Thất Giới Truyền Thuyết Chương 839 – Luân hồi truyện thuyết

- Oán trì? Cái tên này cổ quái, dường như chưa từng nghe qua.

Hách Triết nhẹ nhàng lên tiếng.

Vu thần giải thích:

- Oán trì có tên là Nguyện trì, chính là nơi thần kỳ nhất ở thế gian, có thể thỏa mãn nguyện vọng của người tìm được đầu tiên. Nhưng mà một khi Oán trì đã thực hiện nguyện vọng của người đó, sẽ không còn thần kỳ nữa, mất đi sức mạnh thần bí của mình. Hiện tại, nơi chúng ta đứng chính là Oán trì năm xưa.

Hách Triết nghe thấy mặt đầy vẻ kinh ngạc hỏi:

- Đây chính là Oán trì năm xưa chăng?

Vu thần điềm nhiên đáp:

- Đúng thế, đây chính là Nguyện trì năm xưa. Sức mạnh năm xưa của chúng ta chính có nguồn gốc từ đây, chỉ đáng tiếc ý niệm oán hận của ta năm xưa quá sâu sắc, vì thế Nguyện trì cũng biến thành Oán trì, bị khí oán hận bao phủ, đã vài ngàn năm cũng không tiêu tan được.

Hách Triết ngắm nhìn ao nước một lúc, cẩn thận hỏi:

- Chủ nhân, người vừa mới nói thu hoạch được sức mạnh cần phải trả giá cao, không biết giá cao đó là ám chỉ điều gì?

Vu thần khuôn mặt trầm xuống, nghiến răng trả lời:

- Giá đó rất tàn khốc, chính là giữa hai huynh muội chúng ta vĩnh viễn ở cùng nhau, lại vĩnh viễn không thể nhìn mặt nhau, vĩnh viễn không thể kết hợp, vĩnh viễn đều phải chịu lời nguyền của ông trời.

Hách Triết nghe vậy lập tức tỉnh ngộ, khó trách Vu thần một thân hai mặt, té ra là bị lời nguyền, thân thể hai người kết hợp lại cùng nhau, nhưng không ai thấy được ai, vĩnh viễn có một đường ngăn cách.

Trầm ngâm lan tỏa bên ao nước. Thời điểm này, Hách Triết không tìm được lời an ủi nào, chỉ có thể câm câm lặng lặng, để thời gian ổn định lại ý niệm oán hận của Vu thần.

Một lúc lâu sau, Vu thần khôi phục lại bình thản, tự nói:

- Năm xưa, ở đáy Nguyện trì, khi ta thu được sức mạnh Cửu U, đã từng có nói muốn giải phá lời nguyền, trừ phi ta có thể nghịch trời, nếu không khó mà thoát khỏi duyên số.

Hách Triết hơi cau mày, nhẹ giọng hỏi:

- Đây có phải nguyên nhân chủ nhân tiến vào Trung Thổ tranh giành thiên hạ chăng?

Vu thần cười lạnh nói:

- Đây chỉ là một phần nguyên nhân, ngoài ra còn bởi vì ân oán năm xưa. Trước đây ngươi đã từng hỏi ta, ngày đó ai đã phong ấn ta chăng? Bây giờ ta cho ngươi biết, năm xưa khi ta thu được sức mạnh to lớn rồi, sự tồn tại của ta liền uy hiếp Thiên Chi tam giới lúc đó. Để áp chế ta, Cửu Thiên Hư Vô giới và Vân Chi Pháp giới trước sau vài lần cho người tiến công, nhưng đều bị ta đánh bại. Lần cuối cùng, Cửu Thiên Hư Vô giới phát một người tên là Lăng Thiên tiến đánh, lúc đó đi cùng với hắn còn có ba người, tu vi bọn chúng đều không hề yếu ớt. Bọn chúng liên thủ kiềm chế được ta, Lăng Thiên lợi dụng lúc ta phân tâm phát ra Phong Thần phù, cuối cùng phong ấn được ta. Bọn chúng lúc đó cũng đã từng nghĩ đến việc muốn hủy diệt ta, nhưng thử nhiều lần đều không có tác dụng, vì thế cuối cùng đành bỏ cuộc.

Hách Triết bất bình lên tiếng:

- Những người này uổng công xưng là Chánh Đạo, cũng là một loại hèn hạ vô sỉ.

Vu thần cười lạnh nói:

- Trên thế gian nếu như không có tham vọng cá nhân, thì ai ai cũng đều là chính nghĩa. Một khi đã có tham vọng cá nhân, liền không có một người chính nghĩa nữa. Được, hôm nay nói cũng quá nhiều rồi. Những lời này ngươi biết là được rồi, ta không muốn có người khác biết được.

Hách Triết cung kính đáp:

- Chủ nhân yên tâm, thuộc hạ biết làm thế nào. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta có cần rời đi không?

- Không gấp, ngươi đi trước đi, ta muốn về lại chốn xưa, nhìn lại đáy ao này đã không thay đổi mấy ngàn năm.

Lời vừa dứt liền cất bước, chầm chậm chìm vào trong ao nước.

Hách Triết vâng một tiếng, chờ đến khi Vu thần biến mất hoàn toàn trong ao, mới phi thân bay lên quay về giữa không trung.

*********************

Trong một sơn cốc âm u yên tĩnh, gió núi thổi nhẹ, trên một tảng đá lớn đột nhiên nổi lên, lúc này đang có hai bóng người, đứng song song nhìn đến cảnh vật ngoài vài chục trượng.

Đó là một vách đá vươn thẳng đứng, trên mặt có những tảng đá nhấp nhô không bình thường hình thành một vòng tròn, xem ra có vẻ cũ kỹ, hẳn là một cổ vật đã nhiều năm.

- Liệt Thiên, hẳn chính là nơi đây. Sơn cốc này bốn bề vách đứng, phía Đông có Thương Long, phía Tây có Bạch Hổ, phía Nam có Chu Tước, phía Bắc có Viên Bàn. Chính là nơi Huyền Dạ đã nói độc nhất vô nhị.

Ngưng nhìn, Bạch Như Sương liếc Liệt Thiên nhẹ giọng nói. Trên vai, Tiểu Hồng nhắm mắt dưỡng thần hệt như một tượng chim.

Mỉm cười gật đầu, Liệt Thiên nói:

- Nếu là nơi đây, hẳn cần chúng ta đi đến nhìn một lần, xem thử trong đó thật ra có chỗ nào kỳ dị đặc biệt.

Bạch Như Sương nắm lấy tay Liệt Thiên, nhẹ giọng hỏi:

- Liệt Thiên, chàng có chuyện gì nói với thiếp chăng?

Liệt Thiên nhìn nàng, điềm nhiên cười nói:

- Có một số chuyện nàng phải tự mình xem thử, như thế tốt hơn rất nhiều so với việc ta cho nàng biết.

Bạch Như Sương cau đôi mày đẹp, hỏi lại:

- Phải chăng liên quan đến kiếp trước của thiếp?

Bật cười thần bí, Liệt Thiên nói:

- Đến lúc đó nàng hẳn biết được, bây giờ không nên hỏi nhiều. Đi thôi.

Nói rồi liền cầm lấy tay nàng, chầm chậm bay thẳng đến cửa đá ở dưới chân vách đá.

Lúc này, Tiểu Hồng trên vai Bạch Như Sương đột nhiên mở mắt, liếc nhìn cửa đá cổ quái mấy cái, sau đó bay lên giữa không trung ngừng lại không tiến lên. Bạch Như Sương hơi kinh ngạc nhẹ hô lên:

- Tiểu Hồng, sao vậy, ngươi không muốn theo ta tiến vào chăng?

Liệt Thiên liếc nhìn chim lạ có tên Tiểu Hồng, giọng êm ái nói:

- Được, để nó ở bên ngoài chờ chúng ta cũng tốt.

Bạch Như Sương chần chừ một lúc, sau đó liền đồng ý. Nguồn: http://truyenyy.com

Tiến vào cửa đá, Liệt Thiên và Bạch Như Sương tuyệt đối không gặp thấy cánh cửa "Bất Quy" như lời kể của Huyền Dạ, ngược lại sau khi tiến vào chục trượng, liền gặp một cánh cửa "Luân Hồi".

Đứng ở cửa, Liệt Thiên chìm vào trầm ngâm, Bạch Như Sương lại tự nói:

- Cửa Luân Hồi, thật sự có thể đảo ngược thời gian không gian chăng?

Nghi ngờ mơ hồ lan tràn khắp bốn bề.

Giữa hư không, một giọng nữ truyền đến:

- Là thật hay giả, nếu không thử qua ngươi làm sao biết được đây?

Vẻ mặt thất kinh, Bạch Như Sương vội vàng nói:

- Ngươi là ai? Thật giả phải thử như thế nào?

Giọng nói đó đáp lại:

- Cửa Luân Hồi, truyền thuyết các kiếp, kiếp trước kiếp sau, một vòng nhân quả. Chỉ cần ngươi đi vào cửa này, tự nhiên sẽ biết được điều ngươi muốn biết.

Bạch Như Sương hơi hoài nghi, giọng nghi ngờ nói:

- Đơn giản vậy sao? Có cần trả giá gì chăng?

Giọng đó đáp lại:

- Cửa Luân Hồi, không thể mở đơn giản, muốn quay về kiếp trước, cần phải tế bằng máu. Nếu như đến kiếp sau, nhân duyên tự tụ lại, người vô duyên không thể cố chấp.

Bạch Như Sương hơi chần chừ, ánh mắt nhìn đến Liệt Thiên, nhẹ giọng hỏi:

- Liệt Thiên, chàng xem …

Điềm nhiên lắc đầu, Liệt Thiên đang trầm ngâm tỉnh lại mỉm cười đáp:

- Đi thôi, đi tới rồi hãy nói. Bà ta nếu đã muốn chúng ta đi vào, hẳn có rất nhiều chuyện không cần chúng ta phải quan tâm.

Bạch Như Sương nhìn Liệt Thiên, ánh mắt hơi cổ quái. Thời điểm này nàng phát hiện rất rõ, Liệt Thiên có một loại biến hóa nào đó, nhưng nàng lại nói không rõ ra được.

Khoa chân bước qua cửa Luân Hồi, Bạch Như Sương phát hiện bản thân phảng phất như tiến vào một thế giới khác, bốn bề một màu trắng bạch, phát sáng êm ái che phủ hết cảnh vật, ngoại trừ một bục đá tròn ở giữa ra, không còn một vật nào khác, cảm giác hơi có phần quái lạ.

Quay đầu, Bạch Như Sương nhìn Liệt Thiên, thấy Liệt Thiên vẻ mặt bình thản, không khỏi cất tiếng hỏi:

- Liệt Thiên, chàng vì sao không chút kinh ngạc, lẽ nào chàng đã từng đi qua?

Vuốt ve mái tóc của nàng, Liệt Thiên êm ái nói:

- Đừng suy nghĩ chuyện khác, ta cũng lần đầu đến đây, chỉ có điều ảo ảnh nơi đây ảnh hưởng rất lớn đến nàng, khiến nàng cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng nó lại không có tác dụng chút nào với ta, vì thế ta tỏ ra rất bình thản.

Bạch Như Sương hiểu được nguyên nhân bên trong, lập tức bật cười. Nhưng đúng vào lúc đó, giữa hư không âm thanh lại vang lên:

- Không hổ là Yêu Hoàng Liệt Thiên, khí độ quả là khác thường. Lần trước, ngươi phái người tìm ta, bây giờ ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra.

Thấy bà đã nhắc đến, Liệt Thiên cũng không chần chừ, thản nhiên nói:

- Nếu như bà đã biết thân phận của ta, tự nhiên hiểu rõ mục đích đến đây của ta, hay bà trực tiếp nói rõ yêu cầu của bà.

Giữa hư không, thanh âm đó lên tiếng:

- Yêu Hoàng Liệt Thiên quả nhiên hào sảng, thế ta cũng không lãng phí thời gian nữa. Yêu cầu của ta rất đơn giản, đó là dùng máu của ngươi để tế thần.

Liệt Thiên lặng đi, không lập tức đáp lại. Bạch Như Sương thái độ lại kiên quyết nói:

- Không được, ta không đồng ý, chúng ta lập tức rời đi thôi.

Nói rồi nắm tay Liệt Thiên xoay người quay lại.

Nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của nàng, Liệt Thiên trong lòng đầy cảm động, cũng không nói nhiều, thời điểm đó thế nào đều để nàng làm chủ. Giữa hư không, người nữ đó nói:

- Bạch Như Sương, ngươi không cần phải nóng nảy, ý của ta là chỉ cần một chút máu tươi của Yêu Hoàng, tuyệt đối không có dụng tâm nào khác.

Hơi dừng chân lại, Bạch Như Sương nói:

- Thế cũng không được, bất cứ điều gì gây thương hại đến chàng ta đều sẽ không đáp ứng.

Thở dài u oán, giọng nói đó cất lên:

- Liệt Thiên, đã vậy ngươi hà tất phải đến đây?

Liệt Thiên hiểu rõ ý tứ trong lời bà, điềm nhiên nói:

- Có một số chuyện cuối cùng cần phải giải mở, cuối cùng lại phải quay lại nơi đây, sao không trực tiếp lúc hiện tại.

Giọng đó hỏi lại:

- Liệt Thiên, ngươi không sợ lại có phản tác dụng chăng?

Liệt Thiên không lập tức đáp lại, trầm ngâm rất lâu mới nói:

- Ta sợ, nhưng ta không hy vọng ký ức của nàng vĩnh viễn chỉ có một phần. Trước đây cho dù thế nào, đều thuộc về chúng ta, ta muốn cho đoạn tình cảm này quay lại, hơn nữa còn làm cho nó viên mãn.

Bạch Như Sương nhìn Liệt Thiên, cảm động nói:

- Liệt Thiên, tâm ý này của chàng cũng đủ rồi, không cần phải quay lại trước đây, cứ để thiếp quên hết mọi dĩ vãng, dùng cuộc sống hiện tại để bổ khuyết cho mọi thứ.

Liệt Thiên lắc đầu nói:

- Như vậy đối với nàng lại không công bằng, ta muốn nàng quay lại kiếp trước, ít ra nàng cần phải biết, tình cảm giữa chúng ta đã từng là vô giá trị. Tuy đau thương, tuy có phần bất lực, nhưng kiếp này chúng ta cần phải làm cho nó viên mãn.

Bạch Như Sương bật khóc, không phải vì đau thương mà vì cảm động, chân tình của Liệt Thiên khiến nàng khó mà chịu đựng nổi.

Nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, Liệt Thiên an ủi:

- Đừng khóc, cho dù nàng cao hứng, ta cũng không muốn nhìn thấy ánh lệ trong mắt của nàng. Ngày đó, giữa chúng ta có quá nhiều cay đắng, hôm nay lại khiến chúng ta cười vui vẻ thể hiện tình ái trong lòng chúng ta.

Bạch Như Sương tựa vào ngực Liệt Thiên, ánh mắt mê ly nói:

- Thiên, đời này thiếp chỉ có một tâm nguyện, đó là vĩnh viễn tựa vào trong lòng chàng, không hề nghĩ đến bất cứ tâm sự buồn phiền nào, an an tĩnh tĩnh đi hết kiếp đời.

Liệt Thiên đang cười ngây ra, khóe miệng mơ hồ xuất hiện vài nét khổ sở, nhẹ giọng nói:

- Như Sương, không cần phải lo lắng, sẽ có một ngày như thế. Bây giờ nếu như chúng ta đã đến đây, hãy nhìn lại kiếp trước, xem công hiệu thần kỳ của Đại Luân Hồi bàn như thế nào.

Bạch Như Sương nghe vậy, hơi không chịu nói:

- Chàng là Hoàng đế Yêu vực, làm sao có thể dễ dàng chịu sự hạn chế của người ta?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-835/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận