Thất Giới Truyền Thuyết Chương 842 – Huynh đệ quyết liệt

Dưới đáy cốc âm lạnh, Ma Phật Huyền Túc nhìn thấy hình bóng từ trên đầu hạ xuống, ánh mắt lộ ra một chút thở dài. Không thể né tránh, tuy trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt, nhưng lão lại đứng yên tại chỗ, chỉ đưa mắt nhìn theo hình bóng hạ xuống.

Bốn mắt đối nhau, khuôn mặt ốm o của Ma Phật Huyền Túc lộ ra nét cười phức tạp, miệng lại nhẹ giọng nói:

- Huynh đã đến rồi. Đã nhiều năm qua, chúng ta cuối cùng cũng phải đối mặt nhau.

- Đúng thế, đã nhiều năm rồi, Phật pháp chưa từng tịnh hóa được ma chướng trong lòng đệ, đệ làm sao đối mặt với sư phụ lão nhân gia đây.

Đối diện với Ma Phật Huyền Túc, Tâm Phật khuôn mặt gầy gò nhẹ giọng hỏi.

Ma Phật Huyền Túc vẻ mặt hơi động đậy, trầm ngâm nói:

- Sư huynh, hỏi huynh một câu, ngày đó sư phụ có biết lai lịch chân chính của đệ chăng?

Tâm Phật thản nhiên đáp:

- Đệ cho là sư phụ không biết chăng?

Ma Phật Huyền Túc trầm ngâm, một lúc sau mới lên tiếng:

- Trong lòng đệ cho là sư phụ từ đầu đến cuối không biết được.

Tâm Phật lắc đầu nói:

- Huyền Túc đệ sai rồi, sư phụ từ lúc thấy đệ đã biết được thân phận của đệ, nhưng lão nhân gia người không hề nói ra, ngược lại còn truyền thụ Đại Thừa Phật pháp cho đệ, hy vọng có thể luyện hóa được ma chướng trong lòng đệ. Nhưng đáng tiếc đã vài trăm năm qua, đệ tuy học được Phật pháp thượng thừa của Vạn Phật tông, lại phụ đi tâm huyết của sư phụ.

Ma Phật Huyền Túc cười khổ sở, hỏi ngược lại:

- Phải vậy chăng? Hay là lúc xưa sư phụ đã sai, không nên quá tin tưởng ở Phật pháp, bởi vì Phật pháp tuyệt đối không phải là vạn năng. Đệ đến từ Ma vực, trong máu huyết lúc sinh ra đã có ma tính không cách nào diệt trừ hết, cho dù là Phật pháp có khả năng áp chế được, nhưng lại không cách nào trừ tiệt gốc.

Tâm Phật bật cười phức tạp, nhẹ giọng nói:

- Ngày đó, sư phụ vốn muốn phá hủy một thân ma công của đệ, nhưng bởi vì đệ thiên tư tuyệt vời, sư phụ không muốn hủy đi của đệ như thế, vì thế mới cho đệ một cơ hội, hy vọng có thể dùng Phật pháp tiêu trừ oán niệm trong lòng đệ, khiến cho đệ trở thành một người chính trực. Sau này, đệ quả nhiên không phụ kỳ vọng, đã dần dần áp chế được ma tính của mình, điều này khiến cho sư phụ cảm thấy hy vọng, trước khi người viên tịch còn dặn dò huynh không được hé lộ thân phận của đệ, để dùng Ma Phật thay thế cho Ma Đà xuất hiện trên thế gian. Nhưng hiện tại đệ đã thay đổi, oán niệm ẩn chứa vài trăm năm trong đệ lại lần nữa kích hoạt ma tính của đệ, khiến đệ trở thành người như ngày xưa.

Ma Phật Huyền Túc bật cười ngây ngô, gật đầu nói:

- Đúng thế, đệ lại trở về người cũ, vài trăm năm tu hành coi như uổng công.

Thở dài cảm xúc, lão lại hỏi:

- Lần này huynh đến đây có phải muốn đưa đệ về, hay là muốn thay thế sư phụ thanh lý môn hộ đây?

Tâm Phật khổ sở đáp:

- Đệ có khẳng định theo ta quay về chăng, sư đệ.

Ma Phật Huyền Túc chầm chậm lắc đầu, hơi có phần bi thương đáp:

- Sư huynh, đệ đã không quay lại được rồi, huynh có biết chăng?

Tâm Phật gật đầu nhè nhẹ, giọng nhỏ nhẹ lẩm bẩm:

- Ta biết, nhưng ta lại vẫn hy vọng đệ theo ta quay về, bởi vì ta không muốn động thủ với đệ, sư phụ lão nhân gia ở dưới suối vàng có biết, cũng không hy vọng ta tự tay hủy diệt đệ.

Ma Phật Huyền Túc vẻ mặt đau thương, tự trào lộng với mình:

- Sư huynh, cái gì phải đến cuối cùng cũng đến, đây chính là định mệnh của huynh đệ chúng ta, ai cũng khó mà thoát được. Vài trăm năm trôi qua rất nhanh, muôn vạn ân oán cuối cùng cũng phải kết thúc. Không cần phải do dự, đến đây đi.

Tâm Phật trầm ngâm, vẻ mặt dần dần thay đổi, nhưng chỉ một lúc liền bình tĩnh lại, giọng không chút dao động nói:

- Sư đệ, đệ bị thương rồi.

Ma Phật Huyền Túc phản bác lại:

- Sư huynh, khí sắc của huynh cũng không tốt đâu.

Hơi hơi gật đầu, Tâm Phật nói:

- Như vậy chúng ta hẳn phải bắt đầu đi.

Nói rồi hai tay liền kết ấn, một vầng ánh sáng Phật phát ra khắp xung quanh.

Khuôn mặt Ma Phật Huyền Túc hơi trầm xuống, tu vi Tâm Phật thế nào lão hiểu rất rõ, biết dùng chiêu thức tranh đấu không có tác dụng, vì thế cũng không biến ảo, trực tiếp thi triển "Ma Phật Song Tâm quyết".

Dưới đáy cốc, hào quang vạn trượng. Ma Phật Huyền Túc và Tâm Phật, đôi sư huynh sư đệ đã vài trăm năm, lúc này đang triển khai một trận sinh tử. Đối với Ma Phật Huyền Túc, tu vi Phật pháp tự nhiên không so được với Tâm Phật, vì thế lão tránh sở đoản mà dùng sở trường, dùng ưu thế sức mạnh Ma Phật của bản thân, thi triển ra kỳ thuật "Ma Tâm Phật Ấn", cũng tức là Ma Phật Song Tâm quyết.

Quyết này uy lực vô biên, người thi pháp trong lúc tiến công sẽ ảo hóa sau lưng một người khác, hình thành một quái vật hai mặt bốn tay chân, đồng thời phát xuất Ma công và Phật pháp.

Đối với công kích của Ma Phật Huyền Túc, Tâm Phật vẻ mặt điềm nhiên, hai tay pháp ấn chuyển đổi nhanh chóng, thân thể ngồi xếp bằng giữa không trung, ánh Phật màu vàng hình thành một đài sen bên dưới thân mình.

Bốn bề, ấn Phật màu vàng khuếch tán ra xung quanh, hình thành bên dưới đáy tuyệt cốc một khu vực màu vàng, ngập tràn khí tức Phật pháp thần thánh uy nghiêm. Trên đỉnh đầu, một vòng ánh kim bay lượn trong thật đẹp mắt, phối hợp với tượng Phật màu vàng to lớn sau thân, tỏ ra đặc biệt uy nghiêm.

Ở khoảng cách ba trượng, Ma Phật và Tâm Phật bốn mắt nhìn nhau, ai nấy thúc động pháp quyết, ánh Ma và ánh Phật bên ngoài thân thể ma sát kịch liệt, bộc phát ra hoa lửa chói mắt. Vùng phụ cận, cuồng phong gào thét, khí lưu cuộn cuồn, khí thần thánh và sức ma tà ác gặp nhau, cả hai không chút nhượng bộ, toàn lực tranh đấu.

Đối với hai người đang giao chiến, đều rất quen thuộc nhau, Tâm Phật thi triển pháp quyết "Vạn Phật Triêu Thánh", mang theo khí cực thần cực thánh, khóa chặt Ma Phật Huyền Túc ở giữa, không cho lão có cơ hội bỏ chạy.

Ma Phật Huyền Túc lại dùng thuật "Ma Tâm Phật Ấn", vừa chống lại ánh Phật thần thánh của Tâm Phật, vừa phát động phản kích.

Dựa vào nguyên lý để xem xét, pháp quyết Ma Phật Huyền Túc thi triển dung hợp sức mạnh Ma và Phật, so với ánh Phật đơn giản của Tâm Phật, chiếm ưu thế tuyệt đối cả phòng ngự lẫn công kích. Nhưng trên phương diện thuần chất của sức mạnh, hẳn phải yếu hơn không ít.

Nói đơn giản, Ma Phật phát xuất sức mạnh Phật và Ma, khi gặp phải Phật pháp thuần chất của Tâm Phật, sức mạnh có thuộc tính Phật pháp của nó do tính chất tương đồng, không hề chịu trở lực quá lớn, có thể dễ dàng đột phá được phòng ngự của đối phương, đạt được mục đích công kích. Nhưng sức mạnh thuộc tính Ma pháp lại có tính chất tương phản, có thể khắc chế được sự xâm nhập của Phật pháp, đạt được mục đích phòng ngự.

Như vậy, Ma Phật Huyền Túc hẳn phải chiếm được tiên cơ. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ, lão chia sức lực làm hai, do đó cường độ không thể so sánh được với Tâm Phật.

Giao chiến giằng co kéo dài, Ma Phật và Tâm Phật đã hiểu rõ chuẩn xác tình huống của đối phương, bắt đầu phát động công kích cuối cùng.

Bên này, toàn thân Tâm Phật ánh vàng rực hẳn, chân nguyên trong cơ thể chớp mắt đã gia tăng đến cực hạn, vòng sáng màu vàng trên đỉnh đầu chầm chậm bay ra chụp xuống đầu của Ma Phật. Ở sau lưng, hình Phật màu vàng to lớn lúc này một phân thành tám, bao vây chung quanh cả hai người, một một tượng Phật đều phát ra ánh vàng kim chói chang, hình thành tám cột sáng, hội tụ thành một quả cầu ánh sáng bên ngoài thân thể Ma Phật, vây Ma Phật vào giữa.

Đối mặt với một chiêu rất mạnh của Tâm Phật, khuôn mặt Ma Phật trầm xuống, ý nghĩ lướt qua, thân thể tự động xoay tròn, hai luồng khí thế một chính một tà xuất hiện lồng vào nhau, hai loại ánh sáng đỏ vàng hình thành một lưới sáng bên ngoài thân thể, trên bề mặt mờ hiện một tượng Phật vàng và một tượng ác ma, một bên trái một bên phải, bốn tay đẩy thẳng lên trời, sức mạnh Phật Ma tụ lại một điểm, hình thành một quả cầu chói sáng kỳ lạ không ngừng phập phồng, khi thế công mạnh mẽ của Tâm Phật đến gần, đột nhiên phát nổ, hóa thành một luồng sức mạnh tiêu diệt thế gian khuếch tán ra bên ngoài.

Luồng sức mạnh này to lớn vô cùng, sau khi phát nổ rồi, lập tức liền điểm hỏa vào khu vực nhỏ nhoi chân nguyên hội tụ, khiến cho tiếng sấm rung trời liên miên không ngừng, ánh sáng rất mạnh chói chang thỉnh thoảng lóe lên.

Bốn bề, cuồng phong nổi lên, khí lưu hùng dũng không nơi phát tiết, hóa thành sức mạnh không gì ngăn nổi, lập tức khiến cho bốn bề tuyệt cốc khai mở, chỉ trong chốc lát công phu, nơi tuyệt địa thần bí liền bị hủy diệt theo trận giao chiến.

Ở giữa trung tâm vụ nổ, Ma Phật và Tâm Phật đều không thể tránh được bị thương hại đến hủy diệt. Tuy hai người đều có lưới sáng hộ thể mạnh mẽ, nhưng sức mạnh bên ngoài lại chính là toàn bộ sức mạnh cả hai dung hợp lại, vô ý chạm vào thân thể của ai đều không thể chịu đựng nổi.

Cứ như thế, sấm sét ầm ầm cùng với tiếng la thảm vang lên, Ma Phật Huyền Túc bị phá hủy cơ thể huyết nhục tại chỗ, gần như chỉ còn nguyên thần trọng thương trôi nổi trong bụi mù mịt. Tình trạng Tâm Phật có tốt hơn, ánh Phật thuần chất bảo hộ được cơ thể huyết nhục của ông, bất quá nguyên thần lại chịu thương hại rất lớn, toàn thân lắc lư theo gió, thần quang trong mắt ảm đạm.

Lâu sau, cuồng phong gào rít tan biến, để lộ ra thân thể Tâm Phật trọng thương. Nhưng ông nhìn ra cách đó khoảng vài trượng, ở đó có một mây khí lấp lánh ánh nhàn nhạt, đó chính là linh thể bất diệt của Ma Phật Huyền Túc.

Thở dài u oán, Tâm Phật nói:

- Huyền Túc, một chiêu hủy diệt đó của đệ đã hủy diệt cơ thể huyết nhục của đệ rồi, nếu trước đây đệ biết như vậy có làm như thế không?

Nguyên thần Ma Phật Huyền Túc đáp trả:

- Biết thì thế nào, bất quá tranh đấu cho nhiều cũng sẽ làm như thế. Giữa chúng ta nếu đã định sẵn một bên phải bỏ đi, thế thì sẽ không thể tránh thoát, như vậy huynh hà tất phải thương hại cho đệ. Bây giờ, giao chiến giữa chúng ta còn chưa kết thúc, sư huynh người có thể làm hết đi.

Tâm Phật thê lương nói:

- Sư đệ, trước khi chết đệ còn gì hối tiếc trong lòng không?

Bật cười thê lương, Ma Phật Huyền Túc nói:

- Trên đời ai có thể không hối tiếc? Một đời của đệ có lỗi nhất là với sư phụ, đáng tiếc người đã sớm rời đi. Ngoài ra, Ma Thiên tôn chủ và Thiên Kiếm Khách chính là hai người một đời này đệ một lòng muốn chiến thắng, nhưng trước mắt hẳn đã không có cơ hội.

Hơi dừng lại một chút, Ma Phật Huyền Túc giọng nói chợt biến đổi, trầm giọng nói: Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

- Được, không nói chuyện đó nữa. Ma Đà ta ngày đó khoái lạc như thế nào, làm sao lúc này có thể thở ra những hơi ai oán được. Đến đây, sư huynh, chúng ta sinh tử còn chưa định, còn chưa nói được hôm nay ai sẽ lưu lại được nơi này.

Nhìn thấy tính tình lão biến đổi, Tâm Phật nhịn không được lắc đầu thở dài, nghiêm mặt nói:

- Nếu đã như vậy, hãy chuẩn bị đi. Lần này chỉ còn sinh tử, đệ không nên bất cẩn.

Nói rồi bay đến gần, hai tay pháp ấn biến chuyển, toàn thân hiện lên một tầng lửa màu vàng, khiến cho người ta cảm thấy chấn động kinh sợ.

Ma Phật Huyền Túc hô lên một tiếng thất kinh, giọng tàn bạo nói:

- Sư huynh, có cần thiết phải tàn ác như thế không?

Ánh sáng âm u lóe lên, nguyên thần ngưng tụ lại, bên ngoài mờ hiện lên ánh ma đen thẫm, toàn lực phòng ngự.

Tâm Phật trầm giọng nói:

- Huyền Túc, cơ thể huyết nhục của đệ đã bị hủy diệt, Phật pháp nhiều năm đã tiêu tán hơn nửa. Lúc này trong nguyên thần của đệ, Ma tính đã chiếm địa vị chủ đạo, ta không làm như thế thì thật là uổng phí.

Còn đang nói, ngọn lửa sắc vàng đã bao phủ hết nguyên thần củc Ma Phật Huyền Túc, bắt đầu dùng ngọn lửa Phật cực sống động luyện hóa ấn ký ác ma trong nguyên thần của lão.

Bị vây khốn bên trong, Ma Phật Huyền Túc rống lên liên miên, nguyên thần bị thiêu đốt bởi ngọn lửa Phật ánh kim, không ngừng mờ nhạt thu nhỏ, cuối cùng ngưng tụ thành một hạt kim châu đường kính chừng một thốn, chầm chậm xoay tròn.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-838/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận