Giận dữ trừng mắt nhìn Trương Ngạo Tuyết, Âm Đế toàn thân ánh xanh vây bọc, vẻ mặt giận dữ chấn động quát lớn:
- Thiên Trọng trảm thật là sắc bén, bổn Đế tuy lần đầu gặp, cũng không thể không thừa nhận kiếm quyết này mạnh bạo. Nhưng chỉ bằng vào như vậy, ngươi cũng không làm được gì ta.
Trương Ngạo Tuyết lạnh nhạt đáp:
- Thắng bại hơn thua, thử liền biết, ngươi cần gì phải cuồng vọng, xem chiêu đi!
Hai tay bắt quyết, toàn thân Trương Ngạo Tuyết ngập đầy ánh tím, cả thân hình trong chớp mắt đã biến đổi, một luồng khí thánh khiết thanh u từ trong người nàng bộc phát ra, khiến cho khí tức của nàng lúc này nhạt đi, cả người hệt như đã được hóa thần, hợp nhất cùng với trời đất, thoát khỏi sự dây dưa của khí thế tục.
Bên ngoài, Bát Quái ánh tím ngọc chịu sự ảnh hưởng nên không những tốc độ vận hành tăng nhanh, mà còn bộc phát khí chí thánh, trên bề mặt mờ hiện từng luồng ánh tím, chỉ chớp mắt đã ảo hóa thành ngàn vạn Trương Ngạo Tuyết, hình nào cũng giơ cao thần kiếm, làn kiếm ánh tím trong kéo dài trăm trượng, tuân theo quy luật vận chuyển của Bát Quái, di chuyển hướng vào Âm Đế ở giữa.
Âm Đế hơi cảnh giác nhìn khắp bốn phía, nhanh chóng bố trí phòng ngự trùng trùng điệp điệp bên ngoài thân thể, sau đó tay phải giơ thẳng lên trời, Tàn Hồn Toái Tâm nhận bộc phát một luồng đao sáng ngàn trượng màu xanh lục thẫm, theo sự khống chế của hắn đột ngột phân tán ra bốn phương.
Thời điểm đó, giữa trời đất tà khí mạnh hẳn lên, Bát Quái ánh tím ngọc ở giữa, một cột sáng màu xanh lục thẫm bắn ra hệt như nước trời đổ xuống, hung hăng chém thẳng vào trên Bát Quái ánh tím ngọc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Đối với một chiêu này của Âm Đế, Trương Ngạo Tuyết nhanh chóng đưa ra ứng biến. Chỉ thấy trên Bát Quái ánh tím ngọc, từ mỗi phương hướng đồng thời bắn ra đồng thời mười sáu làn kiếm ánh tím trong, hội tụ hợp nhất ở giữa, một trăm hai mươi tám kiếm mang theo khí chí thánh, dùng sức mạnh từ trường của âm dương, vừa xoay tròn vừa thu nhỏ, đối nghịch với công kích của Âm Đế.
Đương nhiên, gần như chỉ một trăm hai mươi tám kiếm căn bản không cách nào ngăn trở được thực lực cực mạnh đó của Âm Đế, may mà tốc độ vận hành của Bát Quái ánh tím ngọc tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi lượt công kích cách nhau rất ngắn, bởi vì nhìn từ xa xa chỉ thấy vô số làm kiếm ánh tím trong hệt như sóng biển nhấp nhô không ngừng, liên tục hội tụ vào Âm Đế ở giữa.
Thời gian theo sự tranh đấu trôi qua. Khi một chiêu kinh người của Âm Đế bắt đầu yếu đi, vẻ mặt của hắn mơ hồ xuất hiện nét bất an và giận dữ chấn động. Âm Đế rống lên một tiếng điên cuồng, toàn thân tà khí mạnh lên, một luồng khí tà ác âm lạnh xoay tròn thành trụ, chầm chậm đẩy Bát Quái ánh tím ngọc của Trương Ngọc Tuyết mở ra.
Nhìn thấy cảnh đó, Trương Ngạo Tuyết tuy vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng chấn động khó mà miêu tả được. Nàng trước giờ không dám tin rằng sức mạnh của Âm Đế lại mạnh mẽ đến như vậy. Nàng đã thi triển toàn lực, lại mượn thêm uy lực trời đất để tăng cường uy lực Thiên Trọng trảm lên gấp mười lần, thế mà hắn lại có thể cố gắng đẩy ra như vậy.
Giữa Bát Quái, khuôn mặt anh tuấn của Âm Đế lúc này bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn tuy có có được thực lực cực mạnh, nhưng một chiêu này của Trương Ngạo Tuyết bình sinh giờ mới thấy. Hơn nữa, theo sự mở rộng chầm chậm của Bát Quái ánh tím ngọc, sức phản kháng của Trương Ngạo Tuyết càng mạnh hơn, lại thêm Thiên Trọng trảm một mực tiếp tục tấn công, cuối cùng Âm Đế không thể đẩy Bát Quái đó mở ra được, liền bị làn kiếm thần thánh phá hủy tà khí bên ngoài thân thể hắn, rơi vào tình cảnh khốn nạn.
Giữa không trung, Bát Quái ánh tím ngọc khôi phục lại nguyên trạng, tốc độ vận hành cũng đã biến thành bình thường. Cứ như thế, trùng trùng làn kiếm chém xuống, càng về sau lại càng mạnh mẽ, nhanh chóng chém nát vách sáng phòng ngự của Âm Đế, khí thần thánh chực ép thẳng vào người hắn.
Gầm lên một tiếng tàn bạo, hai tay Âm Đế bắt chéo trên đỉnh đầu, đồng thời nắm chặt lệnh bài Cửu U Bất Diệt, thân thể theo sự khống chế của ý niệm chuyển động rất nhanh, dùng sức mạnh to lớn vô cùng của hắn làm hậu thuẫn, mượn thế xoay tròn để thúc đẩy sức mạnh đến mức cực hạn để đối kháng với Thiên Trọng trảm của Trương Ngạo Tuyết.
Để ý biến hóa của Âm Đế, Bách Linh nhắc nhở:
- Ngọc Loan, bắt đầu chuẩn bị, xem ra không bao lâu nữa những làn kiếm của Ngạo Tuyết có thể chém nát được phòng ngự của Âm Đế, khiến cho bản thể của hắn không chút phòng ngự lộ ra trước mặt chúng ta.
Trần Ngọc Loan vâng một tiếng, vừa bay tới trước, vừa vẫy tay về phía Tứ Linh thần thú kềm giọng nói:
- Đại linh nhi, đợi lát nữa nếu Âm Đế muốn bỏ chạy, ngươi phải ngăn nó lại cho ta.
Tứ Linh thần thú rống nhỏ một tiếng, ánh mắt nhìn Âm Đế chằm chằm.
Thời gian âm thầm trôi qua, khi Thiên Trọng trảm của Trương Ngạo Tuyết đã đến lúc kết thúc, Âm Đế đang xoay tròn nhanh chóng cũng đã ngưng chuyển động, mắt mở tròn giận dữ trừng trừng Trương Ngạo Tuyết, hai tay múa lên nhanh chóng, dùng Tàn Hồn Toái Tâm nhận tiến hành phản kháng cuối cùng.
Trận chiến kéo dài thật lâu, tuy Âm Đế thực lực mạnh hơn Trương Ngạo Tuyết không ít, nhưng bị Thiên Trọng trảm thần kỳ tuyệt luân chém trọng thương, lúc này tuy còn chưa đến mức không còn sức phản kháng, nhưng càng lúc càng nặng nề hơn, cơ hồ không thể tiếp nổi những làn kiếm ánh tím trong khi được tăng lên trăm lần sau đó.
Cuối cùng, khi cú chém sau hết đã phát ra, Âm Đế kêu lên một tiếng điên cuồng, sức mạnh toàn bộ còn lại hội tụ vào tay phải, phát ra một làn đao sáng lấp lánh ánh xanh lục, hung hăng chém thẳng vào trên trên cột sáng ánh tím. Đây là một chiêu kinh trời động đất, hai bên giằng co một lúc, cột sáng ánh tím lập tức đánh tan làn đao sáng ánh xanh lục, hung hăng đánh trúng vào thân hình Âm Đế.
Một tiếng kêu thảm thiết của Âm Đế vang lên, chỉ thấy hắn bị cố định giữa không gian, thân thể bị Bát Quái ánh tím ngọc kiềm hãm không cách nào né tránh, khi bị cột sáng ánh tím xâm thực, tà khí toàn thân tan loãng ra ngoài, vô số ánh sáng kỳ lạ quỷ bí vây bọc bên ngoài thân thể bị khí thần thánh do Trương Ngạo Tuyết phát ra luyện hóa hết.
Quá trình này kéo dài thời gian khá lâu, đợi đến lúc cột sáng ánh tím bắt đầu nhạt đi, thân thể Âm Đế trọng thương biến thành trong suốt, cả thân hình phảng phất bị rút mất sức sống, biểu hiện tiều tụy dị thường.
Hôm nay, đối mặt với Thiên Trọng trảm kỳ tuyệt từ trước đến nay, Âm Đế tự phụ cuồng vọng cuối cùng cũng nếm quả đắng, thân thể bất diệt không sao phá hủy phải chịu đựng cái gọi là trọng thương. Thấy vậy, Âm Đế tuyệt đối không sợ, hắn chỉ cảm thấy giận dữ khó kềm, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết rằng, nguy hiểm to lớn hơn đang tiến gần đến.
Một chiêu của Trương Ngạo Tuyết thành công gây trọng thương Âm Đế. Kết quả này không chỉ khiến Trần Ngọc Loan và Bách Linh thất kinh, ngay cả bản thân nàng cũng rất bất ngờ. Nhìn Âm Đế lúc này thê thảm như vậy, Trần Ngọc Loan lập tức tỉnh lại, vội vàng phóng thẳng tới, tay phải phát ra một sức hút mạnh mẽ, tay trái thuận thế đưa vào trong người chớp nhoáng rút ra một vật ẩn vào trong tay.
Nhìn thấy Trần Ngọc Loan xuất hiện, Âm Đế đột nhiên phát khùng, miệng rống lên điên cuồng:
- Muốn chiếm tiện nghi, ngươi thật là kẻ lợi dụng.
Tay phải vừa xoay vừa lật, một luồng sức mạnh tà ác sắc bén bắn ra nhanh chóng hướng thẳng về phía Trần Ngọc Loan.
Âm Đế lúc này sức mạnh đã yếu hơn trước đó không ít, nhưng hắn đang ở trong giai đoạn khôi phục nhanh chóng, một chưởng tùy ý phát ra trông thật bình thường, lại mạnh mẽ hơn Trần Ngọc Loan hiện tại không ít. Hơn nữa, Âm Đế lúc này không hề né tránh, hắn đang vô cùng giận dữ muốn lấy lại một ít tiện nghi từ người của Trần Ngọc Loan.
Chăm chú nhìn một chưởng của Âm Đế, Trần Ngọc Loan khóe miệng mơ hồ có nét cười, tay phải phát ra sức hút nhanh chóng giữ chặt thân thể Âm Đế, tay trái đột nhiên múa lên phóng ra ngay lúc một chưởng của Âm Đế đến gần, đỡ thẳng một chưởng này của Âm Đế.
Lưu ý đến vẻ mặt biến hóa của Trần Ngọc Loan, Âm Đế trong lòng chấn động, một cảm giác bất an mạnh mẽ xông lên trong đầu, khiến hắn liền cảm thấy không ổn. Nhưng lúc này đây mọi chuyện đã quá trễ rồi.
Ngay lúc tay phải của Âm Đế đụng vào tay trái của Trần Ngọc Loan, một luồng hào quang rực rỡ bộc phát ở giữa hai người, lập tức che kín thân thể Âm Đế, khiến hắn phát ra tiếng kêu nát tim rách phổi.
- Không! Vì sao như vậy, vì sao! A … không cần …
Giữa những âm thanh rống lên điên cuồng, cả thân hình của Âm Đế nhanh chóng hóa thành một luồng sương đen, một bộ phận bay nhập vào trong lòng bàn tay của Trần Ngọc Loan, một phần nhập vào trong lệnh bài Cửu U Bất Diệt, chớp mắt sau liền biến mất.
Đến lúc này, Trần Ngọc Loan mới thở ra một hơi, vẻ mặt lộ nét hơi cười. Còn lệnh bài Cửu U Bất Diệt lại nhanh chóng rơi xuống, ngay lúc Bách Linh ra tay ngăn chặn thì toàn thân lệnh bài lóe lên ánh sáng âm u rồi biến mất thần bí.
Thở dài nhè nhẹ, Bách Linh cười khổ nói:
- Lại bị hắn trốn thoát rồi, hay đây có lẽ là do ý trời, hắn định sẵn phải chết trong tay …….
Bách Linh xoay người chuyển đến bên cạnh Trần Ngọc Loan, lại thấy Trương Ngạo Tuyết đang hiếu kỳ giương mắt nhìn vào lòng bàn tay của Trần Ngọc Loan, ở đó có một tấm lệnh bài bằng sắt màu đen.
Cẩn thận nhìn mấy lượt, Bách Linh hỏi:
- Đây có phải là "Thánh Long phù" ngày đó Lục Vân giao lại cho muội không?
Trần Ngọc Loan cười đáp:
- Đúng thế, ngày đó ở trên Âm Dương Cực Địa, Lục đại ca liền âm thầm đưa vật này cho muội, bảo muội đối đầu với Âm Đế.
Trương Ngạo Tuyết nghe đến tên Thánh Long phù, lập tức vẻ mặt biến hẳn, kinh ngạc nói:
- Vật này làm sao lại ở trong tay Lục Vân được?
Trần Ngọc Loan lắc đầu nói:
- Điều này muội cũng không biết, từ trước đến giờ chưa từng nghe huynh ấy nhắc đến.
Ồ lên một tiếng, Trương Ngạo Tuyết chìm vào trầm ngâm. Tứ Linh thần thú trên vai nàng lại mở miệng lên tiếng:
- Ta nói cho các ngươi biết cũng được. Vật này ta lấy được từ trong thân thể của một con thú lạ, không ngờ lại giải trừ được phong ấn của Âm Đế, để cho hắn khôi phục lại. Nhưng con thú lạ đó, Trần Ngọc Loan ngươi cũng đã thấy qua, chính là lúc ngươi và Lục Vân gặp nhau cũng gặp phải con thú đó.
Trần Ngọc Loan ngây ra, kinh ngạc nói:
- Té ra là con quái vật đó, ngày trước còn thiếu một chút đã lấy mất mạng ta rồi.
Bách Linh điềm nhiên nói:
- Được, không nói thêm những chuyện đó, Tư Đồ thiếu hiệp của muội còn đang trọng thương nằm trên mặt đất, nhanh xuống đỡ thiếu hiệp đến đây, chúng ta quay về trị thương cho tốt.
Trần Ngọc Loan khuôn mặt đỏ lên, mắng yêu:
- Tỷ tỷ cũng biết chọc quê muội, đợi đến ngày Lục đại ca quay lại, muội nhất định sẽ báo cho đại ca biết tỷ đã coi thường muội.
Nói rồi liền lắc mình bỏ đi, còn quay lại làm mặt xấu với Bách Linh, sau đó xoay mình hạ xuống.
Nhìn thấy bật cười, Bách Linh nói:
- Xem nha đầu này còn dày mặt nhiều lắm.
Trương Ngạo Tuyết điềm đạm ưu nhã lên tiếng:
- Muội ấy thật ngây thơ, so ra tốt hơn chúng ta nhiều.
Bách Linh liếc nàng, sau đó nắm lấy tay nàng nhẹ giọng nói:
- Nhất định có một ngày chúng ta cũng sẽ bỏ hết mọi vướng mắc trong lòng, mặt tươi cười không chút vướng bận.
Trương Ngạo Tuyết nhè nhẹ gật đầu, hơi có ủ dột nói:
- Hy vọng sẽ như thế.
Bách Linh an ủi nói:
- Yên tâm, nhất định sẽ có, đi thôi.
Lời vừa dứt cũng đúng lúc Trần Ngọc Loan đã mang Tư Đồ Thần Phong bay lên, cả bốn người liền rời khỏi đó.