Thất Giới Truyền Thuyết Chương 928 – Truy sát chân thân

Nhưng thế thân này cũng tàn nhẫn, khi biết được không còn may mắn sống sót, liền nhanh chóng hội tụ lại chân nguyên còn sót, rồi khiến nguyên thần trong cơ thể bộc phát, mượn chuyện này để phát ra sức mạnh kinh khiếp, lập tức hất bắn Ngũ Sắc thần châm của Bách Linh, đồng thời cũng phá hủy cả căn phòng đá.

Kết quả này khiến Bách Linh hơi thất kinh. Thất Tà thiên quân lại rống to một tiếng, lợi dụng lúc ba người nữ phân tâm bắn mình lên không, bất ngờ chọn phương án bỏ trốn.

Trương Ngạo Tuyết lập tức bừng tỉnh, Tử Ảnh thần kiếm theo sát ngay sau như bóng với hình, đuổi theo tung tích của Thất Tà thiên quân. Bách Linh và Thương Nguyệt cũng lấy lại tinh thần, vội vàng gọi Tam Đầu linh xà lại, hóa thành hai luồng hào quang theo sát ngay sau Trương Ngạo Tuyết hướng thẳng mặt biển.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba người nữ rời đi rồi, Lục Vân cứ ở mãi trước cửa điện theo dõi tình hình bên trong. Lục Vân không cần dùng mắt cũng biết rất rõ tình huống bên trong.

Nhưng có một điểm khiến Lục Vân rất ngờ vực, đó là ai cũng nói Thất Tà thiên quân tà ác vô cùng, rất nhiều người muốn giết lão, nhưng đã ba ngàn năm qua chưa có một người thành công. Vì sao khi cùng mấy người Diệp Tâm Nghi giao chiến, lão hoàn toàn không biểu hiện xuất sắc, lẽ nào Thất Tà thiên quân này chỉ có hư danh mà thôi?

Còn đang suy nghĩ, Lục Vân phát hiện Thất Tà thiên quân trong lúc bị bức bách, bộc phát được thực lực nhất định. Tu vi của hắn không hề yếu kém, có thể so sánh được với Diệp Tâm nghi. Nhưng chỉ như vậy, lão làm sao có thể sống được ở Hải vực trên ba ngàn năm đây?

Theo phân tích của Lục Vân, vẻ bên ngoài thực lực của Thất Tà thiên quân không được như Tây hải Cuồng long Liễu Thiên Hoa. Lão có ý ẩn giấu hay chỉ có được bản lĩnh thế thôi? Vấn đề này cứ khiến Lục Vân suy tư. Chàng nghĩ hoài cũng không tìm được lời giải thích hợp lý, mơ hồ có điều gì đó không đúng.

Nhưng trong lúc âm thầm này, tình thế Thất Tà thiên quân trong điện đã nguy cấp, sắp bị bắt, một chấn động rất mạnh truyền đến từ phía Tây hải, khiến cho cả Hải vực đều run lên. Sức mạnh kinh khiếp này khiến các người đang giao chiến lập tức dừng lại.

Trong điện, Lăng Thiên cau mày hỏi:

- Chuyện này là thế nào vậy?

Thất Tà thiên quân vẻ mặt trắng bệch, bị mọi người liên thủ vây đánh đã sớm bị thương vô số, lúc này cũng không dám ra vẻ mạnh mẽ, chỉ mở to mắt nhìn ra bên ngoài điện, run giọng nói:

- Tỏa Long chuyển vị trí, bốn hải bị kiếp nạn. Nam hải Lưu Li cung sắp bị hủy diệt!

Lăng Thiên không hiểu, hỏi lại;

- Nghĩa là thế nào?

Thất Tà thiên quân liếc mắt oán hận, hừ giọng nói:

- Ngươi muốn biết, ta lại không nói cho ngươi biết.

Chữ biết vừa thoát ra, con rồng con màu xanh lam trên vai lão đột nhiên bắn ra, khi rời khỏi thân thể lão rồi, liền vụt lớn lên, chớp mắt đã trở thành một con rồng to màu xanh lam, đuôi rồng vung vẩy lập tức hất tung nóc đại điện, khiến cho một lượng lớn nước biển ào ạt tràn vào, ngập đầy cả điện.

Nắm lấy cơ hội này, Thất Tà thiên quân phóng mình lên lưng con rồng to lớn, thúc giục nó mang lão bỏ đi.

Lăng Thiên thấy vậy, cười lạt hai tiếng, tay phải giơ cao lên không, sau đó xoay tròn một vòng, một luồng hào quang ngũ sắc nhanh chóng bắn ra, biến thành một làn kiếm dài trăm trượng, khí thế của làn kiếm kinh người, hung hăng chém thẳng vào người con rồng to lớn, lập tức phá nát thân thể máu thịt của Thất Tà thiên quân, hơn nữa còn chém đôi con rồng.

Nguyên thần yếu ớt không cam lòng gầm lên giận dữ, Thất Tà thiên quân trong lòng đầy oán hận, khi thân thể huyết nhục đã bị hủy diệt liền vội vàng bỏ chạy, đáng tiếc không thoát khỏi bàn tay của Huyền Đan vũ sĩ.

Đi đến bên Lăng Thiên, Huyền Đan vũ sĩ hỏi:

- Trưởng lão, có cần ở lại nơi đây để truy hỏi không?

Lăng Thiên nghĩ một lúc, gật đầu đáp:

- Cũng tốt, hỏi về tung tích của Toàn Phong vũ sĩ trước đã, sau đó mới hỏi đến chuyện kia.

Bốn bề, những người còn lại tập trung, ánh mắt chăm chú nhìn nguyên thần yếu ớt trong tay của Huyền Đan vũ sĩ, đợi chờ Lăng Thiên hỏi. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

Ngoài điện, Lục Vân cũng đã nghe. Nhưng đúng vào thời điểm quan trọng này, một làn ánh tím từ xa đột nhiên xuất hiện khiến Lục Vân chú ý. Vừa thấy Tử Ảnh thần kiếm của Trương Ngạo Tuyết, Lục Vân lập tức thất kinh, bất chấp việc nghe lén tình huống trong điện, vội vàng lắc mình đuổi theo, nhanh chóng phát hiện được hình bóng của Bách Linh và Thương Nguyệt.

Lục Vân rời đi khiến Lăng Thiên cảnh giác. Nhìn xuyên qua lổ hổng trên đỉnh đại điện, mấy người Lăng Thiên chỉ thấy luồng hào quang màu tím kia, hoàn toàn không nhìn rõ được Lục Vân và ba người nữ.

- Kỳ quái, luồng hào quang màu tím này hơi quen mắt, nhưng chỉ trong nhất thời lại không nghĩ ra được.

Đối với Tử Ảnh thần kiếm của Trương Ngạo Tuyết, Diệp Tâm Nghi là người duy nhất trong chín người đã từng thấy qua. Nhưng do nàng cũng không quen thuộc Trương Ngạo Tuyết lắm, vì thế trong nhất thời cũng quên mất.

Lăng Thiên nhìn Diệp Tâm Nghi cau mày, điềm nhiên nói:

- Đừng vội, cứ từ từ nghĩ, lúc này chúng ta hãy làm chuyện cần trước đã.

Nói rồi đưa mắt nhìn lại nguyên thần của Thất Tà thiên quân, bắt đầu hỏi đến chuyện của Toàn Phong vũ sĩ và Thiên Uy lệnh.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gia tăng tốc độ, Lục Vân nhanh chóng đuổi kịp Bách Linh và Thương Nguyệt, hoàn toàn không thấy Trương Ngạo Tuyết.

- Sao vậy, các muội phát hiện được điều gì, vì sao lại vội vàng như vậy?

Lục Vân không hiểu cất tiếng hỏi.

Bách Linh giải thích:

- Bọn muội phát hiện được một bí mật chưa người nào biết. Té ra Thất Tà thiên quân có ba thế thân, người huynh thấy trong đại điện là một trong ba người đó, còn hai thế thân kia đã bị bọn muội tiêu diệt, hiện nay Thất Tà thiên quân chân chính đang lợi dụng cơ hội bỏ chạy, Ngạo Tuyết đang cố hết sức truy đuổi.

Vẻ mặt biến hẳn, Lục Vân bừng tỉnh:

- Khó trách như vậy. Huynh cứ nghĩ Thất Tà thiên quân sao lại dễ dàng lọt vào tay bọn Diệp Tâm Nghi được, té ra là một thế thân. Đi, chúng ta mau đuổi theo, huynh thật ra đang muốn xem thử bản lĩnh của Thất Tà thiên quân thật sự mạnh mẽ đến thế nào.

Hai tay giang ra, Lục Vân ôm lấy thân thể mềm mại của hai người nữ, chân nguyên trong cơ thể biến đổi tần suất, khiến cho tần suất chân nguyên trong hai người nữ đồng bộ với mình. Sau đó, chàng mới chuyển đổi tần suất, khiến cho bản thân hòa tan vào trong nước biển.

Như vậy, nước biển vốn phải ngăn cản việc chàng tiến lên, lập tức trở nên hệt như không khí, không một chút ảnh hưởng với chàng, khiến tốc độ chàng đột ngột tăng mạnh, lập tức vượt quá Trương Ngạo Tuyết, nhanh chóng phát hiện được Thất Tà thiên quân đang bỏ trốn.

Sự xuất hiện của Lục Vân giúp Trương Ngạo Tuyết bớt đi phần lo lắng, cả thân người hóa thành dạng nguyên thần nép lên trên thần kiếm. Như vậy tốc độ cũng tăng rất nhanh, lập tức đuổi kịp Lục Vân và hai người nữ, chỉ cho bọn họ đuổi theo Thất Tà thiên quân.

Cảm nhận được nguy hiểm đến gần, Thất Tà thiên quân vẻ mặt thất kinh. Lão không làm sao tưởng tượng được, mấy cao thủ đến từ nhân gian này lại có tốc độ trong nước còn nhanh hơn lão. Chuyện này không thể nào hợp lý được.

Thất kinh khiến Thất Tà thiên quân sinh ra khiếp sợ. Lão vốn có phần kinh ngạc trước thực lực của ba người nữ, nhưng hoàn toàn không sợ. Lúc này đây, khi thấy được tốc độ của Lục Vân và ba người nữ rồi, một loại dấu hiệu bất an mờ hiện não của lão.

Tính toán tình hình trước mắt, Thất Tà thiên quân rủa một tiếng, thân thể tiến tới với tốc độ nhanh nhất, chớp mắt đã thoát khỏi mặt nước biển, bay thẳng về phía một đảo nhỏ xa xăm.

Lục Vân cùng ba người nữ đuổi theo ra khỏi mặt nước, bốn người ai nấy liền tự mình ngự khí bay đi, dùng tốc độ cực nhanh, chăm chú quan sát chặt chẽ Thất Tà thiên quân.

- Lục Vân, huynh cho là ngăn hắn ở đây, hay là xem thử thật ra hắn muốn chạy đến nơi nào?

Bách Linh quan sát chăm chú phía trước, nhẹ giọng hỏi.

Lục Vân trầm tư không nói, mãi lúc sau mới lên tiếng:

- Huynh dò xét qua một lượt, thấy Thất Tà thiên quân này thực lực còn mạnh hơn Tây hải Cuồng long Liễu Thiên Hoa nhiều, ngay cả Bạch Quang của Hư Vô Giới Thiên cũng không thể so được. Cao thủ như vậy đúng lý phải không được khiếp sợ, nhưng hắn bây giờ lại vội vàng như thế, sợ là có ý gì đây.

Trương Ngạo Tuyết cau mày nói:

- Ý của huynh là hắn cố ý dẫn chúng ta đến một nơi nào đó trước, sau đó mới lại thi triển quỷ kế?

Lục Vân gật đầu nhè nhẹ, không dám khẳng định trả lời:

- Chuyện này cũng không nói rõ được, nhưng có khả năng nhất định.

Thương Nguyệt lên tiếng:

- Nếu đã như vậy, hay là ngăn hắn ở nơi đây, không cho hắn có cơ hội thi triển quỷ kế.

Nói rồi toàn thân lóe lên ánh xanh lam, Thương Nguyệt chớp mắt liền biến mất không thấy, sau đó xuất hiện cách đó vài dặm chặn thẳng hướng tiến của Thất Tà thiên quân.

Kinh ngạc nhìn thấy Thương Nguyệt đột nhiên xuất hiện, Thất Tà thiên quân chớp mắt đã khôi phục lại bình tĩnh, nghiêng người quan sát bọn Lục Vân đang bay đến, vẻ mặt âm trầm nói:

- Bốn vị đuổi theo không tha, hẳn có chuyện muốn hỏi?

Thương Nguyệt lạnh nhạt đáp:

- Vì dân trừ hại, lẽ nào không được.

Thất Tà thiên quân lắc đầu nói:

- Đổi lại trên nhân gian, lời này của ngươi còn có chút đạo lý. Nhưng bây giờ là Hải vực, không thể nào nói như vậy được. Bởi vì ta và bọn ngươi tuyệt đối không quen biết, vì sao lại cho có chuyện cừu hận?

Lục Vân tiếp lời, lãnh đạm nói:

- Nhập gia tùy tục, bằng hữu ở Hải vực của bọn ta có cừu hận với ngươi, bọn ta tự nhiên cũng thù ngươi, nói như vậy có đúng không?

Thất Tà thiên quân nhìn Lục Vân, trầm giọng hỏi:

- Ngươi là ai, người ngươi nói là bằng hữu lại là ai đây?

Lục Vân hừ giọng nói:

- Lý do giết người không nhất thiết phải thật sự, cứ như ngươi đối đãi với người khác, đưa ra những điều người ta không thể nào chấp nhận được.

Ánh mắt lạnh lùng âm hiểm, Thất Tà thiên quân giọng hận thù hỏi tiếp:

- Các ngươi một lòng muốn đưa ta vào đất chết?

Lục Vân phản bác lại:

- Đã ba ngàn năm qua, ngươi đã từng cho người khác được một chút tiện lợi và ôn hòa chưa?

Thất Tà thiên quân cả giận lên tiếng:

- Ta thích thế, ai khiến bọn chúng đến xin ta? Đây là chuyện bọn chúng cam tâm tình nguyện.

Lục Vân ánh mắt lạnh lại, tàn khốc nói:

- Giết ngươi cũng là chuyện bọn ta thích, ai khiến ta nhìn ngươi không được vừa mắt.

Gầm lên một tiếng, Thất Tà thiên quân quát:

- Tiểu tử, người đừng cuồng vọng, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ sức đâu.

Lục Vân bật cười lạnh đáp trả:

- Phải vậy chăng, thế để ta xem thử coi lão già bất tử được ba ngàn năm ngươi thật ra có bản lĩnh to lớn đến thế nào?

Nói rồi hai tay múa lên, ý của Lục Vân muốn ba người nữ đi ra xa, bản thân lại đứng ngạo nghễ, toát ra khí thế khinh ngạo thiên hạ.

Thất Tà thiên quân vẻ mặt âm trầm, gằn từng từ:

- Tiểu tử, nghe nói Tây hải Cuồng long chết trong tay một cao thủ nhân gian, người đó hẳn là ngươi phải không?

Lục Vân hờ hững đáp:

- Ngươi không phải là người biết hết mọi chuyện của Hải vực chăng, sao còn phải hỏi ta như vậy?

Hừ một tiếng tức giận, Thất Tà thiên quân quát lên:

- Đừng có lên mặt, ta không phải là Liễu Thiên Hoa, không để cho ngươi làm càn được.

Lục Vân khinh thường lão, lại ra vẻ khiêu khích, châm chọc lão:

- Tuy Liễu Thiên Hoa thực lực không yếu, nhưng lại chưa từng hoảng sợ bỏ chạy, tỏ ra được khí thế của bá chủ Tây hải. Còn ngươi thì sao, vì sao ta không thấy được một chút uy phong nào của ngươi ở đây vậy?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-924/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận