Thất Giới Truyền Thuyết Chương 930 – Chung cứu nan đào (Cuối cùng không thoát được)

Thân thể xoay chuyển giữa không trung, Thất Tà thiên quân chớp mắt đã hóa thành một con rồng to lớn màu đen, thân thể to lớn cỡ chừng vài trăm trượng.

Lượn tròn giữa không trung, con rồng to lớn màu đen tối này gào lên thật dài, một luồng sức mạnh do tiếng rống khiến trời đất rung chuyển, không những che đen cả bầu trời mà còn khiến cho biển cả gầm lên từng tràng.

Sau đó, con rồng to lớn màu đen ngòm vút lên trời cao, khi đạt đến một độ cao nhất định, miệng đỏ lòm mở lớn, phát ra một cột sáng sắc máu đường kính ba trượng bắn thẳng về phía Lục Vân giữa không trung.

Đồng thời, đuôi rồng quét qua, cơn lốc kinh trời mang theo cột nước, hình thành sáu cột nước cao cả dặm, phân bố tròn đều trên mặt nước, đồng thời bắn thẳng về phía Lục Vân.

Trên sáu luồng nước biếc này đều có một con rồng ánh sáng màu đen, con nào cũng há miệng phát ra làn sáng đen ngòm, hình thành Lục Mang Tinh trận, hội tụ thành một quả cầu ánh sáng sắc đen bên ngoài thân thể Lục Vân, khi gặp phải cột sáng đỏ máu, hai bên đột nhiên va chạm tạo nên vụ nổ kịch liệt.

Trên mặt biển, sóng dữ tung tóe, vài trăm cột nước phun thẳng lên không, theo sự khống chế của Ma Long, trong phương viên trăm dặm hơi nước tràn ngập, liên miên không ngừng nổ tung liên tiếp, hình thành một không gian giết người, khiến người ta phải khiếp sợ run rẩy.

Khi ba người nữa Bách Linh phát hiện được Thất Tà thiên quân phát động công kích, mơ hồ cảm thấy không ổn.

Ba người liền quyết định thật nhanh, dùng tốc độ cực nhanh bắn mình lên tầng cao, né tránh được khu vực đó, ý thức lưu ý đến tình huống của Lục Vân.

Giữa không trung, Lục Vân không cách nào thoát được. Khi đối diện với một chiêu công kích sắc bén của cao thủ cực mạnh Hải vực, trong lòng chàng lướt qua vô số ý niệm, cuối cùng bỏ đi cách liều mạng, chọn thi triển pháp quyết "Hư Vô Không Ngân", đưa thân thể dung hòa vào hư không, suy nghĩ tiến vào cảnh giới Không Linh.

Thời khắc đó, mọi phát sinh bên ngoài đều hiện lên rõ ràng trong não của Lục Vân. Đối với sức mạnh Thất Tà thiên quân phát ra sau khi biến hình, Lục Vân ngoại trừ kinh ngạc cũng phát hiện được một sơ hở.

Trước đây, Lục Vân chưa từng hiểu được vì sao lưới sáng của Thất Tà thiên quân lại có tính dẻo dai như vậy. Nhưng thời khắc này, suy nghĩ của chàng tiến vào cảnh giới Không Linh rồi, chàng mới đột nhiên hiểu được, té ra Thất Tà thiên quân mượn sự rộng rãi vô hạn của biển cả, đặc tính mềm mại dẻo dai vô cùng của nước biển, dùng sức mạnh tự nhiên to lớn để chống lại mình. Như thế không trách được bản thân chàng tranh đấu thế nào cũng không thoát được.

Hiểu được điểm này, Lục Vân bắt đầu suy tính biện pháp giải phá. Nói là nhu có thể khắc chế cương, nước chính là vật nhu vô cùng, có thể khắc chế được sức mạnh cực dương, huống gì nước biển vô kể, bản thân mình mạnh mẽ đến cực hạn cũng không đủ để chống được luồng sức mạnh này.

Như vậy, phải làm thế nào mới có thể giải phá được sức hấp dẫn này?

Đánh thẳng không được, thế thì có thể nào đưa bản thân dung nhập vào bên trong không đây?

Nghĩ đến đây, Lục Vân liền chìm vào suy tư. Pháp quyết "Hư Vô Không Ngân" của bản thân rất thần kỳ, nhưng có thể thoát được sức mạnh trói buộc này không chăng, chỉ có thể thử mới biết được.

Trí tuệ của Lục Vân vượt quá người thường. Nhưng chàng thông minh thế nào cũng là người, vì thế cũng có lúc sơ ý, ngay cả biện pháp giải phá đơn giản vậy cũng chưa từng nghĩ được. Hay có lẽ đây là điều tất nhiên.

Thôi suy tư, Lục Vân bình tĩnh chờ đợi. Sau khi vụ nổ kịch liệt hết rồi, chàng mới lợi dụng hơi nước ngập tràn che lấp tầm nhìn, bắt đầu thí nghiệm của chàng, dùng pháp quyết "Hư Vô Không Ngân" làm căn bản, âm thầm di động hướng ra bên ngoài.

Rất nhanh, Lục Vân chạm vào lưới sáng đó. Thân thể chàng và lưới sáng hơi hơi ma sát một lúc, sau đó liền thuận lợi di chuyển, thành công trong việc tránh thoát được sức mạnh trói buộc kia.

Vì thế, khóe miệng Lục Vân mỉm cười, giữ nguyên trạng thái hư vô, chớp mắt đã đến tầng mây bên cạnh ba người nữ.

Thấy chàng không việc gì, ba người nữ hết lo lắng, khuôn mặt xinh đẹp mờ hiện nụ cười mừng rỡ. Lục Vân không hề nói, chỉ trong ánh mắt toát ra tia trìu mến, sau đó liền lóe lên biến mất, quay trở lại bên trên của Ma Long.

Kinh ngạc nhìn thấy Lục Vân bất ngờ xông đến, Ma Long rống lên:

- Không thể nào, ngươi làm sao thoát được một chiêu này?

Lục Vân thu lại pháp quyết hư vô, điềm nhiên đáp:

- Lúc này hỏi đến chuyện này đã không quan trọng rồi. Một chiêu sắc bén ngươi vừa phát, ta đã được thấy qua rồi. Bây giờ đến phiên ngươi được nếm mùi thủ đoạn của ta. Chuẩn bị đi, sống chết thắng bại chỉ trong một chiêu.

Hai tay giăng ngang thành đường thẳng, lòng bàn tay lấp lánh hào quang, tay trái có ánh xanh chói mắt, tay phải ánh đỏ khó nhìn, hai loại hào quang màu sắc khác biệt lần lượt ngưng tụ thành những thanh kiếm ánh sáng, theo hai tay chàng song song đưa lên chỉ trời, cuối cùng hai thanh kiếm cùng nhau chỉ thẳng lên trời.

Thất Tà thiên quân hóa thành Ma Long vừa thấy, giận dữ gầm lên:

- Đến đây, Lục Vân, để chúng ta quyết một trận sinh tử, xem ai mới là người thắng lợi cuối cùng. Ma Long bách biến, nộ hải phiên thiên!(1)

Hình bóng nhoáng lên, con rồng to lớn ảo hóa ngàn vạn, vừa thu nhỏ nhanh chóng, vừa ảo hóa thành trăm bóng rồng phân bố bốn bề Lục Vân.

Trên mặt biển, nước biển hùng dũng mênh mông, trăm cột nước phun thẳng lên không, cả không gian trong phương viên vài chục dặm ngập đầy nước, khiến cho người ta cảm thấy trời đất xoay chuyển.

Giữa hai tầng nước trên dưới, Thất Tà thiên quân ảo hóa thành trăm bóng hình, mỗi bóng đều không giống nhau chút nào, có khi là rồng, có khi là cá, có khi là hải báo, có khi lại là cá heo.

Bọn chúng có khoảng cách nhất định, đan xen hội tụ theo những loại khác nhau, phát ra những phương thức công kích khác nhau bao vây quanh bốn phía Lục Vân, hình thành một trận lớn những sinh vật đại dương.

Trận này hỗn độn vô trật tự, nhưng ẩn chứa sức mạnh to lớn, trước giờ Lục Vân chưa từng nghe nói đến.

Do Hải tộc tạo thành trận pháp có vài chục loại tổ hợp thế công này phức tạp biến đổi nhiều, có loại thiện nghệ về công kích nhanh chóng, có loại có tập quán ngầm đánh lén, có loại sức mạnh khỏe khoắn, có loại có độc tính kịch liệt.

Một trận tai quái hỗn tạp như vậy, lại mượn sức mạnh của nước biển nhiều vô kể hỗ trợ, uy lực của nó mạnh mẽ thế nào có thể biết được.

Lục Vân hơi thất kinh, nhưng bề ngoài lại không chút dao động, hai thanh kiếm ánh sáng trong tay bắt chéo, những làn kiếm xanh đỏ bộc phát vài lần, từ trên đỉnh đầu của chàng chia ra chém xuống, hóa thành ba trăm sáu mươi ánh kiếm, chém đến từng góc, từng phía.

Bốn bề, trận pháp to lớn do Ma Long biến hóa trăm lần thành các sinh vật biển bắt đầu vận chuyển, các loại kỳ thú Hải vực đan xen vào nhau, hoặc là đấu đá lung tung, hoặc là chạy hình vòng cung, hoặc múa vuốt công kích, hoặc dụ địch xâm nhập. Các loại hình thức cần gì có đó.

Đương nhiên, chỉ như vậy cũng vô dụng đối với Lục Vân. Thất Tà thiên quân biết rất rõ đạo lý này, vì thế khi trận pháp vận chuyển rồi, một luồng áp lực to lớn bắt đầu xuất hiện, đang theo sự vận chuyển của trận pháp mà tăng dần, từng bước từng bước ép gần đến Lục Vân.

Thấy vậy, Lục Vân hiểu rất rõ, chàng chỉ gia tăng sức mạnh tiến công của thanh kiếm ánh sáng, khiến cho tốc độ của nó lại tăng thêm bắt đầu phá trận.

Trong lòng Lục Vân hiểu rõ, phương pháp phá giải trận này có rất nhiều loại, trong đó có một loại là so tốc độ. Chỉ cần tốc độ vượt qua được tốc độ vận chuyển của bản thân trận pháp, lựa thời cơ thích đáng đột nhiên xông vào liền lập tức khiến nó bị công phá.

Vì thế, Lục Vân không ngừng gia tăng tốc độ làn kiếm đã phát ra, từ ban đầu còn có thể nhìn rõ ràng được, đến lúc sau chỉ một vùng mơ hồ, đến mức như yên tĩnh không động, biến hóa của nó không thể dùng vài ba lời có thể nói rõ ràng được. Khi làn kiếm chém xuống đạt đến tốc độ cực hạn, áp lực bên ngoài thân thể Lục Vân đã mạnh đến mức kinh người.

Lúc này, Lục Vân không dám chậm trễ, lập tức phân tích tình huống vận chuyển của trận pháp, khi nắm được quy luật chuẩn xác, làn kiếm chém xuống đột nhiên rực hào quang, lập tức cắm vào bốn bề trận pháp, khiến nó lập tức sụp đổ, áp lực mạnh mẽ chớp mắt đã tràn ra ngoài, từ đó phát nổ, lập tức ném bay không ít kỳ thú của Hải vực.

Sau đó, hai tay Lục Vân hợp lại, kiếm ánh sáng xanh đỏ dung hòa thành một, lập tức biến thành thanh kiếm ánh sáng ngũ sắc, nhằm về bốn phương tám hướng bộc phát sắc thái lộng lẫy.

Đúng lúc này, trăm biến hình Ma Long của Thất Tà thiên quân bị tan nát thành từng mảnh nhỏ. Tiếng gầm rống không cam lòng của lão vang lên. Lão nhanh chóng thu thập lực lượng tàn dư, thân thể hóa thành một con rồng máu, trong lúc bắn thẳng về phía Lục Vân, sắc màu bên ngoài thân thể của nói lại chuyển đổi tiếp tục, từ đỏ thành đen, từ đen thành xanh lam, từ xanh lam thành xanh lục, từ xanh lục thành tím, cuối cùng hóa thành một luồng bóng máu, phun ra một mũi tên ánh sáng mang theo khí cực tà cực độc, cực sát cực âm, bắn thẳng vào ngực Lục Vân.

Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt Lục Vân trang nghiêm. Thanh kiếm ánh sáng ngũ sắc trong tay múa lên, lập tức đánh tan vùng nước rộng đến vài dặm trên đỉnh đầu. Đồng thời, hai tay không nhanh chóng mở ra, lòng bàn tay có ánh điện lấp lánh, hai quả cầu sấm chớp nhanh chóng sinh ra, theo sự bắt lại của hai tay chàng liền hợp nhất, một quả cầu ánh sáng đường kính vượt quá sáu thước bay lên không, lơ lửng giữa không trung.

Trên trời cao, gió mây cuồn cuộn, chớp điện sắc bạc gầm lên bắn xuống mang theo sức mạnh cực dương cực cứng, cùng với uy thế lôi động chín tầng trời, liên miên không ngừng đánh vào quả cầu ánh sáng trên đầu Lục Vân, khiến nó chỉ chớp mắt đã bành trướng, sau đó lại thu nhỏ trở lại.

Trong lúc mở rộng thả lỏng, vô số hào quang sấm chớp theo sự khống chế bằng ý niệm của Lục Vân chém vào bóng máu do Thất Tà thiên quân ảo hóa thành cùng với mũi tên màu đen, lập tức khiến nó rung chuyển.

Sau đó, sức mạnh sấm chớp liên miên không ngừng phá hủy mũi tên ánh sáng đen ngòm đó, chỉ lưu lại một bóng máu đang nỗ lực giãy dụa, nhưng dưới sức mạnh cực dương cực cứng trong trời đất của Cửu Thiên thần lôi, cuối cùng hóa thành một dải mây đỏ nhạt, bị Lục Vân thu vào trong lòng bàn tay.

Đến lúc này, trận chiến kinh thế hãi tục đã kết thúc rồi. Cường địch lần đầu tiên Lục Vân đến Hải vực gặp phải cứ như thế mà đi trên đường định mệnh.

Nhìn thấy dải đỏ đang chuyển động nhè nhẹ trong lòng bàn tay, Lục Vân điềm nhiên nói:

- Thất Tà thiên quân, thần thoại ba ngàn năm chưa từng bại của ngươi đã kết thúc ở đây rồi.

Nghe thế, vầng đỏ không cam lòng mắng: Nguồn: http://truyenyy.com

- Lục Vân, ngươi rất mạnh mẽ, nhưng ngươi quyết không thể sống sót rời khỏi Hải vực được!

Nói rồi, vầng đỏ đột nhiên gia tăng tốc độ, trong chớp mắt Lục Vân đang kinh ngạc liền vỡ nát, theo tiếng kêu to, phiêu tán khắp bốn phương.

- Lục Vân, ta chết cũng sẽ nguyền rủa ngươi!

Ánh mắt biến hẳn, Lục Vân hừ giọng nói:

- Đáng sợ cho ý nghĩ thù oán, đến chết còn không quên nguyền rủa ta, phải giết!

Tay phải ánh vàng kim lóe lên, sức mạnh từ bi của Phật phân bố khắp bốn bề, lập tức xua tan khí oán hận trong vùng lân cận.

Sau đó, thân thể Lục Vân nhoáng lên, liền xuyên qua cự ly vài trăm trượng, đến bên cạnh ba người nữ, mỉm cười nói:

- Mọi thứ kết thúc rồi, chúng ta hãy quay về Đông hải trước, xem thử tình huống bọn họ thế nào, sau đó mới đi Tử hải để hoàn thành mục tiêu của chúng ta.

Ba người nữ mặt ngọc mỉm cười, theo bên cạnh Lục Vân, vừa kể những nỗi lo trong lòng, vừa đi về phía Đông hải.

Ghi chú:

(1) Ma Long bách biến, nộ hải phiên thiên! = Ma Long biến trăm lần, biển dữ ngất trời!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-926/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận