Đỡ lấy Hải Nữ, Bách Linh cười nói:
- Nha đầu này quả thật có duyên với huynh ghê, muội ôm rất lâu cũng chưa từng nói một câu nào.
Lục Vân cười cười, Hải Nữ lại dịu dàng nói:
- Dì à, Hải Nữ cũng thích các dì, nhưng không biết vì sao khi ở trong lòng thúc thúc, Hải Nữ tìm thấy một cảm giác rất quen thuộc, một cảm giác thân thiết không tả được.
Bách Linh kinh ngạc nhìn Hải Nữ, hỏi tới:
- Quả thật vậy chăng?
Hải Nữ gật đầu đáp lại:
- Quả thật vậy, Hải Nữ không lừa ai, càng không lừa dì được.
Bách Linh cảm xúc nói:
- Hay có lẽ đây chính là duyên phận.
Thương Nguyệt cũng nói:
- Đúng thế, nếu không chúng ta sao đi một vòng lớn, còn có thể trùng hợp cứu cô bé được?
Trương Ngạo Tuyết nhẹ nhàng lên tiếng:
- Bây giờ không phải lúc nói những chuyện này, hay để xem nhân vật trong truyền thuyết trước mắt thật ra mạnh đến thế nào.
Hai người nữ nghe thấy liền cùng với Hải Nữ lập túc đưa mắt nhìn Lục Vân và Tử Hồn.
Thời khắc này, trên Hổ Sa lĩnh, Lục Vân lần đầu giao chiến với Tử Hồn trong Tử hải Tam Kỳ, hai người một là kẻ mạnh trong Hải vực, một người là cao thủ nhân gian, cuối cùng ai thắng ai thua đây?
Lục Vân gặp được Hải Nữ chính là vô tình trùng hợp, hay chính là nhân duyên định mệnh?
Chăm chú nhìn Tử Hồn, Lục Vân vẻ mặt hơi trầm trọng.
Đây chính là địch nhân có thần thoại chưa từng thua lưu truyền đã vài ngàn năm trong Hải vực, trong cảm giác của chàng chỉ như trong sương mù.
Một tầng ánh đen đơn giản đã ngăn cách tất cả dò xét của chàng, khiến chàng rất khó nhìn thấu được hắn.
Phất tay nhè nhẹ, Lục Vân có ý khiến ba người nữ dẫn Hải Nữ lùi lại, sau đó tiến lên một bước, toàn thân bộc phát một luồng hào quang bảy màu hệt như ngọn lửa, hình thành dưới chân chàng một đóa hoa sen bảy màu, khiến chàng nhìn như Phật tổ xuống thế.
Bốn bề, gió mạnh gào thét thổi tới mãnh liệt đón lấy luồng khí thế sắc bén do Tử Hồn phát xuất, hai bên va chạm mãnh liệt, phát ra những tiếng nổ điếc tai, sóng khí kinh người của nó hệt như pháo hoa bắn tung tóe, khiến cho Huyết Ma Thiên Cơ bên cạnh phải lùi lại, Hắc Mị và Hắc Lệ bị thổi bay đi.
Chỉ một bước đơn giản đã uy hiếp tinh thần. Nếu như nói khí thế trước đó của Tử Hồn khiến người ta cảm thấy cao thâm khó lường, thế thì lúc này, Lục Vân đã thể hiện một luồng khí thế vương giả bá tuyệt thiên hạ, khiến người ta phải thần phục.
Đứng yên bất động, toàn thân Tử Hồn ánh đen lấp lánh chế ngự khí thế kinh người của Lục Vân, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm trọng.
- Nghe nói nhìn người đừng chỉ nhìn tướng, hôm nay ta mới biết, lời này quả thật rất có đạo lý.
Lục Vân hai mắt hơi khép lại, cười có phần kỳ dị đáp:
- Nước biển không thể cân được, ta cũng đã sớm nghe thấy như vậy rồi.
Tử Hồn hơi sửng người, nhỏ nhẹ nói:
- Ngươi rất kỳ lạ.
Lục Vân thuận miệng đáp:
- Ngươi thích che dấu.
Tử Hồn thản nhiên nói:
- Đúng thế, đáng tiếc không có biện pháp. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, hãy xuất chiêu thôi.
Nói rồi hai tay bắt chéo trước ngực bố trí phòng ngự chờ đợi thế công của Lục Vân.
Bật cười ngạo nghễ, Lục Vân lên tiếng:
- Ta xuất thủ trước, ngươi cẩn thận kẻo hối hận.
Tử Hồn phản bác lại:
- Ngươi có thể xác định nhìn xuyên qua được phòng ngự của ta chăng?
Lục Vân gật đầu đáp:
- Trả lời rất hay, ta nhìn không xuyên qua được. Như vậy ngươi cẩn thận rồi.
Ý niệm lướt qua, lửa đỏ như sóng, một luồng lửa to lớn bộc phát từ người chàng, hóa thành một con rồng lửa phóng thẳng đến Tử Hồn.
Bật cười khinh miệt, Tử Hồn không hề né tránh, tùy ý để ngọn lửa kia xông tới thân mình, tỏ rõ không hề để ý đến. Mà thực tế cũng chứng minh điểm này, ngọn lửa do Lục Vân phát ra bao phủ người Tử Hồn hệt như thủy hỏa gặp nhau, lập tức sinh ra khói nồng, ngọn lửa lập tức biến mất. Những người đang quan sát trận chiến thấy chuyện này đều có phần kinh ngạc.
Lục Vân lại không chút để ý, ngược lại cười nói:
- Được rồi, ta đã ra tay rồi, đến lượt ngươi.
Tử Hồn nghe vậy, trầm giọng nói:
- Đã nhiều năm nay, đối thủ như ngươi quả thật là gặp không được mấy người. Cẩn thận, ta sắp ra chiêu đây.
Lời vừa dứt, bóng đen lóe lên, hình bóng Tử Hồn phân ra làm ba, dùng phương pháp không nhanh nhưng lại không chút dao động tiến đến gần Lục Vân từ ba hướng, sáu cánh tay múa lên nhẹ nhàng chậm rãi, bộ dáng nếu là phụ nữ thì như đang múa lả lướt.
Khóe miệng Lục Vân hơi cười cười, nhưng ánh mắt lại có phần nghiêm túc. Đối mặt với loại thế công quái dị này của Tử Hồn, chàng ngoại trừ gia tăng mức độ phòng ngự ra, chỉ còn cách yên lặng quan sát tình hình, chờ đợi chuyện đang xảy ra.
Rất nhanh, thế công của Tử Hồn đến gần rồi.
Đến lúc này, Lục Vân kinh ngạc phát hiện ba phân thân của Tử Hồn trông có vẻ đồng thời đến gần, không ngờ lại có trước có sau, nhưng khác biệt không lớn lắm, vì thế không quan sát cẩn thận sẽ không cách gì phát giác ra được.
Thấy vậy, Lục Vân hơi nghi hoặc, chiêu công này của Tử Hồn là cố tình không đồng bộ hay do nắm chưa vững, bất ngờ xuất hiện một chút khác biệt?
Còn đang suy nghĩ, ý niệm của Lục Vân chuyển động, tinh thần dị lực vô hình với tần suất vượt quá mười vạn lần được bố trí thành ba tầng phòng ngự bên ngoài thân thể, cũng chủ động phản kích. Đồng thời, "Thái Ất Bất Diệt" pháp quyết trong cơ thể cũng tự động vận chuyển, bố trí thành một tầng kết giới bảy màu trong cùng.
Lục Vân vừa mới hoàn thành, công kích của Tử Hồn liền đến. Lần giao chiến thứ nhất của hai người liền bộc phát.
Trong lúc tiến công, hai tay của Tử Hồn nhìn có vẻ chậm rãi, bao bọc hào quang màu đen ngòm kỳ dị, khi gặp phải pháp quyết "Tâm Dục Vô Ngân" của Lục Vân, lập tức sinh ra lực hút to lớn, chớp mắt liền thôn tính lấy tinh thần dị lực, khiến cho tầng phòng ngự ngoài cùng của Lục Vân chỉ như thùng rỗng kêu to.
Sau đó, bóng hình thứ hai, thứ ba đến liền, trước sau chỉ cách một chớp mắt nhưng lại xảo diệu hình thành một điểm chênh lệch, khi bóng thứ hai đột phá phòng ngự "Thái Ất Bất Diệt" của Lục Vân, bóng thứ ba liền xông thẳng đến thân người thực sự của Lục Vân.
Hơn nữa, cũng đúng vào lúc này, hình bóng thứ nhất của Tử Hồn bắt đầu lùi lại, cảm giác như bị phản lực thoái lui, ngay sau đó đến lượt bóng thứ hai, thứ ba. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Nguy hiểm đến gần, trong lòng Lục Vân chấn động mạnh mẽ, người quỷ dị như vậy chàng có thể nói là lần đầu gặp phải.
Từ trước đến nay, cho dù địch mạnh mẽ đến thế nào, Lục Vân đều có lòng tự tin tuyệt đối vào phòng ngự của bản thân mình, nhưng lần này đây, chỉ mới giao chiến với Tử Hồn, hào quang màu đen ngòm quỷ bí kia hệt như một vũ khí sắc bén không gì chống nổi đã phá hủy phòng ngự của chàng.
Vì thế, Lục Vân vội vàng chọn lựa đối sách, đem sức mạnh "Hóa Hồn phù" trong cơ thể hóa thành một loại phòng ngự giao tranh với lần công kích thứ ba của Tử Hồn.
Một chiêu này, Lục Vân đánh lui Tử Hồn, tạm thời giải trừ được nguy cơ. Nhưng sau đó, Lục Vân kinh ngạc phát hiện ba phân thân bị hất lui chỉ giây lát đã biến thành hai mươi bảy phân thân, hơn nữa mỗi phân thân đều ẩn chứa khí tức hoàn toàn tương đồng. Điều này khiến Lục Vân không cách gì phân biệt sự khác nhau của các phân thân.
Trong phương viên mười trượng, bóng đen dày đặc.
Thế công của Tử Hồn trông ra có vẻ huyền ảo, khiến người ta cảm thấy nhàn nhạt như gió, tuyệt đối không có sức mạnh khiến lòng người hoảng sợ.
Nhưng chính loại tiến công êm ái như gió này lại ẩn chứa hung hiểm sau đó khó mà tả được, khiến Lục Vân cảnh giác dị thường, pháp quyết trong cơ thể biến ảo bất định.
Trong lúc phản kích, Lục Vân lại gia tăng tần suất của Ý Niệm Thần Ba, sau khi không ngừng thăm dò, Lục Vân đã có đột phá mới, hiểu được sơ bộ tính chất của hào quang quỷ dị do Tử Hồn phát xuất.
Tử Hồn xuất thân từ Tử hải, pháp quyết của hắn rất cổ quái, hơn nữa chân nguyên có khả năng thôn tính, tiêu hủy, biến đổi khác thường, khiến cho công kích của Lục Vân một khi gặp phải liền bị thôn tính nhanh chóng, hoặc bị hủy diệt, không cách gì đả thương được căn bản của hắn.
Đồng thời, Tử Hồn vận dụng sức mạnh thuần thục dị thường, thuật phân thân của hắn có chỗ độc đáo, dễ dàng có thể làm tâm trí địch nhân nghi hoặc, khiến đối phương không thể nào phòng ngự được.
Để đổi ngược thế yếu, Lục Vân dùng Ý Niệm Thần Ba có tần suất khác nhau, ghi dấu ấn lên hai mươi bảy phân thân của Tử Hồn, dùng để phân biệt sự khác nhau của hắn. Như vậy, những phân thân không chút khác biệt đan xen trùng điệp đó, khi hiện lên trong mắt của Lục Vân liền tự động phân thành tổ sắp hàng rõ ràng minh bạch.
Nhưng Tử Hồn hoàn toàn không đơn giản như vậy, hai mươi bảy phân thân của hắn lập tức lại phân gấp chín, chớp mắt có hai trăm bốn mươi ba phân thân giống hệt như nhau xuất hiện trong mắt của Lục Vân. Chuyện này không khiến Lục Vân kinh dị nữa, trong lúc tâm niệm chuyển động, chàng liền gia tăng tần suất của Ý Niệm Thần Ba, nắm bắt từng phân thân một không chút sai lầm.
Như vậy, hai người một công một thủ, hơn nữa còn ảo hóa thành vô số hình bóng khiến vùng chung quanh lập tức chuyển biến sắc thái, thân thể hai người dần dần biến mất, dưới tác dụng của tốc độ liền biến ảo thành hai loại khí thể tồn tại, đan xen dày đặc cùng nhau.
Những người đứng ngoài quan sát trận chiến ngập đầy khiếp sợ trong mắt. Lục Vân và Tử Hồn thật sự giao tranh hay đang biểu diễn, tốc độ hai người nhanh chóng như vậy, ngoại trừ Trương Ngạo Tuyết nhờ có Tử Ảnh thần kiếm nên có thể nhìn thấy rõ ra, còn lại Thương Nguyệt, Huyết Ma Thiên Cơ cũng không nhìn ra rõ ràng được.
Thời gian dần dần trôi qua, Lục Vân trong lúc phản kích bắt đầu cảm thấy không thích hợp.
Phân thân của Tử Hồn lúc này đã vượt qua vài vạn, cơ hồ vượt quá nhận thức của chàng, vượt quá giới hạn lớn nhất.
Hơn nữa, nhìn đến những cá thể phân thân này, Tử Hồn còn có thể biến ảo không chút hạn chế, như thế đến cuối cùng không cần tiến công cũng có thể khiến mình mệt mỏi đến chết.
Nghĩ đến đây, Lục Vân đột nhiên nghĩ lại, trên thế gian quả thật có thuật phân thân thần diệu đến như vậy chăng?
Nếu như không có, bản thân có phải đang rơi vào âm mưu của Tử Hồn chăng?
Trong lúc suy nghĩ, Lục Vân thử đem chân nguyên trong cơ thể hóa thành làn kiếm bắt đầu đột phá mạnh mẽ.
Nhưng kết quả khiến chàng bất ngờ, phân thân đầu tiên chàng kích trúng liền tan nát, nhưng chỉ chớp mắt liền khôi phục lại hình dạng, điều này khiến chàng rất kinh hãi.
Không cam lòng, Lục Vân chuyển đổi phương thức tiến công, sau liên tục cả chục lần thử, cuối cùng Lục Vân phát hiện, khi bản thân dùng chân nguyên liệt hỏa phát xuất tấn công mãnh liệt, phân thân của Tử Hồn mới bị tiêu diệt.
Tìm ra biện pháp phá giải, Lục Vân vừa phản kích vừa phân tích thật chăm chú.
Vì sao phải cần lửa đỏ mới có thể tiêu diệt được Tử Hồn?
Chân nguyên liệt hỏa trước đây của mình khi gặp hắn, chỉ chớp mắt liền bị tiêu diệt, như vậy sao lúc này lại chân nguyên liệt hỏa lại có tác dụng được đây?
Còn đang suy tư, Lục Vân đã dùng tay thay kiếm để thi triển "Hạo Nhiên Thiên Cương kiếm quyết", dùng chân nguyên liệt hỏa phối hợp với làn kiếm sắc bén gia tăng công kích.
Nhưng phản kích của Lục Vân tuy mãnh liệt, phân thân của Tử Hồn lại gia tăng với tốc độ gấp chín lần, tốc độ này vượt xa tốc độ phản kích của Lục Vân, như vậy Lục Vân vẫn còn tiếp tục bị vây khốn trong cảnh vô biên.