Thất Giới Truyền Thuyết Chương 975 – Hải tuyền Trọng Sinh

Lục Vân nhanh chóng để ý đến một tình huống kỳ dị đặc biệt, bản thân chàng đang ở trong một không gian trong suốt không to lắm, bốn bề toàn là nước, nhưng bên ngoài không gian là thế nào, chàng tạm thời còn chưa biết được.

Lục Vân mơ hồ, di động thân thể, chớp mắt đã chạm đến một tầng kết giới vô hình đang bao trùm lấy chàng.

Thử qua mức độ cứng rắn dẻo dai của kết giới, Lục Vân phát hiện kết giới này mềm dẻo rất lớn, có tính phòng ngự cực mạnh, liên tục ba lần vô hình hóa giải được thế công của chàng.

Thu tay lại, Lục Vân bắt đầu trầm tư, làm thế nào mới có thể phá vỡ được tầng kết giới này, tiến thêm một bước trong việc dò xét nơi bản thân đang ở đây?

Hiện nay, phương pháp thông thường chàng đều thử qua, tiếp theo chỉ có dùng đến Diệt Hồn đao mà thôi.

Nghĩ đến đây, Lục Vân do dự một lúc, nhưng nhanh chóng ra quyết định.

Nhưng vào sát na chàng do dự đó, một luồng khí tức kỳ dị đặc biệt đột nhiên truyền đến, hóa thành suy nghĩ truyền vào trong não của chàng rồi biến thành một đoạn thoại.

- Hủy diệt và sống lại, thật ra cả hai đều cực đoan. Ngươi thấy có cần phải làm chăng?

Lục Vân chấn động tâm thần, phát ra ý nghĩ hỏi lại:

- Ngươi là ai? Ngươi không muốn ta đánh phá tầng kết giới này chăng?

Thanh âm kia trả lời:

- Ta đến từ Hư Vô, ẩn mình trong biển cả mênh mông, đúng sai phải trái, lòng trời ở đâu không có quan hệ với ta.

Lục Vân không hiểu, cau mày nói:

- Ý tứ của ngươi rất mơ hồ, có thể nói rõ ràng hơn được không?

Thanh âm kia không chút thay đổi, lạnh nhạt lên tiếng:

- Đúng mà sai, sai mà không sai, người định mệnh, luân hồi điên đảo!

Lục Vân ngẩn ra, đây là người nào, vì sao nói chuyện cao thâm đến như vậy? Thôi suy tư, Lục Vân hỏi tới:

- Vì sao ngươi không muốn cho ta biết, nơi này là đâu, ngươi là ai?

Bốn bề yên lặng như tờ, một lúc sau mới vang lên thanh âm đó:

- Nếu như ngươi có thể rời khỏi tầng kết giới này mà không cần phải hủy diệt nó, ta liền trả lời câu hỏi của ngươi.

Lục Vân nghe vậy, trầm giọng đáp:

- Được, ta đồng ý với ngươi, hy vọng ngươi không khiến ta phải thất vọng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Không hề có lời nào đáp lại, chỉ một vùng yên lặng.

Bỏ hết tạp niệm, Lục Vân tập trung tinh lực lên việc phá giải kết giới, trong não suy nghĩ cuồn cuộn, tính toán xem phải làm như thế nào đây?

Theo suy tưởng của Lục Vân, muốn rời khỏi nơi này hẳn phải phá giải kết giới, nhưng biện pháp tầm thường rõ ràng vô hiệu, còn cách hủy diệt lại không dùng được, thế thì bản thân chàng còn lại biện pháp nào có thể tính đến đây?

Trầm tư rất lâu, Lục Vân không nghĩ ra được biện pháp nào, bất quá lại nghĩ đến một chuyện.

Thanh âm thần bí kia nếu không hy vọng bản thân mình phá vỡ kết giới này, lại muốn mình vượt qua, chuyện này rất hiển nhiên, thế thì có biện pháp có thể làm được, nhưng đó là biện pháp gì đây?

Nghĩ lại sau khi rời khỏi ba người Bách Linh, có một số chuyện đã phát sinh, Lục Vân đột nhiên tỉnh ngộ, chuyện này có liên quan gì đến việc bản thân hấp thu được luồng linh khí kia không?

Tìm được hướng đi, Lục Vân bắt đầu phân tích cẩn thận, hơn nữa còn thăm dò chi tiết tính chất kết giới bốn bề.

Qua một phen thăm dò, cuối cùng Lục Vân phát hiện linh khí bản thân đã hấp thu trước đây, tính chất rất tương tự với tầng kết giới này, cả hai có rất nhiều điểm giống nhau.

Thấy vậy, Lục Vân nhanh chóng điều chỉnh chân nguyên trong cơ thể, khiến tính chất của nó và tần suất của kết giới giống nhau, sau đó thân thể bắt đầu tiến gần đến.

Ban đầu, hành động của Lục Vân rất thuận lợi, thân thể liền hệt như nước biển, dần dần thấm qua kết giới, chầm chậm xuyên qua ra được bên ngoài.

Nhưng đúng lúc thân thể chàng xuyên qua được ba phần, một chút tính chất ẩn giấu bên trong kết giới bắt đầu thể hiện, khiến Lục Vân xuyên qua trở nên vô cùng khó khăn, cuối cùng bị dừng lại ở giữa.

Địa phương nào lại bất ngờ? Lục Vân vừa suy tư, vừa lùi lại, triển khai Ý Niệm Thần Ba lần nữa để điều tra.

Lần này, để thận trọng, Lục Vân tiến hành phân tích tinh tế việc thâm nhập, phát hiện kết giới này mật độ rất đặc, bản thân muốn xuyên qua, thân thể liền phải phân giải thành vô số phân tử cực kỳ nhỏ bé, nếu không sẽ không cách nào làm được.

Trước đây, sở dĩ chàng không thành công, chính bởi vì Lục Vân chỉ nhìn được cấu tạo bề mặt của kết giới, mà không phát hiện được bản chất bên trong. Hiện nay, đã hiểu được chỗ mấu chốt, Lục Vân lại thử lần thứ ba, quả nhiên dễ dàng làm được.

Rời khỏi kết giới rồi, Lục Vân nhìn bốn phía, nơi này vẫn một màu xanh biếc như cũ, nhưng nước biển rung chuyển kịch liệt, cảm giác hoàn toàn khác hẳn so với trước kia. Ngoài ra, Lục Vân còn phát hiện, đây chính là một nơi nào đó ở đáy biển, bốn bề rất rộng lớn nhưng không phải là không có bờ bến.

Trên đỉnh đầu, nước biển bị một luồng sức mạnh thần kỳ khống chế, đang xoay tròn nhanh chóng, hình thành một dòng xoáy rất lớn đáng sợ. Nhưng nơi này dường như cũng chịu một loại tác dụng của lực thần kỳ nào đó, tuy dao động kịch liệt, nhưng nước biển lại không vặn vẹo chuyển mà cũng không xoay tròn.

- Chúc mừng ngươi, kẻ thừa kế định mệnh.

Âm thanh trước đây lại vang lên khiến Lục Vân lập tức chú ý.

Liếc bốn bề, không một dấu tích, Lục Vân hỏi tới:

- Bây giờ ta đã ra ngoài rồi, ngươi cũng nên cho ta biết, ngươi là ai, đây là đâu?

Thanh âm đó thản nhiên đáp:

- Đúng vậy, ta đã đồng ý với ngươi, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá trước khi cho ngươi biết, ta muốn hỏi qua ngươi một vấn đề trước.

Lục Vân suy nghĩ lướt qua, vẻ mặt rất bình tĩnh, lạnh nhạt nói:

- Ngươi hỏi đi.

Thanh âm đó nói:

- Xuyên qua được kết giới lúc vừa rồi, ngươi học được những gì?

Lục Vân nghe vậy ngạc nhiên, trầm tư giây lát lắc đầu nói:

- Rất mơ hồ, dường như đã quên mất rồi.

Thanh âm kia lại nói:

- Nếu như lại vây khốn ngươi một lần nữa, ngươi còn có thể thoát ra được chăng?

Lục Vân cười nói:

- Điều này không thành vấn đề, chỉ cần đã từng vượt qua một lần, ta sẽ không hề quên đi.

Thanh âm kia điềm nhiên tiếp theo:

- Phải vậy chăng, ta thử lần nữa.

Nói rồi, nước biển bốn bề Lục Vân đột nhiên ngưng đọng, điều này khiến Lục Vân lập tức phát hiện.

Hơi kinh ngạc, Lục Vân hoàn toàn còn chưa nắm bắt được khí tức của thanh âm thần bí kia, kết giới bên ngoài thân thể làm sao sản sinh ra được đây? Không muốn suy nghĩ nhiều nữa, Lục Vân tập trung tinh thần lên kết giới, phát hiện kết giới này tương đồng với kết giới trước kia, vì vậy dùng trở lại biện pháp trước, bắt đầu xuyên qua.

Nhưng bất ngờ lại phát sinh, thân thể Lục Vân tưởng chừng đã xuyên qua được một nửa, tính chất kết giới đột nhiên chuyển biến, khiến cho Lục Vân tiến lùi đều không được.

Tình huống như vậy, Lục Vân hoàn toàn không tính trước, may mà tính cách chàng trầm ổn, tỉnh táo, khi phát giác không được ổn, lập tức phát xuất Ý Niệm Thần Ba, chớp mắt đã tìm được biến hóa rất nhỏ nhoi của kết giới.

Như vậy, Lục Vân nhanh chóng điều chỉnh trạng thái thân thể, kết giới chuyển biến thế nào, chàng liền chuyển biến như vậy. Cứ thế, một trận thi đấu hơn thua không nhìn thấy được bắt đầu triển khai.

Thời gian âm thầm trôi qua, Lục Vân tập trung toàn bộ tinh thần quan sát tình huống bốn bề, sau khi liên tục chuyển biến trạng thái thân thể được ba mươi sáu lần, chàng cảm thấy có chuyện quỷ bí.

Rất rõ ràng, tầng kết giới này bị người khống chế, nếu không làm sao có thể biến hóa được như vậy.

Trong lúc suy nghĩ, kết giới đã biến hóa liên miên không ngừng, bất quá lại có dấu hiệu quay lại trước đây, liền nhanh chóng bị Lục Vân nắm bắt được.

Nhưng điều khiến Lục Vân phải kinh ngạc, chính là biến hóa của kết giới này có ba mươi sáu loại, nhưng mỗi lần biến đổi đều hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa thời gian biến hóa càng lúc càng nhanh, khiến chàng khó mà dự đoán trước được.

Để ý đến điểm này, Lục Vân vừa theo sát với chuyển biến trạng thái của kết giới, vừa phát ra một luồng Ý Niệm Thần Ba, nắm bắt lấy toàn bộ biến hóa của kết giới để tiến hành phân tích suy đoán.

Rất nhanh, một đồ án phức tạp rắc rối xuất hiện trong não của Lục Vân. Trải qua phân tích tử tế, cuối cùng chàng bất ngờ phát hiện, đây không ngờ là một loại đồ hình chi tiết để tu luyện một loại pháp quyết thần bí nào đó. Điều này khiến Lục Vân cảm thấy rất kinh ngạc.

Như vậy là thế nào? Đây là phát hiện bất ngờ của chàng, hay là hành động có ý của đối phương đây? Lục Vân hiếu kì, lợi dụng sức mạnh thần kỳ của Ý Niệm Thần Ba, phân ra một luồng chân nguyên nhỏ bé để diễn luyện theo đồ hình tu luyện đó.

Rất nhanh, một loại chân nguyên kỳ diệu sinh ra trong cơ thể hắn, hơn nữa còn lớn mạnh nhanh chóng, chỉ một lúc đã chiếm hơn nửa thân thể chàng, khiến chàng không tự chủ được vận hành chân nguyên theo phương pháp tu luyện đó.

Phát hiện được điểm này, Lục Vân cũng không miễn cưỡng nữa, coi như học tập thêm một thứ mới, dùng Ý Niệm Thần Ba để chỉ đạo, toàn lực truy đuổi theo biến hóa của trạng thái kết giới, từ thuật tu luyện pháp quyết mới khám phá ra, hiểu biết thêm một bước sâu hơn.

Tình huống này rất kỳ diệu, hệt như một sư phụ đang chỉ giáo đồ đệ, nhưng phương pháp đó rất đặc biệt, chỉ có đồ đệ như Lục Vân mới có thể lĩnh hội được.

Thời gian lúc này như chậm lại, Lục Vân tập trung toàn bộ tinh thần vào đó, dĩ nhiên quên hết xung quanh, chỉ không ngừng nghiên cứu biến hóa huyền diệu của pháp quyết thần kỳ đó.

Cuối cùng, ba mươi sáu loại khác nhau lần lượt sắp xếp tổ hợp lại, hoàn thành theo tốc độ và thời gian trôi qua.

Thời khắc này, toàn thân Lục Vân bộc phát hào quang chói sáng, cơ hồ chiếu sáng cả biển rộng mênh mông, khiến cho bốn bề xanh biếc như ngọc, sinh cơ ngập tràn.

Đồng thời, pháp quyết thần kỳ đó bắt đầu dị biến trong cơ thể chàng, khiến chân nguyên toàn thân chàng lại được tịnh hóa lần thứ hai, dung hợp một loại nguyên tố mới, nhỏ nhoi hiếm hoi nhưng thật sự tồn tại.

Quá trình này vô cùng kỳ diệu, khi ý niệm của Lục Vân ngưng lại, tất cả dấu vết đều nhập vào não chàng tỏ tường, nhưng khi chàng toàn lực truy đuổi, mọi dấu vết lại đột nhiên biến mất, bao gồm cả sự vận chuyển của chân nguyên cũng không biết vì sao khôi phục lại tình trạng trước đó.

Lấy lại tinh thần, Lục Vân phân tích cẩn thận thân thể mình, phát hiện quả thật chân nguyên có biến hóa nhỏ bé, nhưng mọi thứ trước đây hệt như trong mộng, biến mất không một chút dấu vết.

Lục Vân ngửng đầu nhìn lên trên. Kết giới bốn bề không biết đã biến mất không còn, dòng xoáy to lớn kia nhìn từ dưới lên quả thật rất xinh đẹp không tả được.

- Vì sao lại như vậy? Ngươi hãy cho ta biết.

Giữa hư không, thanh âm đó vang lên:

- Có một số thứ ngươi phải tự mình nghĩ ra, ta chỉ có thể cho ngươi biết dĩ nhiên ở trong lòng ngươi. Bây giờ, ngươi hãy nghe cho rõ, đây chính là nơi phân ranh của bốn hải – Hải Tâm tuyền. Còn về ta, ngươi gọi ta là Trọng Sinh được rồi.

- Trọng Sinh? Điều này trái ngược với hủy diệt chăng?

Nhìn bốn phía, Lục Vân vừa hỏi vừa phát xuất Ý Niệm Thần Ba để thăm dò.

- Không cần phải tìm ta, ta đang ở ngay trước mặt ngươi.

Lục Vân sửng sốt, tìm cả nửa ngày cũng không hề thấy tung tích, không khỏi nghi hoặc nói:

- Ở trước mặt ta? Lẽ nào ngươi chính là Hải Tâm tuyền?

Thanh âm đó điềm nhiên đáp lại:

- Không khác bao nhiêu, thật ra điều này không quan trọng!

Lục Vân hơi hơi gật đầu, đổi sang chuyện khác:

- Nghe nói Hải Tâm tuyền chính là nơi thần bí nhất ở Hải vực, từ trước đến giờ chưa có người thấy được dòng xoáy cuối cùng, ta nghĩ nơi này hẳn chính là dòng xoáy cuối cùng, phải không?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-971/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận