Thất Sát Nữ Đế Chương 5

Chương 5
Gặp Lại Hoàng Đế.

Dao Nguyệt một bên mài mực, một bên vụng trộm nhìn người đang tựa vào đầu giường lật sách.

Từ lúc tân hôn tới giờ đã là hai ngày, nàng rõ ràng cảm giác được, tiểu thư cùng với nàng từ nhỏ lớn lên kia ngoại trừ khuôn mặt ra thì hoàn toàn khác nhau, chẳng lẽ.... mất trí nhớ còn có thể thay đổi tính tình lớn tới như vậy sao? Nhưng mà sự biến đổi này chỉ xuất hiện ở trước mặt mình và Quốc Sư đại nhân.... còn trong mắt những người khác thì vẫn là vẻ dịu dàng ngoan ngoãn mà các tiểu thư nên có.

Phong Vô Ý khép sách lại, trong mắt có chút nhức mỏi.

Mặc dù chỉ là một cuốn sử sách được ghi lại, nhưng ngoài tất cả những chuyện xảy ra trong một ngàn năm kể từ khi lịch sử bắt đầu, thì những chuyện khác đều không hề nhắc tới. Chuyện này làm cho nàng cảm thấy rất khó tin.

Vô luận là thế giới phát triển ra sao, nhân loại biến hóa thế nào, thì luôn luôn phải có một quá trình. Mà những thứ sách sử ghi chép, lại giống như là chuyện một ngàn năm trước của Phạm Thiên Đại Lục tựa hồ như không có gì, mà khả năng duy nhất mà nàng nghĩ đến... đó chính là lịch sử của một ngàn năm trước đã bị người xóa đi. Có thể làm được chuyện này, hơn nữa còn làm tới mức sạch sẽ như vậy, nhất định là người không đơn giản, có lẽ.... Tiêu Tử Mặc có thể biết chút gì đó?

Nhớ tới giương mặt lạnh lùng kia, nàng lại nhíu mày.

Hai ngày, kể từ ngày Tiêu Tử Mặc vội vàng rời đi thì hắn không hề quay lại quấy rầy nàng nữa. Cũng không biết là hắn đã hết hy vọng, hay là lại đang nghĩ cách gì khác. Thế giới này, so với nàng tưởng tượng còn phức tạp hơn nhiều..... Còn có tên hoàng đế háo sắc kia, hai ngày này chỉ cần người không quá ngu ngốc thì cũng hiểu được, trong chuyện này có chút không thích hợp. Cho nên nếu muốn tiếp tục lừa dối cũng rất phiền, lại còn cả hoàng hậu sắp bắt nàng đi học quy củ lễ nghi nữa ạ.

"Nương nương, mệt mỏi đúng không ạ?" Dao Nguyệt do dự mãi, rồi mới dám lên tiếng hỏi han.

"Không có việc gì" Phong Vô Ý mở mắt, đem sách vứt qua một bên, xoay người xuống giường.

Dao Nguyệt khẩn trương đi lên lấy áo bào phủ lên người nàng.

Phong Vô Ý đi tới trước bàn, cầm lấy bút ghi lại những thứ cần ghi nhớ. Nàng đã được học qua mật mã văn tự cho nên nếu như có bị truyền ra ngoài, chắc chắn cũng không ai hiểu nàng viết gì.

Mục tiêu hiện tại lúc này, là phải biết rõ ràng vào một ngàn năm trước đã xảy ra chuyện gì. Nàng khẳng định, chuyện này tuyệt đối có liên quan tới lời tiên đoán của Tiêu Tử Mặc, nói không chừng đây chính là điểm mấu chốt để nàng quay trở về. Nhưng... một phi tử ở hậu cung, làm sao có thể gặp được người có quyền cao chức trọng như Quốc Sư đây?

Cắn cắn cán bút, Phong Vô Ý bắt đầu chìm vào trong suy nghĩ.

"Nương nương, bệ hạ vẫn chưa từng quay lại" Dao Nguyệt có chút lo lắng nói.

Không đến là tốt nhất! Phong Vô Ý bĩu môi, ngẩng đầu lên hỏi: "Dao Nguyệt, chuyện của ta..... Cha mẹ biết không?"

"Chắc là không biết gì" Dao Nguyệt nghĩ nghĩ nói: "Tin tức trong cung đều không cho phép truyền ra ngoài, huống chi lão gia và phu nhân....."

"Bọn họ làm sao vậy?" Phong Vô Ý lập tức cảm giác được nàng ta muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"Thật ra.... Phu nhân là muốn đưa đại tiểu thư tiến cung" Dao Nguyệt chần chờ rồi nói.

"Như thế à...." Phong Vô Ý thở dài, trong đầu nhất thời hình dung ra hình dáng của một đại gia đình. Đại tỷ được bồi dưỡng ra thành một người nữ nhân xuất sắc, nhưng lại không được cọi trọng bằng cái thân phận này của nàng, xem ra là đã khiến cho nhiều người không thích rồi.

"Nương nương, người có ý muốn về thăm lão gia sao?" Dao Nguyệt hỏi.

"Có thể sao?"

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t122406-that-sat-nu-de-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận