Thất Thân Làm Thiếp Chương 52+53: Tà phong dạ phóng

Nửa đêm, tay đột nhiên đau dữ dội khiến nàng không ngủ được, thầm thở dài, xem ra lúc này chỉ có thể nhìn ngắm bên ngoài mà thôi.

Tối hôm qua lúc giữ bọn họ lại, Mộ Dung kiềm vì nàng thỉnh đại phu, cánh tay bị thương đã được đắp dược rồi băng bó, nẹp lại để cố định.

Có lẽ bởi khí nộ quá sâu nên lúc đó không cảm giác đau cho lắm, chính là nửa đêm khi ngủ hốt nhiên cánh tay đau đớn như bị lửa đốt, len lỏi lên toàn thân.

Khiến cho nàng không thể nào an giấc.

Ngoài cửa sổ trời đầy sao, màn đêm vô cùng tuyệt mĩ. Mùi thơm của hoa đêm từng đợt tràn ngập mũi người ta.

Đáng tiếc cảnh đẹp như thế nhưng lại khiến nàng càng cô đơn. (người buồn cành có vui đâu bao giờ – Truyện Kiều – Nguyễn Du.)

Lại thầm thở dài một hơi.

Hốt nhiên, cửa sổ mở tung rồi đột nhiên từ trên ló ra một thân người, mang theo gương mặt tươi cười: "Như thế nào nửa đêm không ngủ lại ngồi thở dài thế? Chẳng phải nữ tử thở dài một cái sẽ tăng thêm 1 nếp nhăn sao…"

Khóe miệng Vãn Thanh khẽ cong lên, nàng cười nhạt: "Ngươi tại sao nửa đêm không ngủ lại tới đây?"

Nói xong trên mặt giả vờ bừng tỉnh thêm lời: "A… Đúng rồi, quên mất là đại hiệp thần thông Tà Phong sao? Đêm hôm lén lút là sở trường của ngươi! Gia đình nào lại không may mắn gặp phải ngươi đây?"

Nói xong nàng nhoẻn miệng cười sảng khoái.

Tà Phong đảo người một cái, chạy vào trong phòng Vãn Thanh, thả người xuống không một tiếng động nói: "Hôm nay chính người không may, mục đích trộm của ta là người."

"Sao?" Vãn Thanh cười một tiếng, vui vẻ không ngừng: "Khiến đại hiệp Tà Phong thất vọng rồi, đồ trong phòng này đều không phải của ta, tất cả là của Mộ Dung minh chủ, ta chỉ có một thân, người cô đơn, thân không có đồ gì quý giá, không có gì cho đại hiệp trộm rồi."

"Ai nói không có gì trộm được?" Tà Phong trong mắt hiện lên giảo hoạt, sau đó cố tình thần bí nói: "Muốn trộm đồ, ta sớm trộm được rồi! Chỉ là ngươi không phát giác ra thôi!"

"Trộm được?" Vãn Thanh một hồi kinh ngạc, tả hữu nhìn hắn, từ lúc hắn đi vào, nàng một mực tỉnh táo, hắn không có đi lại, có thể trộm được gì đây? Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY

Nghĩ tới nghĩ lui, khẳng định hắn thật ngốc, vì vậy cười một tiếng: "Định gạt ta sao?"

Tà Phong cũng cười lớn một tiếng: "Ai nói ta gạt người?"

"Còn không phải tên lường gạt a! Ngươi vừa mới đi vào, ngươi làm gì ta cũng đều coi! Ngươi cứ nói suông, ngươi trộm được cái gì?" Nàng cười nhạt, chăm chú theo dõi hắn.

Hắn nhăn nhó rồi sau đó lại cười thần bí: "Ta muốn trộm đồ ở trên người của ngươi."

"Ta chỉ bị thương ở tay thôi, không có bị thương ở mắt nha, ngươi vừa đến không bước đến gần ta nửa bước, như thế nào trộm được đồ trên người ta, ngươi là thần tiên a!" Vãn Thanh cười trêu chọc hắn.

"Ha ha, ta không phải thần thánh, nhưng sự thật là ta trộm được mà, đồ mà ta muốn trộm chính là nụ cười của ngươi." Tà Phong ha ha hai tiếng, lúc này mới giải thích.

"Linh tinh!" Vừa nghe hắn giải thích Vãn Thanh không khỏi trợn mắt nhìn hắn.

"Ta nói là sự thật a!" Tà Phong vừa nói vừa ngồi xuống ghế. Trên mặt thần sắc vừa vui cười có chút biến đổi.

Bộ dạng này của hắn không quen cho lắm.

Thanh âm buồn bã của hắn truyền đến: "Ta biết vết thương chiều nay sẽ rất đau, biết ngươi nhất định không ngủ được nên cố ý đến đây, nếu ngươi không ngủ được sẽ cùng tâm sự với ngươi để giải sầu, như vậy có lẽ giảm đi đau đớn phần nào."

Nghe một phan như thế, trong tâm Vãn Thanh hết sức cảm động.

Cười một tiếng: "Cám ơn."

"Cám ơn cái gì!" Việc này kỳ thật ta cũng có trách nhiệm lớn, nếu như không phải ta nắm tay ngươi cũng sẽ không gây ra tình cảnh này, tay ngươi cũng sẽ không bị Phượng Cô bẻ gãy. Hắn áy náy nói.

Vãn Thanh nhìn vẻ mặt áy náy của hắn, lẳng lặng nói: "Việc này không có ai can hệ hết, mặc dù nguyên do là ta bị bắt đến đây nên mới xảy ra chuyện này nhưng chính là do Phượng Cô tàn bạo, mọi người ở đây đều biết, không có lần này, ắt hẳn sẽ có lần sau. Huống hồ tất cả đều do một mình hắn gây nên, chẳng thể trách kẻ nào được. Ngươi không cần áy náy."

Xảy ra chuyện này nàng lại càng lạnh lùng, một điểm khó chịu cũng không Có một số kẻ, có thể nhận ra bản chất của kẻ đó, sớm chừng nào tốt chừng ấy.

Cũng phải cảm tạ hắn tàn bạo, nếu hắn không tàn bạo thì sao trong thời gian ngắn ngủi thế nàng có thể nhận rõ được tình thế, nhận rõ được bộ mặt từng người.

Hắn không phải phu quân nàng, vĩnh viễn cũng sẽ không phải.

Trong lòng nàng đã sớm ra tối hậu cho chính bản thân, chút ẩn nhẫn cũng đã hoàn toàn biến mất.

"Hôm nay nếu không có ngươi ngăn ta, ta nhất định sẽ giáo huấn tử tế cái tên Vương bát đản kia một phen!" Tà Phong vẻ mặt tức giận nói. Hôm nay nếu không có Vãn Thanh ngăn cản hắn thật sự sẽ giáo huấn cho cái tên Phượng Cô chết tiệt kia một bài học.

"Ta không muốn người phải nhúng tay vào, chuyện này vốn đã phức tạp, nếu ngươi vì ta ra mặt chỉ sợ càng loạn, hắn có khi lại càng lấy thêm lý do gây phức tạp cho ta." Nàng ôn nhu nói.

"Cái tên Vương bát đản, ta Tà Phong, chưa từng gặp qua một tên nam nhân nào như thế, dám khi dễ nữ tử. Hắn quả thực không bằng cầm thú. Chết nhất định phải xuống mười tám tầng địa ngục." Tà Phong hung hăng mắng, càng mắng càng tức giận.

Vãn Thanh nhìn bộ dạng hắn, thập phần cảm động, rồi lại không muốn hắn phải chịu liên lụy khẽ cười nói: "Tốt lắm! Đừng mắng nữa, Phượng Cô không nghe được ngươi mắng mà toàn bộ gian phòng này đang phải hứng chịu đó, đến lúc đó, chỉ khổ ta là người đang bị thương thôi."

Tà Phong cũng hiểu được bản thân quá kích động, nhưng vừa nghĩ tới cái tên Phượng Cô đối đãi với Vãn Thanh như thế hắn không có nhịn được!

Hít một hơi sâu, hồi lâu lửa giận trong hắn mới từ từ dịu xuống.

"Vãn Thanh, ngươi rời hắn đi! Hắn là một kẻ tàn nhẫn vô tình, ngươi là một nữ tử nhu nhược đi bên hắn, ta không yên lòng!" Tà Phong vẻ mặt đau lòng nói.

"Vấn đề này, ta sẽ nghĩ lại!" Vãn Thanh gật đầu đáp. Nàng sẽ suy nghĩ chuyện rời đi này, chỉ là rời đi như thế nào mới có thể tránh sự truy đuổi của hắn, muốn cho vẹn toàn cho cả mẫu thân ở nhà.

Mấy vấn đề này, nàng đều phải chuẩn bị thật tốt-, bởi vì con người Phượng Cô -, ngay cả khi hắn không thích nàng, cũng sẽ không cho nàng chạy trốn-, bởi vì…chuyện này đối với hắn mà nói, khiến hắn mất mặt vô cùng.

"Còn nghĩ ngợi gì nữa! Nhớ nhung gì chứ, nam nhân như vậy ngươi còn lưu luyến hắn sao?" Tà Phong cho là Vãn Thanh trong lòng còn do dự nên sinh nghi nói thế.

"Ta không phải lưu luyến hắn, chỉ bất quá, rời khỏi hắn ta còn nhiều chuyện phải chuẩn bị, hắn địa vị cao, quyền lực lớn, ta phải đề phong hắn tróc nã về."

Nàng còn chưa nói xong, Tà Phong liền cướp lời: "Nguyên lai ngươi vì điều này mà lo lắng a! Ngươi không cần phải lo lắng, chỉ cần ngươi rời khỏi hắn, ta sẽ vì người mà an bài tốt đường chạy. Hắn tuyệt đối không tìm được ngươi."

Người này… tính hết rồi sao. Vãn Thanh trợn mặt liếc hắn: "Ta còn chưa nói hết a!"

"Sao… ngươi cứ nói." Tà Phong hiểu được bản thân có điểm vội vàng, vì vậy ý tứ nói.

"Ta không phải chỉ có một thân một mình, ta còn cha mẹ, nếu như chọc giận Phượng Cô, khó bảo toàn rằng hắn sẽ không hạ thủ, cho nên, ta muốn chính là Phượng Cô không đến tìm ta nữa, như vậy mới là phương pháp tốt nhất." Vãn Thanh trầm tư nói, trên tay khẽ giật nhẹ, cơn đau tràn đến.

Thân thể bị kéo theo cơn đau, cả người khẽ di động.

Tà Phong mặc dù vui đùa ầm ĩ nhưng cũng quan sát nàng kĩ lượng, thấy mặt nàng biến sắc biết là tay đau nên nhíu mày hỏi: "Rất đau sao?"

"Ưm" Vãn Thanh không giấu diếm.

"Có muốn ăn cái gì không? Thông thường ăn đồ ngon vào sẽ đỡ đau một chút." Hắn đề nghị, chủ yếu muốn phân tán tư tưởng này, không nghĩ tới vết thương nữa.

"Ăn cái gì?" Vãn Thanh nghe xong lắc đầu, nàng không phải người hay ăn, thường ngày ăn rất ít, cũng ít đồ ăn mà nàng thích. Hơn nữa nửa đêm phải nhớ món mình thích, cũng không rõ là thích gì.

"Không thích ăn gì sao?" Tà Phong kinh ngạc hỏi, hắn rất hay ăn, luôn đii tìm đồ ăn ngon.

Trong lòng hắn quan niệm rằng ăn uống là một chuyện rất quan trọng.

Bỗng nhiên có một người lại không nghĩ ra cái mình thích ăn là gì sao.

"Không có." Vãn Thanh thành thật nói.

Tà Phong thở dài nói: "Khó trách ngươi nhìn gầy yếu như thế, đồ ăn thích nhất mà cũng không có a!" Nói xong tựa hồ nghĩ đến điều gì liền vỗ gáy nói: "Ai nha, ta nghĩ nên tìm đồ ngọt, ngươi sẽ thích, chờ chút ta đi chuẩn bị."

Vừa nói xong không để Vãn Thanh đáp lại, nhanh như chớp biến mất.

Còn lại Vãn Thanh đang vô cùng kinh ngạc, trong lòng thoáng cảm động, nàng khẽ mỉm cười.

Nửa canh giờ sau, tuấn nhan vui cười của hắn lại xuất hiện trước mặt nàng. Trong tay hắn dè dặt cầm một chén nhỏ, khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn.

Vãn Thanh rất tò mò, rút cục là cái gì chứ? Hắn ca ngợi như thế. giương mắt nhìn lến, chỉ thấy chiếc chén trắng như tuyết, trong chén một mảnh đỏ tươi lóng lánh mê hoặc đầu lưỡi người.

Không thể đoán được ra món gì, trước đến giờ nàng chưa có gặp qua món ăn như thế này.

Tà Phong cố tình thần bí đưa chén trước mặt nàng: "Đẹp mắt sao?"

Vãn Thanh gật đầu: "Đẹp mắt."

Tà Phong đắc ý nói: "Cái này không chỉ đẹp mắt mà ăn còn rất ngon nữa kia!" Vừa nói vừa cầm thìa hướng ra phía nàng.

Vãn Thanh hơi đỏ mặt, tay trái giơ ra: "Để tự ta làm tốt hơn." Nói như thế nào thì nàng cũng là một nữ tử, để một nam nhân đút ăn, không hay cho lắm.

"Sao…" Tà Phong cũng không nói gì, đưa thìa cho nàng.

Vãn Thanh trên mặt lộ vẻ vui cười: "Là quả sơn tra ướp đường phải không, ngọt, ngon miệng lắm."

Nàng không nghĩ tới, quả sơn tra có thể làm được như vậy, chẳng những rất ngon mà màu sắc lại còn diễm lệ, làm cho người ta thích thú.

"Đúng vậy, cái này là quả sơn tra, cách làm đơn giản, dùng sơn tra chế với mật hoa mà thành, mùi vị ngon miệng, có thể nâng cao tinh thần, dung để khai vị, không tệ chứ?" Tà Phong tranh công nói.

Nàng lại ăn thêm một miếng, bộ dạng thích thú, vẻ mặt ngây thơ liên tục gật đầu: "Mặc dù cách làm đơn giản nhưng món ăn này thật sự ngon miệng, mùi vị hảo hạng, màu sắc cũng rất đẹp, có thể gọi là món ngon nhất a.!"

"Ngon là tốt rồi, tự ta xuống bếp làm đó." Tà Phong đắc ý nói.

"Đại hiệp Tà Phong của chúng ta không chỉ giỏi trộm đồ mà còn tài nấu nướng cũng tốt nữa." Nàng thích thú nói.

"Đó là…" nói được nửa, mặt hắn bỗng trở nên nghiêm túc, thanh âm thấp xuống: "Có người đến, ta đi trước." Vừa nói vừa đưa bát cho nàng, sau đó vù một cái cả người đã biến mất sau cửa sổ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-than-lam-thiep/chuong-48/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận