Thất Trọng Biến Chương 37 : Nhất cấp đấu giá sư

Quyển 2 : Thánh Linh học viện
Chương 37 : Nhất cấp đấu giá sư


Dịch: caomihan
Biên: Tiểu Yêu Tinh
Nguồn: tangthuvien.com






Đi ra từ Cự Linh Tháp, Tả Nham cùng Tiểu Hỏa cười đùa trêu chọc suốt dọc đường, đi vào phòng đấu giá lớn nhất thành Maya.

Bên người mang theo vật phẩm trân quý, muốn đi tới nơi nào đó, luôn rất bất tiện. Luôn không thể mỗi lần ra ngoài đều phải đeo một túi đồ!

Tả Nham không phải chưa từng nghĩ tới mua một cái không gian giới chỉ dùng để tích trữ vật phẩm.

Chỉ có điều, chế tạo không gian giới chỉ rất phức tạp, người chế tạo ra nó phải là Linh tôn giả của không gian hệ. Nhưng Linh giả không gian hệ trên Ardin đại lục vốn đã rất ít, không gian hệ Linh tôn giả lại càng ít đến thương cảm. Ngoài ra, còn cần một vài nguyên liệu quý hiếm.



Cho nên giá bán của một chiếc không gian giới chỉ vào khoảng một vạn kim tệ. Có thể nói là món đồ cực kỳ xa xỉ.

Có thể mang theo không gian giới chỉ, không ai không phải vương công quý tộc, cùng một ít thương nhân giàu có.

Mang theo vật quý giá như thế luôn sẽ dẫn sự chú ý của vài kẻ tham lam. Tả Nham vốn luôn luôn cản thận tỉ mỉ, trước khi mình có đủ thực lực sẽ không tự chuốc họa vào thân.

Mang theo túi ma mạch, Tả Nham bước vào trong phòng đấu giá.

- Ta có thể giúp gì cho ngươi không? –Một vị trung niên mặt đỏ, sau khi nhìn thấy Tả Nham tiến vào ngó ngang liếc dọc liền sinh lòng nghi hoặc, chủ động nghênh tiếp, hỏi Tả Nham.

- Ta muốn ủy thác cho các ngươi giúp ta xử lý một ít ma hạch! –Tả Nham trông đại điện lộng lẫy trang trọng, trong lòng khen ngợi hết lời, ngà voi điêu khắc cỡ lớn, trang sức thủy tinh rực rỡ sáng đẹp, vách tường sơn vàng óng ánh, cho dù là hoàng cung cũng chỉ như vậy mà thoi!

- Ma hạch? –Trung niên mặt hồng nghe thấy vậy vô ý thức ngó ngó Tả Nham, tuổi không quá mười tám, trường sam bằng vải thô, giày da trâu, là một thiếu niên rất tầm thường.

Ăn mặc có thể xem như là kiết xác hủ lậu. Còn muốn đấu giá ma hạch! Xem tuổi của gã, cho dù thiên phú có cao hơn nữa chẳng qua cũng chỉ gần cấp bậc Linh đấu giả thôi, có thể lấy ra ma hạch loại gì chứ? Sẽ không phải là một ít ma hạch cấp thấp nhất cấp nhị cấp chứ! Trung niên mặt đỏ sau khi đánh giá trên dưới Tả Nham, mơ hồ có chút khinh bỉ.

- Đúng, ma hạch! Tả Nham không để ý đến vẻ mặt trung niên, cứ thế lấy từ trong túi đồ ra một bọc ma hạch nhỏ.

- Chủ nhân, hắn xem thương ngươi! –Tiểu Hỏa thân là ma thú, cảm giác trời sinh rất mãn cảm, lập tức nhìn ra ánh mắt nhìn Tả Nham và giọng điệu nói chuyện của người trung niên, tràn ngập vẻ khinh thường đối với Tả Nham.

- Hả? –Tả Nham nghiêng đầu, liếc Tiểu Hỏa lại liếc trung niên.

Quả nhiên!

- Xin lỗi! Chúng ta ở đây chỉ nhận đấu giá ma hạch tam cấp trở lên. Ma hạch dưới tam cấp không nhận. Mời ngươi đến vài cửa hàng nhỏ đi! –Trung niên mặt đỏ liếc đồ dùng trong túi đồ của Tả Nham, liếc Tiểu Hỏa vừa truyền âm trên vai Tả Nham, càng xác định Tả Nham là một tên tiểu tử nghèo kiết xác. Chỉ có tiểu tử bần cùng trong các sơn cốc hẻo lánh ra ngoài mới có thể nuôi con chim vừa nhỏ vừa xấu như thế! nguồn tunghoanh.com

Thấy thần sắc mắt chó nhìn kẻ thấp hèn của trung niên, Tả Nham nhất thời không biết nói gì. Thế giới này thực quá tàn khốc!

Sắc mặt trầm xuống, Tả Nham không lên tiếng, đặt chiếc túi bọc ma hạch lên trên quầy, đang chuẩn bị mở ra.

- Tiểu tử, ngươi có phải tới gây sự không? Nghe không hiểu lời ta nói sao? Ta bảo ngươi đi ra, chúng ta ở đây không nhận ủy thác đấu giá ma hạch cấp thấp. –Trung niên thấy Tả Nham không đếm xỉa đến lời của mình, rất nóng nảy, vươn tay chộp lấy chiếc túi nhỏ gói ma hạch muốn quẳng ra ngoài.

Tiểu Hỏa đột nhiên bay lên, rõ ràng là muốn giáo huấn trung niên.

- Tiểu Hỏa, ngươi chớ lộn xộn! –Tả Nham vội vàng truyền âm ngăn cản Tiểu Hỏa. Con ngươi đột nhiên co rụt, một tia hàn quang lóe lên, tay phải đột ngột vồ lấy tay của trung niên muốn ném túi đồ, trong lúc thúc động linh nguyên, linh lực đã tuôn đến tay phải, hơi phát lực, lạnh giọng nói :
- Mắt nào của ngươi nhìn thấy trong túi đồ của ta là ma hạch cấp thấp?

- A! Đau! Đau! Tiểu tử, ngươi buông tay ra! –Trung niên đột nhiên cảm thấy cổ tay đều sắp bị bóp nát, đau đến nỗi trên trán đổ mồ hôi lạnh, há miệng, rên rỉ không ngớt.

- Đặt túi của ta xuống! –Tả Nham nói xong lại tăng chút lực trên tay.

- Lạch cạch! –Chiếc túi trong tay trung niên không tự chủ vô lực rơi lên quầy!

- Tiểu tử thối, ngươi không dám đến phòng đấu giá đế quốc gây sự, ngươi chán sống rồi! Ngươi đâu! Trung niên đau đến nỗi nghiến chặt hàm răng, ngũ quan trên mặt toàn bộ dồn lại với nhau, thầm thúc động linh nguyên, muốn vùng thoát. Đáng tiếc, hắn tự cho rằng thực lực nhị tinh Linh đấu giả đã là không tồi, thế mà lại gắng gượng sức lực thế nào cũng không vùng thoát ra, vội vàng cao giọng kêu cứu.


Hừ lạnh một tiếng, Tả Nham không hề buông tay, ngược lại tăng thêm một tầng linh lực. Không gây chuyện nhưng không có nghĩa là sợ chuyện! Tả Nham rất rõ ràng, cho dù trung niên cầu cứu, người của phòng đấu giá chất vấn, hắn cũng không đuối lý. Một túi ma hạch kia thực sự đều là cao cấp ma hạch hàng thật giá thật a!

- Dừng tay! Một giọng nữ lanh lảnh vang lên.

Một nữ tử xinh đẹp tóc vàng mắt to tròn, dáng người chỗ lồi chỗ lõm phía sau dẫn theo hai tên Linh giả xuất hiện trong đại sảnh.

Tả Nham theo lời buông tay, lạnh lùng nhìn nữ tử đến gần.

- Carthy tiểu thư, tiểu tử này tới quấy rối! Ô! –Trung niên thấy cô gái tóc vàng, hai mắt phát sáng, vội vàng nói.

Carthy nhìn thoáng qua cổ tay đã sưng đỏ của trung niên, lại liếc Tả Nham một cái, trong đôi mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nàng rất rõ thực lực trung niên là nhị tinh Linh đấu giả. Mặc dù thực lực bình thường nhưng thiếu niên trước mắt cùng lắm sẽ không vượt hơn mười tám tuổi, lại có thế khiến trung niên chật vật như vậy, thực lực tối thiểu tứ tinh Linh đấu giả trở lên.

Một thiếu niên mười tám tuổi, thực lực có thể trên tứ tinh Linh đấu giả, điều này chứng minh cái gì?

- Ngươi câm miệng cho ta! –Carthy hung hăng trừng mắt trung niên một cái, sau đó mỉm cười về phía Tả Nham :

- Vị tiên sinh này, có thể nói cho biết đã xảy ra chuyện gì không?

Một thiếu niên tới phòng đấu giá của đế quốc gây rối? Trừ phi hắn thật sự chán sống! Hơn nữa với cá tính nịnh nọt trước kia của trung niên mặt đổ, Carthy sớm có nghe qua. Rất rõ ràng, lần này lại là thấy người ta ăn mặc giản dị, thái độ bất kính nên gây chuyện!

Tả Nham cũng quan sát cô gái tóc vàng trước mắt, tuổi tác sẽ không vượt quá hai mươi, tướng mạo xinh đẹp mê người, dáng người lại càng bốc lửa. Nhưng lại nhìn không ra một tia linh lực. Mà hai tên Linh giả phía sau nàng đều là thất tinh Linh đấu giả.

- Tiểu Hỏa, ngươi có thể nhìn ra tu vi của cô gái này không? Ta nhìn không ta tu vi của nàng. –Tả Nham có chút giật mình, đáy lòng thầm hỏi Tiểu Hỏa.

Hai con ngươi nho nhỏ của Tiểu Hỏa nhìn chằm chằm cô gái, truyền âm nói :

- Chủ nhân, nàng hẳn không phải Linh giả, hoặc không thúc động linh nguyên!

Sắc mặt Tả Nham hơi hòa hoãn, nói :

- Ta vốn định ủy thác cho phòng đấu giá các ngươi một đống ma hạch nhưng vị này ngay cả nhìn ma hạch cũng không thèm nhìn đã nói ma hạch của ta là ma hạch cấp thấp rồi đuổi ta đi!

- Tiên sinh, thực sự xin lỗi. Ngươi, còn không mau xin lỗi khách! –Carthy nghe thấy lời Tả Nham, càng xác định suy đoán của mình, quay đầu, nhíu mày trợn mắt nhìn trung niên.

Trung niên mặt đỏ tràn vẻ không phục, lại không lay chuyển được Carthy, đành lạnh mặt nói lấy lệ :

- Xin lỗi!

- Tiên sinh đừng để ý đến hắn. Mời ngài lấy ma hạch ra cho ta xem một chút, được không? Ta là nhất cấp đấu giá sư của phong đấu giá đế quốc, ma hạch của ngài ta sẽ tự thân giúp ngài đấu giá. –Carthy cười duyên dáng, trong nhất thời không ngờ lại phong tình vạn chủng, xinh đẹp không gì sánh nổi.

- Ta thực muốn xem xem, hắn rốt cuộc có thể lấy ra cao cấp ma hạch hay không! –Trung niên mặt đỏ vẫn không tin Tả Nham có thể có ma hạch cao cấp, chờ đợi Tả Nham bẽ mặt ngay đương trường.

Cởi túi đồ, một túi ma hạch đủ màu xuất hiện trước mặt mọi người.

- Nhiều như vậy! –Linh giả cao ráo phía sau Carthy nhìn thấy năm mươi viên ma hạch trên bàn liền cả kinh kêu lên.

- Peter, ngươi còn không kiểm kê chút! – Carthy nhìn lướt qua ma hạch, trong đôi mắt đẹp lóe lên vẻ kinh ngạc. Ngoái đầu lườm trung niên một cái, lạnh lùng nói.

Peter lúc này tương tự cũng hết sức giật mình, còn có hối hận sâu sắc. Một túi ma hạch không ngờ toàn bộ đều là ma hạch trên tam cấp, hơn nữa tam cấp vẫn chỉ là số ít, ngay cả lục cấp ma hạch đều có mấy viên.

- Carthy tiểu thư, tổng cộng là năm mươi viên ma hạch, tam cấp tám viên, tứ cấp mười sáu viên, ngũ cấp hai mươi viên, lục cấp sáu viên. –Peter hít sâu một hơi, buồn bực không thôi. Toàn bộ đều là cao cấp ma hạch, chỉ riêng tám viên tam cấp ma hạch đã là một khoản kim tệ không nhỏ rồi. Mình không ngờ suýt chút nữa đuổi người ta đi...

- Tiên sinh, xin hỏi xưng hồ với ngài thế nào? –Carthy hít sâu một hơi, nhiều ma hạch như vậy, ngay cả lục cấp ma hạch đều có, đây chính là mối hàng lớn a!

- Tả Nham! –Tả Nham nói.

- Tả tiên sinh, đúng như ta nói lúc trước, đống ma hạch này của ngài sẽ do ta tự thân giúp ngài đấu giá. Có điều, ta phải nói cho ngài biết, phòng đấu giá sẽ chiết khấu 10% thu nhập đấu giá làm thù lao. Ngài thấy thế nào?

- Không thành vấn đề! –Tả Nham gật đầu. 10% thù lao so với giá chênh lệch bán cho những cửa hàng khác, không tính là nhiều. Đối với tỷ lệ thù lao này, Tả Nham vẫn tương đối hài lòng.

- Được, vậy mời ngài tới khu vực chờ, chờ một chút. Đấu giá đúng 7 giờ sẽ bắt đầu!

Nguồn: tunghoanh.com/that-trong-bien/quyen-2-chuong-37-Zlpaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận