Quân Trung Phụng định thần ngảnh đầu nhìn ra thì thấy đây là một tòa nhà cách trần thiết cực kỳ xa hoa tựa hồ một sảnh đường nhỏ.
Một cây nến màu hồng đặt trên cái kỷ nhỏ để một bên, ánh sáng bừng bừng soi tỏ khắp gian nhà.
Một lão già mặt dài như mặt ngựa, hai mắt rất to, râu bạc chùng xuống trước ngực, mình mặc bào xanh ngồi ngất ngưởng trên một cái án gỗ dài phủ đoạn vàng.
Ngồi bên lão già mặt dài là một người đứng tuổi trạc độ tứ tuần, mặt trắng mày nhẵn nhụi vì chưa để râu, mình mặc áo bào tía.
Bốn mặt tiểu sảnh đường nầy các cửa sổ đều buông rủ những tấm rèm màu tía khá dày không thể trông rõ cảnh vật bên ngoài được.
Lão nói:
- Hài tử! Ta không thể tin được gã kia chịu để cho phụ thân ngươi mua mạng sống của con bằng trăm hạt minh châu.
Quân Trung Phụng chột dạ đáp:
- Cuộc biểu diễn xảy ra lúc đó đúng là như vậy.
Thanh bào lão nhân vẻ mặt trở nên lạnh lùng nói bằng một giọng sắc bén:
- Hài tử ngươi nên nói đúng sự thật đi!
Quân Trung Phụng đáp:
- Những lời mà điệt nữ đã nói với đại bá phụ đều là sự thực cả.
Thanh bào lão nhân đổi giọng lạnh lẽo hơn nói:
- Ngươi không nói thật thì đừng trách ta vô tình.
Quân Trung Phụng bụng bảo dạ:
- Cha này là một tay cực kỳ nham hiểm giảo quyệt. Mình không thể đổi lời được nửa.
Nàng lấy làm khó nghỉ, hồi lâu không thốt nói lên lời.
Thanh bào lão nhân cười mát nói:
- Hài tử! Ta biết chỗ khổ tâm củ ngươi nên ngươi phải nói dối là chuyện miễn cưỡng nhưng cái đó cũng chẳng hề chi .
Quân Trung Phụng nói:
- Sự thực điệt nữ có nói dối mấy câu vì điệt nữ mà có nói thiệt e rằng đại bá phụ không tin mà sanh lòng ngờ vực.
Thanh bào lão nhân cười hả hả nói:
- Ngươi mà còn sống đặng thì khi đó tất nhiên xẩy ra những diễn biến kỳ ảo khôn lường. Hài tử! Ngươi nên nói thiệt đi thôi!
Quân Trung Phụng tuy đã hết sức cẩn thận, nghỉ trước rồi mới nói. Nhưng dù sao nàng cũng là cô gái nhỏ tuổi thì đấu trí với con người giảo quyệt như lão thế nào được? Nàng đưa đẩy gợi vài câu đành phải kể hết sự thực đã trải qua.
Trần quản gia trợn mắt lên nhìn Quân Trung Phụng. Hiển nhiên lão tỏ ra rất kinh dị và bội phục về bản lãnh nói dối của nàng.
Quân Trung Phụng đã phát giác ra cả hai vị đại sư bá và ngũ thúc tính tình thâm hiểm, đều là những nhân vật tàn khốc. Một lời nói vụng về có thể mang họa sát thân ngay.
Nàng giơ tay lên gở món tóc mây để cho tâm thần trấn tĩnh lại phần nào. Nàng kể chuyện tỳ nữ Quyên Nhi với một sự dè dặt cẩn thận khôn tả. Nàng nói Quyên Nhi thẳng thắn đứng ra can thiệp và cho người áo trắng đánh cuộc ba chiêu kiếm để cứu nàng thoát chết. Nhưng nàng vẩn giữ bí mật vụ Quyên Nhi đã lấy bức Lưu Hải Bí Thiền Ðồ.
Trừ vụ đó còn đoàn là sự thực nên Quân Trung Phụng kể lại một cách rất rành mạch, không chỗ nào sơ hở.
Thanh bào lão nhân lại nói:
- Hài tử! Những chuyện đã trải qua như vậy chẳng tổn hại gì cho ngươi, sao ngươi lại không chịu nói thực ngay từ lúc đầu?
Quân Trung Phụng đáp:
- Ðiệt nữ cũng muốn nói thực nhưng sợ đại bá không tin.
Thanh bào lão nhân gật đầu nói:
- Có lý.
Người mặc áo tía hỏi:
- Hài tử! Có một điều mà ta nghĩ mãi không hiểu là Quyên Nhi võ công đã cao cường đến thế sao lại ẩn thân trong nhà ngươi làm tỳ nữ?
Quân Trung Phụng đáp:
- Ðiệt nữ cũng không rõ nội tình. Mãi đến lúc y lộ bản tướng, điệt nữ mới biết y không phải là nhân vật tầm thường.
Người áo tía lại hỏi:
- Thị có yêu cầu điều gì không?
Quân Trung Phụng đáp:
- Xong việc y mới bảo điệt nữ muốn xin chút di vật của tiên phụ.
Người áo tía hỏi:
- Di vật gì?
Quân Trung Phụng toan nói bức Lưu Hải Bí Thiền Ðồ, nhưng chưa thốt ra nàng thay đổi chủ ý đáp:
- Lúc đó vãn bối vì bi thương quá độ nên bảo y muốn lấy gì thì cứ tự ý vào mà lấy, chứ không hỏi tới.
Người áo tía hỏi gặng:
- Ngươi không biết thật chứ?
Quân Trung Phụng đáp:
- Ðiệt nữ không biết thật.
Thanh bào lão nhân nói:
- Ngũ đệ! Ngũ đệ đừng quên y mới có mười mấy tuổi đầu lại sau khi đại biến thì khi vào trầm tĩnh như chúng ta được?
Người mặc áo tía gật đầu nói:
- Ðại ca nói phải lắm.
Thanh bào lão nhân lại hỏi Quân Trung Phụng:
- Hài tử! Ngươi còn nhớ được diện mạo của Quyên Nhi không?
Quân Trung Phụng đáp:
- Về tuổi y cũng xấp xỉ như điệt nữ, có lớn hơn cũng chỉ một, hai tuổi là cùng. Nhan sắc y cực kỳ mỹ lệ, ai trông thấy cũng sinh lòng yêu mến.
Thanh bào lão nhân nói:
- Gia gia ngươi rất giàu kinh nghiệm, chẳng lẻ lại không biết Quyên Nhi trong mình có tuyệt kỹ ư?
Quân Trung Phụng đáp ;
- Ðiệt nữ không hiểu tiên phụ có biết hay không. Còn điệt nữ thì tuyệt nhiên không biết một chút gì về bản lãnh cao cường của y.
Người mặc bào tía hỏi:
- Như vậy thì võ công con nha đầu kia đã luyện tới mức xuất thần nhập hóa rồi hay sao?
Thanh bào lão nhân gật đầu. Lão lại hỏi Quân Trung Phụng:
- Rồi sau nữa?
Quân Trung Phụng đáp:
- Quyên Nhi giúp đỡ điệt nữ lo liệu việc thu liệm cho song thân. Sau thầy trò Quan Thị Song Ðao tới nơi nói là có hai vị phụ trách sai họ đến đón điệt nữ tới đây. Khi đó Quyên Nhi len lén ra đi.
Thanh bào lão nhân nói:
- Hài tử, bây giờ ta tin những câu ngươi nói đều là sự thực.
Lão ngưng lại một chút rồi hỏi:
- Bây giờ ngươi tính sao đây?
Quân Trung Phụng đáp:
- Ðiệt nữ không còn nhà để trở về lại thân gái cô đơn, nhất thiết đều trông vào đại bá phụ và ngũ thúc chủ trương cho?
Thanh bào lão nhân nói:
- Thế thì hay lắm! Ngươi hãy tạm trú ở đây. Dưới gối ta không có con cái. Nếu ngươi chịu nghe lời thì ta cùng ngủ thúc sẻ lo liệu cho ngươi.
Quân Trung Phụng nghiêng mình nói:
- Ðiệt nữ xin đa tạ đại bá cùng ngủ thúc.
Thanh bào lão nhân vẫy tay gọi:
- Trần quản gia! ngươi hãy đưa Quân cô nương xuống thay áo.
Trần quản gia dạ một tiếng rồi bảo Quân Trung Phụng:
- Tại hạ dẫn đường cho cô nương.
Quân Trung Phụng đi theo Trần quản gia ra khỏi nhà đại sảnh.
Hai người đi chừng mười mấy trượng thì đến một tòa lầu nhỏ bằng đá núi xếp thành.
Trần quản gia đưa tay ra gõ cửa. Ðồng thời lão khẻ bảo Quân Trung Phụng:
- Bản lãnh nói dối của cô nương thật là siêu quần xuất chúng. Ðến tại hạ cũng bị gạt luôn.
Quân Trung Phụng nói:
- Vãn bối gặp những cơn biến cố kỳ ảo, nói thật lại sợ người không tin, đành phải nói trẹo đi một chút, chứ không phải bản tâm muốn thế...
Nàng chưa dứt lời thì cánh cửa kẹt mở.
Quân Trung Phụng ngẫng đầu lại coi thì thấy một thiếu phụ trung niên vào trạc tứ tuần đứng ở trước cửa.
Trần quản gia tỏ vẻ rất cung kính đối với thiếu phụ trung niên , hắn nghiêng mình thi lễ nói:
- Ðại bảo chúa nhờ tam cô thay áo cho Quân cô nương đây và nếu cô có cần gì, Tam cô cũng giúp đỡ cho.
Thiếu phụ trung niên không đáp lời Trần quản gia. Mụ ngắm nghía Quân Trung Phụng từ đầu đến gót chân, gật đầu nói:
- Ðược rồi! Ðể lão thân trông nom cho.
Trần quản gia không nói gì chắp tay thi lễ rồi trở gót đi ngay.
Thiếu phụ trung niên lui lại hai bước nói:
- Mời cô nương vào đi.
Quân Trung Phụng chợt cảm thấy tình thế có vẻ không ổn. Nhưng nàng không tài nào minh xác được vì sao mình lại có cảm giác bất an này. Nàng đành ngấm ngầm đề cao cảnh giác, chậm chạp bước vào trong nhà.
Phòng khách tuy nhỏ nhưng cách trần thiết cũng đầy đủ, có câu đối, có rèm thêu, có đèn thắp sáng sủa.
Thiếu phụ trung niên đóng cửa lại rồi thũng thẳng hỏi:
- Cô nương tên họ là gì?
Quân Trung Phụng thấy mụ mình mặc áo lá, đầu giắt hoa xanh thì không sao hiểu rõ được địa vị của mụ trong nhà này, nghiêng mình thi lễ đáp:
- Vãn bối là Quân Trung Phụng.
Thiếu phụ trung niên dường như không hiểu thân thế nàng. Mụ cười mát nói:
- Tầm vóc cô kia cũng tương tự như Quân cô nương, chắc quần áo của y, cô vận rất vừa.
Quân Trung Phụng ngẩn người ra hỏi lại:
- Có vị cô nương nào đâu?
Thiếu phụ trung niên đáp:
- Trước khi cô nương tới; Cô kia cũng ở đây.
Quân Trung Phụng hỏi:
- Bây giờ cô ta ở đâu rồi?
Thiếu phụ trung niên hững hờ đáp ;
- Cô ta chết rồi!
Quân Trung Phụng giật mình, nhưng nàng gắng gượng kiềm chế mối xúc động trong lòng, vẻ mặt thản nhiên, hỏi lại:
- Cô ta chết đã lâu chưa?
Thiếu phụ trung niên đáp:
- Chưa lâu, mới ba tháng trước đây.
Quân Trung Phụng than Thầm:
- Mình vừa thoát khỏi tay lũ ác ôn thì lại chui vào chốn hang cọp nguy hiểm nầy.
Nàng lẳng lặng không nói gì . Thiếu phụ trung niên đưa mắt nhìn nàng, thủng thẳng hỏi:
- Cô nương sợ lắm phải không?
Quân Trung Phụng cố gắng phấn khởi tinh thần, đưa tay lên gỡ mớ tóc mây, gương cười đáp:
- Vãn bối chẳng sợ chi hết. Ðiều khó khăn duy nhất trên đời từ xưa tới nay là chết phải không? Vãn bối đã không sợ chết thì còn sợ gì nữa?
Thiếu phụ trung niên bật cười khanh khách nói:
- Cô nương là người đại lý đó.
Quân Trung Phụng nói:
- Cả nhà vãn bối chết hết rồi, chỉ còn một mình phận gái cô đơn thì sống thêm cũng vậy mà chết đi cũng chẳng có gì đáng lưu luyến nữa.
Thiếu phụ trung niên thở dài nói:
- Nào chúng ta lên lầu! Ta sẽ thay áo đẹp cho cô.
Hiện nay Quân Trung Phụng dường như đã khám phá ra quan niệm sống chết của con người, nàng phấn khởi tinh thần, chuẩn bị đón lấy mệnh vận bi thảm. Nàng ngửngđầu cất bước ngang nhiên lên lầu.
Bên cạnh đài gương có treo một chiếc đàn tỳ bà.
Quân Trung Phụng đưa tay ra nhắc lấy bật lên mấy tiếng tình tang làm vang động cả căn lầu nhỏ bé.
Thiếu phụ trung niên cười lạt hỏi:
- Cô nương cũng biết chơi đàn tỳ bà ư?
Quân Trung Phụng đáp ;
- Vãn bối chỉ biết gẫy dàn cầm, còn tỳ bà thì chưa tập qua.
Thiếu phụ trung niên tự giới thiệu:
- Lão thân là Trịnh tam cô. Từ nay cô nương cứ kêu lão là Tam cô là được.
Mụ đưa mắt ngó cây đàn tỳ bà nói tiếp:
- Cô kia là tay gẫy tỳ bà rất giỏi.
Quân Trung Phụng hỏi:
- Tam cô có tinh thông món nầy không?
Trịnh tam cô đáp:
- Chỉ biết sơ qua thôi, chưa thể gọi là tinh thôngđược.
Quân Trung Phụng nói:
- Vãn bối mong rằng tam cô chỉ điểm cho một vài ngón.
Trịnh tam cô đáp:
- Ðiều cần nhất hiện giờ cô nương phải có dũng khí để tiếp tục sống đời.
Quân Trung Phụng vừa gảy đàn vừa cười đáp:
- Vãn bối không chết đâu vì chưa muốn chết, trừ phi có người đem vãn bối hạ sát thì không kể.
Trịnh tam cô lộ vẻ vui mừng nói:
- OÀ! Cô nương không muốn chết thì phải bỏ ra một thứ gì để làm giá chứ?
Quân Trung Phụng đáp:
- Bất luận bằng giá nào mà sức mình có thể làm được, vãn bối cũng không tiếc, cốt sao giữ cho tính mệnh được an toàn.
Trịnh tam cô tươi cười nói bằng một giọng thân mật:
- Hài tử! ngươi khá kiên quyết đấy!
Mụ ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Ngươi hãy đặt đàn tỳ bà xuống để ta trang điểm cho. Tối nay ngươi sẻ trải qua một cuộc tao ngộ tân kỳ.
Quân Trung Phụng ngoan ngoãn đặt cây tỳ bà xuống, lại ngồi trước đài gương nói:
- Vãn bối không hiểu tính cách của hai vị bảo chúa, đồng thời không hiểu biết luật lệ trong bảo, mong rằng tam cô hết lòng chỉ giáo cho.
Trịnh tam cô cầm lấy cây lược vừa chải đầu cho Quân Trung Phụng vừa đáp:
- Hài tử! Ta không thể giúp ngươi được điều gì mà cũng chẳng có cách nào bảo cho ngươi con đường sáng sủa.Nhất thiết ngươi phải tùy cơ ứng biến và tự trông vào trí tuệ của mình.
Trịnh tam cô dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Thời giờ chẳng còn mấy nữa. Ta đem hết ngón sở trường ra để trang điểm cho ngươi thành một mỹ nhân tuyệt thế!