Tống Ngũ lắc đầu, nói:
- Thần điêu hiệp vân du thiên hạ, hành tung vô định. Chàng cần đến ai sẽ tự có sự phân phó. Chúng tôi muốn đi tìm chàng, có mà cả đời cũng vị tất tìm được.
Quách Tương cảm thấy thất vọng, nàng nghe mọi người kể chuyện Dương Quá cứu cha con tướng quân Vương Duy Trung, cắt đầu Trần Đại Phương, hỏi cung Đinh Đại Toàn, chuộc Tống Ngũ, giết phụ thân người mà cứu mẫu thân người, bao nhiêu là nghĩa cử hào hiệp, bất giác cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nghe tỷ tỷ bảo hồi nhỏ từng được chàng bế ẵm, càng tha thiết mong được gặp chàng, nghe bảo quá nửa Thần điêu hiệp sẽ không đến dự đại hội anh hùng, thì thở dài, nói:
- Các nhân vật ở đại hội anh hùng chưa hẳn đều là anh hùng, trong khi đại anh hùng đại hào kiệt thật sự thì lại chẳng chịu đến cho.
Bỗng soạt một tiếng, người ngồi trong góc nhà đứng phắt dậy, chính là kẻ vốn cứ ngồi thu lu, rụt đầu vào giữa hai gối mà ngáy. Y cất giọng to như tiếng lệnh vỡ, nói:
- Cô nương muốn gặp Thần điêu hiệp cùng không khó, đêm nay ta dẫn cô nương đi gặp là được ngay thôi.
Mọi người mới nghe giọng nói của y đã thất kinh, lúc nhìn kỹ y thì càng thêm kinh dị. Chi thấy y thân cao chưa đầy bốn thước, gầy gò, nhưng đầu to tướng, cánh tay dài ngoằng, bàn tay bàn chân to bè, dài hơn hẳn người thường, tứ chi và cái đầu kia ở một thường nhân đã hoàn toàn không cân xứng, y vừa lùn vừa gầy trông càng kinh dị.
Quách Tương cả mừng, nói:
- Hay lắm, nhưng tiểu nữ không quen biết Thần điêu hiệp, tự dưng cầu kiến, không tránh khỏi đường đột, chẳng biết chàng có cho gặp hay không.
Gã lùn đầu to nói:
- Nếu cô nương không gặp hắn đêm nay, chỉ e sau này sẽ không còn dịp gặp hắn nữa.
Quách Tương lấy làm lạ, hỏi:
- Vì sao?
Quách Phù đứng dậy, nói với gã lùn đầu to:
- Thỉnh vấn quý tính đại danh của tôn giá.
Gã lùn đầu to cười khẩy, nói:
- Làm gì còn người thứ hai nào trong thiên hạ xấu xí như ta? Cô nương đã không biết, thì cứ về nhà hỏi gia gia má má của cô nương sẽ biết.
Lúc ấy từ xa văng vẳng vọng lại âm thanh rất thấp:
- Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ, mười người đã đến chín, Đại Đầu Quỷ, Đại Đầu Quỷ! Bây giờ chưa đến, còn đợi khi nào?
Tiếng gọi lúc đứt lúc nối, có khí vô lực, đầy vẻ ma quái nhưng mọi người nghe rõ ràng từng chữ một.
Gã lùn đầu to sững lại, quát to một tiếng, rầm một cái, đống lửa vụt tối lại, gã lùn đầu to đã biến mất. Mọi người kinh ngạc, thấy cửa mở toang, thì ra gã lùn đầu to đã tông cửa nhảy ra.
Quách Phá Lỗ nói:
- Đại tỷ, gã lùn rất lợi hại!
Quách Phù luôn theo cha mẹ, từng gặp không ít nhân vật võ lâm, song gã lùn đầu to này thì chưa từng nghe cha mẹ nói đến, nên nhất thời chưa biết nói gì.
Quách Tương nói:
- Trong số ân sư Giang Nam thất quái truyền thụ võ nghệ cho gia gia, có một vị lùn là Mã Vương Thần Hàn gia gia. Tam đệ, đệ gọi trống không như thế, gia gia biết sẽ không ưng đâu. Đệ phải gọi người ấy là tiền bối mới được.
Quách Tĩnh đối với ân đức của Giang Nam thất quái suốt đời không quên, bất kể họ là người mù hay người lùn, đều nhất mực kính trọng, đồng thời cũng giáo huấn các con như vậy.
Quách Phá Lỗ chưa kịp trả lời, ào một cái, gã lùn đầu to đã xuất hiện trở lại, kéo theo gió tuyết qua cửa tràn vào, thổi tàn lửa bay tung tóe. Quách Phù sợ gã lùn đầu to xuất thủ đả thương đệ muội, bèn nhào tới chắn trước mặt Quách Tương và Quách Phá Lỗ.
Gã lùn đầu to nghé đầu qua bên hông Quách Phù, nói với Quách Tương:
- Tiểu cô nương, muốn gặp Thần điêu hiệp thì hãy đi theo lão phu.
Quách Tương nói:
- Vâng, đại tỷ, tam đệ, chúng mình cùng đi luôn thể.
Quách Phù nói:
- Thần điêu hiệp có gì lạ mà phải gặp? Muội chớ có đi! Chúng ta đâu quen biết gì vị tôn giá này.
Quách Tương nói:
- Muội đi một lúc rồi về, hai người cứ chờ muội ở đây.
Tống Ngũ đột nhiên đứng lên, nói:
- Cô nương, nhất định chớ có đi. Người này là một nhân vật trong... Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ, cô nương đi sẽ dữ nhiều lành ít đó.
Gã lùn đầu to cười nham hiểm, nói:
- Ngươi biết Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ không mà bảo bọn ta không phải là người tốt?
Tả chưởng đột nhiên đánh tới vai Tống Ngũ. Rầm một cái, Tống Ngũ bay vào tường, lập tức ngất lịm.
Quách Phù cả giận, nói lớn:
- Tôn giá thôi đi cho, muội muội của ta niên ấu vô tri, há có thể theo tôn giá đang đêm đi lung tung?
Rồi quay sang Quách Tương, gằn giọng:
- Muội đừng hồ náo, không đi đâu cả!
Lúc này, tiếng gọi văng vẳng rất khẽ lại vọng đến:
- Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ, mười người đã đến chín, Đại Đầu Quỷ, Đại Đầu Quỷ! Âm hồn chẳng đến, để người chờ lâu!
Tiếng gọi nghe có lúc như cách mấy dặm, có lúc như gần vài thước, chợt trước chợt sau, chợt bên phía này, chợt ở phía kia, ai nghe cũng sởn gáy.
Quách Tương chủ ý đã quyết: "Đêm nay dù gặp yêu ma quỷ quái, mình cũng phải gặp Thần điêu hiệp một phen", bèn nói:
- Tiền bối, hãy dẫn vãn bối đi nào!
Đoạn nhún chân phi người theo gã lùn đầu to ra qua cửa chính. Quách Phù gọi giật giọng:
- Muội làm trò gì vậy?
Đưa tay chộp muội tử không trúng, cũng vội phi thân đuổi theo. Nào ngờ sắp bay qua cửa thì không thấy khoảng trống đâu nữa, Quách Phù vội trầm người xuống, hai chân tiếp đất, chỉ cách cửa một thước, nhìn kỹ, suýt kêu lên thất thanh, hóa ra gã lùn đầu to đứng chắn khuôn cửa, mũi y cơ hồ gần chạm vào ngực nàng, bảo sao nàng không sợ? Quách Phù vội nhảy lùi, một luồng gió lạnh thổi tuyết vào người nàng, gã lùn đầu to đã biến đi. Quách Phù gọi to: Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY
- Nhị muội, quay lại đi!
Nàng nhảy ra ngoài, chỉ nghe từ xa tiếng cười hô hố, không thấy bóng Quách Tương đâu nữa.
Gã lùn đầu to dọa Quách Phù phải lùi vào rồi, liền quay mình nhảy ra tuyết, nói:
- Tiểu cô nương có gan, khá lắm!
Y cầm cổ tay Quách Tương, nhảy choi choi về phía trước. Khinh công của y khác với thông thường, cứ nhảy từng bước dài như con ếch, thân tuy lùn nhưng mỗi bước nhảy rất dài.
Cổ tay trái của Quách Tương bị y nắm cứ như bị kẹp bởi một cái kìm sắt, đau thấu xương, trống ngực đập dồn, không biết gã lùn đầu to lôi nàng đi đâu.
Nàng từ nhỏ đã được Quách Tĩnh và Hoàng Dung truyền dạy, võ công đã có căn cơ, nhưng thoạt đầu còn nhảy theo kịp gã lùn, về sau cứ để y lôi nàng cùng nhảy đi.
Nhảy như thế chừng một dặm, sau núi đột nhiên có người nói:
- Đại Đầu Quỷ, sao đến muộn thế. Ha ha, còn dẫn theo một nữ oa nhi kháu khỉnh ra phết!
Gã lùn nói:
- Nó là con gái của Quách Tĩnh, Hoàng Dung, muốn đi gặp Thần điêu hiệp, nên huynh dẫn nó theo.
Người kia kinh ngạc, nói:
- Con gái của Quách Tĩnh, Hoàng Dung ư?
Một giọng nói rì rầm khác từ sau núi vọng ra:
- Sắp hết canh ba, mau mau lên đường!
Chỉ thấy tiếng vó ngựa rậm rịch, từ sau núi chạy ra mấy chục con ngựa. Lúc này tuyết lớn vẫn rơi không ngừng, tuyết trắng dưới đất hắt lên, Quách Tương thấy mấy chục con ngựa mà chỉ có chín người cưỡi, quá nửa số yên ngựa để trống. Gã lùn kéo hai con ngựa lại, trao dây cương một con cho nàng, y cưỡi một con, quát:
- Đi nào!
Thế là cả mấy chục con ngựa cùng phi về hướng tây bắc.
Quách Tương nhìn chín người kia, có hai là nữ, một lão thái lụ khụ, người thứ hai mặc bộ đồ màu đỏ tươi, toàn thân trông như một khối lửa, nổi bật trên tuyết trắng. Bảy người còn lại đều không nhìn rõ mặt mũi. Quách Tương nghĩ: "Lúc đầu nghe tiếng gọi Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ, mười người đã đến chín, bây giờ trước mặt quả nhiên có mười người, chắc đây là Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ. Tống Ngũ thúc chỉ nói một câu, rằng mình đi sẽ lành ít dữ nhiều, liền bị một chưởng hôn mê, xem ra đám người này hung hãn thật. Nhưng gã lùn bảo dẫn ta đi gặp Thần điêu hiệp, tất không đánh lừa ta. Mà họ đã quen biết Thần điêu hiệp, tất họ không phải là kẻ xấu".
Không lâu đã đi hơn mười dặm. Người đi đầu hô to một tiếng "Họ!" mấy chục con ngựa cùng dừng chân. Người đi đầu phi ngựa lên một cái gò, rồi quay trở lại. Quách Tương nhìn thấy diện mạo người đó, lại kinh ngạc, vừa tức cười, vì y quá lùn, thân ngồi trên ngựa chỉ cao không đầy hai thước, mà râu thì dài đến ba thước, xõa dài xuống bụng ngựa, mặt đầy nếp nhăn, hai đầu lông mày liền nhau, tướng mạo vô cùng sầu khổ.
Chỉ nghe người ấy nói:
- Từ đây đến Mã Bình còn chưa đến ba chục dặm đường. Giang hồ đều nói Thần điêu hiệp võ công cao cường, bọn ta hãy bàn qua trước đã, không thể để mất nhuệ khí của Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ.
Lão thái bà nói:
- Xin đại ca cứ hạ lệnh.
Gã râu dài nói:
- Chúng ta sẽ luân xa đại chiến với hắn, hay là tất cả cùng xông lên?
Quách Tương cả kinh: "Nghe khẩu khí, hóa ra đám người này đối địch với Thần điêu hiệp".
Lão thái bà nói:
- Thần điêu hiệp bản lĩnh rốt cuộc thế nào? Thất đệ, hãy kể rõ xem nào.
Một đại hán thân hình như khối thép, nói:
- Đệ tuy gặp hắn, nhưng chưa hề động thủ, đệ thấy... đệ thấy... hắn hình như có tà môn.
Thiếu phụ quần hồng nói:
- Thất ca, rốt cuộc vì sao ca ca lại kết cừu với Thần điêu hiệp? Hãy nói rõ ra đi, để đến lúc động thủ mọi người cùng biết vì sao. Ca ca cứ ấp a ấp úng, nói nửa câu lại giấu ba câu.
Đại hán nổi giận, nói:
- Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ đồng sinh đồng tử, hắn đã tìm đến, chúng ta còn lùi được chăng?
Một người cao gầy, giọng âm hiểm, nói:
- Ai bảo lùi bước? Nhưng mà cửu muội không hỏi, thì ta cũng sẽ hỏi. Chúng ta không hề đắc tội với Thần điêu hiệp, tại sao hắn lại đòi đuổi Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ ra khỏi Sơn Tây?
Đại hán nổi giận, nói:
- Mọi người nhìn đây, hắn cắt mất hai tai đệ, thù này không trả, có còn là hảo huynh đệ, hảo tỷ muội nữa chăng?
Nói rồi gỡ chiếc mũ ra khỏi đầu, dưới ánh tuyết, thấy đầu gã thiếu mất hai cái tai. Chín người còn lại của Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ cùng cả giận, đều nói nhất định phải tử chiến một phen với Thần điêu hiệp.
Hồng y thiếu phụ nói:
- Thất ca, vì sao hắn hắn cắt mất hai tai ca ca? Ca ca phạm việc gì? Chắc lại chọc ghẹo con gái nhà lành chứ gì?
Một gã mặt luôn cười cười, nói bằng giọng bực tức:
- Thất ca dù có chọc ghẹo con gái nhà lành thì kẻ khác cũng không được làm như thế với thất ca.
Tướng mạo gã này kỳ quái, tuy giận dữ, nhưng mặt vẫn cứ cười cười. Quách Tương chăm chú nhìn, thì ra khóe miệng gã hếch lên, hai mắt him híp, quá nửa là do đau đớn khóc lóc, nhưng người ngoài nhìn vào lại cứ ngỡ gã cười.
Đại hán nói:
- Không phải, không phải! Một hôm mụ vợ cả và bốn nàng thiếp của huynh cãi lộn nhau, rồi đánh nhau. Vừa hay Thần điêu hiệp gì đấy đi ngang qua, hắn là kẻ chuyên lo chuyện bao đồng, hắn lên tiếng khuyên can, nàng thiếp thứ ba của huynh không đánh nhau, cứ nhìn hắn cười cười...
Hồng y thiếu phụ nói:
- À muội hiểu rồi, thất ca ghen, không cho nàng ta cười chứ gì?
Đại hán nói:
- Ghen gì mà ghen? Huynh không cho phép người ngoài xen vào chuyện nhà huynh. Huynh bèn đấm một quyền khiến nàng thiếp thứ ba của huynh bị gãy ba cái răng cửa, và bảo tên cụt tay kia mau xéo đi cho rồi.
Quách Tương nghe đến đây, buột miệng nói:
- Người ta có hảo ý khuyên can, sao các hạ lại nói năng vô lễ thế? Vậy là các hạ sai rồi.
Mọi người cùng ngoảnh nhìn nàng, không ngờ một tiểu cô nương lại cả gan như vậy.
Đại hán quả nhiên nổi sùng, quát:
- Một đứa oắt con như mi cũng đòi quản việc của lão tứ hả? Ngũ ca, đứa oắt con ấy là người của ngũ ca phải không?
Gã lùn đầu to nói:
- Nó muốn gặp Thần điêu hiệp thì huynh mang nó đi gặp, chuyện khác, huynh không quản.
Đại hán nói:
- Được vậy đệ sẽ giáo huấn nó một chút.
Roi ngựa vung lên, vút một cái, đánh tới đỉnh đầu Quách Tương.
Quách Tương vung roi ngựa chống đỡ, hai cái roi quấn vào nhau. Đại hán giằng tay lại, Quách Tương cảm thấy một luồng đại lực kéo đi, nàng không cầm roi được, liền buông tay, lòng bàn tay đã rát bỏng.
Đại hán đoạt được chiếc roi ngựa, lại định ra đòn, thì trường tu lão ông gọi:
- Thất đệ, không còn sớm sủa gì, sao chưa đi, còn ở đấy chấp nhặt với một tiểu hài tử.
Chiếc roi ngựa của gã đại hán giơ lên giữ chừng, không quật xuống nữa.
Trường tu lão ông cười khẩy, nói:
- Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ không sợ trời không sợ đất, tên tuổi của Quách Tĩnh, Hoàng Dung lừng lẫy đến mấy cũng chẳng dọa được bọn ta. Con oắt con kia, mi còn nhiều lời ta sẽ giết mi lập tức đó.
Đoạn lão ta quay sang, nói:
- Thất đệ, đại trượng phu ngã thì bò dậy, bộ râu dài của huynh cũng từng bị người ta cắt đứt. Hai tai của đệ rốt cuộc sao lại bị cắt thế?
Đại hán nói:
- Đệ bảo Thần điêu hiệp hãy mau xéo đi, hắn đã cười cười quay người bỏ đi rồi, tất cả đều tại cái nàng thiếp thứ ba của đệ không ra gì. Nó lại khóc tướng lên, bảo nó bị đệ bá chiếm cưỡng hôn, chứ nó không muốn lấy đệ, hiện tại nó luôn bị mụ vợ cả của đệ ăn hiếp, nó còn nói sau khi lấy nó, đệ còn cưới nàng thiếp thứ tư thật vô lương tâm. Gã Thần điêu hiệp kia bèn quay lại, mặt biến sắc, hỏi đệ: "Điều nữ nhân vừa nói là thật hay giả?". Đệ bèn đáp: "Thật thì sao? Giả thì sao? Lão tử đây có ngoại hiệu Sát Thần Quỷ, quen giết người không chớp mắt, ngươi có biết hay không?". Hắn sầm mặt, nói: "Lão đã thích nàng ta, đã lấy nàng ta, sao lại còn cưới thêm người khác? Mà đã không thích nàng ta, thì hồi trước còn lấy nàng ta làm gì?". Đệ cười ha hả, nói: "Lão tử đây ban đầu thích nó, nhưng chơi xong thì chán. Nam tử hán năm thê bảy thiếp, có gì lạ đâu? Lão tử còn định lấy bốn nàng thiếp nữa kia". Hắn nói: "Hạng vô tình vô nghĩa như lão thêm vài đứa trên thế gian, chỉ làm cho nữ nhân thiên hạ kinh sợ mà thôi". Đột nhiên hắn xáp tới, rút cây chủy thủ của đệ, xẻo luôn cả hai tai đệ, rồi gí mũi dao vào giữa ngực đệ, nói: "Ta phải moi tim gan ngươi ra, để xem rốt cuộc nó màu gì nào!".