Thần Chết Trong Rừng Chương 16

Chương 16

Tôi không giơ bàn tay lên. Đột nhiên tôi hiểu ra là đối với anh ta, vấn đề đơn giản chỉ là tôi có bị tấn công hay không, mà việc đó chẳng liên quan gì đến những vụ giết trẻ con cả. Ngay cả ông Yssart cũng có thể không thấy mối liên quan của những vụ việc này. Người ta sẽ coi vụ này như là một vụ tấn công phụ nữ ở nhà một mình và rồi tội ác lại vẫn tiếp diễn. Dù sao thì tôi vẫn không thể làm cho họ nghe cuốn băng cassette mà hắn đã thu đó… Chỉ nghĩ đến điều đó là tôi thấy bị quặn cả ruột lại. Cái gì? Anh ta nói cái gì? 

-… Cô nghỉ ngơi nhé… Tôi sẽ quay lại vào ngày mai. 

Thế còn ông Yssart? Ông ấy đâu rồi? Tôi chỉ muốn gặp ông ấy thôi. Ông ấy là người duy nhất có thể hiểu được chuyện gì đó đang diễn ra! 

Nhưng rõ ràng là điều tra viên Gassin đang bỏ ra ngoài mà không thèm nghe lời thỉnh cầu câm lặng của tôi. 

-Ôi Elise bé bỏng của ta! 

Cô Yvette! Tôi biết là cô ấy đang khóc. 

-Ôi, lạy Chúa, tôi sợ làm sao! Tôi cứ nghĩ là cô chết rồi! 

Cháu cũng nghĩ thế cô Yvette ạ. 

-Là lỗi của tôi. Tôi cứ nghĩ là mình đã khóa cửa rồi. Tôi già mất rồi. – cô Yvette cứ vừa ấp úng vừa sụt sịt như thế. 

Ngay cả đã khóa cửa thì hắn ta vẫn cứ vào nhà. Cô Yvette tội nghiệp! Tôi muốn ôm lấy cô ấy vào lòng mình để an ủi cô. 

Nguồn: truyen8.mobi/t95673-than-chet-trong-rung-chuong-16.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận