Chương 1043: Không có lựa chọn.
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn
»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»
- Nếu đã nhập Chí Cảnh, được trường sinh, sự tình bối phận tuổi tác như vậy, đối với chúng ta mà nói, không còn quan trong nữa. Giữa ta và ngươi, sư thừa cũng không liên hệ, nhưng đồng bối tương xứng! Cũng không cần đa lễ như vậy.
Đạo nhân phẩy tay áo một cái, chắp tay sau lưng, ánh mắt kia cũng tức thì duệ quang bức người:
- Bất quá giữa ta và ngươi, mặc dù không có bao nhiêu liên quan. Long Ảnh ngươi một thân thành tựu đều là khổ tu mà có được, cùng Đạo Môn ta không ân không oán. Nhưng bần đạo nhớ rõ, lúc trước ta với Long Ảnh ngươi, từng có ước hẹn ba chiêu. Cũng tha cho tính mạng của đầu Nghiệt Long này! Dĩ vãng tương giao cũng có chút tình cảm nhang đèn. Nhưng hà cớ gì Long Ảnh ngươi lại hạ thủ nặng tay đối với đệ tử này của ta như vậy, còn định đoạt tính mạng hắn?
Long Ảnh nghe tới đấy, mày rậm lại nhíu một cái, không chờ đối phương nói tiếp, trong mắt hàm chứa vẻ châm chọc, nhìn đạo nhân một cái:
- Thanh Huyền tiền bối, đây là muốn bắt nạt a? Ngày đó ước hẹn tam kích, nhưng không phải là Thanh Huyền ngươi tình nguyện. Nếu không phải là đạo hữu ngươi muốn lưu lực, vây giết Hi Tử, ta cùng với Ngao Khôn chỉ sợ đã thân vẫn tại chỗ!
Giữa mày Thanh Huyền nhíu chặt lại, cũng không nói lời nào. Ngữ khí của Long Ảnh cũng chuyển thành bình thản.
- Ước hẹn lúc trước, Long Ảnh ta một mực tuân thủ, chưa từng có điều vi phạm. Tự nhiên cũng chưa nói tới mắc nợ. Cho dù thực sự thiếu nợ ngươi nhân tình, ngươi sai sử đồ tôn, ba lần bốn lượt, muốn tính kế đồ đệ của ta, nhân tình này cũng sớm nên kết thúc! Lúc này lại xin hỏi Thanh Huyền đạo hữu một câu, không biết Điêu Linh Kiếm kia nên giải thích như thế nào? Long Ảnh ta là tính tình ra sao, ngươi hẳn là đã hiểu được...
Thanh Huyền vẫn là yên lặng không nói, thật lâu sau, mới nhẹ nhàng vỗ lên vai của Trọng Quang.
Thân hình Trọng Quang lập tức tán đi. Hóa thành cát bay, tiêu tán ở trong giới hà này.
Mọi người lại có thể cảm giác được, một điểm Chân Linh bay ra, ở dưới một cổ dị lực bảo vệ, hướng phía Đạo Linh Khung Cảnh kia vội vã chạy trốn mà đi.
Trọng Quang lúc này tuy rằng đã thân chết vẫn lạc, nhưng nhờ có đạo nhân này lưu lại một đường ký ức bảo tồn, vẫn còn cơ hội trọng sinh chuyển thế.
- Thôi được! Chuyện này kết thúc như vậy!
Thanh âm nhàn nhạt, nhưng vô luận là ai, lại có thể nghe ra ẩn dưới vẻ bình tĩnh kia, lại là ý vận thâm trường.
Thanh Huyền đạo nhân kia cũng lần nữa đưa mắt nhìn Ngao Khôn, cùng với Long Huyền Hoa Vân.
- Tông Thủ kia là đồ đệ của Long Ảnh ngươi. Ngươi bảo vệ hắn là thiên kinh địa nghĩa! Như vậy sự tình của ba người này, Long Ảnh ngươi chuẩn bị làm ra dự định gì? Hẳn là còn muốn nhúng tay nữa sao?
Trong mắt là điện mang chớp lên, lộ ra ánh sáng nguy hiểm.
Long Ảnh lại không thèm quan tâm, cười nhạt một tiếng:
- Ta cùng với Ngao Khôn chí giao, ở kiếp này cũng không khác nào một lão hữu. Tự nhiên không thể ngồi nhìn!
Thanh Huyền đạo nahan hai mắt lập tức híp thành một cái khe hẹp, sau đó không ngờ phát ra tiếng cười:
- Long Ảnh ngươi tuy là cũng đến Chí Cảnh, thời gian lại có lẽ chưa đủ nửa năm. Biết được một cảnh giới này, cho dù là đồng dạng trường sinh bất tử, lại cũng có thể phân ra đủ loại khác biệt. Hôm nay Long Ảnh ngươi thật sự quá tham lam...
- Đạo hữu nói đùa rồi! Bên trong Chí Cảnh tự nhiên có mạnh yếu khác biệt, Long Ảnh há có thể không biết!
Long Ảnh nói xong, lại vẫn là không có nửa điểm ý nhượng bộ, ngược lại tiến lên trước một bước, khí thế tăng vọt, hùng hổ dọa người.
- Như vậy thử hỏi, Thanh Huyền ngươi lúc trước cùng với Hi Tử đã bị trọng thương. Tám ngàn năm sau này, có từng tốt hơn? Ba vị Tam Thanh hộ pháp tôn thần có thể phục nguyên được chăng? Không biết có thể có nắm chắc, cùng Long Ảnh ta chiến một trận? Hai vị đồng tu ngày xưa của ngươi, hôm nay có thể nguyện giúp ngươi? Có thể nguyện bỏ qua kiện dị bảo Vân Giới kia, mất đi cơ hội hợp chân? Trận chiến tám ngàn năm trước kia, chỉ nói tiếp đạo hữu ba kích. Long Ảnh ta có thể vẫn là lấy làm tiếc hận...
Thanh Huyền ngạc nhiên biến sắc, khiến cho nhiệt độ trong giới hà này lập tức âm lãnh xuống.
Ở chung quanh trong mắt mấy người Vấn Hư Minh Ngọc cảm xúc lại là bất đồng.
Chỉ cảm thấy khí cơ lúc này của Long Ảnh đã đột nhiên biến đổi. Rõ ràng có thể trông thấy, lại hết lần này tới lần khác cảm giác không được.
Biết được đây cũng không phải là bí pháp gì, mà là Long Ảnh đang khống chế "đạo", đã vượt qua phạm vi lý giải của bọn hắn.
Hai cổ ý niệm tuyệt cường đang trùng kích lẫn nhau. Cách mấy vạn thế giới, vô số tầng thời không bích chướng giao phong.
Thân ảnh của Thanh Huyền đạo nhân kia giờ phút này đã là lắc lư, lại phảng phất như duy trì không nổi.
Bất quá quá trình này, chỉ vẻn vẹn mấy phút, trong khoảnh khắc đã bình phục lại.
Thanh Huyền đạo nhân lúc này tụ kết thành hóa thân, một lần nữa ổn định lại.
- Nguyên lai là Thái Sơ chi Long, môn kiếm thuật này, ngươi cuối cùng vẫn là luyện thành! Không phải là hợp, mà là một trong đại đạo. Mười hai loại diệt thế, có hi vọng trực chỉ chân cảnh, khso trách có khí thế như vậy!
Lại khẽ than một tiếng, giọng nói chém đinh chặt sắt:
- Trong trường hợp đó muốn Thanh Huyền ta ngồi nhìn đệ tử bỏ mình nơi đây là tuyệt đối không có khả năng! Nếu thật như vậy, thì Thanh Huyền không tiếc một trận chiến!
Lúc này Long Ảnh cũng là lui về phía sau một bước, khí tức thu liễm, khẽ lắc đầu.
- Hai người này, Long Ảnh vẫn còn khinh thường ra tay. Lại để cho chính bọn hắn giải quyết là được...
- Sao?
Thanh Huyền đạo nhân kinh dị một tiếng, nhìn về phía Long Ảnh:
- Không biết Long Ảnh đạo hữu lời ấy là có ý gì?
- Ta và ngươi hai người đều không nhúng tay vào, ngồi xem là được!
Long Ảnh thuận miệng nói xong, trong mắt lại ẩn hàm vẻ trách cứ, nhìn nhìn Ngao Khôn kia một cái.
- Ba người bọn họ có thể tự mình giải quyết ân oán, sinh tử do mệnh! Cũng không được đổi ý!
Lời ấy nói ra, Minh Ngọc vô ý thức chau mày lại, biết Long Ảnh nói vậy là có ý gì?
Rõ ràng đã chiếm cứ thượng phong, chỉ cần một kiếm đã có thể kết liễu tính mạng của Hoa Vân và Long Huyền. Chính là Thanh Huyền đạo tổ này cũng không ngăn trở được, vì sao lại muốn lui bước?
Là vì Tông Thủ sao? Vì Tông Thủ hi sinh Ngao Khôn. Nhưng nhìn tính tình của hắn, cũng không giống người vô tình bực này.
Lập tức sau đó đã có chút hiểu được. Hơn phân nửa là ý của bản thân Ngao Khôn, ý muốn như thế, muốn tự tay báo thù.
Như vậy kẻ này vì sao nắm chắc có thể một thắng hai?
Hai người Hoa Vân Long Huyền lại có chút vui vẻ. Lúc trước Thanh Huyền cũng áp chế không nổi Thái Sơ Long Kiếm kia vốn dĩ đã dần dần tuyệt vọng.
Thời điểm này lại như là nghe được tiên âm, kinh hỉ không hiểu, có loại cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết.
Hai gã Thánh Cảnh trung kỳ, lấy hai chiến một, lại vẫn là thắng không được. Như vậy cho dù chết trận, cũng không có gì để nói...
Thanh Huyền lại là thần sắc yên lặng, cũng không lập tức đáp ứng.