Chương 1272: Thu tâm chi thống.
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn
»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»
Lúc này rõ ràng thực lực không đủ, ý thức được biện pháp duy nhất là phải bắt tay hai người này thì thực lực mới có thể tăng nhanh nhất
Đừng nói là cái kia, đến “ sinh” đại đạo và một số đạo trình diễn, vì Lâm Huyền Sương thông minh sắc sảo và gia nhập Mộng pháp, Tông Thủ cũng đã nắm rõ và t’iếp cận “ nguồn cội của đạo
Nói thì đơn giản nhưng muốn tập hợp lại ít nhất thì trong vài ngày phải luyện ra hơn 7 viên Tinh thần, và hai khẩu phi kiếm.
Chỉ là ý nghĩ này của Tông Thủ mới bắt đầu, trong lòng lại có chút lo lắng.
Nghĩ lại lời nói của Tuyệt Diễm trước khi mình hôn mê
- Tạp mà vô chương, buồn cười.
Câu này như có hàm ý.
Tông Thủ nhíu mày, bắt đầu phân tâm làm hai, tập trung tinh thần đạo pháp thuật vẫn chưa dừng lại, Lửa luyện Long Nha kiếm cũng vẫn đang còn cháy.
Nhưng cũng có một ít thất thần, trước khi suy nghĩ một ngày thì mình cũng đã trải qua một trận chiến
Thực ra cũng có thể xem không phải là chiến đấu, Tuyệt Diễm kia căn bản là chưa dùng hết sức lực ra tay, chỉ dựa vào lưc khoảng không và uy áp hồn niệm là đã có thể khiến hắn không thể ứng phó.
Đến cuối cùng càng là một viên đạn nhằm vào hắn.
Nói đến lực bất tòng tâm, Tông Thủ đã trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, nhưng lại không vượt qua nó.
Đối thủ là Chí Cảnh rất là mạnh, nhưng vẫn mất mặt khi về đến nhà.
Tạp mà vô chương
Tính kĩ lại, tự mình nắm giữ tõ Thần Thông, kiếm thuật và linh pháp, không lẽ vẫn còn ít hay sao.
Thực ra đến ngay cả bản thân hắn cũng chịu không nổi.
Nhưng mà cũng đã hoàn thành toàn bộ vô hữu chương pháp, hỗn loạn không ngừng.
Xem lại tuyệt ngục muốn học cũng phức tạp như vậy nhưng không loạn, toàn bộ đều dung nhập vào vòng luân pháp, tất cả sức lực, đều là một chỉnh thể, kết cấu chặt chẽ không một điểm thừa.
Thảo nào người này lại coi thường hắn thế.
- Sự hỗn độn này tuy không có gì vô hại nhưng cũng không thể dựa vào đó mà lấy lợi ich được, tán loạn không thành một hệ thống, bản thân đã không thích hợp rồi cho dù muốn giảm từ phức tạp đến đơn giản cũng không thể như vậy được
Tông Thủ trầm tư tay thì làm đủ động tác cũng dần dần làm chậm lại
Nói cách khác, lúc này sự việc cấp bách cũng không phải muốn tìm kiếm thực lực mới
Trong thời gian đầu cũng không thể làm được
Nhưng bản thân lại có lực rất lớn để đoạt lại.
Lại sợ vòng luân hồi của Tuyệt Diễm, không biết phải phá giải như thế nào?
Pháp thuật từ đầu đến cuối của hắn đã thắng và giành giải nhất trong nguyên tằng thứ thượng.
Do đó, giữa hai thứ đó lại có vô số giai cấp khác biệt
Sai một ly đi một dặm
Hẳn là có thể chống lại những lực đấy nhưng rốt cuộc là có thể nắm bắt được bao lâu, lại có nghi vấn.
Muốn gia nhập vào Uyên Môn thì phải tìm đẳng cấp thứ nhất của hắn.
Tông Thủ nghĩ kĩ lại, sau một lúc khá lâu vẫn không có tiến triển gì
Trừ khi có thể ngăn cản vòng luân hồi luân chuyển lại lực, nếu không dù thần thông phả lực mạnh thế nào cũng đều bị luân chuyển lại, thật là không biết phải làm sao
Đang thở dài, trong lòng cảm thấy uể oải thì Tông Thủ lại nhảy cẫng lên
Từ đã, ngăn cản?
Tông Thủ dần dần cũng lĩnh ngộ được, ánh mắt cũng hiện lên vài điểm nghi vấn.
Sau đó lại kiềm chế, phân tâm, luyện Thuấn Không Long Đan và Ngự Đạo Long Nha kiếm , đại đa số tâm lực lại vắt đầu dùng cho việc chải chuốt thần thông của mình.
Kiếm thuật cũng không cần phải chỉnh hợp điều gì, vẫn mãi là dựa vào nguyên nhất kiếm làm cơ bản hay vẫn là Minh Hà cáo tử kiếm hoặc là Thương Sinh đạo trong những bí kíp kiếm thuật
Tông Thủ vẫn đang thử nghiệm gia nhập vào Nguyên Nhất kiếm
Trước đến giờ vẫn tin rằng không có đối thủ , vô địch chi kiếm, vấn đạo chi kiếm chỉ cần một nhát kiếm là đã đủ rồi
Nhưng mà Hồn hải trong cơ thể kết cấu rất phức tạp và hỗn loạn.
Tông Thủ suy nghẫm rồi quyết định phải ra chân hình pháp tướng trước.
Bắt đầu thử nghiệm bốn loại huyết mạch ấn lý, đều dung nhập vào chân hình của chính mình.
Còn những kiểu như vận mệnh nhân quả sinh tử trong đại đoại, đôi bên không ngừng hỗ trợ tương hỗ lẫn nhau, cũng có phần xung đột.
Làm sao để biến haiij thành lợi, làm sao để sắp xếp, vận dụng đều tốn tâm huyết điều chỉnh.
Rốt cuộc là không có linh sư di truyền nào hoàn chỉnh, trước kia Tông Thủ quản lí Nguyên Hồn chi hải của mình rất là hào phóng, hoàn toàn tự do
Đối với những tu sĩ phổ thông kia còn tốt, nhưng một khi đối thủ dựa vào chiêu Tuyệt Diễm là đã lộ ra vô số kẽ hở và nhược điểm rồi.
- Vận mệnh, nhân quả, sinh tử, ân dương, vũ trụ, nuốt nhả cũng đều nằm giữa kết quả và nguyên nhân, nhưng đều dùng cho mọt chứ, như thế cũng rất tốt, nhưng trong những tình tiết này vẫn mãi cần nhu cương, và thay đổi kết cấu.
Tóm lại phải cần một trình độ rất lớn mới có thể pháp huy được đại đạo thần thông
Quan niệm này mới bắt đầu Tông Thủ cũng cảm nhận rõ hồn niệm hư không của mình còn có chút biến đổi.
Hơn nữa còn có một số tinh thần đạo chủng gia nhập vào tinh thần càng nhiều, những hư không tinh thần này gần gống với các giới tinh không dũ phát.
Nếu đã như vậy, như thế khiến những tinh thần của mình biến đổi không lường, lại không bằng mình và có ý thức bắt trước.
Nếu muốn biết đối tượng này là thiên sinh phải có nguyên nhân, thiên khung tinh không này chiếu rọi mọi chư giới nhất định phải có đạo lý của nó.
Trong lĩnh vực này, cũng có vô số loại chiếu rọi thinh thần, sáng tạo ra…….mật thuật
Hắn Tam Thiên Tinh Lạc bản thân cũng bắt đầu từ Chu Thiên bí thần tinh lạc quyết.
Nhưng mà muốn hoàn thành những thứ này không chỉ trong một này, khối lượng công việc phải cực lớn, cho dù mượn sự trợ giúp của Trụ thư lực, 3 5 tháng cũng không thể hoàn thành
Do đó lúc này cho dù thực lực nhiều có nhiều hơn cũng tốt, thậm trí chỉ cần hoàn thành những bước đầu tiên cũng có thể khiến Tông Thủ có cơ hội thắng nhiều hơn.
Nhăm mắt suy nghĩ, Tông Thủ một lần nữa quên đi thời gian, mắt vẫn đang còn đau nhức nhưng ngồi bên cạnh cô gái này Tông Thủ lại cảm thấy cực kỳ yên tâm.
Thậm trí dần dần cũng không quan tâm đến sự đau nhức ở đôi mắt
Cũng không biết phải làm sao, khi Tông Thủ bắt đầu thử đem bốn loại cường hoành huyết mạch và thực hình của chính mình dung hợp lại làm một
Chỗ con mắt bị đau lại bớt đau đi hẳn
Quả nhiên, con mắt này của tôi dị biến có liên quan đến huyết mạch
Quá trình dung hợp, cũng đơn giản hơn dự đoán.
Trước khi dự đoán, đã trải qua hàng ngàn hàng vạn lần thử, giống như nước lơn làm đổ thành.
Mà Tông Thủ tôn chủ cũng không nằm ngoài bốn chữ “ cố tìm cái chung”
Trước tiên phải tìm cái giống của nó, hòa hợp lại làm một, huyết mạch sai khác và cung đột, vậy phải bảo lưu trước, không quan tâm.
Muốn cầu thuần cũng không được, phần này Tông Thủ có tự định khi có thời gian sẽ tái tạo lại nó.
Không có lợi ích gì cho bản thân, phức tạp mà vô dụng, phải quyết đoán bảo lưu tinh hoa
Cũng không biết phải trải qua thời gian bao lâu Tông Thủ mới thức tỉnh lại được, bỗng dưng chỉ thẳng ngón tay , bình an vô sự