Chương 1565: Từ Phúc ngày mai. (2)
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn
»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»
Đáng tiếc gần đây không biết sao lại có chút tai kiếp. Nếu vượt qua được thì chính là rồng vươn lên trời cao, quân lâm thiên hạ. Nếu không chịu đựng nổi, chính là thân hóa tro bụi, tất cảthành không.
Tông Thủ nhướng mày một cái. Không ngờngay cảvịtrước mắt này, bậc thầy thuật toán thời đại Vân Hoang mà cũng nói như vậy sao?
Có điều tại sao lại tốt bụng như thế, liền biến thành vịMinh Nhật Hiên cư sĩnày đểcho hắn một phán quyết vận mệnh?
Trong lòng hắn lại nhất động, liền hỏi: - Tiền bối có biết thời đại Thượng Cổ Vân Hoang, có thần v
ật gì gọi là Tăng Huyền Trì Pháp không?
- Thần v
ật Tăng Huyền Trì Pháp? Đó là món đồ gì v
ậy?
Minh Nh
ật Hiên cư sĩkhông giải thích được lắc đầu, nhưng chợt liền như có điều nghĩra bèn nói: - Thì ra là thế! Có điều ta lại cũng không thểnói quá nhiều, nếu không liền phải chịu hao tổn tính mạng . Cuộc đời này , thời gian thọ nguyên không nhiều lắm nên cần phải quý báu gấp đôi mới phải!
Vài phần mong đợi vừa mới nổi lên trong lòng Tông Thủ l
ập tức lại bịbỏ đi.
Vẻ mặt của vịtrước mắt này rõ ràng là biết những điều gì đó. Nhưng nghe giọng điệu của ông ta thì phỏng đoán bất kểhắn có hỏi như thế nào, đối phương cũng sẽ không trảlời.
Mà Minh Nh
ật Hiên lúc này lại hỏi:
- Bệ hạchính là đến đây đểtruy tìm vết tích năm đó mà Phục Hy lưu lại?
Tông Thủ tinh thần rung lên, Phục Hy đã vào Tần Hoàng Mộ, quảnhiên là từng đến Thiên Đàn này.
Kỳ th
ật nhìn sự khác thường vừa rồi của Luyện Thần Kiếm kia là đã biết được. Hơn nữa Phục Hy kia, nhất định là đểlại v
ật gì đó ở chỗ này.
Lúc này hắn cũng không trảlời mà hỏi ngược lại: - Thế còn cư sĩthì sao? Lại vì cái gì mà đến đây?
- Đương nhiên là vì việc Tần Hoàng sống lại.
Minh Nh
ật Hiên tiếp tục ngửa đầu nhìn trời:
- Bởi vì nguyên nhân từ bệ hạ, tinh tượng này giống như nhiễu loạn, Thiên Cơ l
ẫn lộn, khó có thểtìm hiểu gốc tích. Kẻ hèn này cũng khó lòng phán đoán biến số ngày sau, cho nên không thểkhông tự mình đến đây.
Ông ta lại nói tự giễu: - Nhất mạch truyền thừa của ta đây cùng Tần Hoàng có mối h
ận cũ dây dưa, cũng có căm h
ận sâu sắc với nhau. Điều không muốn thấy nhất là vịTần Hoàng này sống lại h
ậu thế, cho nên tự mình đến đây. Có điều sau khi tới mới phát hiện chính mình đã lo lắng quá mức. Thì ra năm đó Phục Hy Thánh Tôn đã sớm đểlại chuẩn bịcho ngày sau.
Sau khi nghe được một câu nói cuối cùng, ánh mắt Tông Thủ hơi sáng lên. Mà mấy người ở một bên cũng đồng dạng hiện ra sắc mặt vui mừng.
Cảm giác đầu tiên là v
ận khí của bọn họ lần này không tồi.
Nếu như năm đó Phục Hy đã thực sự đểlại thủ đoạn,ứng phó với tình thế hỗn loạn ngày nay. Như v
ậy hành trình đến Tần Hoàng Mộ lần này, liền sẽ lại an toàn hơn vài phần. Việc cướp lấy mười hai đồng nhân có thểcũng tăng lên không ít.
Duy độc một điều không biết, là vịtrước mắt này sẽ có thái độ gì?
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . comTông Thủ đang muốn hỏi nữa, lại thấy Minh Nh
ật Hiên kia bỗng nhiên phẩy tay, ra hiệu hắn dừng lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng: - Vịtiền bối kia của ta, xem ra là đã đến
Trong lúc nói chuyện, trong không trung ở đây bỗng nhiên phong vân quay cuồng. Một đạo hồn tức mạnh mẽ từ xa xa bỗng dưng lao thẳng tới.
Sau đó đồng dạng ở giữa không trung, ngưng tụ thành một cái hồn ảnh. Hắn từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt quét qua mọi người nơi đây.
Đồng dạng là đầu đội Cửu Tích Tinh Quan, thân mặc Hà Vũ Y, diện mạo phảng phất vừa mới hết tuổi thiếu niên, ánh mắt sa sầmm
Đầu tiên là quét mắt liếc qua năm người nơi đây, sau đó ánh mắt lại quay sang chăm chú nhìn Minh Nh
ật Hiên.
Hồn áp mênh mông cuồn cuộn kia tràn ng
ập trên Thiên Đàn này.
- Minh Nh
ật Hiên, lần này đây ngươi nhất định phải nhúng tay, làm địch của ta?
Đám người Tông Thủ đều khẽ biến sắc mặt.
Này Minh Nh
ật Hiên cư sĩđã cho cảm giác ông ta chính là mênh mông như biển, sâu không lường được.
Tuy nhiên này người lại còn có phần hơn. Mà thời gian trước, trong số phương sĩcó thểđương nhiên hơn được tiền bối Minh Nh
ật Hiên này, trừ Từ Phúc ra thì còn có thểcó ai.
Vịnày, quảnhiên đã là Chí Cảnh Thánh Tôn!
Quảnhiên thấy Minh Nh
ật Hiên chắp tay thi lễ. Vẻ mặt trang nghiêm:
- Ra mắt Từ Phúc tiền bối! Cũng như tiền bối tất nhiên muốn thử nghiệm làm Tần Hoàng sống lại, Minh Nh
ật Hiên ta kỳ th
ật cũng không có sự lựa chọn khác!
- Gặp qua Từ Phúc tiền bối! Cũng giống như tiền bối muốn thử sống lại Tần hoàng v
ậy, vãn bối Minh Nh
ật Hiên quảth
ật không có lựa chọn nào khác cả!
Giọng điệu mặc dù rất bình tĩnh, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự quyết tuyệt không cho cự tuyệt.
- Th
ật không?
Từ Phúc cười lạnh, sau đó chuyển tầm mắt nhìn về phía Tông Thủ.
- Thánh vương tới đây cũng là vì mười hai người đồng đó sao?
- Tự nhiên!
Tông Thủ nhìn chằm chằm hướng cung A Phòng, trong mắt mang theo chút nghiền ng
ẫm, nói:
- Không biết bệ hạÂn Ngự bây giờnhư thế nào rồi?
Áp lực của tu sĩChí Cảnh tự nhiên là không nhỏ gì. Nhưng Tông Thủ hắn cũng có thểmiễn miễn cưỡng cưỡng coi như là thích ứng.
Hơn nữa lúc này cũng nh
ận ra Từ Phúc này, khảnăng không đạt được đến thực lực đầy đủ của Chí Cảnh, còn kém Long Ảnh một b
ậc, lại giống với tình trạng lúc trước của Nguyên Tĩnh Tán Nhân.
Cũng không biết là vì Lưỡng nghi tụ long tr
ận này, hay là vì tính mạng bản thân chịu cấm chế của Tần hoàng nữa.
Mặc dù là một tu giảChí Cảnh có khuyết điểm, nhưng đồng dạng cũng yếu như con kiến, không cần tốn nhiều sức thì đã có thểnghiền chết mình rồi.
Nhưng bây giờchuyện hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là tình hình hiện giờcủa hoàng đế Đại Thương.
- Bệ hạÂn Ngự cũng không phải là kẻ ngu dốt gì.
Từ Phúc châm chọc hừ một tiếng:
- Sơn nhân đúng là có suy nghĩmượn long khí của hắn, nhưng bệ hạÂn Ngự cũng đồng dạng là có tâm muốn lợi dụng chúng ta, muốn lấy hạt dẻ trong lò lửa mộ Tần hoàng này. Không hổ là anh chủ Đại Thương, ngoan độc với người khác, đồng thời cũng ngoan độc với bản thân mình --
Lại thản nhiên nói tiếp:
- Sơn nhân không có ác ý với bệ hạ! Cảmột thế hệ phương sĩ, đều có mối thù h
ận không thểhóa giải với Đại Tần. Chỉcần khiến cho Tần hoàng hoàn thành sống lại thì được rồi! Sau khi xong việc, sống chết của Tần hoàng, mười hai người đồng kia rơi vào tay ai, cũng không còn liên hệ với sơn nhân nữa. Th
ậm chí sơn nhân có thẻ trợ giúp bệ hạmột tay. Nho môn luôn bài ngoại, phương sĩchúng ta muốn quay về Vân Giới, Đại Kiền là lựa chọn tốt nhất.
- Nga?
Tông Thủ thản nhiên trảlời, sau đó liền giảngu, làm ra vẻ mặt như đang suy nghĩnghiền ng
ẫm, giống như đang do dự gì đó.
Khiến Tần hoàng kia hoàn thành sống lại thì được rồi? Nói một cách khác, cho dù là sau này Vân Giới ng
ập trời hồng thủy cũng không phải chuyện lạgì --
Nói chuyện cũng rất dễ nghe, sau này có thểgiúp đỡ Đại Kiền. Có một vịThánh tôn Chí Cảnh trợ giúp, quảth
ật rất khiến lòng người dao động.