Thần Hoàng Chương 1617: Thiên địa cấm âm.


 Chương 1617: Thiên địa cấm âm.

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»

 


Lúc này lại bình tĩnh lắc đầu:

- Thương thế của hắn không khôi phục lại, khí mạch đoạn tuyệt. Mặc dù có dù cho thần bảo, thần thông mạnh hơn nữa cũng chỉduy trì được nửa khắc mà thôi.

Thời điểm Ma Liên nói chuyện thì cấm pháp tầng tầng lớp lớp mở ra, triệt đểkhóa chết không gian nơi này.

Bốn đạo nhân áo xanh đứng ở bốn gốc.

Một người trong đó Tông Thủ nhn ra, đã từng thấy qua vài lần.

Khi đó dường như là đồng bạn liều chết ngăn cản, mới từ Nguyên Hải Thái Thượng Tru Ma tiểu chu thiên kiếm trn thoát ra ngoài, tên gọi Thành Tín.



Tuy là Thánh Giai sơ kỳ, nhưng mà thực lực không tầm thường. Lúc này dùng ánh mắt cừu hn nhìn tới.

Ba người còn lại cũng như vy.

Đệ tử Đạo Môn chết trong tay hắn không mấy ngàn cũng được một vạn.

Tông Thủ tht sự chẳng muốn đi đểý tới, tay áo mở ra. Bảy mươi hai con kiến tạo thành đại trn.

Trn lực gia trì, tuy hiệu quảkhông bao nhiêu nhưng có còn hơn không.

- Bạo quân như thế chết ở nơi này thì nên chôn cùng tần hoàng, vừa lúc chết có ý nghĩa!

Hàn Thanh cười lạnh nói ra. Mặc dù không nói nhiều nhưng trong giọng nói mang theo trào phúng.

Nhưng mà ánh mắt của Tông Thủ cùng âm lãnh nhìn qua, dường như hn không thểcắn nát hắn vy.

- Bớt xàm ngôn đi.

Xích Hồng Y vn nhíu mày, thẳng đến khi giới bích hoàn toàn biến mất. Ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, tinh mang bắn ra.

- Tiễn hắn lên đường.

Đã thấy đầu ngón tay của Tông Thủ bỗng nhiên điểm ra một đạo nhn quang, chính là tử mu lạc diệp đao, nhưng mà thân đao sáng như tuyết, lúc này dường như mang theo hư ảnh cánh chim.

Sau đó nhn quang lóe lên, vượt qua khoảng cách ba mươi trượng như thuấn di vy.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉthấy nhn quang xuyên thủng mi tâm của Ân Hàn.

Lục thần ngự đao, đao xuất tuyệt mệnh!

- Chôn cùng Tiểu Tiểu thì ngươi là người đầu tiên.

Mi tâm của Ân Hàn lp tức có máu tươi tràn ra ngoài, trong mắt lo sợ không yên.

Sắc mặt Ma Liên triệt đểbiến từ trắng sang xanh.

Tông Thủ lúc này hoàn toàn thành thạo đánh với mười Thánh giả.

Thân hình nhìn như gầy yếu, giống như lung lay sắp ngã. Nhưng mà giơ tay nhấc chân lại ẩn chứa bá khí vô cùng.

Nửa canh giờtrước vô cùng cht vt, hoàn toàn giống như hai người. truyện được lấy từ website tung hoanh

Hắn chỉsợ tht sự cho rằng nơi đây mười lăm Thánh Giai Tôn Giảcăn bản không xứng cho hắn động kiếm!

Là Tăng Huyền Trì Pháp Dực? Cũng chỉcó vt này mới giải thích trước mắt...

Ma Liên dùng ánh mắt khó nói nên lời nhìn qua Tông Thủ trước mặt, nói là Kiếm Vự nhưng mà giống như thần thông.

Lại dùng Tăng Huyền Trì Pháp Dực gia trì, chỉcó như vy mới vượt qua giới hạn cấp độ.

Tầng màn sáng này kỳ tht đã bỏ qua vịgiai, có thểđối kháng với chí cảnh Thánh tôn-- vô thượng thần pháp!

Trách không được, trách không được! Hơn mười vịThánh Giai hợp lực cũng không thểdao động, không cách nào đánh bại!

Kiếm Vực Bất Phá, chỉcần Tông Thủ nguyện ý, như vy mới không ai ngăn cản được.

Mặc dù là nhân vt chí cảnh Thánh tôn cũng cần phải toàn lực ứng phó.

Giờphút này Tông Thủ chính thức vô địch dưới chí cảnh!

Người trước mắt cho dù LữVô Song mấy ngàn năm trước cũng không thểsánh bằng được.

Còn đáng sợ hơn trăm lần, cũng cường đại hơn gấp trăm lần, bá giảcái thế!

Dù sao năm đó LữVô Song tu vi đạt tới Thánh Giai, nhưng mà tu vi thần thông võ đạo không cao bao nhiêu cả.

Mà tu vi của Tông Thủ tuy là Tiên giai đỉnh phong. Không ngờđã có ba môn thần thông cấp mười hai diệt thế.

Mà mỗi một chủng đều tiếp cn tầng thứvô thượng.

Trái tim lần nữa co rút nhanh, trong lòng Ma Liên thầm rên rỉ, tuyệt vọng vô lực lan tràn tứchi.

Kiện thần bảo này đã bịngười này nắm giữ.

Giờphút này trước mặt nàng chính là quái vt triệt để.

Cho dù là mười lăm vịThánh Giai Tôn Giảcũng có thểđánh bại, đây chính là quái vt a.

Cho dù phối hợp như thế nào, cho dù dốc sức liều mạng ra sao, cho dù âm mưu quỷ kế gì cũng vô dụng.

Trừ phi là Vô Thượng Nguyên Ma Lý Biệt Tuyết đích thân tới nơi đây!

Mà lúc này người chung quanh nghi hoặc khó hiểu. Ma Liên này rốt cuộc biết rõ cái gì? Tình hình này tht sự là quỷ dị.

Xích Hồng Y cùng Hàn Thanh hai người ngược lại ẩn ẩn hiểu rõ một ít, lại không thểbiết kỹ càng.

Chỉbiết Vô Thượng Nguyên Ma cần một đồ vt trên người của Tông Thủ, lúc này mới không tiếc trảgiá lớn.

Nhưng mà là vt gì thì hai người không biết.

Nhưng mà lúc này thấy gương mặt khó coi của Ma Liên thì trong lòng nhảy lên mãnh liệt, một cổ cảm giác cực độ không khỏe dần dần tuôn ra trong ngực.

- Chư vịcũng biết mấy ngàn năm trước có một bá giảLữVô Song?

Dường như hiểu giải mọi người nghi hoặc, âm thanh của Tông Thủ vang lên, không chút pht phồng.

Bọn người Thành Tín đều sửng sốt. Càng cảm thấy hôm nay cổ quái. Đang tốt thì sao Tông Thủ nhắc tới LữVô Song.

LữVô Song ai có thểkhông biết, là bá giảthứba trong bốn người. Trong bốn người chỉcó hắn kỳ tht là miễn cưỡng nhất. Cho dù quân lược hay võ đạo thì kém ba người khác không chỉmột bc.

Nhưng đó là thời đại anh hùng xuất hiện lớp lớp, nhưng mà hắn lại vô địch đương thời! Chưa từng có người dám tranh phong với hắn.

Nhưng mà LữVô Song sao liên quan tới ngày hôm nay?

Tông Thủ bỗng nhiên cười to một tiếng.

- Nếu trm là hai người các ngươi thì hiện giờthanh thản ổn định đợi chết, hoặc là nghĩbiện pháp chạy trốn khỏi kiếm của trm! Thời điểm này còn nghĩngợi cái gì đó. Chẳng lẽ cho rằng trm ngồi nhìn không quan tâm sao?

Tiếng nói hạthấp, bỗng nhiên trong màn sáng mười trượng có vt gì đó, bỗng dưng hiện ra.

Từ trong bóng tối hiện ra, nhưng mà bạch quang chói mắt hiện ra ngoài. Phân hoá ngàn vạn, hơi có chút hương vịphong quyển tàn vân.

Thanh thế ngp trời, khí tức bá liệt. Vô số phong nhn chỉra chung quanh, người hai bên vô ý thức tránh ra ngoài.

Không một người dám ra tay ngăn trở, không người nào dám sinh ra ý phản kháng. Da đầu run lên!

Một kích này vừa rồi hơn mười vịThánh Giai liên thủ cũng không gì hơn cái này.

- A!!!

Hai tên tự tại thần ma đột nhiên kêu thảm thiết.

Tông Thủ lúc này nói tiếp.

- Thế nào? Là LữVô Song năm đó kỳ tht sở dĩhoành hành thiên hạ, thế gian vô địch, chí cảnh lui tránh. Nghe nói toàn bộ là vì có một kiện thần vt...

Âm thanh của hắn nhìn thì bình thản, nhưng mà trong mắt lại có khí tức hung lệ hiện ra, lại ẩn chứa khoái ý khó nói nên lời.

Hôm nay nếu máu không chảy thành sông hắn không dừng tay.

Người ở đây một mảnh tĩnh mịch. Mắt thấy hai Thánh Cảnh vịgiai tự tại thần ma đôt nhiên kêu to lên, sau đó hỏa diễm thiêu đốt, hết lần này tới lần khác không có tiêu tán đi, thừa nhn thống khổ bịhỏa diễm đốt cháy không ngừng.

Nhưng mà tâm tình Thánh Cảnh dùng bằng phẳng cũng không cách nào thừa nhn được cực hình như vy!

Tht khiến người ta không rét mà run.

Trung niên nho môn bên trái giờphút này lại không kiên nhn, cưỡng ép đánh gãy lời của Tông Thủ, ánh mắt tức gin nhìn hắn:

- Chư vịchiến hay không, nếu lui thì cùng lui, tại sao nói nhiều như vy? Chúng ta liên thủ chỉvì lấy mạng kẻ này, há có thể sinh ra e sợ hắn? Hôm nay mặc dù nho gia ta có chết cũng phải trảm hôn quân súc sinh này...

Nguồn: tunghoanh.com/than-hoang/chuong-1617-fcobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận