Thần Hoàng Chương 166

Chương 166: Thân Luân đỉnh phong.

Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvanda
Share by Bựa Thập Ngũ - KG









Sau khi tiến vào nước sâu, dù quanh mình là nước lạnh, Tông Thủ vẫn cảm thấy trong người nóng bức khó chịu nôi.

Không cần đánh quyền, lỗ chân lông đã bài xuất mồ hôi ra rồi, đều là màu sắc đen nhánh như mực.

Đây chính là công hiệu của Diễm Huyết Ngư, có thể bài trừ tạp chất trong người, tăng cường thể chất. Máu Diễm Huyết Ngư sáu trăm cân đủ để tương đương với linh đan cấp hai, thậm chí là mạnh hơn.

Nhưng mà khi Tông Thủ đứng trên bệ đá lại không luyện quyền. Hắn cầm Lôi Nha Kiếm cấp hai vung vẩy dưới nước.

Loạn Phi Phong Quyền chỉ cần hơi cải biến một chút là có thể đổi thành Loạn Phi Phong kiếm pháp, đồng dạng làm đáy hồn nhấc lên sóng gió ngập trời, dòng nước loạn lưu cuồn cuộn. Một vòng xoáy khổng lồ dần dần tạo ra dưới nước. Lại càng không chú ý hậu quả khiến nó càng trở nên lớn hơn, vượt qua lúc luyện quyền trước kia, Tông Thủ không có ngây ngôc ở vòng xoáy trung tâm, mà là tâm cầm Lôi Nha Kiếm chạy quanh bốn phía.



Trong vòng xoáy này luyện tập quyền pháp cùng với kiếm thuật nhưng bộ pháp không có gì lạ, đều là bộ pháp trụ cột nhất, nhưng mà bộ pháp này được hắn sử dụng ra lại thiên biến vạn hóa. Tinh chuẩn chính xác tránh né loạn lưu.

Kiếm thuật cũng là như thế, Tông Thủ giờ phút này đã luyện thành kiếm thế cơ sở.

Trong mười ba năm qua trong trí nhớ ‘Tông Thủ’ có tất cả kiếm pháp, còn có trên đường đi tới Càn Thiên Sơn nhìn thấy không ít kiếm thuật tinh diệu đều được hắn sử dụng ra.

Mỗi một kiếm đâm ra đều suýt gây ra tai nạn, nghênh phong chém xuống hoặc là nghịch dòng nước chém ra. Hoặc là khiến cho vòng nước xoáy này càng ngày càng cuồn bạo to lớn. Dần dần thiên địa linh khí chung quanh cũng theo kiếm của hắn cuồn cuộn lên.

Thời điểm kiếp trước hắn mau lẹ vô song, lại vô cùng tinh chuẩn, muốn chém giết sinh tử thì phải luyện tập trụ cột như hiện giờ.

Chẳng những là kiếm thuật vô địch, thân pháp của hắn biến ảo xuất thần nhập hóa, cao thủ trên đời không có bao nhiêu người hơn hắn cả.

Sau hai khắc Tông Thủ không còn chống đỡ nổi. Tốc độ kiếm trong tay chậm lại càng khiến tốc độ dòng nước xoáy giảm xuống.

Mà Tông Thủ nhíu mày lại.

- Bộ hám thế giai đoạn Thân Luân này đã không sai biệt lắm tiếp cận hoàn thành. Rất nhiều chỗ thiếu hụt về sau có thể cải biến lại được! Nhưng mà tuy luyện khí đã thành nhưng lại không phối hợp với tâm pháp kiếm quyết và luận lộn cận thân thật sự là phiền lòng...

Tông Thủ âm thầm đau đầu, trong đầu của hắn thông hiểu kiếm thuật và công pháp không thua mấy ngàn. Nhưng mà cho dù là loại nào thúc dục vòng xoáy đều không bằng.

Thi triển những kiêm quyết tinh diệu trong trí nhớ cũng chỉ có chút tối nghĩa gian nan.

Dù sao không cùng là môn kiếm thuật nào cũng giống như kiếm pháp chết, nếu không có công pháp thì không cách nào tương dung hoàn mỹ được.

Từ chỗ này Tông Thủ đã không khỏi than nhỏ trong lòng. Biết được chính mình đoán chừng còn phải lãng phí không ít tâm tư. Nhưng mà lập nên môn Hám Thế Linh Quyết thì phải có tâm pháp kiếm quyết, tự nhiên cũng không hiểu nhiều.

Tâm niệm khẽ động, kiếm thuật của Tông Thủ biến đổi càng thêm chậm chạp, tinh lực chủ yếu đặt lên luyện kiếm pháp chuyển thành diễn biến. Đầu óc của hắn vận chuyển nhanh chóng, suy tư một môn kiếm pháp hoàn toàn mới. Bất tri bất giác hắn đã nhập thần.

Sau mấy thời thần thì hành tung của Tông Thủ triệt để cố định lại, mỗi sáng sớm hắn đều đi ra Hắc Thủy Đàm. Mỗi ngày luyện quyền hai lần, một lần kiếm, mỗi lần đều là hai canh giờ. Sau đó thẳng tới giờ Tý sẽ quay về bờ hồ nghỉ ngơi.

Nhưng mà tới ngày thứ tư thì Diệp Phi Hàn rời khỏi tỷ tỷ xuất hiện trước mặt của hắn. Nhưng mà lần này bên người nữ hài nhiều hơn một Diệp Phi Sương.

Thần sắc của người trước là nịnh nọt, sắc mặt người thứ hai là đỏ bừng, do dự hồi lâu mới nghiêm mặt nói:

- Tiểu ca có thể mỗi ngày làm đồ ăn cho chúng ta hay không? Tùy tiện cái gì cũng có thể!

Sau khi nói xong lại rất sợ Tông Thủ không đồng ý vậy. Nàng lấy ra một viên tam giai linh thạch đặt ở trước người của Tông Thủ, âm thanh của nàng phóng đại vài phần, nói giông như đương nhiên:

- Ta sẽ trả thù lao cho ngươi, ngươi làm cho chúng ta ăn đi! Một viêni một bữa, ta biết rõ linh thạch này bán trong thành rất quý.

Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, vừa mới buông linh thạch xuống thì trong bụng Diệp Phi Sương vang lên âm thanh‘ xì xào ’. Diệp Phi Hàn cũng vẻ mặt cầu xin, chắp tay trước ngực làm ra bộ dáng cầu xin:

- Thủ đệ đệ, ta cùng tỷ tỷ mấy hôm nay không có ăn cái gì cả. Thủ đệ ngươi là người tốt, nhất định giúp chúng ta được không? Tỷ tỷ cùng ta đều vô dụng, làm cái gì cũng không ăn được, sắp chết đói rồi...

Diệp Phi Sương lại lộ ra vẻ ngượng ngùng, càng không dám đối mặt với Tông Thủ.

Sắc mặt của Tông Thủ hiện giờ vô cùng cổ quái. Cho dù là hắn hiện giờ có thân phận thế tử Càn Thiên Sơn hay là Kiếm Hoàng Đàm Thu kiếp trước đều không cần luân lạc tới mức làm đầu bếp cho người ta a?

Cẩn thận ngẫm lại Tông Thủ vẫn thở dài. Thầm nghĩ dù sao cũng vô sự, nhàn rỗi thông khi với tỷ muội này cũng tốt.

Lập tức cũng thoải mái tiếp nhận khối linh thạch tam giai thu nhập trong tay áo. Túi linh thạch lúc trước hắn không có thu, nhưng mà viên linh thạch này hắn yên tâm nhận lấy.

Thời điểm kiếp trước người khác muốn thỉnh cường giả cấp bậc Kiếm Hoàng như hắn ăn cần phải nhờ đầu bếp cấp đại sư đỉnh phong trở lên làm thức ăn. Ít nhất muốn mời hắn ăn cũng phải trả một viên linh thạch thất giai, nguyên liệu nấu ăn có giá tiền trên trời mới được.

Nhưng mà bây giờ chỉ thu một khối linh thạch tam giai nho nhỏ coi như tiện nghi cho tỷ muội này rồi.

Mắt thấy thần sắc Diệp Phi Sương căng cứng lại buông lỏng. Tông Thủ nhịn không được cười lên, sau đó bắt đầu đốt lửa.

Tài liệu do hai tỷ muội này bắt, Tông Thủ chỉ phụ trách xử lý. Đáng tiếc bên người không có công cụ, chỉ có thể làm đồ nướng mà thôi.

Nhưng mà hai tỷ muội này làm ra nguyên liệu nấu ăn ngược lại là làm hắn kinh hỉ nho nhỏ. Rõ ràng không chỉ có cá, cũng không biết các nàng là từ đâu bắt được hai đầu Kim Huyết Mãng. Lại làm cho ánh mắt Tông Thủ hơi sáng, có thể đổi khẩu bị khác, ít nhất là không phải món cá suốt.

Sau đó vẫn như cũ, chỉ tới giữa trưa và chạng vạng tối là gặp hai nữ hài và nấu ăn cho bọn họ mà thôi.

Cũng không biết có phải là vui vẻ hay không. Ngẫu nhiên Diệp Phi Sương cảm giác đặc biệt thỏa mãn còn có thể rất vui vẻ khen thưởng năm ba viên linh thạch. Đều là tam giai, cực kỳ tinh khiết.

Nhưng mà Diệp Phi Sương này dường như cực kỳ tiết kiệm, mỗi một lần đều là do do dự dự, rất sợ cho nhiều. Lại làm cho Tông Thủ âm thầm cười đến đau bụng.

Diệp Phi Sương tính tình cao ngạo quạnh quẽ, tự cho là khôn khéo, đối với Tông Thủ dường như luôn đề phòng cảnh giác, tự cho mình là tỷ tỷ cực kỳ chiếu cố muội muội. Diệp Phi Hàn thì tính cách đơn thuần, lời nói bụng dạ thẳng thắn, không có tâm cơ hay che dấu gì đó.

Làm bạn với hai nữ oa này ngẫu nhiên nói chuyện trời đất, Tông Thủ mỗi lần luyện công xong cũng không cô độc.

Trong lòng có chút cảm khái, trước kia luyện công mệt mỏi cũng chỉ có thể lên mạng tâm sự với nữ hài, làm sao giải quyết buồn khổ đây? Ở đâu có được như lúc này, bên người có hai tỷ muội yêu tinh bầu bạn bên cạnh, làm lòng người thanh khí thoải mái?

Tâm tình tốt cho nên tu hành tiến triển thật nhanh, cũng thu hoạch không ít.

Chỉ hai mươi ngày ngắn ngủi đã đả thông toàn bộ mạch luân ở bên ngoài.

Quanh thân cao thấp có tất cả hai bánh bốn trăm tám mươi huyệt vị đã giải khai, thời điểm đạt tới đỉnh phong thì khí kình trong kinh mạch của Tông Thủ mênh mông cuồn cuộn, lập tức có luồng sóng gió nổi lên. Tự phát tuôn tới hai chân.

Vừa mơi xông được nửa đường đã bị Tông Thủ cưỡng ép áp chế. Biết được giờ phút này hắn đã hoàn thành tôi thân, khiến cho kinh mạch trong cơ thể cứng cỏi, càng vô cùng rộng lớn. Cộng thêm song mạch của thân thể dung nạp chân khí đã gấp ba lần đỉnh phong cửu mạch Bí Võ sư có thừa, khoảng cách giải khai Địa môn vẫn còn sớm. Mặc dù giờ phút này nếm thử cũng vô dụng.

Nhớ rõ ở tiền thế hắn tích lũy chân khí gấp năm lần thường nhân, lại phối hợp tìm hiểu Minh Tử kiếm ý và phục dụng một quả Nhuyễn Chướng Đan mới cưỡng ép đột phá bình cảnh thiên nhân. Giờ phút này cự ly này đã không còn xa.

Giờ phút này áp chế chính là muốn nhất cổ tác khí, một lần hành động là có thể vượt qua bình cảnh!

Giờ phút này da thịt toàn thân của Tông Thủ dần dần cố hóa, kết thành một lớp da cứng rắn dán lên thân thể. Dùng thủy áp cường đại không thể kháng cự và lực xé rách. Ngũ tạng lục phủ, tủy cốt da thịt đã vô cùng cứng cỏi.

Mặc dù đứng ở trong vòng xoáy ngạnh kháng cũng có thể không tổn thương mảy may. Nhưng mà lúc này Tông Thủ lại gia tăng tốc độ luyện Loạn Phi Phong Quyền pháp, khiến cho tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi. Rồi sau đó mỗi mười ngày lại gia tăng tốc độ một lần.

Thời gian sáu mươi ngày ngắn ngủi lớp da cứng răn đã bắt đầu tróc ra. Lộ ra da thịt bên trong, thoạt nhìn có chút non nót hoàn toàn giống hài tử mười bốn.

Nhưng mà giờ phút này Tông Thủ tùy ý đánh ra một quyền thì đầm nước chấn động mạnh mẽ.

- Ta hôm nay không cần phải nhờ ngoại lực rồi, một quyền đánh ra có thể đạt tới hai vạn một ngàn cân. So với người vừa vào Tiên Thiên cũng không kém bao nhiêu. Dùng tốc độ này chỉ cần thêm mấy ngày là có thể nếm thử đột phá bình chướng thiên nhân.

Trong nội tâm hân hoan tính toán thì quyền của Tông Thủ nhanh chóng nhanh hơn, không chỉ có nước chảy, ngay cả linh năng cũng bắt đầu sinh ra phong bạo.

Dưới đáy nước này đất đá dao động. Vô số đá vụn đều nhao nhao ngã xuống.

Mà giờ khắc này nếu đứng bên ngoài thủy đàm mà nhìn càng có thể thấy được khoảng cách dưới đáy, mặt ngoài thủy đàm hai trăm mét nhìn thấy phong bạo cuồn cuộn.

Luyện đến cuối cùng Tông Thủ cũng lười quản tình cảnh hỗn loạn bên dưới, trực tiếp nhảy ra khỏi thủy đàm.

Lại giang hai tay, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một đoàn nước xoắn ốc, bỗng dưng xuất hiện.

Trong mắt Tông Thủ càng hiện ra thần sắc hài lòng. Hơn mười miếng Mạch Linh Đan, mặc dù còn chưa triệt để biến kinh mạch thành hình xoắn ốc. Nhưng mà giờ phút này hắn đã có thể di động gần sáu lần thực lực của mình vượt qua hai thành so với người bình thường! Ở phương diện thể lực tăng lên không ít. Ít nhất không như lúc trước đi vài bước đã cần thở. Bây giờ đi mười bước mới cần thở.

Tuy bây giờ vẫn còn rất yếu nhưng bản chất lại khác nhau.

- Còn nguyên bộ kiếm thuật kia ta hôm nay đã có đầu mối. Có Thiên Toàn Kình là tiền lệ thì ngược lại dễ xử lý! Nhưng mà giải khai bình chướng Tiên Thiên cần dung hợp địa mạch vào cơ thể. Sơ Tuyết hiện nay cũng mau chóng tiếp cận Địa Luân đệ nhất mạch rồi, nói đến ta hôm nay cũng là nên chuẩn bị thu thập địa mạch phù hợp...


Nguồn: tunghoanh.com/than-hoang/chuong-166-hPebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận