Chương 237: Tông Thủ chi vận.
- Ngừng! Ngừng! Ngừng!
Liên tục hô mấy chữ ngừng, mãi tới khi Sơ Tuyết thở phì phì dừng lại. Tông Thủ mới dùng tay xoa trán, vỗ bả vai Sơ Tuyết an ủi:
- Tuyết Nhi, nàng phải biết, có đôi khi người không gặp may thì ngay cả uống nước lọc cũng có thể nuốt luôn cả hàm. Có câu nói nói như thế nào nhỉ, xui xẻo không thể trách ông trời, mạng khổ không thể oán Thần Hoàng, làm sao có thể bởi vì chính mình vận khí kém một chút đã hoài nghi thiếu chủ mình, như vậy thật không tốt.
Sơ Tuyết giận dữ, không biết câu mạng khổ xui xẻo nghĩa là gì nhưng cũng biết Thần Hoàng, nàng biết Tông Thủ lừa gạt nàng, nước mắt lưng tròng nói:
- Thiếu chủ, khi đó lúc Tuyết Nhi bị chậu hoa tớt xuống đổ máu, còn có kiếm kia đâm tới là Tuyết Nhi sợ mình sẽ chết...
Lập tức toàn thân Tông Thủ rùng mình một cái, hắn là người ăn mềm không ăn cứng, sợ nhất là bộ dáng này của nàng.
Nhớ tới tình hình ngày đó, đúng là có chút chột dạ.
Giờ phút này Sơ Tuyết vô cùng đáng thương, mỗi khi nói một câu thì phảng phất như đánh vào trái tim của hắn, khiến hắn khảo vấn tâm linh của mình.
- Kỳ thật Tuyết Nhi không trách ngươi nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy, Tuyết Nhi liên tiếp ngã thật sự rất mất mặt. Còn tưởng rằng là không cẩn thận đắc tội vị thần minh nào, sau mười này Tuyết Nhi đều chờ đợi lo lắng, mỗi ngày cũng muốn cầu xin thần linh.
Tông Thủ giờ phút này mặt, đầu, cổ đầy mồ hôi lạnh, thấy Sơ Tuyết càng nói càng là ủy khuất, nước mắt trân châu lăn xuống gò má, hắn đã thua trận toàn bộ, ngăn cản không nổi giơ tay đâì hàng.
Cho nên nói nước mắt của nữ nhân là thứ mà hắn ghét nhất, vũ khí cường đại như thế quả thực không ai chịu nổi.
Khe khẽ thở dài, Tông Thủ duỗi ra một ngón tay.
- Được rồi Tuyết Nhi, là lỗi của thiếu chủ! Lúc ấy thật không nghĩ tới hiệu quả của phù này hại nàng thảm rồi. Thiếu chủ ta trịnh trọng nói xin lỗi. Như vậy được chưa? Vì tỏ lòng áy náy, nàng có thể nghỉ mười...
Thanh âm của Tông Thủ dừng lại, hắn do dự hồi lâu trong lòng thầm nghĩ mình là không phải quá khoan hồng độ lượng rồi không? Cơ hồ là không suy tư thêm, sửa lại ngay:
- Có thể nghỉ một ngày! Hôm nay mặc nàng đi chơi, không cần chép lại Đại Hoang phù nữa.
Sơ Tuyết lúc đầu còn cảm giác kinh hỉ, nghe nốt câu phía sau thì lập tức lửa giận thiêu đốt. Thiếu chủ nhà mình thật sự quá vô liêm sỉ rồi. Không chút nghĩ ngợi vô ý thức cầm linh phù trong tay vỗ vào trán của Tông Thủ.
Lần này đột nhiên ra tay, Tông Thủ căn bản là không kịp phòng bị, ngay cả ý niệm tránh né đều không có đã bị phù lục dán lên trán mình.
Sau đó trong xe lập tức yên tĩnh hồi lâu.
Sơ Tuyết kinh ngạc nhìn tay mình, tựa hồ cũng không dám tin, động tác mới vừa rồi là do mình làm ra. Nhược Thủy cũng không giả bộ ngủ, đứng dậy ngồi chồm hổm dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn, về phần Tông Thủ thì là toàn thân vô lực. Đợi đến lúc nhớ lại khả năng còn có cơ hội trước khi linh pháp phát động kéo xuống thì thiên phù chữ 'Vận' đã điên cuồng thiêu đốt.
Sơ Tuyết lúc này cũng biết không ổn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó như muốn khóc:
- Thiếu chủ, Tuyết Nhi thật không phải cố ý đấy. Vừa rồi bộ dạng của Thiếu chủ thật sự khiến ta tức giận, Tuyết Nhi không kịp nghĩ đã ra tay, Thiếu chủ đừng tức giận Tuyết Nhi được không, nếu không Thiếu chủ đánh ta một trận nhé?
Tông Thủ vốn đang phát sầu, lo lắng không thôi. Nghe nàng nói thế thì nhịn không được 'Phốc phốc' cười, trong lòng thầm nghĩ đây là điển hình của làm việc không suy nghĩ dây.
Chợt lại cảm giác không ổn, hắn hừ một tiếng, nghiêm mặt, ngữ khí âm trầm:
- Cái này là nàng trút giận? Huề nhau? Thật sự là không biết lớn nhỏ, cho rằng đánh nàng một trận là được sao? Muốn ta không tức giận cũng được, hắc hắc, chỉ cần.
Bỗng nhiên tiếng nói két một tiếng dừng lại, ánh mắt Tông Thủ biến ảo bất định hồi lâu.
Hắn vốn cho là chính mình chỉ cần thành thành thật thật ở trong xe ngựa, không làm bất cứ chuyện gì, ở đâu cũng không đi. Tự nhiên có thể an toàn vô cùng đợi đến lúc phù lục triệt để mất đi thời gian hiệu lực.
Chỉ là xem tình hình hôm nay muốn lẩn tránh vận rủi, chỉ sợ xa không có dễ dàng như hắn tưởng tượng rồi.
Giờ phút này chỉ cảm thấy trong cơ thể như phiên giang đảo hải (dời sông lấp biển), cốt cách toàn thân phát ra tiếng vang răng rắc. Sắc mặt Tông Thủ cũng dần dần tái nhợt ý niệm tà ác trong đầu tự nhiên là không còn một mảnh.
Sơ Tuyết vốn từ từ nhắm hai mắt, chờ đợi phán quyết cuối cùng mà mãi không thấy Tông Thủ, sau một hồi lâu, cuối cùng nhịn không được lặng lẽ mở mắt ra.
Sau đó hai mắt nàng sáng ngời, chỉ thấy Thiếu chủ trước mắt đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Đôi tay trắng như tuyết, sau lưng còn có bốn cái đuôi hồ mềm như nhung, khuôn mặt xanh trắng bất định tuấn mỹ vô cùng, đáng yêu muốn chết khiến Sơ Tuyết hận không thể ôm Tông Thủ trong ngực hung hăng cắn lên khuôn mặt hắn mấy ngụm.
Đây là lần thứ hai nàng trông thấy yêu thân của Tông Thủ, trước kia mỗi khi tới trăng rằm, Tông Thủ đuổi tất cả mọi người ra khỏi xe, mà ngay cả nàng cũng không ngoại lệ. Lúc này đây, nhất định phải nhìn đã mắt, mặc dù sau đó bị trọng phạt, nàng cũng chịu.
Ngay cả Nhược Thủy cũng rất là ngoài ý muốn, một đôi mắt phượng lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, hiện ra thần sắc động tâm. Ngón tay vô ý thức vuốt ve môi của mình, sau đó lại dùng chiếc lưỡi thơm tho khẽ liếm, nhẹ nhàng mút một cái, tản ra khí tức hấp dẫn.
Tông Thủ thì muốn chửi đậu xanh, yêu thân Thiên Hồ sao tự nhiên lại tới thế này.
Thật vất vả mới khiến khí huyết di động trong cơ thể một lần bình định, đang chuẩn bị đem hồ yêu thân thu hồi thì trong lòng báo động vô ý thức lóe lên sang bên cạnh.
Lập tức một đạo khí nhọn hình lưỡi dao lợi hại bỗng nhiên từ bên ngoài xuyên không tới, khí tức lăng lệ ác liệt hung hoành sai một ly sượt qua cổ hắn ba tấc, trùng trùng điệp điệp đâm vào vách thùng xe.
Quay mặt nhìn lại, thì ra là hổ Bá Đao của Hổ Trung Nguyên.
Nếu không phải là biết được hơn phân nửa là hiệu quả của ký tự 'Vận' thì một đao kia tối đa chỉ là trọng thương.
Tông Thủ thiếu chút nữa liền cho rằng, đây là Hổ Trung Nguyên ghi hận trong lòng với mình mới bộc phát, quyết định giết chủ.
Còn chưa kịp may mắn chính mình đào thoát một kiếp, lại chợt thấy dưới chân của mình trượt đi, một cước dẫm nát một đoàn linh mực màu đỏ như máu, thân thể theo quán tính chỗng bốn vó lên trời.
Tâm niệm Tông Thủ thay đổi thật nhanh, chỉ cần trong thoáng chút công phu đã đoán được linh mực này nhất định là bị cương phong của Hổ Bá Đao làm đổ, mà mình thì sử dụng linh mực thuộc linh pháp "thủy" là bát trảo vân thú huyết làm chủ tài, vô cùng trơn trượt. Bất quá phản ứng của hắn đồng dạng cực nhanh. Trong cơ thể loa toàn kình khí bỗng nhiên bùng nổ, cơ bắp toàn thân không ngừng điều chỉnh tỉnh táo đến cực điểm.
Bất quá khó khăn lắm thân thể của hắn sắp ổn định thì loa toàn kình khí trong cơ thể lại bỗng nhiên bạo một phát, toàn bộ loạn thành một bầy, bên trong Luân Mạch.
Tông Thủ lúc này mới cảm giác bối rối, mắt thấy án họa phù đang ở trước mắt càng ngày càng gần, lập tức luống cuống tay chân đem hai tay cuồng loạn nhảy múa.
Bất quá rốt cục không thể cứu vãn vận mệnh bi thảm, cái trán đụng mạnh vào góc bàn.
Mà lúc này bên ngoài cửa sổ xe, Hổ Trung Nguyên sắc mặt sầu khổ nhìn qua trọng binh hộ vệ Phiên Vân Xa, trong lòng ảo não và lo lắng.
Mới cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ cầm Hổ Bá Đao vung vẩy luyện tập bộ đao pháp trên ngựa kia Tông Thủ chỉ giáo thì đao trong tay bỗng nhiên khống chế không nổi bay ra. Sau đó thật vừa đúng lúc phương hướng rõ ràng là Phiên Vân Xa của Tông Thủ bên ngoài mười trượng.
Càng thấy quỷ chính là mấy trăm Huyền Hồ Thiết Kỵ, vài vị Võ Tông cường giả, rõ ràng không một người có thể ngăn lại. Thậm chí ngay cả Tông Lam, cũng không kịp phản ứng ngây người cưỡi một đầu Ngân Lân Đạp Phong Thú. Thần sắc hoảng hốt, tựa hồ không thể tin được chính mình thất trách như thế.
Đậu xanh rau má, thật là đen đủi. Chẳng lẽ chính mình, ngoại trừ đao thuật ra thì phương diện ám khí kỳ thật cũng rất có thiên phú, là thiên tài bách niên khó gặp sao?
Xem ra lần này trở về, là cần bỏ chút ít công phu, hảo hảo luyện một phen.
Như có điều suy nghĩ, Hổ Trung Nguyên gật gật đầu đang muốn mở miệng thỉnh tội thì bỗng nhiên nghe thấy trong xe binh binh pằng pằng không dứt tựa hồ là vật nặng va chạm.
Loáng thoáng, tựa hồ còn kèm theo thanh âm rên rỉ kêu đau của Tông Thủ.
Hổ Trung Nguyên là không dám tin mở to mắt, sau đó đem ánh mắt vụng trộm nhìn vào bên trong.
Tiếp theo trong nháy mắt, cổ hắn co rụt lại, điềm nhiên như không có việc gì giục ngựa ly khai.
Tình hình bên trong, hắn không có nhìn kỹ tinh tường. Chỉ vô ý thức cảm thấy, lúc này không nên lên tiếng, mặc dù muốn thỉnh tội cũng không thể chọn lúc này.
Trong lòng lo lắng, dùng tính tình của vị thế tử kia làm không tốt chính mình thật sự sẽ chết mất.
Suốt một phút đồng hồ về sau, ở trong thùng xe cuối cùng đã bình tĩnh lại.
Mà Tông Thủ trầm lặng ngồi trên giường, mặt mũi bầm dập, chật vật vô cùng.
Nhược Thủy bụm lấy môi cười khẽ, Sơ Tuyết tựa hồ rất sợ Tông Thủ chú ý. Bất quá khóe môi cũng nhếch lên, giữa lông mày lộ vẻ vui vẻ, tựa hồ đã không còn tức giận.
Tông Thủ vốn là mặt âm trầm, tựa hồ rất là tức giận, tiếp theo lại cũng toét ra môi, nhẹ giọng nở nụ cười.
Điều này làm cho Nhược Thủy Sơ Tuyết ngạc nhiên hồi lâu, trong lòng thầm nghĩ Tông Thủ, chẳng lẽ là điên rồi. Không may thành như vậy rõ ràng còn có thể cười được.
Tông Thủ lại toàn bộ không thèm để ý, lắc đầu:
- Vận mệnh ah! Đành phải học kỹ nữ, nếu không thể kháng cự, vậy dứt khoát hưởng thụ là tốt rồi.
Mình cũng cảm giác không hiểu thấu lung tung cảm thán một câu, Tông Thủ lại nhìn về phía trước mắt, ở trong thùng xe bừa bộn vô cùng. Trong lòng hắn thầm nghĩ dù sao không may đã qua, vận rủi đã xuất hiện, sao không thử lại lần nữa cát vận của mình.
Hắn đối với tiền tài không có gì hứng thú, duy chỉ có Hùng Khôi mấy ngày hai lần đốn ngộ, làm hắn rất là để ý.