Chương 252: Giết người phóng hỏa.
- Là Tông Thủ! Ba năm trước đây ta đã thấy hắn. Tướng mạo vẫn thế chỉ có cao hơn không ít.
- Có Tông Lam, Hổ Trung Nguyên đi theo hẳn là sẽ không sai rồi. Người bên cạnh đoán chừng chính là Tử Lôi Thương Tông Nguyên
.
- Là hắn không sai được! Tru sát Phòng Húc, rõ ràng chỉ dùng một thương. Kẻ này thật là lĩnh ngộ cuồng đình thương ý!
Trên đỉnh núi nghị luận nhao nhao một trận, hai tay Tông Thế nắm chặt, đốt ngón tay chỗ phát ra liên tiếp tiếng vang 'Grắc...'. Bất quá thanh âm nhỏ nhất, lại ẩn vào trong tay áo, vẻ mặt hắn cũng bất động thanh sắc Người bên ngoài thấy không rõ lắm, chỉ thầm khen vị công tử Tông Thế vẫn phong khinh vân đạm (gió nhẹ mây bay).
Nhưng trong lồng ngực hắn hồi hộp như nước thủy triều, khó có thể tự kiềm chế. Chỉ chốc lát, cơ hồ liền cho rằng Tông Sư Nguyên chứa nhị tâm, để tay chân làm loạn.
Mà khi hắn bất động thanh sắc ghé mắt nhìn sang lại chỉ thấy đối phương cũng đồng dạng là sắc mặt tái nhợt, thất hồn lạc phách.
Tông Thế cẩn thận ngẫm lại, Vưu Vô Sinh mấy tháng trước đó cũng đã bị hắn âm thầm lôi kéo. Mà Tuyết thị từ khi có ý niệm quan hệ thông gia cùng hắn đã chuyển sang ủng hộ mình, lúc này mới dần dần giải thích nỗi khó hiểu.
Tông Thế có thể vững vàng nhưng Tông Minh bên cạnh thì lửa giận ngập trời, thần sắc âm trầm nhìn qua sau lưng.
- Ta muốn biết Tông Thủ này rốt cuộc là trở lại Càn Thiên Sơn thành như thế nào? Không phải nói hắn ít nhất còn một ngày mới có thể trở lại Càn Thiên Sơn thành sao?
Người bị Tông Minh nhìn là một vị cẩm bào nam tử. Địa Luân Lục Mạch Võ sư đỉnh phong, dưới ánh mắt hung hãn của Tông Minh thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn cúi người giải thích:
- Ước chừng ba ngày trước, thuộc hạ dò xét được đám người Tông Thủ cùng Tông Lam ở phía tây cánh rừng bao la bạt ngàn, thống soái 2000 tinh kỵ xuyên qua rừng, về sau thì không biết tung tích. Huyền Hồ Thiết Kỵ, mỗi người kiêm tu linh pháp, thiện nhất là ảo thuật cùng với phương pháp tiềm tung. Người bên ngoài muốn truy tìm, cũng khó như lên trời. Bất quá thuộc hạ tính ra cước trình của đám người cũng phải một ngày thời gian toàn lực mới có thể đến Càn Thiên Sơn.
Sắc mặt Tông Minh biến đổi, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, đi nhanh qua bạt tai cẩm bào nam tử một cái, người này lập tức ngã xuống binh doanh tướng dưới đất.
Nhưng Tông Minh cảm thấy là tức giận mãnh liệt, bất quá khi hắn đang muốn động cước đạp bay đối phương thì Tông Thế lại lắc đầu, thản nhiên nói:
- Bá phụ bớt giận! Người này làm hết phận sự, kỳ thật nói không sai.
Chỉ là trong lồng ngực hắn càng thêm kinh đào hải lãng.
Phía tây Cổ Lãng Lâm Hải cũng không sai rồi. Có thể vào lúc đó chạy tới nơi này, trừ phi là từ trấn sơn quan tới.
Không biết đám người Tông Thủ rốt cuộc tới đây như thế nào?
Hắn còn nhớ rõ nửa ngày trước đó, chính mình còn từng cùng Vưu Vô Sinh liên hệ. Nhắc tới những người này, chỉ không dùng đến nửa ngày thì vượt qua Cổ Lãng, xuyên qua trấn sơn quan, có đánh chết hắn cũng không tin được.
Chẳng lẽ thật sự là bọn chúng mọc cánh bay qua Tà Linh Câu?
Ẩn ẩn cảm nhận được Trấn Càn Phong bên ngoài ngàn trượng, hai ánh mắt hàm chứa vô tận mỉa mai chiếu tới. Tông Thế không khỏi khí huyết nghịch hành, khí giận công tâm.
Vốn đang tràn đầy tự tin nhưng theo Tông Thủ trở về một cách khó hiểu, hắn bắt đầu ẩn ẩn cảm giác được một tia bất an.
Chợt hắn lại âm thầm cười lạnh một tiếng, trở về thì sao? Bố trí của mình đủ triệt để đánh rớt đối phương đến vực sâu vạn trượng, khó mà có sức lật người.
Hắn vốn đang có ý niệm hạ thủ lưu tình nhưng giờ khắc này thì chỉ còn vẻ hung lệ ác sát. Khoảng cách hơn mười dặm, được linh pháp Linh Sư bên cạnh gia trì, Tông Thế quét mắt nhìn tình hình bên trong thành này sau đó lại nhìn về phía Tông Thủ.
Suy nghĩ càng này càng trở nên âm lãnh, bộ hạ cũ của Tông Vị Nhiên đúng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt!
Thật sự một kẻ võ đạo linh pháp đều không có có thể ngồi vững vàng Yêu Vương vị? Nếu không phải là chính mình một mực có điều cố kỵ nhân tâm thì đã bóp chết hắn từ lâu rồi.
Bất quá tình hình bây giờ cũng tốt, ngày hôm nay nếu là mình đăng vị Yêu Vương, làm chuyện thứ nhất chính là muốn chém đầu Tông Thủ, treo lên cửa thành ba tháng.
Hắn muốn triệt để đoạn tuyệt niệm tưởng của mọi người, muốn hạ ngạo khí những bộ hạ cũ của Tông Vị Nhiên.
Cho dù là toàn bộ Càn Thiên Sơn thành phân liệt, náo đến nguyên khí đại thương, hắn cũng sẽ không tiếc!
Đã lung lạc như thế nào đều không được, không thể cho sở dụng, vậy còn không bằng sớm trừ đi. Hắn không tin những người này không để ý sinh tử của tộc nhân.
Tâm niệm trấn định, trong mắt Tông Thế lần nữa lộ ra trấn tĩnh tự nhiên, chỉ là nhiều ra thêm vài phần tàn nhẫn.
Hơn vài chục dặm, Tông Thủ như con kiến trong mắt hắn trở thành người đã chết.
- Chư vị không cần lo lắng, Tông Thủ trở về, kỳ thật cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Không đúng, nên nói là chính hợp ý ta mới đúng. Chúng ta đang buồn vì Hổ Trung Nguyên không đến Sùng Chính Điện? Những người này không đến thì làm sao hốt gọn một mẻ? Chỉ là phiền toái thêm một chút thôi, thật sự không tính là đại sự gì.
Nghe Tông Thế nói vậy, ánh mắt Tông Minh sáng lóe lên lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Mà Tông Hạo cùng mấy người Linh Pháp Không mắt mang kị ý nhìn về phía Tông Thế.
Vị Yêu Vương tương lai tài hoa này đích thật là làm cho người ta kiêng kị, Tông Thủ vào lúc đó chạy về đổi lại bất luận kẻ nào cũng đều thất thố.
Nhưng Tông Minh chỉ trong nháy mắt nghĩ tới chỗ có lợi thuận tiện ổn định quân tâm. Cho dù giờ phút này mọi người biết rõ tình hình tuyệt đối không đơn giản như Tông Thế nói cũng theo đó thoáng an tâm.
- Bất quá Phòng Húc đã vong, quân đông thành chỉ sợ khó khống chế. Thanh thế của chúng ta yếu hơn một chút.
Tông Thế nghiêng đầu trầm ngâm một lát rồi bỗng nhiên lại hướng phía Tông Minh cười cười:
- Kính xin bá phụ đi Sài gia một chuyến khuyên bá phụ Sài Nguyên, nếu Càn Thiên Sơn thành thực chiến tranh cuối cùng sẽ không tốt. Càn Thiên Sơn trong tay ta, mặc dù không thể uy lăng tứ phương cũng có thể tự bảo vệ mình. Tốt hơn là rơi vào trong tay Tông Thủ phế vật kia nhiều. Ngày hôm nay sự tình một khi hiểu rõ, ta sẽ cho bọn họ vùng đất của một thành Phong Hùng tộc, còn nữa tam thúc ta biết ngài cùng Lâm gia, Phương gia giao hảo, chỉ sợ cũng cần làm phiền.
Tông Thế đang nói chuyện với Tông Hạo, trong lòng thầm nghĩ Tông Thủ vào thành lại cứ ở đông thành cửa thành lại ngu xuẩn, nhưng sau đó thấy chung quanh bỗng nhiên yên tĩnh lại. Tông Thế ngẩn người lần nữa nhìn xuống.
Chỉ thấy quân mã năm trấn phụ cận cửa thành thành đông lúc này bỗng nhiên cả đội bắt đầu theo đại đạo hành quân hướng thành bắc, tốc độ cực nhanh một lát đã tiến vào hai dặm.
Cộng với một vạn nhân mã Tông Thủ mang đến là tổng cộng bảy vạn đại quân đại quy mô tiến tới thành bắc.
Tông Thủ vì sao lại đi thành bắc? Tinh hoa yếu địa của Càn Thiên Thành là ở thành nam, nếu muốn liên hợp với Hổ Thiên Thu và Khâu Vi thì đi thành bắc làm gì?
Trong lòng hắn còn đang kỳ quái thì ánh mắt Tông Thế bỗng nhiên dừng lại tại một nơi.
Chỗ này là chỗ tụ họp của Phong Hùng nhất tộc cũng là dinh thự của Sài Nguyên.
Tông Thế nhíu mày nghĩ kĩ lại thủy chung không được giải thích. Tối chung chỉ có thể là khẽ lắc đầu, hắn bật cười một tiếng, Tông Thủ thật sự là làm cho người không hiểu thấu, lại để cho hắn cũng có chút cũng nghi thần nghi quỷ rồi.
Đến bên kia đi, hẳn là cũng là muốn lôi kéo Sài Nguyên? Nhưng vị Phong Hùng tộc trưởng không có đầy đủ át chủ bài cùng lợi ích há có thể dễ dàng bị thuyết phục như vậy?
Đất đai Càn Thiên Sơn thành cực kỳ rộng lớn, bảy vạn mã bộ quân, từ thành đông tới thành bắc mất ba dặm lộ trình, tốn gần một canh giờ.
Mà trên đường đi, mấy người Tông Lam lại hợp nhất không ít nhân mã lẻ tẻ, theo lệnh Tông Thủ, kỵ quân tứ tán, cường hành chiêu mộ binh lính ven đường nhân khẩu chư tộc, kể cả người già yếu, phụ nữ cường tráng và trẻ em cũng bị nắm lấy. Khi tới nơi, đại quân sáu vạn đã bành trướng tới hai mươi vạn.
Phía trước chính là chỗ tụ họp của Phong Hùng nhất tộc, mà xa xa gần tám vạn giáp sĩ của Hùng tộc cũng tựa hồ phát giác có chút không đúng. Nhao nhao là chiếm cứ yếu đạo, nghiêm trận nghênh đón.
Mà đám người thống quân Tông Lam, Tô Mạn cũng không tiến lên, chỉ huy đại quân, ở chỗ này triển khai bày trận. Mấy người đều kinh nghiệm phong phú, thuộc hạ cho dù tạm thời quản hạt, thậm chí làm chủ lực đông thành quân trải qua tẩy trừ không lâu vẫn nghiêm chỉnh giống như khuôn đúc.
Bên cạnh Tông Thủ chỉ có bốn người Tông Nguyên, Đàm Đào cùng Hổ Trung Nguyên Ly Lạc. Đàm Đào thống soái gần vạn tinh kỵ. Hổ Trung Nguyên cùng Ly Lạc là cận thân thị vệ, từ trong mấy vạn người chọn lựa ra một ngàn giáp sĩ thực lực mạnh lập trường kiên định hộ vệ Tông Thủ.
Kể cả Huyền Hồ Thiết Kỵ cùng thiết giáp phong long tổng số gần vạn, đều là áo giáp tốt, vô cùng nghiêm nghị.
Bất quá rõ ràng tư quân Phong Hùng tộc đối diện khí thế càng mạnh hơn không ít. Chỉ có tám vạn người nhưng mỗi người thân cao gần trượng, cơ bắp từng cục, vô cùng khôi ngô cao lớn.
Bất quá giờ phút này Hổ Trung Nguyên lại sầu lo cho đối phương:
- Thế tử, như vậy tựa hồ có chút không tốt? Chiêu thức ấy thật sự quá âm tàn rồi, sau này không dám ngẩng đầu nhìn trời, không dám cúi đầu nhìn đất.
Đàm Đào lại nhíu nhíu mày, có chút khinh bỉ nhìn người này:
- Sao có thể nói âm tàn? Trên chiến trường, tự nhiên phải không từ thủ đoạn. Thế tử đây mới là anh minh! Nếu không có lôi đình thủ đoạn, có thế nào chấn nhiếp những đại tộc nơi này?
Hổ Trung Nguyên lại có chút không phục, hừ lạnh nói:
- Ngươi không phải người của Càn Thiên Sơn tự nhiên không quan tâm.
Tông Thủ không khỏi trợn trắng mắt, coi như không nghe thấy hai người cãi lộn, hắn nhìn về phía xa, trên tầng bốn của ngôi nhà kia.
Hồi lâu thanh âm ầm ầm sáng lên thì ánh mắt Tông Thủ sáng ngời, hắn biết phía trước đã động thủ.
Chỉ thấy bụi đất tung bay, những người bị phụ binh lúc trước cưỡng bức đang bắt đầu cường hành mở cửa tòa nhà ra, bất kể kiến trúc nào cũng đẩy.
Hơn mười vạn người hợp lực, không tới một nén hương công phu sẽ đẩy đổ toàn bộ phòng ốc nơi này.
Một khối địa vực phạm vi khá lớn bạo lộ khu quần cư của Phong Hùng nhất tộc trước mặt gần vạn kỵ quân của Tông Nguyên.
Có gần vạn giáp sĩ đem tới chút ít xe công thành cùng nỏ xe pháo xa các loại, từng cái xếp đặt lắp ráp.
Đông một vạn hai nghìn cung thủ quân đông doanh càng nhao nhao nhen nhóm lên một sợi hỏa tiễn, đặt lên dây chuẩn bị sẵn sàng.
Tông Thủ thấy thế, rất là thoả mãn sờ lên cằm, lại nhìn sắc trời một chút.
- Là gió đông nam vừa vặn phóng hỏa sát nhân đây.
Tông Thủ đang muốn hạ lệnh, lại nghe thấy xa xa, bỗng nhiên gào thét một tiếng:
- Dừng tay!
Tông Thủ nhíu mày nhìn về phía xa xa, chỉ thấy một thân ảnh dị thường hùng tráng từ trong tư quân Phong Hùng tộc mang theo mấy tùy tùng đi ra.