Thần Khống Thiên Hạ
Tác Giả: Ngã Bản Thuần Khiết
Chương 1895: Tầng cuối cùng của dược đỉnh.
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvanda
Ngừng một chút hắn lại cười nói:
- Nhưng ngươi muốn siêu việt ta, tựa hồ không có khảnăng, ngươi phải chuẩn bịsẵn sàng!
Thường Hạo Hữu không nghĩtới Lăng Tiếu lại nói như vậy, cảm kích nhìn hắn nói:
- Được, ngày sau sư đệ có gì cần làm, sư huynh tuyệt đối toàn lực ứng phó!
- Ha ha, đừng nói nghe nghiêm trọng như vậy, ngươi chọn một nơi ở lại trước, sau này có chuyện gì ta sẽ tận lực nói với ngươi, hiện tại ta cần làm chút chuyện trước!
Lăng Tiếu cười một tiếng, sau đó đi vào phòng bế quan.
Hắn dự định cho Ngọc Nhu Phỉ, Sát Thiên cùng Tiên Vu bế quan một lát, bản thân hắn cần đi vào tầng cuối cùng của thần đỉnh.
Ngọc Nhu Phỉcùng Sát Thiên đã sớm đạt tới cảnh giới thánh hoàng đỉnh, đã ngưng tụ thần hồn trong U Hồn Thần Đàm, có được khảnăng đ
ập vào bán thần vương hoặc thần vương cảnh giới.
Tiên Vu lại đã đạt tới thực lực bán thần vương trước cảLăng Tiếu.
Lăng Tiếu chỉcần cung cấp U Hồn Thần Tuyền cho bọn họ, bọn họ liền có thểđ
ập vào cảnh giới cao hơn.
Ba người vốn không có chuyện gì cần làm, lấy được U Hồn Thần Tuyền l
ập tức tiến nh
ập trạng thái bế quan.
Lăng Tiếu an bài xong cho bọn họ, trở lại trong phòng hàn huyên một lát với Thường Hạo Hữu, sau đó quay về trong tộc trình diện.
Trở lại trong tộc, những lão gia hỏa nhìn thấy thực lực Lăng Tiếu đã tăng lên, thành tựu thần vương cảnh đều mừng rỡ không ngừng.
Bọn họ triệu t
ập tộc nhân tuyên bố chuyện Lăng Tiếu trở thành thần vương, cảtộc chúc mừng ba ngày.
Mỗi thần vương đều là chỗ dựa của các thế lực lớn, hơn nữa không phải ai cũng có khảnăng đột phá cửa ải này.
Chúc mừng xong, tộc trưởng Lăng Bác triệu kiến Lăng Tiếu.
- Lăng Tiếu, ngươi cần xương ức cùng long cân ta đã sớm đưa tới ngoại môn, binh khí của ngươi cũng tăng lên phẩm cấp, ngươi có đi lấy về hay không?
Lăng Bác hỏi.
Lăng Tiếu lắc đầu nói:
- Còn chưa đi lấy về, chờmấy ngày nữa lại đi đi.
Lăng Bác lộ ra vài phần phức tạp nói:
- Th
ật khó trách!
- Làm sao v
ậy? Chẳng lẽ tăng lên phẩm cấp không cao? Hay xảy ra trạng huống gì?
Lăng Tiếu hỏi.
- Là có chút trạng huống, nhưng chờngươi trở lại ngoại môn sẽ biết, hiện tại ngươi đã là thần vương, việc này tự mình ngươi đi giải quyết đi!
Lăng Bác đáp, tiếp theo nói sang chuyện khác:
- Hiện giờthực lực ngươi khác hẳn lúc trước, thân là Kim Long nhất tộc, ngươi phải có một đầu thánh thú giao long hộ thân, linh thú hộ thân trước kia bỏ qua đi!
- Là giao long linh thú? Không có chân long thần thú sao?
Lăng Tiếu hỏi.
- Ngươi xem Long tộc là gì đây? Có được giao long thánh thú đã th
ật lợi hại, nếu ngươi muốn chân long thần thú không phải là không thểđược, nhưng phải do chính ngươi đi cùng Long tộc câu thông, nhưng…bản tính bọn hắn trời sinh cao ngạo không chịu thần phục, có thểở chung ngang hàng với ngươi đã không tệ rồi!
Lăng Bác tức gi
ận nói.
- V
ậy thì thôi đi, không đạt tới cấp b
ậc thần thú ta th
ật chướng mắt.
Lăng Tiếu khoát tay cự tuyệt.
Giao long là thánh thú cấp cao tiếp c
ận chân long nhất tộc, ngay cảLăng Tiếu cũng từng có hai thần thú đi theo, th
ật sự sẽ không vì một đầu giao long mà bỏ qua Kim Sắc Lang Vương.
Hơn nữa Kim Sắc Lang Vương là linh thú biến dị, tiềm lực không kém hơn giao long bao nhiêu.
Nói đến việc này, Lăng Tiếu dự định thảnó cùng sư hổ với long mã ra ngoài, đểbọn họ có thểnhanh chóng trưởng thành bên trong Vọng Long sơn mạch này.
Bọn hắn đã không đi theo kịp tiến độ tiến giai của hắn, đã trở thành gánh nặng cho hắn.
Tuy rằng mấy năm nay hắn v
ẫn luôn cung ứng thú đan, nhưng khảnăng tiêu hóa cùng hấp thu của chúng cũng cần tiến hành theo chất lượng, làm sao có thểgiống như hắn thăng cấp nghịch thiên đến như thế.
- Tiểu tử ngươi…
Lăng Bác không nói gì cười khổ, lại nói tiếp:
- Ngươi có biết ở trong tộc cũng chỉcó số ít người mới được Long tộc nh
ận thức mà có được chân long thần thú đi theo mà thôi, th
ật không biết nên nói ngươi thế nào mới tốt.
- Tộc trưởng cứyên tâm đi, trong lòng ta có tính toán, hộ thân linh thú của ta v
ẫn tạm được.
Lăng Tiếu đáp.
Sau đó hai người hàn huyên một lát Lăng Tiếu mới đưa ra cáo từ.
Lăng Tiếu đã tiến giai thần vương, hắn có thểtuyển chọn một ngọn núi không người trong dãy sơn mạch liên miên này làm địa bàn của hắn, những người khác không có sự tình khẩn yếu tuyệt đối không thểđi vào.
Lăng Tiếu tuyển xong ngọn núi, liền phóng ra ba đại linh thú.
Cường đại nhất v
ẫn là sư hổ, hiện tại đã là cửu giai trung cấp, mà Kim Sắc Lang Vương là cửu giai đê cấp, long mã còn yếu một chút, chỉtới bát giai trung cấp.
Trước khi ba linh thú đạt tới th
ập giai, Lăng Tiếu tạm thời không có ý định mang theo bên người.
Lăng Tiếu mở một động phủ thuộc riêng một mình hắn.
Bên trong động phủ, Lăng Tiếu riêng dùng đá phiến bố trí, nhìn qua không giống như động phủ mới được khai phá.
Ngoài ra hắn bố trí càng nhiều cấm chế, một ít là dùng cảnh báo, một ít là phòng ngự.
Hắn không phải lo lắng sẽ có người đi tới quấy rầy, mà hắn chỉsợ mình làm ra dịtượng gì sẽ đem nơi này hủy diệt, v
ậy th
ật sự uổng phí công sức.
Bởi vì kểtừ hôm nay trở đi hắn cần bế quan luyện chế đan dược, khôi phục thu
ật luyện đan đã hoang phế ba bốn năm.
Lăng Tiếu làm xong hết thảy chuyện này, không l
ập tức bắt đầu luyện đan mà tiến vào trong dược đỉnh, chuẩn bịđi vào tầng cuối cùng tiếp thu Dược Thần truyền thừa.
Chỉcó như thế hắn mới có theer đạt được thần dược sư cảnh giới.
- Gặp qua chủ nhân!
Hắc Diệu th
ật cung kính xuất hiện trước mặt Lăng Tiếu hành lễ nói.
Lăng Tiếu cũng không quản đến tên kia, bay thẳng lên bích chướng tầng cuối cùng.
Chỉcần đi qua cửa ải này, hắn sẽ tiếp thu toàn bộ truyền thừa của Dược Thần, trong lòng hắn th
ật sự kích động.
Trong dĩvãng gặp bích chướng, Lăng Tiếu đều dùng một quyền hủy bỏ.
Hiện tại cũng không ngoại lệ, hắn súc kình oanh thẳng tới.
Oanh long!
Lực lượng cường đại va chạm, thanh âm điếc tai nhức óc.
Lăng Tiếu đã là thần vương, một kích toàn lực của hắn lại không thểđánh vỡ bích chướng, bịmột cỗ lực lượng đáng sợ phản chấn bay ra th
ật xa, thiếu chút nữa đã bịchấn phun máu.
- Chết tiệt, đây là có chuyện gì?
Lăng Tiếu mắng to.
Lời này đương nhiên là ý hỏi Hắc Diệu.
Hắc Diệu l
ập tức xuất hiện trước mặt Lăng Tiếu nói:
- Chủ nhân, ngươi v
ẫn cứthô lỗ như trước, ta không phải đã sớm nói qua với ngươi sao, ngươi chỉcần dùng ý niệm xuyên thấu nơi này thì có thểđi vào tầng cuối cùng thôi.
Thần sắc Lăng Tiếu tối đen mắng thầm:
- Biết rõ có chuyện như v
ậy lại không nhắc sớm!
Nhưng khi hắn tiến tầng thứba, Hắc Diệu quảth
ật có nhắc nhở hắn như thế.
Nhưng hắn cảm giác mình dùng vũ lực thì có thểđánh phá, cũng không đem chuyện này đểtrong lòng.
Không ngờlần này hắn đạt tới thần vương cảnh giới v
ẫn không thểmở ra, th
ật làm cho hắn vô cùng buồn bực.
Lăng Tiếu dùng hồn lực hướng bích chướng bao phủ tới.
Nhưng hắn phát hiện v
ẫn không thểmở ra cánh cửa kia, hồn lực hoàn toàn bịbài xích bên ngoài.
Lăng Tiếu không nhịn được nhìn Hắc Diệu quát:
- Đây là có chuyện gì? V
ẫn còn mở không ra!