Thần Khống Thiên Hạ
Tác Giả: Ngã Bản Thuần Khiết
Chương 2069: Đệ nhất mỹ nhân xứsở Thiên Long. (2)
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvanda
Chỉlà đến khi lực lượng của nàng vận chuyển , nàng lại phát hiện những lực lượng phong ấn này lại rất cường đại, cũng không phải trong nháy mắt liền có thểphá tan được. Chỉsợ không mất chút thời gian thì nàng khó lòng đểkhôi phục lực lượng .
- Vịtỷ tỷ này ngươi đừng vội a. Chỉlà ta muốn xác định ngươi có đúng là đã hoàn toàn khôi phục không , đến lúc đó ta tự nhiên mở trói cho ngươi a!
Lăng Tiếu khuyên.
Nữnhân tựa hồ không muốn nhiều lời làm gì, nhắm mắt lại tiếp tục tại đánh sâu vào cấm chế phong ấn mà Lăng Tiếu đã hạ.
Nói th
ật, đối với bất cứnam nhân nào thì nàng cũng đều là lạnh lùng như thế, chứcũng không phải đặc biệt chỉcó riêng là đối với Lăng Tiếu.
Bởi vì trong quá khứvào lúc còn trẻ , do bi kịch nàng thiếu chút nữa bịmột người đàn ông làm ô nhục , cho nên nội tâm nàng đặc biệt chán ghét nam nhân .
Cũng chính bởi vì v
ậy, số người theo đuổi nàng tuy là nhiều không kểxiết, chính là đến nay nàng v
ẫn đang độc thân. Không có ai có thểbắt làm tù binh trái tim của đệ nhất mỹ nhân xứsở Thiên Long nàng.
Đương nhiên, Lăng Tiếu tịnh không hiểu rõ tình hình, cũng không nh
ận ra nữnhân này .
Chỉlà cảm giác nếu tâm sự một thời gian với mỹ nữnhư v
ậy, thì sẽ phá vỡ được tâm tình lạnh nhạt đến phát hoảng mấy năm nay mà thôi.
Chính là nhìn nữnhân này hiển nhiên là loại có tâm tình không giải thích được như v
ậy, nên hắn cũng chỉlàm việc tốt mà thôi.
Hắn thu lại Khổn Thần Thằng trên người nữnhân này, đồng thời cũng đều triệt bỏ toàn bộ cấm chế phong ấn trên người nàng.
- Được rồi, tỷ tỷ ngươi được tự do, hà cớ gì cứphải bảo vệ, th
ật sự là hảo tâm không có báo đáp!
Lăng Tiếu rất là bất đắc dĩrơi vào cảnh đành phải buông tay nên buộc mở miệng như v
ậy.
Nữnhân sửng sốt một hồi, không hề ngờtới Lăng Tiếu lại l
ập tức thay đổi chú ý, cứnhư v
ậy mà dứt khoát thảnàng.
Nàng kinh ngạc liếc mắt nhìn Lăng Tiếu, phát hiện cái nìn của Lăng Tiếu đối với nàng th
ật đúng là không giống cái nhìn trần trụi đầy thèm khát của những nam nhân trong dĩvãng , có chỉlà vài phần tán thưởng khen ngợi vẻ thôi.
Mà nàng cũng cảm nh
ận được cảm giác cô đơn trên người Lăng Tiếu.
Nàng rất hiểu rõ, ai tiến vào bên trong Loạn Táng Không Gian thì đều phải trải qua năm tháng dài dằng dặc xông xáo.
Đến lúc cuối cùng, lại tới đây muốn bức thiết thu được kho báu thần kì, tức thì bịtà v
ật ở trong quan tài cổ hủ thực, dính vào thi độc mà sa vào thành Thần Âm Bạt hoặc Thần Thi Ma.
Đủ loại trải qua trong đó tuyệt đối là khiến cho tâm tình bất lu
ận kẻ nào đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Lăng Tiếu vốn chính là một người rộng rãi sôi nổi, chính là mười năm ở trong này lại giũa tròn khía cạnh bén nhọn của hắn , khiến cho hắn trở nên càng điềm tĩnh chín chắn hơn.
Chỉlà đột nhiên tìm được sư phụ hắn, lại gặp được một mỹ nhân như v
ậy. Điều đó làm cho tâm tình vô cùng tốt, tự nhiên muốn tìm người tâm sự .
Nhưng mà xem ra là chính hắn tự đa tình , cho nên biểu hiện th
ật sự bất đắc dĩ. Cảm giác cô độc kia tự nhiên lại toát ra ngoài.
Mà nữnhân này so với Lăng Tiếu cũng không khác nhiều lắm. Thời gian nàng đến Loạn Táng Không Gian so với Lăng Tiếu thì lâu hơn, th
ậm chí là so sánh với thời gian của Tà Đế cũng sớm hơn rất nhiều. Nàng hiểu rõ ràng ở trong loại không gian không hề có người ở, mọi nơi lại tràn ng
ập v
ật chết thì loại cảm giác cô đơn này là khó chịu cỡ nào.
Nàng đã có một dạo tưởng nhớ đến thế giới ồn ào chính mình phi thường chán ghét , nghĩtới một đôi người nhàm chán ng
ẫu nhiên ng
ẫu nhiên gặp được đểtiêu bớt đi thời gian, tưởng niệm lại thời kì mình cùng những Thánh Thú này tranh đoạt thần v
ật một hồi.
Nghĩtới đây, nàng lại quay sang nhìn tiểu nam nhân khôi ngô tuấn tú trước mắt này , lại cảm giác dường như vừa rồi chính mình có phải là hơi quá mức chăng .
Chỉlà từ trước tới nay nàng vốn không giỏi nói chuyện với người , nên nàng cũng không biết làm thế nào đểnói được cái gì đó cùng Lăng Tiếu .
- Ta gọi là Liễu Phiêu Phiêu!
Nữnhân do dự một chút rồi v
ẫn nói tên mình ra.
- Liễu Phiêu Phiêu, ha hảcái tên th
ật là dễ nghe!
Lăng Tiếu cười hờhững mà nói.
Hắn tựa hồ cảm giác được cái tên này hình như vào lúc nào đó đã từng nghe nói qua, chỉlà trong lúc nhất thời không nghĩra .
Liền trong thời gian hắn suy tư, sư phụ Tà Đế của hắn rốt cục cũng tỉnh lại.
Tà Đế yếu ớt mở mắt, trước tiên liền nhìn thấy Lăng Tiếu .
- Sư phụ tỉnh chưa? Có cảm thấy có gì không ổn không?
Lăng Tiếu hỏi đầy vẻ quan tâm .
Tà Đế tu luyện bí thu
ật hàng đầu , có khảnăng tự phân hóa các loại thuộc tính phân thân của mình, khiến cho nó trở thành nhục thân tồn tại.
Mà ngày đó đi từ trọng địa bên trong Thiên Vực trở lại đại lục Huyền Linh đểthu nh
ận Lăng Tiếu làm đồ đệ, đó chỉlà một khối phân thân của Tà Đế .
Đó là khi Tà Đế đi từ đại lục Huyền Linh đến trọng địa của Thiên Vực có lưu lại phân thân, vẻn vẹn là cảnh giới Thánh Hoàng Trung Giai đỉnh cao , một khối phân thân tịnh không hoàn thiện , có vẻ tương đối già yếu.
Từ sau khi Tà Đế thu Lăng Tiếu làm đồ đệ , sau đó lại kết liễu mọi chuyện trong Trung Vực , Tà Đế liền chặt đứt tất cảcảm giác và bảo hộ đối với khối phân thân kia. Làm cho khối phân thân đó cũng lúc nào cũng có thểlâm vào cảnh tùy thời bịhủy diệt .
Khi đó chân thân của Tà Đế đang ở bên trong Loạn Táng Không Gian này , mà lúc ấy lão còn chưa bịnhững Thần Thi Ma này cấp t
ập xâm chiếm, cũng không biến thành dáng vẻ trước đây .
Cho nên, ấn tượng của lão đối với đồ đệ Lăng Tiếu mà tự mình thu nh
ận duy nhất thì v
ẫn còn là phi thường.
Tất nhiên hồi đó Lăng Tiếu đã thểhiện ra ngoài khảnăng lĩnh ngộ và tốc độ tu luyện, chứng th
ật là khiến cho lão cảm giác rất tán thưởng khen ngợi. Lão đều cảm giác chính mình vào lúc trẻ tuổi mà so sánh cùng Lăng Tiếu thì v
ẫn còn kém không ít.
- Không có việc gì !
Tà Đế khẽ nhíu mày nói. Lão cảm nh
ận một lượt tình huống của mình, tựa hồ những thi độc này đều đã bịloại bỏ, mà thần trí của lão cũng hoàn toàn tỉnh táo lại .
- Su phụ đã xác định? Đừng đợi lát nữa lại muốn giết con!
Lăng Tiếu hỏi lại lần nữa .
Trước đây bịTà Đế đột nhiên đâm cho một thương thiếu chút nữa muốn mạng nhỏ của hắn, hắn không thểkhông th
ật là cẩn th
ận.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com - Đừng nhiều lời, vi sư không có việc gì , còn không mau mở trói cho vi sư?
Tà Đế nhìn Lăng Tiếu cười mắng.
Trước mắt bịchính đồ đệ của mình trói gô, chứng th
ật là khiến cho người sĩdiện như lão cảm giác th
ập phần buồn bực. Đồng thời lão cũng thoáng nhìn sang Liễu Phiêu Phiêu ở một bên, ánh mắt khẽ nhướn một cái. Tựa hồ đã nh
ận ra Liễu Phiêu Phiêu .