Thần Khống Thiên Hạ Chương 2308



    Thần Khống Thiên Hạ
    Tác Giả: Ngã Bản Thuần Khiết
    Chương 2308: Thiên nữthiên chân vô tà! (1)

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda

    - Ha hả, huynh muội chúng ta nhiều năm không gặp lại liền đừng nói những lời thương cảm như vy, hôm nay có thểnhìn thấy tiểu ny tử ngươi lớn lên thành người, Đại ca ca cũng yên tâm nhiều lắm!

    Lăng Tiếu nhích tới gần HạHuyên Huyên một chút hết sức chân thành nói.

    Năm ấy HạHuyên Huyên chỉlà một tiểu nha đầu khảái, không nghĩđến bây giờđã biến thành đại cô nương xinh đẹp rồi.

    Bất quá Lăng Tiếu nhưng không có quá nhiều ý nghĩsai trái, trong lòng hắn chỉđem HạHuyên Huyên trở thành muội tử.



    - Đúng rồi, Đại ca ca, ngươi có thểđem Báo thúc thảra hay không? Hắn là người hung hăng một chút, bình thường đối với mọi người rất tốt!

    HạHuyên Huyên rốt cuộc là nhớ tới Thân Khôn Báo mà thay hắn nói chuyện.

    HạHuyên Huyên xưng Thân Khôn Báo là Báo thúc, cũng không phải là không tôn trọng hắn mà là nàng từ nhỏ đã xưng hô hắn như vy, đây đã tạo thành thói quen rồi.

    Ở bên trong minh cũng chỉcó nàng một người dám trực tiếp xưng hô Thân Khôn Báo như vy.

    Lăng Tiếu rõ ràng có chút do dự, bất quá hắn rất nhanh liền nghĩthông suốt.

    Nếu HạHuyên Huyên chính là Thiên nữ, mà Chu Tước thần thú cũng xác tht là tọa kỵ của nàng, như vy hạlạc của Thủy Nguyên thạch đang ở trên người nàng, mà nàng còn là tiểu muội muội mà hắn nhn thức lúc đầu.

    Giữa huynh muội, hết thảy vấn đề đều dễ giải quyết rồi.

    Lăng Tiếu đem Thân Khôn Báo thảra, đem lực lượng áp lên trên người hắn triệt hồi, hơn nữa còn nói với HạHuyên Huyên:

    - Huyên Huyên, ngươi có thểhay không đểnhững linh thú kia đừng công kích người của Viêm tộc, Viêm Dương kia là một bằng hữu của ta!

    Hiện tại trừ một nhóm Thánh thú vây quanh Lăng Tiếu ra, có đại bộ phn đều đang truy kích người của Viêm tộc, cứtiếp tục như thế đại bộ phn người của Viêm tộc nhất định là không còn mạng rồi.

    Nhưng mà có thểgiữđược một ít thì tính là một ít đi, vy coi như là làm người tốt đến cùng rồi.

    - Đại ca ca, đều theo ngươi nói!

    HạHuyên Huyên đối với lời của Lăng Tiếu đều là nghe theo, sau khi nàng đáp ứng một tiếng, lại đối với đầu Chu Tước thần thú ở không xa kia nói:

    - Tước a di, ngươi đểcho chúng nó đều đừng đuổi theo đi!

    - Không thểnhư vy, Thiên nữ... Hôm nay bỏ qua cho bọn họ là thảhổ về rừng, huống hồ bọn họ giết nhiều Thánh thú của chúng ta như vy thì càng không thểđểbọn họ rời đi!

    Thân Khôn Báo đã phục dụng một gốc thần thảo khôi phục, vẻ mặt bất phn nói.

    Tuy nói hắn có năng lực hiệu triệu rất nhiều linh thú nhưng mà không thểnào so sánh được với thú trung chi hoàng như Chu Tước.

    - Báo thúc, gia gia nói không nên làm địch thủ với bọn họ.

    HạHuyên Huyên đáp.

    Không đợi Thân Khôn Báo nói thêm cái gì, đầu Chu Tước lớn hơn một chút kia đã giương cánh bay lên cao, trực tiếp lướt đến trên cửu thiên phát ra từng đạo tiếng đề minh rõ to, truyền đến mệnh lệnh vô thượng của nó!

    Ô ô!

    Chu Tước thần thú triển hiện ra hỏa diễm khí thế giống như dịtương hàng lâm, tht không hổ là điểu trung chi hoàng cao cao tại thượng!

    Linh thú ở phương xa đang truy kích có bộ phn nghe được thanh âm của Lăng Tiếu bắt đầu tạm dừng lại, hơn nữa còn đồng thời gầm thét lên đểtruyền lại tin tức cho những linh thú khác!

    Hống hống!

    Từng đạo tiếng thú hống càng không ngừng vang lên, chấn đến bầu trời của Vạn Thú sơn mạch đều không ngừng trở nên lắc lư.

    Những người của Viêm tộc đang chạy trốn kia rốt cuộc là phát hiện không có linh thú truy kích, từng người đều là thở ra một hơi.

    Bọn họ tổng cộng đến hơn ba trăm người, hiện tại chỉcòn lại không tới năm mươi người, trực tiếp hao tổn hơn hai trăm Thần Vương.

    Coi như là Viêm tộc nhà lớn nghiệp lớn cũng là tổn thất thảm trọng chí cực rồi!

    - Cuối cùng là trốn ra được rồi! nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

    Viêm Vô Trần thân là Bán Thủy Thần có chút thoát hư nói.

    Ở trước mặt mấy chục vạn linh thú này bọn họ đều chỉcó hi vọng chạy trốn, cho dù là Bán Thủy Thần cũng không dám khinh thường.

    Mười tên Bán Thủy Thần của Viêm tộc đi tới đã mất đi một nửa, có thểthấy những thánh thú đại quân này là đáng sợ bc nào.

    Đáng thương nhất chính là bọn họ hi sinh nhiều người như vy lại chỉlà trảm không tới mười lăm người của Vạn Thú minh mà thôi, địa bộ phn đều là giết những Thánh thú kia.

    Đây đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một đại đảkích!

    Bên phía bọn họ là người chết mà bên phía đối phương là thú chết, tiêu hao như vy trong thời gian dài là Viêm tộc bọn họ chịu không nổi a!

    Đây cũng là nhiều năm qua không người nào dám dễ dàng đến trêu chọc Vạn Thú minh bọn họ.

    Vẻ mặt của Viêm Dương bực dọc nói:

    - Nếu không phải là ta ngược lại cũng sẽ không làm hại mọi người như vy, tht là đáng gin chí cực!

    Viêm Dương vốn định hướng Vạn Thú minh đề thân, hai đại siêu cấp thế lực kết minh thành tựu một đoạn giai thoại ở Thiên Tước địa vực.

    Không ngờlại là bởi vì một câu nói liền đưa tới tổn thất lớn như vy.

    Bất kểlà ai đều sẽ cảm thấy hết sức khó chịu cùng không cam lòng!

    Viêm Tùng Quân ở một bên vẻ mặt tức gin nói:

    - Đều là tên Viêm Phúc ngu ngốc này, ở lúc nào thì không nói những lời kia mà hết lần này đến lần khác muốn ở trên địa bàn của người khác nói ra loại lời đó, đơn giản là chết không có gì đáng tiếc!

    Ngừng một chút hắn lại quay đầnhìn về phía Vạn Thú sơn mạch kinh quát lên:

    - Tổn thất lần này không thểbỏ qua như vy, trở về bẩm báo lão tổ tông, nhất định phải triệu hoán đại quân đi đến tiêu diệt Vạn Thú minh!

    Những Viêm vệ khác của Viêm tộc đều là liên tục phụ họa tán đồng, một trn chiến này bọn họ bịđánh đến quá biệt khuất rồi!

    Đã chết nhiều người như vy lại là một điểm cũng không cách nào dao động được nửa điểm căn cơ của nhân gia, tht sự là buồn bực vô cùng!

    - Nguy rồi, Lăng thần sư còn ở trong sơn mạch! Đây nhưng làm thế nào cho phải!

    Viêm Dương đột nhiên kinh hô.

    - Lăng thầsư? Ngươi nói là người trẻ tuổi đã từng cứu ngươi?

    Viêm Tùng Quân nhíu lông mày một chút hỏi.

    - Không sai, hắn là bằng hữu mà khi ta ở Dược Minh công hội biết được, là một gã Thần dược sư so với ta còn phải mạnh hơn nhiều lắm, hiện tại đảm nhiệm chức vụ khách khanh trưởng lão của Dược Minh công hội, hơn nữa hắn còn là người của Thiên Long môn ở Thiên Long địa vực!

    Viêm Dương đáp, tiếp theo hắn lại nói:

    - Hắn là một người lưu lại, lại không thểchạy thoát được, đây là đểcho Viêm Dương ta làm sao mà nhìn người khác.

    - Cái bằng hữu này của ngươi không đơn giản như vy, hắn có thểtừ trong tay Thân Khôn Báo đem các ngươi cứu ra, vy thì năng lực chạy trốn của hắn liền đầy đủ, thực lực của hắn nhưng là không yếu hơn so với chúng ta, thm chí... Mạnh hơn vài phần a!

    Viêm Tùng Quân nói.

    - Đúng vy a, Viêm Dương, chúng ta trở về trước, hết thảy do lão tổ tông làm chủ, cái bằng hữu này của ngươi hẳn là sẽ không có chuyện gì đấy!

    Viêm Vô Trần nói thêm.

    - Hi vọng là như vy, bằng không cảđời này của ta đều sẽ áy náy! truyện copy từ tunghoanh.com

    Viêm Dương than thở nói.

Nguồn: tunghoanh.com/than-khong-thien-ha/chuong-2308-2mnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận