Thần Mộ 2 Chương 270: Giết thần

Đại hỗ chiến giữa mười ba cường giả Thần Vương cấp tuyệt đối là một trong những sự kiện trọng đại nhất sau Huyền giới đại chiến ngàn năm trước. Mỗi Thần Vương đều lật tay xẻ trời, giậm chân nứt đất, cộng thêm các "Tiểu thế giới" họ luyện ra phun trào "sức mạnh thế giới" vô cùng đang sợ, bất kể chiến trường ở đâu cũng tạo thành kết quả tan nát.
May mà Quang Minh giáo hội có thần bí lão nhân thiện nghệ cấm cố không gian, có thể thi triển không gian pháp tắc làm giảm hậu quả thấp nhất, cộng thêm Quang Minh giáo hoàng và Khôn Đức chống lại năng lượng còn lại, bằng không cả Bái Đán thành sẽ tan tành. Mười ba Thần Vương đại chiến, vô cùng đáng sợ.
Tịch dương đã khuất bóng, sắc trời dị thường âm ám, những tia sét khổng lồ liên tục bổ xuống, thần quang phá toái hư không, năng lượng đến từ dị không gian cuồng bạo đánh tới, ma khí kinh nhân tràn ra, cùng thần quang dệt thành một tấm lưới, cơ hồ nuốt chửng tất cả.

Thinh không sôi lên.
Mười ma Thần Vương động tác nhanh như hồng mang, để lại đạo đạo tàn ảnh trên không, mỗi lần giao kích kinh thiên động địa lại dẫn đến thiên phạt và dòng năng lượng từ dị thời không chảy loạn xạ.
"Giết."
"Giết."
Tiếng gầm hét liên tục vang lên trong trận đại chiến kịch liệt, các cường giả đỏ ngầu mắt mũi, dốc toàn lực liều mạng.
Tử Kim thần long cầm Liệt Không Kiếm, tử kim song tiệt côn đấu với Nguyên Tố thủy thần Tây Lạp Lệ Ti khó lòng phân giải. Vị nữ thần này không thẹn là chủ thần của Thiên giới, thuật khống chế thủy nguyên tố xứng đáng độc bộ thiên hạ.
Thủy nguyên tố rợp trời bị tụ tập lại, hóa thành vô tận hải dương xuất hiện trên không trung, sóng thần lan tràn khiến cảnh tượng dị thường tráng quan. Thủy thế giới đáng sợ nuốt chửng lão du côn.
Nơi nào song phương xuất hiện, các chủ thần khác buộc phải tránh đi, chiến trường của họ quá lớn, vô tận sóng nước quét qua thinh không.
Con rồng du côn liên tục gầm lên trong sóng nước, tiếng nó vọng ra rõ ràng: "Tây Lạp Lệ Ti ngươi muốn dùng nước đối phó ta thật sai lầm, có nghe chuyện thần long nhập hải chưa? Thủy nguyên tố không phải mình ngươi khống chế được, thần long tộc chúng ta cũng là thiên sinh thủy thần!"
"Ầm."
Trên không liền dấy lên sóng lớn, nước biển vô tận sôi trào, sóng thần cuồng bạo đột nhiên toác ra, sóng nước quét ngang trời bị lão du côn cắt đứt. Sóng dấy lên chung quanh nhưng phiến hư không nó đứng trống trơn, lãng hoa không lại gần được.
"Chết đi." Tử Kim thần long gầm gào, xuyên thiên thú vũ động quanh nó hung hãn bổ vào Thủy thần.
Nguyên Tố thủy thần Tây Lạp Lệ Ti sở trường ma pháp, không hợp đấu nhau bằng nhục thể, nhanh chóng dựng lên một màn nước trước mặt, hình thành thuẫn bài kiên cố.
"Ầm."
Bản thể của Liệt Không Kiếm ảo hóa phá tan thủy thuẫn rồi hất Tây Lạp Lệ Ti văng xa trăm trượng. Sóng nước trên không mất chủ nhân khống chế, liền sa xuống như ngân hà rơi từ chín tầng trời.
Tử Kim thần long cười ha ha, định tiến lên.
Nhưng lúc đó mái tóc màu lam của Tây Lạp Lệ Ti vũ động, vô tận hồng ba nghịch không bay lên, phá tan khống thủy thuật của Tử Kim thần long, trùm lên nó.
Nguyên Tố thủy thần hừ lạnh: "Thần long nhập hải ta từng nghe qua, ngươi khống chế được sóng nước thì thử trọng lực thần thuật trong nước xem nào."
Sóng nước vô tận ép xuống Tử Kim thần long, thân thể nó trở nên trầm trọng vô cùng như bị mấy ngọn núi ép xuống, cơ hồ không động đậy được. Chủ thần cấp cấm chú ma pháp trọng lực thuật quả đáng sợ. Lão du côn bị trói chặt.
"Ngươi không sợ sóng nước thì thử băng nhận."
Dung nhan như ngọc của Thủy thần phát ra vô tận sát khí, mái tóc màu lam cuồng loạn vũ động. Sóng nước vô tận trên không lóe sáng đạo đạo thần quang, cộng thêm băng kiếm và băng mâu được gia trì thần lực đâm vào lão du côn trong sóng nước.
"Chết trong Thủy thần hải."
Thủy thần quát vang, hào quang trong sóng nước càng sáng rực, ngàn vạn đạo băng kiếm và băng mâu được chủ thần gia trì thần lực đâm vào lão du côn. Từ xa nhìn lại, hào quang sáng chói, mọi hồng mang tập trung vào một điểm.
"Ầm."
Hào quang sáng chói và tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sóng nước vô tận sôi trào, băng kiếm và băng mâu trúng Tử Kim thần long phần lớn nhưng kết quả khiến Tây Lạp Lệ Ti á khẩu.
"Grào… thoải mái thật." Tử Kim thần long thổ ra nửa cây băng mâu, căn bản không thương hại mảy may, Huyền Vũ giáp phủ kín toàn thân nó, dù là băng nhận được chủ thần gia trì cũng không làm thương tổn được.
"Ngươi gãi ngứa cho ta hả? Long đại gia thư phục rồi, giờ đến lượt ngươi." Tử Kim thần long dù đang lúc sinh tử đại chiến vẫn ra vẻ ngông nghênh du côn.
Nó hú vang xông vào Nguyên Tố thủy thần, công kích mãnh liệt gấp mấy lần. Trên không trung sóng biếc trập trùng, nó và Nguyên Tố thủy thần đánh hăng say, sóng nước vô tận quét qua thiên địa, tiến vào chiến trường khác.
Trong mắt lão du côn lóe sáng tử mang, lúc đến gần chiến trường của Thần Nam, nó cười hăng hắc, bỏ Nguyên Tố thủy thần, dùng đại pháp lực xé tan hư không, thoáng chốc đến sau lưng Nguyên Tố hỏa thần.
Khải Kỳ và Huyết Hoàng đang đấu với Thần Nam, đại chiến kịch liệt vô cùng, đang lúc sinh tử đối quyết, nào ngờ lão du côn lại đánh lén một cách ti bỉ vô sỉ như thế.
"Phập."
Liệt Không Kiếm chém lên vai phải Khải Kỳ, suýt nữa cắt đứt đầu. Dù con rồng du côn xé không gian đột ngột xuất hiện nhưng Khải Kỳ là một chủ thần, lúc nguy cấp vẫn tránh được đòn tất sát.
Huyết thủy nhuộm đỏ nửa người, y hung hăng quay lại, hai mắt phun lửa, cao thủ Thần Vương mà lại đánh lén, quả thật khiến y muốn chửi cha mắng mẹ.
Nộ hỏa dâng lên khiến y muốn bất kể hậu quả trừ diệt Tử Kim thần long, bèn há miệng phun ra linh hồn chi hỏa đốt nó.
Nhưng cùng lúc, y cảm giác chân phải truyền lên cơn đau nhói, linh hồn chi hỏa bị nuốt gọn.
"Bình."
"A…"
Nguyên Tố hỏa thần gào lên thống khổ cực điểm.
Song tiết đại bổng tử của con rồng du côn đánh mạnh vào cái chân gãy khiến vết thương nghiêm trọng gấp trăm lần, huyết nhục mơ hồ, Khải Kỳ suýt nữa hôn mê.
"Chết tiệt, ta phải giết ngươi, con trùng khốn kiếp." Nguyên Tố hỏa thần phẫn nộ gầm vang, tràn ra đại hỏa ngút trời hướng vào con rồng du côn.
Nhưng lão du côn trơn tuột, ánh chớp lóe lên, nó lại xé tan hư không xông tới chố Nguyên Tố thủy thần. miệng hét vang: "Long đại gia không có thời gian đùa với ngươi, còn một tiểu nương bì xinh đẹp đợi ta thu thập."
Nguyên Tố hỏa thần giận bể phổi.
Nguyên Tố thủy thần mặt mũi trắng nhợt, những gì vừa xảy ra trong chớp nhoáng, nàng ta không kịp ngăn cản địch thủ tấn công người phe mình.
Ngoài xa, các Huyền giới cao thủ tắt tiếng, con rồng du côn quả thật khốn kiếp, là cao thủ Thần Vương mà lần trước đánh lén Lôi Thần, lần này là Khải Kỳ.
"Ha ha…" Thần Nam cười vang: "Con lươn, làm tốt lắm. Khải Kỳ, ngươi chạy đâu, chịu chết đi." Tàn long trong tay hắn gầm vang, thân thể phóng đại, chặn trước mặt Nguyên Tố hỏa thần, buộc y quay lại chiến trường.
Nhưng y thân thụ trọng thương, lại bị con rồng du côn đánh lén đắc thủ, thương thế càng ác hóa. Thần Nam bỏ rơi Huyết Hoàng, tấn công y liên tục khiến y sa vào sinh tử hiểm cảnh.
Huyết Hoàng tuy muốn diệt Thần Nam nhưng đánh lâu vẫn vô dụng thì biết hôm nay chắc sẽ tay trắng. Thấy Khải Kỳ như vậy, cười lạnh liên hồi, xuất thủ chậm hẳn, mặc Thần Nam dồn tinh lực đối phó Nguyên Tố hỏa thần.
Đã không diệt được Thần Nam, chi bằng lợi dụng cơ hội mượn tay hắn diệt bớt chủ thần thuộc phe Quang Minh thần. Y có lòng tin trong tương lai khi triệt để khôi phục sẽ tự tay diệt Thần Nam báo cừu, y là ma thần có thể ẩn nhẫn, hà tất phải vội vàng.
Thần Nam nhận ra nhưng Nguyên Tố hỏa thần không ngờ minh hữu giở trò, bị Thần Nam dồn đến cảnh không còn lực hoàn thủ, những vết thương toàn thân tràn máu. Khải Kỳ gần như phát cuồng, tiểu thế giới chi môn mở toang, đồng thời linh hồn chi hỏa cháy rạng trên cao, cuồng bạo bổ vào Thần Nam.
"Thủy hỏa tương dung." Thần Nam lạnh lùng quát lên, hắn không điên cuồng như Khải Kỳ mà lúc nào cũng chú ý chiến trường xung quanh. Ngay sát na Hỏa Thần định phát động công kích, hắn xòe Thần Vương dực lướt đến cạnh Thủy thần, vừa hay có một làn sóng nước vô tận tràn tới.
Tá lực! Tá thế!
"Ầm."
Thủy hỏa nguyên tố cuồng bạo cấp chủ thần va nhau, quang trụ khổng lồ đánh tan phiến phiến không gian. Không chỉ thông đạo dẫn lên Thiên giới được mở mà mấy phá toái không gian vô danh cũng mở toang, chảy ra từng dòng không gian loạn xạ.
Thủy hỏa nguyên tố va nhau, quang trụ đánh tan không gian bị thần bí lão nhân cấm cố. Trong lúc nguy cấp, không nhờ Quang Minh giáo hoàng và Khôn Đức đồng thời dốc toàn lực xuất thủ, e rằng tòa thành phía dưới đã bị hủy.
Hai loại nguyên tố tương phản hẳn va nhau, phát ra năng lượng vượt hơn mọi dự liệu.
Trên không, Thủy thần phun máu văng ngược đi, vô tận thủy nguyên tố nghịch loạn, sóng dâng ầm ầm. Tử Kim thần long cũng bị văng đi mấy trăm trượng, nhưng có Huyền Vũ giáp hộ thể nên không bị thương tổn. Thần Nam dựa vào Thần Vương dực, tránh được đòn chính diện, dư ba không thể ảnh hưởng đến bất diệt ma thể.
Sức mạnh do thủy hỏa nguyên tố dung hợp phát ra tràn sang các chiến trường khác nhưng không ai bị thương tổn.
Nguyên Tố hỏa thần xuất ra một phần hồn chi hỏa, thần trí tựa hồ thanh tỉnh hẳn nhưng vô cùng mệt mỏi, sức mạnh của y đã mất một nửa, nhất thời không thể phục nguyên.
Thần Nam không cho y cơ hội, cầm Đại Long đao tiến tới, Khải Kỳ quay mình chạy đi, hướng tới không gian thông đạo sắp đóng quay về Thiên giới. Lúc này y ý thức được sinh mệnh bị uy hiếp nghiêm trọng. Trong mắt Thần Nam lạnh tanh khiến linh hồn y run lên.
Đại Long đao rời tay Thần Nam, nhanh chóng cắt đứt đường lui của Khải Kỳ. Nguyên Tố hỏa thần vô cùng kinh hãi, song quyền vung mạnh định phá toái không gian, mở ra không gian thông đạo thông về Thiên giới một lần nữa.
Nhưng Thần Nam đã tới, không cho y nửa cơ hội quay về, năm hóa thân bay ra vây y, Khốn Thiên tác phát ra ma âm kinh nhân, quấn chặt lại.
Năm bất diệt ma thân hợp lực kéo hai đoạn thiết tác rồi cắt thân thể Khải Kỳ.
"Không ổn."
"Khải Kỳ cố gắng lên."
Quang Minh thần và Chiến Thần cùng kêu lên nhưng bị hai con phệ thần thú cầm chân, thậm chí chúng bỏ cả công kích Hắc Ám đại ma thần.
Nguyên Tố thủy thần định đến cứu viện nhưng bị Tử Kim thần long điên cuồng công kích, khiến nàng ta không thể thoát thân.
Huyết Hoàng cũng ra vẻ công kích chân thân Thần Nam thật "cuồng mãnh", thật ra trơ mắt nhìn Nguyên Tố hỏa thần lâm vào tử cảnh. Ngạc Vận ma thần và Minh Thần hồn phách càng không thể đến cứu viện bởi đang đấu với Long Bảo Bảo, hơn nữa dù có năng lực cứu, hai ma thần cũng không đời nào ra tay.
Chân thân Thần Nam đánh văng Huyết Hoàng, hai mắt xạ ra hàn mang lãnh liệt: "Hôm nay ta sẽ giết thần."
Ngũ đại hóa thân phát ra năm đạo ma khí ngút trời quét qua thinh không, năm tiếng ma khiếu vang lừng lên mây.
"A ."
Nguyên Tố hỏa thần hét lên thảm thiết, bị năm ma thân của Thần Nam dùng Khốn Thiên tác cắt thành mấy đoạn. Thần Vương hồn nhanh chóng thoát ra, định bay lên.
Nhưng Thần Nam quyết tâm diệt y, đã lật mặt quyết không thể để lại đại hoạn trong tương lai.
Ngũ đại hóa thân nhanh chóng đuổi tới, tứ chi và đầu của Thần Vương hồn bị xé tan, phát ra hào quang chói lòa trên không. Nguyên Tố hỏa thần Khải Kỳ tịch diệt.
Diệt Thần Vương là quyết định lãnh huyết tàn khốc nhưng Thần Nam không được chọn lựa, trong thời loạn, chỉ có huyết sát, diệt cường địch mới giữ được mạng.
Thiên địa đại động loạn sắp bắt đầu, con đường sau này có nhiều cường địch đợi hắn, tất phải khiến máu lạnh dần, tuyệt không cho loại người gây hại tồn tại, tất cả chỉ để giữ được tính mạng.
Các chủ thần phe Quang Minh thần phẫn nộ cực điểm, Chiến Thần gầm vang: "Thần Nam, ta phải giết ngươi."
Hắc Ám đại ma thần và Huyết Hoàng cũng giả bộ: "Báo cừu cho Hỏa Thần."
Thần Nam lạnh lùng đáp: "Kẻ muốn giết ta tất phải trả giá rất đắt, ta đã báo rồi, hôm nay không chỉ một vị thần mất mạng."
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/than-mo-2/chuong-270/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận