Thần Mộ 2 Chương 302: Giết Thiên - Báo thù

Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên phải được lập.
Câu này không chỉ khiến Đạm Đài Tuyền và Vũ Hinh kinh ngạc, ngay cả Thần Nam mới tới cũng thấy nhiệt huyết sôi lên, Thái cổ nam tử thật ra là người thế nào, mà giết được cả Thương Thiên?
Có dạng tồn tại như "Thiên" thật sao? Thật ra là loại sinh mệnh gì? Có lẽ "Thương Thiên" chỉ là hiệu xưng của cường giả?
Nhưng theo thần thái, ngôn ngữ của y, Thương Thiên mà y nói chắc chắn là "Thiên". Thế giới này điên cuồng rồi, lại có cả người đủ khả năng giết được sinh mệnh như "Thiên."
Trong thoáng chốc, Thần Nam nhớ lại lời Vô Danh thần ma nói trong tử vong tuyệt địa, "Thiên" bị "Ma" khóa chặt tại Nhân gian. Ma, tất nhiên chỉ Ma Chủ, vậy "Thiên" chỉ ai? Lẽ nào là Hoàng Thiên mà Thái cổ nam tử nói tới?


Câu vừa nãy của Thái cổ nam tử lộ ra rất nhiều tin tức, bọn họ giết Thương Thiên, Hoàng Thiên liền lên ngôi vị, rồi Hoàng Thiên bị một một nhóm cao thủ phong ấn.
Như vậy, bảy Thái cổ nhân vật phá tan tòa thánh sơn, phá phong ấn mà ra có phải những người từng liên thủ với Ma Chủ? Họ từng gây ra những việc ảnh hưởng khắp thiên địa?
"Chúng ta không biết Hoàng Thiên, ngươi… thật ra là ai?" Đạm Đài Tuyền kinh nghi bất định, dù nàng ta tâm tư cẩn mật, mưu lược hơn người nhưng nghe Thái cổ nam tử nói xong cũng không giữ nổi bình tĩnh.
Thái cổ nam tử bất động như hóa thạch từ thời tuyên cổ, hồi lâu mới đưa thanh đồng cổ mâu đầy vết rỉ sét chỉ vào Đạm Đài Tuyền và Vũ Hinh.
Ngoài xa, Thần Nam rúng động, không kịp nghĩ ngợi gì, thi triển Thần Vương dực bay tới, chặn trước mặt nhị nữ. Tuy một trong hai người không phải Vũ Hinh chân chính nhưng hắn cũng không muốn nàng bị thương tổn. Toàn bộ hi vọng khiến Vũ Hinh sống lại đều được gửi gắm lên mình nàng.
Thái cổ nam tử ngồi bất động trên lưng Thiên mã, thanh đồng cổ mâu trong tay vẫn chỉ thẳng tới, không hề có dao động năng lượng nhưng Thần Nam vẫn thấy áp lực vô hình ép tới.
Đó không phải là áp lực của sức mạnh mà thuộc về lĩnh vực tinh thần, là "thế" tự nhiên tồn tại của đối phương. Không sai, nó thuộc về tinh thần nhưng lại vượt hơn tinh thần.
"Hoàng Thiên…"
Hồi lâu, Thái cổ nam tử mới lên tiếng nói ra hai chữ, bọn Thần Nam hiểu được nhờ vào tinh thần dao động.
Trong lúc này, Thần Nam vô cùng trấn định, bình tĩnh lên tiếng: "Chúng ta không biết Hoàng Thiên ngươi nói đến ở đâu, có hỏi hết mọi người trên đời, chắc cũng không ai biết. Chúng ta chỉ biết tàn phá thế giới ở một nơi tại Tây phương, có thông đạo nối với Nhân gian giới."
Sau cùng Thái cổ nam tử thu thanh đồng cổ mâu rỉ sét lại, không nhìn họ mà kéo cương Thiên mã. Tiếng hí vang vọng, Thiên mã nhảy lên, đưa y bay lên không, mái tóc đen dài bay theo gió, chiến y màu máu rung lên phần phật.
Thái cổ nam tử giục ngựa biến mất vào chân trời phía tây.
Bảy Thái cổ nhân vật giết chết Thương Thiên thật ra có lai lịch thế nào? Thần Nam muốn biết nhưng không có manh mối, chợt hắn vỗ trán, như nhớ ra gì đó, không muốn cho nhị nữ biết nên vội chào rồi bay vút đi.
Cách xa Đạm Đài Tuyền và Vũ Hinh, hắn dừng lại trên một đỉnh núi thấp xanh om, nhanh chóng mở nội thiên địa, mời Tứ tổ và Ngũ tổ ra.
Hiện tại thiên giai cao thủ đều bị Ma Chủ cưỡng bức vào đệ tam giới, hai lão bất tử này vì tu vi đã mất nên trở thành hai con cá lọt lưới một cách hợp pháp. Cả hai tuy không phải là những người già nhất nhưng với tu luyện giới, không mấy ai nhiều tuổi hơn họ.
Toàn thân Tứ tổ lấp lánh kim quang, Ngũ tổ như được điêu khắc từ ngọc, cả hai giống hệt hài đồng, khác nào kim oa oa và ngân oa oa.
"Tiểu tử vội vội vàng vàng làm cái gì vậy?" Ngũ tổ ngênh ngang hỏi.
"Xin hỏi các vị lão tổ có biết chuyện của bọn Ma Chủ không?"
"Sao ngươi lại hỏi chuyện này? Ta không có hứng thú với tên điên ấy."
Hiển nhiên cả hai không có hảo cảm với Ma Chủ.
"Bởi có đại sự, Phiêu Diêu phong sụp đổ, bảy vị Thái cổ nhân vật xuất thế, cháu cảm giác họ biết Ma Chủ…"
"Bịch."
"Bịch."
Hai lão tổ lần lượt ngồi phệt xuống, thần sắc cực kì khó coi.
"Hai vị lão tổ tông sao vậy?" Thần Nam hỏi.
Tứ tổ và Ngũ tổ ngồi trên mặt cỏ, dụng lực bứt mạnh mấy cọng cỏ.
"Tiểu tử… ngươi nói thật chứ?"
"Đương nhiên, cháu đã tận mắt thấy, giờ thiên giai cao thủ đều bị Ma Chủ ép vào đệ tam giới, không ai chống nổi bảy Thái cổ nhân vật, cháu muốn hỏi họ ai lịch thế nào."
"Lai lịch họ thế nào chúng ta cũng không biết, chỉ biết là người được thiên cổ Ma Chủ và Thái cổ cấm kị đại thần Độc Cô Bại Thiên mời đến, liên thủ giết chết Thương Thiên."
Thần Nam kinh ngạc: "Thật sự có Thiên? Thương Thiên thật ra là dạng tồn tại nào?"
"Chúng ta không biết, trừ những người từng trải qua, ai biết rõ được Thiên là gì? Chỉ là lời đồn thôi, đó là thời đại cực kì hỗn loạn, các cường giả rơi rụng."
"Họ hỏi cháu về tàn phá thế giới cùng Hoàng Thiên…" Thần Nam đem hết những tin tức hắn biết báo cho hai vị lão tổ xem có biết được tin tức gì hữu dụng không.
"Đúng rồi." Ngũ tổ vỗ đùi: "Cháu có biết tàn phá thế giới là chuyện gì không?"
"Sao cháu biết được, mong lão tổ nói rõ."
"Tương truyền đó là một thế giới chân thật tồn tại. Đại chiến năm xưa có lẽ… bùng phát ở đó, cả thế giới vì thế mà hủy diệt. Truyền thuyết cho rằng đó là vì bảy người báo thù, tàn phá thế giới do họ lấy được."
"Một thế giới chân thật… lại bị hủy vì chiến trận?" Thần Nam kinh hãi ra mặt.
Rồi hắn nhớ lại tàn phá thế giới bị Thần Chiến lấy được, để lại cho hắn sau này nghĩ cách luyện hóa. Nhưng bảy Thái cổ nhân vật xuất hiện, phiền hà cũng tới.
Hắn lại hỏi: "Hoàng Thiên là sao? Vì sao bảy người định tìm y? Y là Thiên?"
"Đúng là Thiên." Hai vị lão tổ đáp với vẻ không chắc: "Thời đại xảy ra chuyện đó quá lâu rồi, nhưng người tham dự đều thủ khẩu như bình, ngoại nhân khó lòng biết được. Tựa hồ việc bảy người bị phong ấn tại Phiêu Diêu phong có liên quan đến Hoàng Thiên… Lại hình như… bọn Ma Chủ cũng nhúng tay vào. Nói chung sự tình phi thường phức tạp, người ngoài không thể hiểu được."
Thần Nam nói: "Họ đã do Ma Chủ mời tới, từng giết cả Thương Thiên thì lần này có lại tự do ắt sẽ không gây phiền phức lớn."
"Không gây phiền? Phiền hà lớn thì có." Tứ tổ và Ngũ tổ đồng thời tỏ vẻ lo lắng: "Không nói đến việc Ma Chủ lừa họ hay không, cứ nói đến việc hứa cho họ tàn phá thế giới. Hiện tại thế giới này đã nối với Thiên giới và Nhân gian, bảy Thái cổ nhân vật nếu muốn nắm được, ắt không đời nào bỏ qua cho hai giới này. Trên thế gian lại không còn thiên giai cao thủ, do bị Ma Chủ mời hết vào đệ tam giới, còn ai ngăn nổi?"
Quả là vấn đề cực kì nghiêm trọng, hiện tại e rằng không ai chặn nổi bảy người, Thần Nam cũng lo lắng, lẩm bẩm: "Ma Chủ định làm gì ở đệ tam giới, lẽ nào còn việc quan trọng hơn?"
"Tiểu tử ngươi chịu khó ngoan ngoãn chút, đừng có chạy lung tung, bằng không khó giữ tiểu mệnh, bảy người này mà đại khai sát giới, e rằng thế gian lại xuất hiện thêm một tàn phá thế giới."
Trong lúc Thần Nam và hai vị lão tổ bàn bạc, bảy Thái cổ nhân vật thay nhau tiến vào tàn phá thế giới, vốn là tầng địa ngục thứ mười bảy.
Họ từng tung hoành thiên địa, đến thế giới này khác nào bảy đạo sấm sét xé toang mỗi thốn không gian, cơ hồ nơi nào cũng thấy tung tích.
Bảy người không phải bay lung tung, tựa hồ đang tìm gì đó.
Sau cùng nam tử cưỡi Thiên mã cầm thanh đồng cổ mâu lên tiếng: "Tàn phá thế giới bị người ta dùng đại pháp lực cắt mất một phần."
Họ tựa hồ đều tiếc chữ như vàng, mỗi người chỉ nói vài ba chữ.
"Tọa tiêu chi môn không ở đây. "
"Chắc tại phiến không gian đó."
"Lấy khí tức của tàn phá thế giới làm manh mối."
"Đi tìm."
Bảy đạo thần quang bay khỏi tàn phá thế giới. Họ tựa hồ phát giác được mục tiêu ở đâu, bay khỏi Tây thổ như bảy đạo hồng mang, lướt về Đông phương xa xăm.
Đương nhiên mục tiêu là Đỗ gia Huyền giới, phiến không gian bị Thần Chiến vạch ra.
Thần Nam lấy được tàn phá thế giới, từng tái hiện lại thế giới trước đó mà cảm ngộ thiên địa biến hóa, hiểu được bản tính của tự nhiên, từ đó tìm hiểu bản chất của đại thế giới. Nhưng cũng không đoán nổi sau khi tàn phá thế giới phục nguyên sẽ có biến hóa gì, quyết định làm lần lượt, vì thế Đỗ gia Huyền giới mới sinh ra.
Hôm nay đã thành ngày tàn không dự liệu được của Đỗ gia Huyền giới.
Thiên Ma đi rồi, họ cho rằng trớ chú mất hiệu lực, bản thân được tự do, dù có địch thủ cỡ Thần Vương như Thần Nam thì đã sao? Họ tin rằng với tích lũy vạn năm của gia tộc, đối phó với một Thần Vương ắt không thành vấn đề.
Nhưng tất cả quá đột nhiên, bảy đạo thần quang lao vào Huyền giới, khiến nguyện vọng và dã tâm của họ triệt để tan tành. Bảy sát thần cầm binh khí cổ đồng chỉ thực hiện động tác duy nhất với người trong Huyền giới, bất kể tu luyện giả hay bách tính: giết.
Trừ vài người ở ngoài thoát được, tất cả bị bảy Thái cổ nhân vật đồ sát sạch sẽ. Họ không hề bộc lộ chút tình cảm nào, mắt không hề nháy, từ không không phải đang giết người mà đang xén lúa.
Đỗ gia Huyền giới truyền thừa qua vạn năm, những người tu luyện Thần gia huyền công chừng hai, ba ngàn, còn lại đều là phàm nhân, nhưng không ai thoát nạn.
Cả Huyền giới hóa thành tử giới.
Vùng đất như thế ngoại đào nguyên bị huyết thủy nhuộm đỏ, tử thi đầy rẫy, bảy Thái cổ nhân vật cơ hồ đang nhìn kiến, không mảy may dao động…
Thần Nam cùng Tứ tổ và Ngũ tổ đàm luận trong nội thiên địa hơn nửa ngày, căn bản không biết thảm án tại Đỗ gia Huyền giới, càng không biết vùng không gian đó trọng yếu thế nào với bảy người.
"Tiểu tử ngươi ngàn vạn lần phải nhớ, giữ mạng là quan trọng, cần thiết phải co đầu rút cổ cũng được."
Hắn không biết nên khóc hay cười với lời khuyên thực lòng của hai lão tổ, đứng dậy toan rời đi.
Lúc hắn mở nội thiên địa, định thoát ra, một đạo quang ảnh loáng lên, hắn kêu lên không ổn, vội dùng Thần Vương dực đuổi theo.
"Đạm Đài Tuyền…khổ rồi." Thần Nam nhìn rõ quang ảnh, tức thì minh bạch mọi sự.
Đồng thời một bóng dáng xinh đẹp cùng bay tới, gọi lớn: "Đạm Đài tỷ tỷ, chúng ta không phải đã bảo đợi Thần Nam ra sao, cớ gì tỷ lại tự xông vào?"
Thần Nam và Vũ Hinh nhanh chóng đuổi kịp, Đạm Đài Tuyền xông đến trước Mộng Khả Nhi đang lộ vẻ kinh ngạc. Thần Nam định làm gì cũng đã muộn, Đạm Đài Tuyền hành động vượt ngoài dự liệu của hắn.
Nhất đại thiên chi kiêu nữ Đạm Đài Tuyền va vào mình Mộng Khả Nhi, tình cảnh xảy ra khác hẳn, không ai ngã xuống.
Cả hai hợp lại thành một.
"Trời ạ, hóa ra là vậy." Vũ Hinh hô lên kinh hãi.
Thần Nam há hốc mồm, đưa tay chỉ vào Đạm Đài Tuyền, không thốt thành lời.
Cùng lúc, Đạm Đài Tuyền ôm tiểu phúc, rít lên: "Thần Nam, ngươi… đã làm gì ta?"
Nàng ta ôm mặt: "Ô ô, ta không sống nổi nữa…"
Hài tử của Thần Nam cũng kêu lên: "Không được, con muốn xuất sinh…."
 

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/than-mo-2/chuong-302/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận