Thần Mộ 2 Chương 311: Long hồn tụ lại

"Vung đao tràn tráng chí,
Trông nhạn nước mắt tuôn."

Thần Nam mang theo bát hồn, không quay đầu lại, bay thẳng lên trời, hiện tại giết Tùng Tán Đức Bố là việc quan trọng nhất, nếu lỡ mất hôm nay sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội.

Hắn rời khỏi Nguyệt lượng, như vì sao băng lao về Thiên giới, tuy cách mấy chục dặm nhưng thần thức của hắn vẫn theo sát nửa thi thể.

Tùng Tán Đức Bố trọng thương, yếu hơn hẳn bình thường nên cảm giác được sinh mệnh bị uy hiếp, cắm đầu đào vong. Y phải về Đỗ gia Huyền giới trong thời gian nhanh nhất mới tránh được bị cường địch truy sát.

Hôm nay y gặp quá nhiều bất ngờ, vốn không tin có ai uy hiếp đến sinh mệnh mình được, dù khí bát hồn trong thân thể Thần Nam thể hiện pháp tắc phi phàm, y tuy kinh hãi, biết thân thể tổn thương nghiêm trọng nhưng không cho rằng đối phương triệt để tiêu diệt nổi mình.


Y có lòng tin giết địch, chỉ cần có thời gian tu dưỡng dài dài, sẽ phục nguyên.

Nhưng khí Thái cực đồ và ma ảnh xuất hiện, y cảm nhận được cái chết, sau cùng cũng biết thế nào là sợ hãi.

Nếu trong thời đỉnh cao, dù Thái cực đồ thần bí cũng không làm được gì, kể cả một đòn đáng sợ của hắc ảnh cũng khó lòng làm y bị thương. Do bị trấn áp dưới thánh sơn, nên dù thoát khốn nhưng nguyên khí đại thương, cộng thêm hôm nay mấy phen đại chiến, xuất hiện hai vật thần bí đó mới khiến y bại tẩu, bằng không sớm muộn gì cũng bị diệt vong.

Y chỉ có ý nghĩ phải chạy về Đỗ gia Huyền giới tránh cường địch. Qua đận này rồi, đợi lúc y triệt để khôi phục nguyên khí, nhất định đánh tan hết mọi uy hiếp y hôm nay.

Nhưng y kinh hãi nhận ra, đại địch gần dần, giờ chỉ còn nửa thân thể và linh hồn, khó lòng chống chịu nổi đại chiến.

"Chịu chết đi." Thần Nam quát vang.

Tụt lại mấy chục dặm với những người như hắn không đáng là bao, thoáng chốc là đuổi tới. Đại Long đao bùng lên hào quang ngàn trượng sáng rực, từ trên không độc địa chém xéo xuống.

Dao động năng lượng hùng hồn khiến Tùng Tán Đức Bố rùng mình, tuy là bổ phẩm tuyệt vời nhưng y không dám dừng lại mà gia tốc. Y biết đối phương đang dụ mình tạm thời dừng lại hút năng lượng, tiếp đó sẽ là sát chiêu công tới.

Thấy Tùng Tán Đức Bố oai phong lẫm lẫm giờ vắt chân lên cổ bỏ chạy, Thần Nam cười lạnh, đây quả là thế giới cường giả vi tôn. Thái cổ nhân vật từng cao cao tại thượng, nắm trong tay vận mệnh người khác cũng có ngày này, đúng là khác nhau quá xa.

Nhưng hôm nay có thể khiến Tùng Tán Đức Bố cúp đuôi chạy, thật ngoài dự liệu của Thần Nam.

Hắn biết lâu dần Thần ma đồ sẽ biến hóa nhưng không ngờ lại đến mức như vậy, từ rất nhỏ biến thành cực lớn, che kín cả một vùng hư không. Nếu trước kia nó là hài đồng thì hiện tại đã trưởng thành một thiếu niên.

Hơn nữa biểu hiện của hồn ảnh càng bất ngờ, lúc đấu với địch nhân trước đây, nó không tham dự nhưng hôm nay lại tung ra một đòn kinh hồn, quả là khó tin.

"Giết."

Thần Nam đuổi tới cực nhanh, lần này hắn không phát ra dao động năng lượng, toàn thân như ánh lưu quang lao đến gần Tùng Tán Đức Bố, Đại Long đao bổ xuống.

Tùng Tán Đức Bố kinh hãi, thân thể bị trọng thương không thể tiếp tục bị đánh tan, bằng không rất khó phục nguyên, thân hình y như quỷ mị, không đổi hướng phi hành cực tốc nhưng nửa thân thể tan biến, lách ngang mấy trăm trượng khiến Đại Long đao chém vào khoảng không.

Thần Nam bám theo như bóng với hình, đuổi sát sạt, từ trên cao lao xuông, tung ra trăm ngàn cước ảnh.

Tùng Tán Đức Bố tuy tránh được phần lớn nhưng vẫn trúng mấy chục cước, bị Thần Nam đá văng đi mấy nghìn trượng như tấm ván gỗ.

Kí ức thủy tinh của Thần gia thu được tất cả hình ảnh khiến những người trên Nguyệt lượng, tu giả ở Thiên giới, Nhân gian được chứng kiến cảnh tượng giao thủ.

Tứ tổ và Ngũ tổ kích động kêu lên: "Hay lắm, phải thế chứ."

Vũ Hinh, Đại Ma và người Thần gia hoan hô vang dội, đồng thời các tu giả Thiên giới, Nhân gian cũng hoan hô cổ vũ.

Đánh bại cường địch quá khó khăn, hiện tại cũng giành được thắng lợi.

Tùng Tán Đức Bố văng đi ngàn trượng, cảm giác vô cùng sỉ nhục, hai mắt phun lửa, xưa nay y chưa bao giờ phải trải qua tình cảnh này.

Y hất Thần Nam dạt ra, dừng lại trên tầng không Thiên giới, quát vang: "Tiểu tử đừng ép ta."

Thần Nam lạnh lùng, tuyệt không bị thắng lợi che mờ đầu óc, hắn biết Tùng Tán Đức Bố vô cùng đáng sợ nên đáp lạnh tanh: "Ta không ép ngươi mà chỉ cố thực hiện lời hứa. Trước lúc khai chiến ta từng bảo sẽ lấy đầu, Thiên mã và cổ mâu của người làm chiến lợi phẩm! Hiện tại, chỉ còn thiếu đầu ngươi."

"Đáng ghét." Tùng Tán Đức Bố than: "Trước đây có người bảo ta sẽ nếm mùi vì cực độ tự phụ nhưng ta không thèm để tâm, không ngờ nó thật sự xảy ra. Tình cảnh hôm nay tự do ta tạo ra, nếu không vì hiếu kì muốn xem thử bát hồn rắm chó đó hùng mạnh cỡ nào, ắt không nhục nhã thế này. Ta cứ diệt luôn Thần gia, chắc đã không có gì bất thường xảy ra."

Rõ ràng y đang hối hận.

Thần Nam đứng trên không, bình tĩnh nhìn y: "Trên đời này có quá nhiều chữ nếu, đáng tiếc là nó đều đã qua, việc đã xảy ra, ngươi hối hận cũng vô dụng, nên nghĩ xem muốn được kết thúc sinh mệnh kiểu gì thì hơn."

"Ha ha, thế giới này đúng là hoạt kê, vị trí của chúng ta thay đổi nhanh thật, ngươi lại dám dùng giọng đó nói với ta, việc đời đúng là không liệu được. Bất quá, muốn giết ta không dễ, phải trả giá tương xứng, ta… thiên cổ bất diệt!"

Đoạn nửa thân thể y đột nhiên quang mang đại thịnh, cánh tay đưa chéo ra xuất hiện một cây hoàng kim thần mâu!

Hai mắt Thần Nam xạ ra thần quang, thần mâu khiến hắn động tâm, đó không phải là thần binh chân chính mà là binh hồn. Đương nhiên là binh hồn của thanh đồng cổ mâu bị gãy.

Cổ mâu của Tùng Tán Đức Bố là binh khí chế tạo cho việc giết chóc, dần dần sinh ra binh hồn đáng sợ, cảnh giới của binh hồn này cao khó lòng tưởng tượng.

Thần Nam đã đoạt được cổ mâu, hiện tại thần binh chi hồn tái hiện, làm gì có chuyện chịu dừng tay, giá trị của binh hồn hơn hẳn cổ mâu bản thể, có được nó ắt luyện lại cổ mâu rất dễ dàng.

"Ha ha… ngươi suy nghĩ chu đáo thật, Thiên mã và cổ mâu đã để lại, binh hồn rút đi rồi cũng định lấy ra tặng ta sao." Thần Nam chế dầu vào lửa.

Hắn nói thế nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Tùng Tán Đức Bố đã xuất binh hồn ra, chắc sẽ thi triển tuyệt sát liều mạng.

"Tiểu tử, ta sẽ khiến ngươi hối hận." Tùng Tán Đức Bố quát vang, nửa thi thể đang nhỏ máu cầm hoàng kim thần mâu nhanh nhẹn lao tới. Mũi thần mâu nhọn như mũi đao, tỏa ánh sáng lãnh liệt, lưỡi mâu dài và rộng, tỏ ra vô cùng đáng sợ.

Thần Nam không chịu kém, cầm long đao xông lên đại chiến, tiếng thần binh va nhau vang lên bất tuyệt.

Tốc độ của cả hai quá nhanh, dù kì bảo kí ức thủy tinh ghi lại được hình ảnh đại chiến nhưng bất kể người trên Nguyệt lượng hay ở Thiên giới và Nhân gian đều không thể nhìn rõ động tác.

Chỉ thấy từng phiến không gian bị xé toang, từ đó mà đoán quỹ tích di động của cả hai. Đến khi người Thần gia chia những hình ảnh trong kí ức thủy tinh ra, khung cảnh đại chiến kịch liệt mới thật sự hiển lộ trước mắt mọi người.

Người trong Thần gia trên Nguyệt lượng, thần điện và ma điện ở Tây phương Thiên giới, những tu luyện bí địa cổ xưa ở Đông phương đều lộ vẻ kinh hãi.

Tùng Tán Đức Bố tuy thân thể tàn khuyết nhưng vẫn dũng mãnh cực độ, đánh ngang cơ với Thần Nam.

Một thời thần sau, thần mâu chi hồn đánh tan Đại Long đao đang ngày càng mất đi tàn hồn khiến Thần Nam suýt nữa sa vào hiểm cảnh.

Trong lúc long đao tan nát, từng mảnh vỡ chợt hóa thành kim quang xung thiên bay về Nguyệt lượng.

Mọi người nhìn vào kí ức thủy tinh đều chú ý đến cảnh tượng đó, trừ Tứ tổ và Ngũ tổ lộ vẻ vui mừng, không ai hiểu chuyện gì xảy ra.

Hào quang vô tận bay về Nguyệt lượng, trở nên nhu hòa vô cùng, bao lấy Đạm Đài Tuyền giữa ánh mắt kinh dị của đám đông đoạn tan hết vào thể nội nàng.

Đạm Đài Tuyền vô cùng kinh hãi, biết rõ chuyện gì đang xảy ra, cảm giác tiểu sinh mệnh trong thân thể cường kiện hẳn, hào quang bay vào liền dung hợp với hài tử.

Suýt nữa nàng kêu lên, nhưng rất may là trước đó đã dùng đại pháp lực che đi tiểu phúc nhô lên, không ai biết nàng đang mang thai.

Nàng tuôn ra đủ lời phẫn hận, ảo não, nguyền rủa thì biến hóa kinh nhân xảy ra. Đột nhiên tiểu sinh mệnh trở nên cực mạnh, tựa hồ liều mạng tụ tập sức mạnh, dao động triệu hoán khó tả phát ra.

Tứ tổ và Ngũ tổ tuy tu vi bị hủy nhưng linh giác vẫn còn, đưa mát nhìn nhau, cùng kích động kêu lên: "Long đao tàn hồn phiêu đãng trong thiên địa sẽ tụ lại."

Trong mấy Huyền giới cổ xưa của Nhân gian Đông thổ, phát ra tiếng long ngâm, một đạo thanh mang phá Huyền giới bay ra khiến mấy lão già trong đó cả kinh, vội đuổi theo, chỉ thấy thanh quang bay lên tận Thiên giới.

"Theo truyền thuyết, thánh vật này là mảnh vỡ của Đại Long đao, sao lại bỏ chúng ta mà đi?"

"Lẽ nào có người dùng đại pháp lực tụ lại long đao?"

Tại mấy bí địa của Đông phương Thiên giới cũng có người thở than bởi thanh quang vừa từ đó đột nhiên bay lên, lao về phía Nguyệt lượng.

"Đúng là bảo vật, lại bay đi như thế."

Đương nhiên, thanh quang hướng hết vào Đạm Đài Tuyền khiến mọi người trên Nguyệt lượng cả kinh nhìn nàng, trừ vài người từ từ hiểu ra sự tình, đa phần đều hoang mang.

Thanh quang không ngừng tụ tập, không chỉ những mảnh vỡ của long đao mà cả tàn hồn phiêu đãng tại thiên địa cũng tụ về.

Tan tác khắp nơi vô số năm, giờ Đại Long đao mới thật sự tụ lại, cả đao thể vào đao hồn.

Bất chợt, Đạm Đài Tuyền cảm giác nội thể có hình hài của một ngọn tiểu đao, lại như một hài đồng ranh mãnh.

Trong lúc này Thần Nam và Tùng Tán Đức Bố đã phân thắng bại, dù Đại Long đao phá toái nhưng hắn dựa vào pháp tắc đáng sợ của bát hồn mà cướp được hồn của thần mâu, Thái Cực Thần Ma đồ cũng đợi thời cơ xuất ra.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/than-mo-2/chuong-311/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận