Thần Mộ 2 Chương 48: Lại đến Côn Luân

Núi Côn Luân sừng sững vươn cao mấy nghìn thước, đỉnh núi chon von cùng những u cốc sâu hun hút tạo thành những cảnh quan kì lạ, trên cùng một địa điểm, khí hậu liên tục thay đổi.
Từ đỉnh núi ba nghìn thước trải xuống các u cốc, cây cối um tùm, cảnh sắc tươi đẹp, trên núi cây cối biêng biếc, trong cốc trăm hoa đua nở, bốn mùa đều là mùa xuân, còn những đỉnh núi cao năm, sáu nghìn thước trở nên quanh năm tuyết phủ trắng xóa, chóp búi nhấp nhô liên miên, vách tuyết dựng đứng, tại những nơi quanh năm tuyết không tan có tuyết liên hoa quý hiếm sinh trưởng, người đời đều co đó là bảo vật của Tuyết Sơn.
Núi Côn Luân bao la, khí thế mạnh mẽ, màu trắng và sắc xanh đua chen, từ xa nhìn lại, chỉ thấy từ lưng trở xuống ngợp một màu xanh biếc, tiết mùa xuân phơi phới, phía trên đỉnh núi tuyết phủ trắng toát.

Cảnh tượng thần kì đẹp đẽ như thế thu hút nhiều tu luyện giả tới ẩn cư, có vài môn phái cổ xưa của Đông đại lục lập phái tại đây.
Mặc dù trong núi rừng nhìn thấy bóng người nhưng Thần Nam không muốn quấy nhiễu tới các môn phái này, lặng lẽ cưỡi Thần Linh Long bay qua.
Nghe nói trong quá khứ xa xưa, Côn Luân là mảnh đất của thần tiên, rất nhiều tiên nhân coi ngọn núi này là cõi mộng ẩn cư, tuy nhiên sau khi thiên địa thay đổi, dưới sự bó buộc của thiên địa pháp tắc, nhân gian không thể níu giữ được thần tiên, Côn Luân trở thành thánh địa của quần yêu trong thiên hạ.
Tới Côn Luân, Thần Nam hạ lệnh cho Thần Linh Long giảm tốc độ, bay men theo núi, đâu đâu cũng thấy các loại kì hoa dị thảo dưa hương ngào ngạt, cầm thú quý hiếm kì lạ tung tăng, không hổ là chốn động thiên phúc địa.
Một người một rồng không phải lần đầu tiên tới nơi này, khi xưa Thần Nam vì tìm bí mật cái chết của Vũ Hinh đã tới đây một lần, Tiểu Thần Hi xuất sơn từ lần đó.
Vượt qua hàng loạt những đỉnh núi cao, vô số sơn cốc, một đỉnh núi cao trên bảy nghìn thước hiện ra trước mắt Thần Nam, đây là mốc trọng yếu để tìm kiếm cổ tiên di địa Bách Hoa cốc, đỉnh núi này có tên Sáp Thiên, là đỉnh núi cao nhất Côn Luân.
Sáp Thiên phong giống như một lưỡi kiếm nhọn hoắt đâm thẳng lên mây, trên đỉnh núi tuyết, mây bay rập rờn, dày đặc như tiên khí, khung cảnh như trong cực lạc tiên cảnh.
Thần Linh Long vẫy cánh lao đón một dòng khí lạnh buốt xương bay lên đỉnh núi cao, trên núi tuyết trắng mênh mông, lạnh nhập cốt.
Tiểu long tử trên đỉnh núi cao lao xuống, dưới đỉnh núi là một khe núi thấp hơn, khi một người một rồng hạ xuống mặt đất lập tức cảm thấy linh khí thiên địa dày đặc, nơi này cây lá xanh mượt, hoa thơm ngào ngạt, bức tranh tiên cảnh hiện lên.
Mấy đỉnh núi xanh biếc phía trước mặt đập vào mắt Thần Nam, đó chính là đích đến lần này của hắn, cổ tiên di địa Bách Hoa cốc ở đó. Hắn lại tới núi Côn Luân để tìm Vũ Hinh và Tiểu Thần Hi, đương nhiên phải tới nơi đã từng khiến hắn tan nát cõi lòng.
Đã rất lâu không có tin tức gì của hai người, Thần Nam không yên tâm, lần này tới cứu viện Long gia, hắn không ngại vạn dặm xa xôi từ tây phương trở về đông phương, đi qua Côn Luân đương nhiên phải tới tìm kiếm.
Côn Luân có nhiều linh sơn, thiên địa linh khí dày đặc, trong núi cảnh sắc tú lệ, hương thơm ngào ngạt, nơi đâu cũng nghe thấy tiếng chim hót véo von.
Đi qua vài đỉnh núi, Thần Nam vô cùng kinh ngạc phát hiện ra Bách Hoa Cốc đã biến mất, hai dãy núi thấp bao quanh sơn cốc cũng không còn, quả là vô cùng kì quái.
Thần Nam cho rằng mình tìm nhầm nơi, mặc Tiểu long cõng hắn lượn vòng khắp dãy núi, nhưng cuối cùng hắn phải chấp nhận sự thật là có biến cố xảy ra khiến cổ tiên di địa biến mất.
Tim hắn đập thình thịch như trống trận, nếu Vũ Hiinh và Tiểu Thần Hi gặp bất trắc, hắn sẽ hối hận cả đời…
Thần Linh Long hạ xuống một vùng thanh sơn thúy cốc, hắn tuyệt vọng tìm kiếm mảnh đất là Bách Hoa cốc khi xưa, hi vọng tìm ra manh mối gì đó, nhưng tất cả nỗ lực đều công cốc.
Nơi đó chỉ còn một vùng đất trống, không có hoa cỏ hay chim thú, Bách Hoa cốc đường như chưa từng xuất hiện ở nơi này.
"Vũ Hinh…."
"Thần Hi"
Thần Nam tìm kiếm nhiều thời thần nhưng vẫn không phát hiện điều gì, tiểu long bắt tiếng gầm gào, giọng nói ngây thơ không ngừng vang vọng khắp dãy núi, khiến muông thú hưởng ứng.
"Thần Hi muội ở đâu?" Thần Nam không ngừng kêu gọi, giọng nói được truyền vô thượng huyền công phát ra âm ba cuồn cuộn khắp Côn Luân, khiến những dãy núi xa xa cũng chuyển, muông thú sợ hãi gầm rống.
Chỉ là, ngoài những tiếng dã thú gầm gào ra, không ai trả lời hắn.
Cuối cùng, Tiểu long hóa thành Thần Linh Long mười bảy, mười tám trượng lượn vòng trên không trung, lao rồi lại lượn xuống, một tràng long khiếu vang trời cất lên khiến cả Côn Luân lại hồi phục vẻ bình lặng, chim thú sợ hãi phủ phục xuống đất, không dám ho he gì.
"Vũ Hinh, Thần Hi các người ở đâu rồi? Ta và Thần Nam tới thăm hai người đây…"
Núi Côn Luân rộng lớn, ngoài tiếng của Tiểu long ra, không còn bất cứ âm thanh nào, cảnh vật vô cùng tĩnh lặng.
Thần Nam cảm thấy có gì đó không ổn, quả thật tình hình quá cổ quái, Bách Hoa cốc tại sao lại biến mất, chẳng lẽ Vũ Hinh và Thần Hi thật sự đã xảy ra bất trắc? Xảy ra việc lớn như thế này, tại sao mấy con yêu quái gặp lần trước không xuất hiện?
Năm ngày tiếp theo, Thần Nam và Tiểu long tìm kiếm khắp dãy Côn Luân, ngoài phát hiện ra mấy Đạo môn tu luyện ẩn cư tu luyện tại đây ra, căn bản không phát hiện thêm gì.
Đến ngày thứ bảy, lúc Thần Nam và Tiểu long quanh quẩn ở vùng đất vốn là Bách Hoa cốc, sự việc mới có chiều hướng xoay chuyển.
Thần Nam cảm thấy một luồng sóng dao động tinh thần kì lạ, trong bóng tối dường như có người đang nhìn lén, hắn đứng vụt dậy, quay về phía Bắc hét lên: "Người nào, mau ra đây!"
Tiểu long cũng phát hiện ra điều dị thường, nó từ trên vai của Thần Nam bay lên không trung, vui vẻ kêu lên: "Trư đầu, thì ra là ngươi, nhanh ra đây, nếu không ta sẽ cho sét đánh ngươi thành con heo quay."
"Ụt ịt, ụt ịt."
Khu rừng phía xa rung chuyển, một con dã trư nhanh chóng lao tới.
"Dã Trư tinh,"
Thần Nam lập tức nhận ra nó, lần trước khi hắn tới nơi này đã từng gặp bốn con yêu quái: Dã Trư tinh, Lộc tinh, Bạch Thố tinh, và Bát Ca công chúa.
Con tiểu dã trư ở trước mắt chính là Dã Trư tinh lần trước.
"Tiểu dã trư mau nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì, Bách Hoa cốc tại sao lại biến mất, ngươi có nhìn thấy Thần Hi không?"
"Ụt ịt ụt ịt." Con dã trư lông đen dài một thước, mắt lóe lên ánh sáng, nghe thấy Thần Nam hỏi, nó bình tĩnh "trả lời".
"…." Thần Nam tắt tiếng, Dã Trư tinh này mặc dù có thể nghe hiểu được hắn ta nói gì, nhưng hắn không tài nào hiểu được nó "nói" gì.
May mà tiểu long là thần thú, có thể dùng phương pháp đặc biệt để hiểu được ý của con yêu quái này, tạm thời phiên dịch: "Trư đầu nói Bách Hoa cốc được mấy đại yêu quái dùng vô thượng thần thông giấu đi rồi, nó đã gặp Vũ Hinh và Thần Hi, biết họ ở đâu!"
Thần Nam cảm thấy yên tâm hơn, Yêu tộc Côn Luân rất yêu quý Tiểu Thần Hi, chắc hai người sẽ không xảy ra chuyện gì.
Đúng trong lúc này, một giọng nói của một cô bé vang lên trong núi rừng: "Là ngươi à, làm sao tới được đây?"
Từ phía xa, Bát Ca công chúa mái tóc đen nhánh nhanh chóng chạy lại, nàng ta vẫn không quên việc Thần Nam gọi nó là Ô Nha, tới bây giờ vẫn canh cánh trong lòng.
"Tiểu điểu…"
"Tiểu Ô Nha…"
Tiểu long và Thần Nam cùng lên tiếng gọi.
"Đồ khốn, ta là Bát Ca công chúa" Tiểu Bát Ca tức giận kêu lên với Thần Nam. Sau đó nó lại hơi nghi hoặc nhìn Tiểu long, nhìn một lúc rồi đột nhiên kêu lên: "Ngươi… ngươi chính là con thạch sùng đó sao ?"
Tiểu long bay thẳng lên không trung, cơ thể nhanh chóng biến hình, cái đầu khổng lồ chúc về phía Bát Ca công chúa: "Này, tiểu điểu, cô muốn bị ta nướng chín rồi ăn sao, phải gọi ta là Đại đức đại uy Bảo Bảo Thiên Long."
Bát Ca công chúa sợ hãi rơi xuống đất, đập vào người tiểu trư.
Sau nửa thời thần, Thần Nam cuối cùng hiểu được nơi đây xảy ra điều gì, sau khi Vũ Hinh và Tiểu Thần Hi tới đây, dưới sự giúp đỡ của vài lão yêu quái, nghịch chuyển cổ tiên di trận, một lần nữa tiến vào Bách Hoa cốc.
Tuy nhiên, lần này trong Bách Hoa Cốc đã xảy ra dị biến, sau khi hai người vào, trong sơn cốc đột nhiên phát ra hàng ngàn tia sáng, chiếu thẳng lên mây, ánh sáng chiếu rọi suốt một thời thần mới biến mất.
Sau đó một tòa quỳnh lâu ngọc vũ xuất hiện trong Bách Hoa cốc, phát ra ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi mấy ngọn núi gần đó đều tràn đầy tiên khí, Vũ Hinh và Tiểu Thần Hi bước vào trong tòa điện đó, liền không thấy trở ra nữa.
Tuy nhiên căn cứ theo những suy đoán của các lão yêu quái, bọn họ không hề xảy ra điều gì bất trắc, mà gặp kì ngộ lớn trong đó.
Tòa quỳnh lâu ngọc vũ xuất hiện vô cùng đột ngột, cho dù là những lão yêu quái sống trong cốc hàng nghìn năm mà cũng không hề biết tới tòa điện này.
Chính bởi tòa cổ tiên điện vũ đó phát ra quầng sáng khiến những ngọn núi xung quanh đều bao phủ tiên khí dày đặc, mấy lão yêu quái sợ sẽ thu hút những kẻ có dã tâm ở bên ngoài nhòm ngó, cuối cùng đã đồng tâm hiệp lực, thi triển thần thông, dùng vô thượng thuật pháp di sơn đảo hải đem giấu cả vùng đất có Bách Hoa cốc.
Thần Nam vô cùng kinh ngạc, không chỉ vì kì ngộ của Vũ Hinh và Tiểu Thần Hi mà còn bởi pháp lực thần thông mà mấy lão yêu quái thể, chắc mấy lão Yêu tổ trong Côn Luân điệp trùng này có năng lực phá toái hư không, chỉ có điều bọn họ cũng như những pháp thần và đấu thần của Tây phương, tình nguyện ở lại nhân gian.
Thần Nam lẩm bẩm một mình: "Thật là không biết những lão yêu quái này đã đạt tới cảnh giới nào?"
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/than-mo-2/chuong-48/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận