Dịch: A Anh
Biên tập: dangxuan
Thân thể Thần Nam phát xuất trận trận quang hoa cầu vồng như có như không, trong tay trường đao kích phát ra đao mang càng lúc càng cường thịnh, một vùng ánh sáng nhiều màu sắc bao trùm lấy hắn.
Bảy gã vây công hắn đều kinh hãi thất sắc. Bọn họ cũng là kẻ tu luyện, nhưng không ai minh bạch được trạng thái của Thần Nam lúc này. Biết hắn lúc này đã chìm ngập trong một dạng vũ cảnh kỳ diệu, rất có khả năng nhờ đại chiến lại xuất hiện đột phá.
Dù đã cố duy trì gần nửa thời thần, bảy người càng lúc càng lo sợ. Cả bọn liếc mắt nhìn nhau, mỗi người đều đã hiểu rõ tâm ý, biết rằng không thể toàn lực tấn công Thần Nam lần nữa, nhất định phải tìm cánh phá vỡ loại trạng thái kỳ diệu này của hắn.
Bốn ma pháp sư phong cuồng tụ tập ma pháp nguyên tố trên không trung, ma pháp năng lượng dũng động, sau đó quang mang thiểm hiện, phong nhận hùng hậu từ trên không giáng xuống. Phong nhận to nhỏ không đều nhưng tất cả đều có hàn quang buốt giá dày đặc trên không trung, tổng cộng có thể tới hàng ngàn hằng trăm mũi. Lúc ma pháp khủng bố công kích, tại không trung dấy lên từng năng lượng rung động kịch liệt.
Ba vũ giả vây công Thần Nam cũng tề tụ công lực, đấu khí từng lớp liên tiếp, đỏ, cam, lam, đấu khí ba màu từ ba phương hướng như sóng biển dâng trào hướng về phía Thần Nam cùng công kích.
Sự công kích đến từ cả trên không trung và mặt đất, như biển động sóng trào hùng dũng hướng về Thần Nam, nhưng hắn lại không có chút mảy may lo nghĩ, dường như vẫn như cũ không có vẻ gì gọi là “tỉnh chuyển”, cứ như thế chìm ngập vào trong vũ cảnh kỳ diệu đó.
Có điều lúc này chân khí nội thể hắn dưới áp lực từ bên ngoài đã tự tăng gia tốc vận chuyển, như trường giang cuồn cuộn, ngày càng mạnh mẽ. Sau đó chân khí hộ thể phát xuất ra chung quanh thân. Thân thể hắn tán phát ra quang mang ngày một cường thịnh.
Phong nhận cuồng nộ đánh xuống. Thần Nam xoay trường đao trong tay lại, đao hướng lên không trung chém ra liên lục. Một đạo sí liệt đao mang tựa như mãnh long xuất hải, uy trấn tám phương, cùng phong nhận cuồng nộ va chạm, rồi phần lớn cùng biến mất trong không trung.
Sau đó toàn thân hắn xoay tròn, trường đao vung lên mạnh mẽ, ngang dọc bốn phía, đao mang hoa phá hư không, như thủy triều hướng về phía đấu khí triệt để công kích.
Lúc này trên không trung một bộ phận phong nhận chưa tiêu tán liền tấn công phía trước mặt Thần Nam. Tịnh không như ma pháp sư dự liệu sẽ chém đứt thân thể Thần Nam, vài chục đạo phong nhận khi cách thân thể ba tấc thì gặp một lực cản rất lớn, đều bị ngưng trụ giữa không trung, không tiến thêm được phân nào nữa, sau cùng phong nhận này vỡ vụn ra, tiêu tán hoàn toàn.
Thần Nam ngửa mặt lên trời cười dài, trường đao hướng lên trời, bốn đạo đao khí ngút trời lập tức bùng phát. Máu bắn ra như suối, hai gã ma pháp sư bị đao khí xuyên qua thân thể, rơi bịch xuống đất, không rõ sống chết. Hai gã ma pháp sư trên cao hốt hoảng vọt lên cao tít, không dám xuống gần mặt đất.
Ba vũ giả trên mặt đất đại kinh thất sắc. Từ lúc bắt đầu cho đến lúc này, cuộc đại chiến mới chỉ gần nửa thời thần. Thần Nam tựa hồ càng đánh càng hăng, chưa hề lộ ra một tí gì mệt mỏi, hiện tại lại còn hạ được hai gã ma pháp sư, trong lòng bọn họ dâng lên một cỗ hàn ý. Ba người nhìn nhau một cái, nhanh chóng tụ lại làm một.
Thần Nam tay cầm trường đao bước về phía bọn họ, mỗi một bước về phía trước, mặt đất cũng rung động theo từng bước chân. Áp lực kinh người làm ba gã vũ giả sắc diện không ngừng thay đổi.
“Giết!” Thần Nam hét lớn.
Đao phá hư không, trong hai trượng đao mang được thực thể hoá bổ về ba người, đao khí cường đại phát ra thứ áp lực uy hiếp vô cùng lớn, làm thâm tâm ba người đều cảm giác được một cỗ áp lực khủng khiếp
Ba gã cứng đầu giơ kiếm nghênh đón, đấu khí điên cuồng nhắm thẳng hướng đao mang chói mắt đó lao tới. Hai gã ma pháp sư trên không trung vội hạ xuống thấp, liền sau đó phách xuống hai đạo thiểm điện cự đại.
Đầu tiên đấu khí của ba gã vũ giả cùng đao mang va chạm vào nhau, nhưng ngay sau đó bị tiêu tán đi mất, đao mang cũng mờ đi nhiều, nhưng vẫn tấn công về phía trước như cũ. Ba gã vũ giả vừa hợp nhất bị buộc phải nhanh chóng tách ra để tránh né.
Cũng đồng thời, Thần Nam vung đao chém vào đạo cự đại thiểm điện từ cao không giáng xuống. Đao khí trùng trùng đột khởi, sau đó cùng thiểm điện chạm nhau tại không trung phát từng đợt âm thanh oong oong. Cuối cùng hai cỗ năng lượng lưỡng bại câu thương, phát một một quang mang cực lớn chói mắt rồi sau đó tiêu tán ra vô hình.
Trong khi phá tan công kích của thiểm điện, Thần Nam vận Thần Hư Bộ, nhanh như chớp, lao thẳng đến trước mặt ba gã vũ giả bịt mặt. Ba gã này sợ đến líu cả lưỡi. Tốc độ của Thần Nam quá sức nhanh, khi bọn họ vừa giơ trường kiếm lên, Thần Nam đã đến ngay trước mặt.
Những tiếng “đinh đang” trong trẻo vang lên, trường kiếm trong tay ba gã đã bị Thần Nam phát đao mang chém bay một đoạn. Trong tay ba gã giờ chỉ còn lại một đoạn kiếm gãy nghênh đón.
Thần Nam thân hình tựa như quỷ mị, xuyên qua xuyên lại giữa ba người, đao khí trùng trùng tấn công ba người. Chiến đấu thêm gần nửa thời thần nữa, đến lúc này thì ba tên bịt mặt sớm đã không còn hơi sức, khó mà chống lại được với đao khí hùng dũng đang ào ạt tập kích.
Gần như liền sau đó, đoạn kiếm trong tay ba người bị đao khí công kích vỡ vụn hoàn toàn. Hai gã ma pháp sư ở không trung muốn cứu viện, nhưng tốc độ của Thần Nam đích thật kinh nhân, khó mà có thể theo kịp thân ảnh của hắn. Hai gã ma pháp sư sợ vô tình đả thương đồng bọn vì hắn cứ lượn quanh ba gã vũ giả bịt mặt, nên trù trừ không dám phát động ma pháp công kích.
Ba gã vũ giả bịt mặt tay không tấc sắt thật tại khó mà chống lại được. Một gã trong bọn nói lớn: “Dừng lại! Bọn ta có chuyện muốn nói.”
Thần Nam đã từ trong vũ cảnh kỳ diệu “tỉnh chuyển” lại, sau khi nghe thấy vậy liền dừng lại, nhưng đao đang theo đà, rất nhanh một gã bịt mặt liền bị đao mang xuyên qua thân thể, huyết phun ra ào ạt, ngã xuống đất co giật không ngừng.
“Ngừng lại! Mau ngừng lại! Ta muốn nói về người đã thuê, nói về kẻ muốn giết ngươi.”
Thần Nam thu đao đứng lại. Hắn lúc này cảm giác tinh thần vô cùng sảng khoái, tịnh không hề có một tí cảm giác mệt nhọc nào. Lúc nãy trong vũ cảnh kỳ diệu đó, tuy hắn chưa đột phá Tam Giai hạn chế để tiến nhập Tứ Giai lĩnh vực, nhưng một thân công lực gần giống như kim cương một lần nữa bị tinh luyện, càng thêm tinh thuần. Nhiều vấn đề còn chưa hiểu rõ trong vũ học, lúc trong trạng thái đó cũng đã được thông suôt.
Hắn nhìn vào gã bịt mặt, mỉa mai hỏi: “Ngươi thật có đạo đức nghề nghiệp đó!”
Mảnh vải bịt mặt của kẻ đó lay động, nhìn hắn phẫn nộ, hổ thẹn vô cùng.
“Người muốn giết ngươi chính là Tam hoàng tử Nhân Kiếm của Bái Nguyệt quốc. Có điều Bái Nguyệt quốc gần đây chính cục phát sinh biến động, hắn phải hồi quốc tranh quyền, để lại cho ngươi một phong thư tín.”
“Ồ, hắn thuê bọn ngươi giết ta, tự nhiên lại còn để lại cho ta một phong thư tín?”
“Đúng! Hắn nói nếu như quả bọn ta không địch lại, có thể giao thư cho ngươi.” Vừa nói, gã bịt mặt đó vừa thò tay vào ngực lấy ra một phong thư, ném cho Thần Nam.
Thần Nam lấy hai ngón tay kẹp lá thư đang bay đến, sau khi xem xét kỹ lưỡng, trên đó chỉ có vài chữ: “Quan hệ của ngươi và Sở quốc, ta hiểu rất rõ. Không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Hy vọng sẽ có một ngày, có thể cùng ngươi hợp tác.”
Thần Nam cau mày, sau đó xé vụn tờ giấy, thân thể lưu lại một đạo tàn ảnh trên chỗ cũ, nhanh chóng tiến đến trước mặt hai gã vũ giả bịt mặt, vung đao chém tới.
Hai gã nhất thời không phòng bị, hét lên những tiếng thảm thiết. Đao khí xuyên vào thân thể, hai gã té phịch xuống đất.
“Ngươi… thô bỉ! Vì cớ gì lại đánh lén?”