Thần Ma Cửu Biến Chương 168 : Thiên phú kỹ năng: Phản Đạn Công Kích (1)

 Thần Ma Cửu Biến

Tác giả: Duy Nhất Thiên Tử


Chương 168: Thiên phú kỹ năng: Phản Đạn Công Kích (1)

Nguồn: Nhóm dịch huntercd
Sưu tầm: tunghoanh.com





"Ngoan ngoãn đem bảo tàng giao ra đây, ta sẽ tha cho các ngươi khỏi chết." Thiết Chiến trên tay xuất hiện một cây trường mâu, trên mũi mâu có khắc phù văn huyền ảo, vừa xem đã biết nó là nguyên khí.

Vũ Đại trào phúng nói: "Ta nói đầu ngươi có phải bị cửa kẹp hay không, thấy thế nào cũng là bên chúng ta mạnh mẽ một chút, đợi lát nữa tiểu bạch tuộc và tiểu cá kiếm dưới tay ngươi đụng với cổ gia gia, chết như thế nào cũng không biết.”

"Người cá mập chúng ta trời sinh chiến sĩ, sao có thể thua bởi những nhân loại hèn mọn các ngươi, đã không chịu giao bảo tàng ra, thì chết đi cho ta!" Thiết Chiến hai tay nắm lấy trường mâu hung hăng đập đi ra ngoài, trong nháy mắt, một đạo năng lượng mâu ảnh cự đại hung hăng bổ tới.



"Ài, chính là một tên mãng phu." Ba người lách ra như thiểm điện, Vũ Nhị khinh thường nói.

Trương Hiểu Vũ nói với Vũ gia huynh đệ: "Các ngươi đối phó đám ngư nhân chiến sĩ kia, tên này giao cho ta.”

"Chúng ta không phải là quá dễ dàng rồi sao?" Vũ gia huynh đệ ngoài miệng nói như vậy, nhưng thân hình đã không chút khách khí giết vào trong ngư nhân chiến sĩ.

"Muốn chết." Thiết Chiến giận dữ, muốn ngăn cản Vũ gia huynh đệ.

Trương Hiểu Vũ hai tay kết ấn, đánh ra một đạo kích quang lam sắc chặn đứng Thiết Chiến, nói: "Đối thủ của ngươi là ta, định chạy đi đâu."

Thiết Chiến thân thể bị ép dừng lại, hung dữ nói: "Cũng được, giải quyết ngươi trước, lát nữa sẽ giết bọn chúng.”

"Thiên Vũ Ấn!" Theo thủ ấn Trương Hiểu Vũ đánh ra, từng khỏa lưu tinh điện ẩn chứa phong lôi chi lực bao phủ thân ảnh Thiết Chiến, mỗi một khỏa uy lực đều tương đương với sáu thành thực lực một chưởng của Trương Hiểu Vũ, trước mắt vô số sáu thành thực lực Trương Hiểu Vũ vây công một người, uy thế không cách nào tưởng tượng được, Thiết Chiến cả kinh hai tay chuyển động trường mâu, thân hình liên tục lui về phía sau.

Đương đương đương, lưu tinh điện mang bị trường mâu chuyển động như bánh xe ngăn trở, lực đánh vào cực lớn khiến cho Thiết Chiến tiếp một cái đều run rẩy thoáng một chút, mấy trăm đạo qua đi, khóe miệng đã chảy ra sợi sợi vết máu.

Thiết Chiến sắc mặt đại biến, mặc dù biết Trương Hiểu Vũ không phải dễ đối phó như vậy, nhưng mà cường đại đến tình trạng như vậy, xác thực làm cho hắn kinh hãi không thôi.

Rốt cục chờ công kích dày đặc đi qua, Thiết Chiến thân thể mãnh lực khẽ chống, hai tay nắm lấy trường mâu hung hăng đâm vào mặt đất, "Trùng Liệt Sa!"

Mặt đất vỡ ra, từ bên trong bắn ra một cột nước lớn, sau một khắc tạo thành một con cá mập dài mấy mét phóng tới chỗ Trương Hiểu Vũ, mở ra cái miệng to lớn, bên trong là răng nhọn chi chít mỗi một cái răng đều dài đến một thước, không khó tưởng tượng bị cắn vào một cái, kim loại cứng rắn cũng bị kéo thành mảnh nhỏ.

Chỉ có lui về phía sau một bước, Trương Hiểu Vũ một cước đạp vào cằm cá mập nước, lực đạo cực lớn lập tức đem đối phương đánh bay đi ra ngoài, kéo lê trên mặt đất trượt đi.

"Rốt cuộc hắn là người cá mập hay ta là người cá mập, tại sao có thể có lực lượng mạnh như vậy, lực lượng thân thể không hề dưới hai cái quái vật bên cạnh Vu đại ca." Thiết Chiến hít thở sâu một hơi, một lần nữa triệu ra ba con cá mập nước, từ bốn phương tám hướng bất ngờ tập kích Trương Hiểu Vũ.

"Thiên Lôi Ấn." Kích quang màu xanh da trời phảng phất trở thành trường kiếm trên tay Trương Hiểu Vũ, chỉ là cái thanh trường kiếm này thật sự quá dài và mảnh, theo cổ tay Trương Hiểu Vũ nhẹ nhàng khẽ cong, kích quang đã lóe lên trên người ba con cá mập nước.

Sau một khắc, cá mập toàn bộ bị chia làm hai đoạn, sau đó tan rã thành thủy nguyên khí thuần túy.

"Ngươi còn chưa đủ tư cách để kiêu ngạo." Trước khi đạt tới thực lực nhất định, Trương Hiểu Vũ sẽ không tùy ý làm việc, thực lực đối phương chi r tương đối với Nhạc Phong, lại kiêu ngạo hơn hắn gấp mười lần, cái này đúng là đi tìm chết.

Căn bản không cần động, Trương Hiểu Vũ đứng nguyên tại chỗ, kích quang trên tay chỉ cái gì đánh cái đó, nhưng mà bởi vì thật sự quá dài, không ít triền núi chung quanh bị cắt phá thành mảnh nhỏ, thanh thế làm cho người ta sợ hãi.

Nếu không phải trường mâu là nguyên khí, có thể miễn cưỡng ngăn trở kích quang cắt qua, Thiết Chiến sớm đã bị bại trận, hiện tại điều duy nhất chèo chống hắn là, hắn còn chưa có xuất ra thực lực chân chính.

Thân hình bay ngược lên sườn núi một tòa núi khác, Thiết Chiến hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, thân thể đột nhiên bành trướng, yêu khí mãnh liệt so với Chương Bát lúc ấy không biết mạnh hơn bao nhiêu.

"Cuồng Sa Biến!"

Một đầu cá mập lớn màu trắng dài hơn ba mươi thước xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, thủy nguyên khí chung quanh bắt đầu khởi động kịch liệt, ào ào bị tụ tập phía dưới cá mập lớn màu trắng, thành một dòng nước chảy có thể tùy thời di động, cá mập trắng lớn bắt đầu xông tới hướng Trương Hiểu Vũ.

Trương Hiểu Vũ cười lạnh một tiếng: "Cho rằng biến thành cá mập trắng là không có biện pháp giết ngươi sao." Kích quang màu xanh da trời phá vỡ mặt đất, thẳng tắp tập kích vào cái đầu của Thiết Chiến.

Trong đôi mắt to lớn của Thiết Chiến hiện lên sự khinh thường, trên người đột nhiên có bạch sắc lưu quang hiện lên, cuối cùng hội tụ đến trước đầu.

Trước mắt, tràng cảnh trong tưởng tượng cũng không có sinh ra, kích quang phảng phất gặp phải một cái gương, bị bắn ngược ra, ở trên ngọn núi đối diện lưu lại một lỗ thủng tinh tế.

Trên mặt Trương Hiểu Vũ hiện lên sự kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, Thiên Lôi Ấn thi triển ra mọi việc đều thuận lợi, còn chưa từng có xuất hiện qua loại tình huống như hôm nay.

Kích quang màu xanh da trời bắn ra lần nữa, kết quả vẫn giống như vừa rồi, lập tức bị bắn ngược ra, căn bản là không đả thương được đối phương mảy may.

Ánh mắt Thiết Chiến lộ ra cảm giác tự hào cuồng vọng, Ngư Nhân Tộc đạt tới tu vi nhất định, thì có thể kích phát ra thiên phú kỹ năng, chỉ là thiên phú kỹ năng phải ở dưới hình thái chiến đấu mới có thể sử dụng. Mà có thể kích phát thiên phú kỹ năng, là đại biểu cho huyết mạch trên người mình cách vĩ đại hải thần ngày càng gần, đây là biểu tượng của thân phận, ai cũng không thể cướp đoạt, kể cả Ngư Nhân Tộc hoàng đế.

Thiết Chiến may mắn kích phát ra thiên phú kỹ năng, hơn nữa là 'Phản Đạn Công Kích" cường đại phi thường hiếm thấy, có thể đem bất luận hình thức công kích năng lượng gì bắn ngược ra, chính mình không bị bất luận tổn thương gì, đây cũng là nguyên nhân tu vi của hắn không phải cường đại nhất, lại có thể trở thành thủ hạ số một bên người Đông Lợi.

Thử đem kích quang nhắm vào góc chết của đối phương công kích, nhưng mà trước đó dường như Thiết Chiến có cảm ứng, không đợi kích quang bắn ra ngoài, bạch sắc lưu quang đã hội tụ ở nơi kích quang công kích tới.

"Hắc hắc, vô dụng, không cần ta tự cảm ứng, thiên phú lực lượng trên người của ta sẽ tự động hội tụ, ngăn trở bất cứ cái năng lượng công kích gì, ngươi đừng hi vọng nữa!" Thiết Chiến không hề sợ hãi phóng tới Trương Hiểu Vũ, thân thể trực tiếp đánh tới.

Không lùi, Trương Hiểu Vũ hai tay đấm tới Thiết Chiến, lực lượng của hắn căn bản là không cần e ngại bất luận kẻ nào, cho dù là ngư nhân trời sinh có được lực lượng vượt xa nhân loại.


Phanh, chuyện kỳ quái xảy ra, tay Trương Hiểu Vũ vừa mới đánh tới, cả người liền bị đẩy lùi đi ra ngoài, trùng trùng đâm vào trên vách núi đá.

"Chuyện gì xảy ra, ta không có sử dụng nguyên lực." Trương Hiểu Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc.

Thiết Chiến trào phúng nói: "Là nên cười ngươi ngu ngốc chứ còn cái gì, năng lượng công kích chính là kể cả thân thể công kích, chẳng lẽ động lực do cơ thể ngươi vận động sinh ra đi ra không phải là năng lượng, thế giới này chỉ có hai loại công kích, một loại là năng lượng công kích, một loại là hồn lực công kích."

Trương Hiểu Vũ xác thực không biết điểm này, nhưng mà sau khi được đối phương giải thích, nhãn tình sáng lên, dùng Thất Thương Quyền áo nghĩa đối phó hắn.

Thất Thương Quyền sinh ra sát khí thuộc về hồn lực, không thuộc về năng hình thức lượng, dùng để đối phó hắn lại vừa đúng.

Tạp lạp lạp, từ trong vách núi phá đá ra ngoài, Trương Hiểu Vũ oanh ra một quyền với Thiết Chiến.

"Thất Thương Quyền áo nghĩa: Sát thần!" Cuồng mãnh bá đạo sát khí hình thành một bó, vô thanh vô tức xâm nhập vào trong đầu Thiết Chiến.

!

Thân thể cá mập của Thiết Chiến điên cuồng vặn vẹo, trong đầu tựa như có một cây đao nhẹ nhàng đâm chém, sự đau đớn từ trong linh hồn tản ra.

Quả nhiên hữu hiệu, Trương Hiểu Vũ rèn sắt khi còn nóng, lại là một cái sát khí dâng lên phóng ra, chuẩn xác chui vào trong đầu Thiết Chiến.

Một màn kỳ quái làm cho mọi người còn đang chiến đấu trợn mắt há hốc mồm, bọn họ cũng không có chứng kiến Trương Hiểu Vũ đánh ra công kích nào, vẻn vẹn hư không đánh ra một quyền đã khiến cho Thiết Chiến sống không bằng chết.

"Lão đại xảy ra chuyện gì, Phản Đạn Công Kích của hắn chính là một trong những thiên phú kỹ năng mạnh nhất." Ngư nhân chiến sĩ chỉ còn lại có tàn binh bại tướng nhìn thấy bộ dáng này của Thiết Chiến, sĩ khí lập tức chậm lại, hai mặt nhìn nhau.

Vũ Đại nhếch ngón tay cái lên, nói: "Hiểu Vũ, tốt lắm." Hắn cũng từng được chứng kiến thiên phú kỹ năng của ngư nhân, loại thiên phú cường đại này mặc dù là tu vi càng cao, càng dễ dàng kích phát, nhưng tỷ lệ vẫn rất ít, hắn từng đụng phải một cái ngư nhân cấp ba đã khiến cho hắn đau đầu hơn nửa ngày, may mắn thiên phú kỹ năng của ngư nhân kia không có biến thái như Thiết Chiến, nếu không hắn chưa chắc đã thắng được.

"Thị Huyết Thuật." Thiết Chiến gần như rít gào gầm lên giận dữ.

Trương Hiểu Vũ loáng thoáng chứng kiến ở trong thân thể Thiết Chiến ngưng tụ ra một đoàn huyết sắc, cuối cùng chui vào trong đầu hắn, sau đó, tình huống quỷ dị sinh ra.

Thiết Chiến khôi phục bình thường, không hề bị sát khí tra tấn, nhưng có một chút không bình thường, từ trong ánh mắt hắn đã không nhìn thấy lý trí, chỉ còn lại có thô bạo và sát ý.

Tình huống kế tiếp làm cho Trương Hiểu Vũ hiểu được, sát khí chỉ là nhằm vào người thanh tỉnh, một khi đối phương tiến vào trạng thái điên cuồng, sát khí đã không tạo nên bất cứ tác dụng gì, thật giống như ngươi đi đe dọa một người điên, đó là vô nghĩa.

Tình huống không ổn! Năng lượng công kích không cách nào làm đối phương bị thương, hiện tại ngay cả công kích sát khí cũng vô pháp làm đối phương bị thương, chẳng lẽ hắn đã vô địch.

Oanh, thân thể bị đối phương đánh bay ra ngoài, Trương Hiểu Vũ bị oanh vào dưới nền đất thật sâu.

Vũ Đại thấy thế lo lắng nói: "Hiểu Vũ, ngươi không sao chứ!"

Từ dưới đất nhảy đi ra, Trương Hiểu Vũ lắc đầu, "Ta không sao!" Mặc dù không làm đối phương thương tổn, nhưng đối phương muốn đả thương hắn cũng khó hơn lên trời. Chỉ là ai cũng không thể đả thương tới đối phương, trận chiến đấu này còn có ý nghĩa gì.

"Chúng ta tới giúp ngươi." Ngư nhân chiến sĩ còn thừa lại bảy tám con mèo nhỏ, không đáng để lo, Vũ Nhị mở miệng nói.

Trương Hiểu Vũ nói: "Không cần đâu, các ngươi gánh không được." Hắn có Thần Ma Thể, Vũ gia huynh đệ lại không có, chỉ sợ một kích cũng đủ để trí mạng.

Thiết Chiến lúc này đã hoàn toàn biến thành ngư nhân khát máu cuồng bạo, công kích không có phương pháp gì, chỉ biết mạnh mẽ đâm tới, nhưng chính là như thế, lại làm cho Trương Hiểu Vũ rất đau đầu, bởi vì căn bản là không cách nào phá giải cái thiên phú kỹ năng Phản Đạn Công Kích này.

"Đúng rồi, Hiểu Vũ, thử phạm vi công kích xem." Vũ Đại con mắt đột nhiên sáng ngời, gấp giọng nói.

Trương Hiểu Vũ thoáng suy tư một chút, bừng tỉnh đại ngộ, ta như thế nào cũng không có nghĩ tới, không được, hy vọng không có lần sau.

Thì ra bạch sắc lưu quang trên người Thiết Chiến hội tụ ở một địa phương, công kích cường thịnh đều bị bắn ngược trở lại, nhưng mà thi triển phạm vi công kích, thì bạch sắc lưu quang nhất định sẽ bị phân tán ra, như vậy năng lực phòng ngự sẽ suy yếu, sau đó đánh ra một kích cực mạnh sẽ đủ để phá được phòng ngự của hắn.

Lách mình tránh đi Thiết Chiến công kích, Trương Hiểu Vũ phi thân xuất hiện ở giữa không trung, hai tay kết ấn, sau một khắc từng đạo lưu tinh điện mang từ trên trời giáng xuống, răng rắc nện ở trên người cá mập Thiết Chiến cực lớn.

Quả nhiên không ngoài sở liệu, bạch sắc lưu quang gặp phải tình cảnh lần này, lập tức phân tán ra, ở trên người Thiết Chiến hình thành một tầng bạch sắc lưu quang hơi mỏng, lưu tinh điện mang vừa mới tiếp xúc đã ào ào bị bắn lên, tuôn ra lưới điện chằng chịt, trông rất đẹp mắt.

Chính là lúc này, Trương Hiểu Vũ lập tức thay đổi thủ ấn, một đạo kích quang lam sắc hung hăng đánh lên cái bụng mềm mại của Thiết Chiến.

Phập, máu tươi vẩy ra, mắt thường có thể thấy được bụng Thiết Chiến bị xỏ xuyên qua tạo thành một lỗ máu cỡ cái chén ăn cơm, chỗ biên giới cháy đen một mảng. nguồn tunghoanh.com

Không sợ hao phí thời gian, chỉ sợ không đả thương được ngươi.

Nhìn thấy có hiệu quả, Trương Hiểu Vũ thân hình liên tục chớp động, Thiên Vũ Ấn phối hợp Thiên Lôi Ấn đánh Thiết Chiến đến đầu óc choáng váng, chỉ chốc lát công phu sau trên người hắn đã có thêm bảy tám lỗ máu và một mảnh vết cắt dài hẹp tung hoành.

Cách chỗ này ước chừng hơn hai mươi dặm, bốn vị chưởng môn Thiên La Quốc mừng rỡ như điên, rốt cuộc tìm được tài bảo, mặc dù chỉ có chừng năm trăm ngàn lượng hoàng kim, nhưng cũng là một phần thu hoạch lớn, chia đều ra một người được chừng một ngàn hai trăm năm mươi vạn lượng hoàng kim.

"Nơi này tổng cộng tám trăm ba mươi mấy rương, mỗi người hai trăm lẻ tám rương."

"Mau đưa vào trong nguyên giới đi! Tránh đêm dài lắm mộng.”

Mấy người vừa muốn chuẩn bị hành động, đệ tử bên ngoài sơn động truyền đến tiếng kêu thảm thiết.

"Có người giết tới." Bốn người sắc mặt khó coi, nhưng lại mang một tia lo lắng, bọn họ bất quá là Võ Hùng một cấp gì đó, lần này tới hoàn toàn là bởi cao thủ đứng đầu trong Thiên La Quốc đều đi tham gia mười đại cao thủ đại tái, cho bọn hắn một cái cơ hội ngàn năm khó gặp, ai ngờ trong quá trình tầm bảo lại gặp được Ngư Nhân Tộc, những ngư nhân kia là chủng tộc ác liệt giết người không chớp mắt, mà thực lực của chúng lại rất cường đại, hoàn toàn lực áp cao thủ đồng cấp.

"Vốn chuẩn bị thu thập một phần tàn bảo, xem ra không có cái vận khí này, không biết người đến là ai." Bốn người rất không hy vọng gặp phải Thiết Chiến, cùng với hai vị thủ hạ mạnh mẽ của hắn.

Đi ra khỏi sơn động, người đến không phải Chương Bát và Tiểu kiếm thì là ai.


Nguồn: tunghoanh.com/than-ma-cuu-bien/chuong-168-QeNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận