Thần Ma Cửu Biến
Tác giả: Duy Nhất Thiên Tử
Chương 224 (1,2): Huyền Âm thần vệ
Nguồn: Nhóm dịch huntercd
Sưu tầm: tunghoanh.com
Sau khi bố trí xong Tụ nguyên trận pháp, Trương Hiểu Vũ cũng không phải là không có thu hoạch, ít nhất trên phương diện bố trí trận pháp tốc độ đã tăng lên gấp đôi, rất nhiều chỗ sai lầm nhỏ cũng đã được phát hiện và sửa chữa, giảm bớt những tiêu hao không cần thiết.
Kế tiếp chính là việc nghiên cứu khối đá màu ngân hôi kia, vốn Trương Hiểu Vũ không có thời gian rảnh rỗi như vậy nhưng mỗi khi hắn đem tảng đá này ra thì đều cảm nhận được một loại hơi thở quen thuộc, là khí tức của Lôi Ngạo tiền bối trong khỏa Linh Hồn tinh thạch kia, chẳng lẽ tảng đá này chính là ở trạng thái sắp ngưng kết thành Hồn tinh.
Để thí nghiệm xem có phải hay không, Trương Hiểu Vũ điều động hồn lực thật cẩn thận đụng vào tảng đá, ông, một cỗ dao động vô hình lấy tảng đá làm trung tâm khuếch tán ra. Dao động này vô hình vô tích nhưng trực tiếp tác dụng lên hồn lực Trương Hiểu Vũ, đối với Trương Hiểu Vũ thì không có việc gì nhưng hắn phát hiện ra, hồn lực của mình tựa hồ xuất hiện một tia tiến bộ, tuy rằng một tia này chỉ tương đương với một giọt nước trong dòng sông nhưng vẫn bị Trương Hiểu Vũ cảm giác được.
Tảng đá này quả nhiên là trạng thái mới bắt đầu Hồn tinh nên có gọi là Hồn thạch, dù sao nó còn chưa có chuyển hóa thành tinh thể màu xám bạc.
Hiệu quả của Hồn thạch hiển nhiên không thể làm cho Trương Hiểu Vũ vừa lòng nhưng đối với những người khác thì tác dụng lại không thể phỏng chừng, cái này làm cho Trương Hiểu Vũ sinh ra một sự xúc động, đó là kế hoạch tạo nên cao thủ.
Hắn đem ý tưởng này nói cho Lạc Thi Thi và Lạc Hành Không Không, bảo bọn họ tuyển ra một nhóm gồm một trăm tên nữ đệ tử cùng năm trăm nam đệ tử có tiềm lực, những người này thực lực đã ở ngoài Đại võ sư, dưới Võ vương và tuổi không quá hai mươi lăm.
Trong một gian hầm bí mật cực lớn, Trương Hiểu Vũ nhìn sáu trăm tên đệ tử có tiềm lực nói:“Các ngươi trước mắt đều là Đại võ sư, nếu dưới tình huống bình thường thì bao lâu có thể đạt tới Võ vương”.
“Phỏng chừng ít nhất cần năm sáu năm !”
“Ta hiện tại mới là nhị cấp Đại võ sư, không có mười năm thì căn bản không có khả năng”.
Trương Hiểu Vũ gật gật đầu nói:“Không sai, nếu không có kỳ ngộ thì tu luyện cần thời gian rất lâu, nhưng hiện tại ta có thể cho các ngươi trong vòng ba tháng tiến giai lên Võ vương”.
“Thật vậy sao?” Mọi người đều khiếp sợ, ba tháng tiến giai Võ vương, nếu là người khác nói ra thì bọn họ nhất định sẽ cười nhạt, nhưng người nói lời này chính là bá chủ Nam vực hiện nay, là Huyền Âm Môn môn chủ Trương Hiểu Vũ nên không thể không tin.
Trương Hiểu Vũ nghiêm giọng nói:“Nhưng từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là một thành viên trong Huyền Âm thần vệ, chỉ nghe mệnh lệnh của ta, nếu có kẻ nào không nghe lời, tự tiện hành động thì ta sẽ lập tức giết hắn”. Chờ khi đám Huyền Âm thần vệ này trưởng thành thì sẽ trở thành một cỗ lực lượng đáng sợ. Huyền Âm Môn thân là nhất đại môn phái tại Nam vực nên tự nhiên phải có một ít thực lực ngầm.
“Dạ!” Những người này sau khi biết được tình huống thì đều rõ ràng Trương Hiểu Vũ muốn đem bọn họ bồi dưỡng thành một lực lượng âm thầm, không dễ dàng tiết lộ thân phận.
“Tốt lắm, tất cả ngồi xuống đi”. Trương Hiểu Vũ lấy ra một tảng đá màu xám bạc, đúng là khối hồn thạch kia.
Thấy mọi người đã ngồi xếp bằng trên mặt đất, Trương Hiểu Vũ điều động hồn lực tiến vào hồn thạch, chốc lát sau, một cỗ dao động vô hình hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Lập tức có thể thấy không ít đệ tử trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên là không rõ trong thân thể bọn họ đang xảy ra biến hóa gì.
Hiệu quả của Hồn thạch đối với đám Đại võ sư mà nói là phi thường rõ ràng, một tuần sau bắt đầu có người thăng cấp, một tháng sau người nhanh nhất đã thăng ba cấp. Mà Trương Hiểu Vũ cũng từ thời gian tấn chức của những người này mà có thể đánh giá được tiềm lực của bọn họ, trong lòng hắn yên lặng ghi nhớ tên của người để chuẩn bị về sau đề bạt làm các đội trưởng trong Huyền Âm thần vệ.
Nhưng cũng như Trương Hiểu Vũ sở liệu, thần bí lực lượng ẩn chứa trong hồn thạch đang dần dần giảm đi, hiệu quả đại khái chỉ còn lại ba thành, tuy nhiên qua đó có thể thấy hiệu quả khai thác khối hồn thạch này kinh người cỡ nào. Thậm chí đối với tồn tại như Bạch Cốt chân quân vẫn có tác dụng không nhỏ, đáng tiếc là nó đã bị Bạch Cốt chân quân sử dụng khá nhiều, nếu không thì có thể làm cho đám Lạc Thi Thi nhanh chóng tiến giai lên tam tứ cấp Võ hùng cũng không là việc khó.
Mỗi ngày ngoại trừ mất ba canh giờ để thôi phát thần bí lực lượng trong hồn thạch, Trương Hiểu Vũ đều tu luyện cùng nghiên cứu trận pháp.
Lôi nguyên lực đã sớm đạt đến đỉnh phong Võ tông, Băng nguyên lực đã đạt tới lục cấp Võ tông, Phong nguyên lực bởi vì vài lần luyện hóa Phong nguyên tinh nên đã vượt qua Băng nguyên lực đạt tới đỉnh phong Võ tông. Trong Khuy đạo cảnh giới, Lôi thuộc tính và Băng thuộc tính đồng dạng là Khuy đạo trung kỳ, Phong thuộc tính đã gần đến Khuy đạo, tin tưởng không bao lâu nữa sẽ có đột phá, có thể nói trước mắt Trương Hiểu Vũ cho dù không có loại nghịch thiên công pháp như Thần ma cửu biến mà bằng vào tu vi bản thân cùng cảnh giới đã là nhân vật nhất lưu rồi.
Gần nửa năm qua chuyện làm cho Trương Hiểu Vũ khó chịu là vấn đề tiến triển của Cốt nguyên lực bởi vì đến nay hắn mới tu luyện đến nhất cấp võ sư, cách cấp bậc Võ vương cực kỳ xa. Không biết khi xưa Bạch Cốt chân quân tu luyện có giống vậy hay không, tốc độ tu luyện chậm đến nỗi làm cho người ta giận sôi lên, mà đây là trong tình huống hồn lực của Trương Hiểu Vũ dị thường hùng hậu, nếu là những người khác thì ít nhất cũng chậm hơn bốn năm lần.
Kỳ thật Trương Hiểu Vũ cẩn thận ngẫm lại cũng biết được Cốt nguyên lực nan tu không phải là không có đạo lý. Lúc ấy Bạch Cốt chân quân bất quá mới là tam cấp Võ tông, cảnh giới thì ngay cả tiếp cận Khuy đạo cũng chưa tới. Ngay cả như vậy, hắn cũng có thể đủ để đào thoát khỏi tay Bảo Tây Tạp trong Thất võ hải chi nhất, hơn nữa lông tóc không rụng cái nào. Cái đó chính là dựa vào khả năng phòng ngự cực mạnh của Cốt nguyên lực. Nếu là tu vi Cốt nguyên lực của Bạch Cốt chân quân cao hơn một chút thì ngay cả Trương Hiểu Vũ cũng không có biện pháp giết hắn. Cái này cũng có thể giải thích nguyên nhân tại sao Cốt nguyên lực tu luyện khó khăn đến vậy. Nếu tu luyện nó nhanh như các loại nguyên lực bình thường khác thì Trương Hiểu Vũ không ngại huấn luyện ra một đám Huyền Âm thần vệ có chiến lực giống như Bạch cốt vệ.
May mắn là nhất biến của Thần ma cửu biến chỉ cần nguyên lực cấp bậc Võ vương là được, nếu bảo hắn đem Cốt nguyên lực tu luyện đến Võ hùng thậm chí là Võ tông thì phỏng chừng không mất hai ba mươi năm là không được.
Bỏ qua vấn đề tu luyện, trong khoảng thời gian này Trương Hiểu Vũ đang nghiên cứu Tồn trữ trận pháp, trận pháp này cấp bậc không cao, cũng chỉ có ba cấp mà thôi nhưng nó không giống các trận pháp khác bởi vì trận pháp này có thể dùng để tồn trữ nguyên lực, mà nghiên cứu ra Tồn trữ trận pháp mới chỉ là bước đầu tiên bởi vì chế tạo phù lục so với tưởng tượng của hắn thì còn khó khăn hơn rất nhiều, phức tạp hơn rất nhiều.
Phù lục và Âm dương đạn giống nhau, đều có thể sử dụng công kích từ xa, ví dụ như Liệt hỏa phù có thể phóng xuất ra đại phiến hỏa diễm cực nóng, Hàn băng phù có thể đóng băng mục tiêu, Phích lịch phù có thể cường lực đả kích địch nhân.
Phù lục và trận pháp giống nhau, cũng chia thành lục cấp, nhất cấp phù lục cần sử dụng máu của tam giai hoang thú để khắc trận pháp, sau đó cho một gã Đại võ sư hướng vào trong đó mà quán chú một lượng nguyên lực nhất định là được. Nhị cấp phù lục cần sử dụng máu tứ giai hoang thú khắc trận pháp, sau đó cho Võ vương quán chú nguyên lực vào, kế tiếp đều theo thứ tự đó mà ngoại suy.
Uy lực của phù lục thoạt nhìn rất lớn, dù sao phù lực cấp thấp nhất cũng đã có uy lực của một Đại võ sư bình thường rồi, hơn nữa chủng loại lại rất nhiều nhưng vấn đề là việc chế tạo lại phiền phức vô cùng, tài liệu cũng không dễ kiếm được. Tỷ như giấy để chế tạo phù lục không phải là phàm vật mà phải dùng Thông nguyên thụ ẩn chứa Nguyên khí mà tạo thành, mà trong loại gỗ chế tạo giấy này ẩn chứa một lượng nguyên khí nhất định nên rất tốt để khắc trận pháp và không dễ xuất hiện sai lầm.
Sau khi nghiên cứu xong phù lục, Trương Hiểu Vũ quyết định chế tạo vài cái phù lực xem hiệu quả thế nào, nếu có thể chế tạo đại lượng thì có thể phân cho các đệ tử có công lao trong môn phái. Dù sao uy lực của một đạo nhị cấp phù lục tương đương với một kích của Võ vương cao thủ bình thường, vào thời khắc mấu chốt chẳng những có thể bảo vệ chính mình mà thậm chí có thể cho đối phương một kích trí mệnh.
Sau khi thôi phát thần bí lực lượng trong hồn thạch thêm nửa tháng nữa, trong Huyền Âm thần vệ rốt cục đã có sáu người tiến giai trở thành Võ vương, sáu người này đúng là những đệ tử theo Trương Hiểu Vũ đánh giá là có tiềm lực rất lớn. Sau khi trở thành Võ vương, Trương Hiểu Vũ liền trực tiếp bổ nhiệm bọn họ làm đại đội trưởng Huyền Âm thần vệ, mỗi người quản lý một trăm tên Huyền Âm thần vệ.
Kế tiếp là sáu mươi người tiến giai sau được bổ nhiệm làm tiểu đội trưởng, mỗi người quản lý mười người khác. Tin tưởng những người khác hẳn là không có ý kiến gì vì dù sao người kia trở thành Võ vương sớm hơn.
Ba tháng sau, không ngoài sở liệu của Trương Hiểu Vũ, sau trăm người đều trở thành Võ vương, trong đó người cao nhất đã đạt tới tam cấp Võ vương, còn có hai mươi mấy nhị cấp Võ vương, ngoài ra còn có không ít nhất cấp Võ vương đỉnh phong, còn kém một chút nữa là có thể thăng cấp.
Trong Hồn thạch, thần bí lực lượng kia lúc này hầu như đã cạn, mặt ngoài nguyên bản màu xám trắng lúc này chủ yếu là màu xám, giống nhau đã biến thành một khối đá thường.
Sáu trăm Huyền Âm thần vệ này bởi vì quá mức kinh thế hãi tục, Lạc Thi Thi cùng Lạc Hành Không Không có biết nhưng bọn họ chỉ biết là có sự tồn tại của Huyền Âm thần vệ mà thôi còn đối với thực lực của đội ngũ này thì một chút cũng không biết.
Có tu vi cường đại rồi, Trương Hiểu Vũ còn vì bọn họ mà chuẩn bị một kiện vũ khí, những vũ khí này đều căn cứ vào yêu cầu của bọn hắn mà thuê danh sư tạo ra. Tất cả vũ khí kém cỏi nhất cũng làm từ ô kim, trong đó vũ khí Tiểu đội trưởng là do huyền thiết tạo ra, mà vũ khí của Đại đội trưởng chính là hàn thiết.
Vũ kỹ bọn họ tu luyện kém cỏi nhất cũng là Nhân cấp vũ kỹ, tối cao là Địa cấp vũ kỹ, mà những vũ kỹ này nguyên bản đều là tinh hoa của mấy chục môn phái khác, chẳng qua hiện tại toàn bộ đều nằm trong tàng thư các của Huyền Âm Môn.
Huyền Âm thần vệ, Trương Hiểu Vũ muốn đem chúng tạo ra thành một đám tồn tại khủng bố.
Thi Thi, ngươi đã tiến giai đến Võ hùng ?”, mới đi vào trong viện, Trương Hiểu Vũ lập tức cảm giác được một cỗ khí cơ ngưng tụ cường đại mà không tiêu tan nên lập tức nhìn ra Lạc Thi Thi đang đứng cạnh giả sơn mà cổ khí cơ cường đại này đúng là từ trên người nàng phát ra.
Lạc Thi Thi quay đầu lại cao hứng nói:“Ân, mấy ngày trước ta cảm giác sắp đột phá”. Đình trệ ở Võ vương đỉnh phong đã nửa năm rồi, Lạc Thi Thi rốt cục đã vượt qua cửa này mà tiến vào cảnh giới rất nhiều người cả đời cũng không có khả năng đạt tới được.
Trương Hiểu Vũ mỉm cười nói:“Tiến giai gian nan, ngươi có thể vượt qua được thì về sau sẽ thuận lợi hơn”. Tiến giai và thăng cấp không giống nhau, nó yêu cầu các phương diện đều phải đạt tới cực hạn thì mới có thể đột phá, mà thăng cấp thì tương đối dễ dàng hơn, chỉ cần thiên phú không phải quá kém thì việc thăng cấp tới đỉnh phong Võ hùng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Lạc Thi Thi tiến giai Võ hùng có thể nói là chuyện trong dự kiến rồi, còn hiện tại Lý Tú cũng đã là lục cấp Võ vương, khoảng cách đến Võ hùng không quá xa, đến lúc đó nhị cấp Cổ chiến trường mở ra liền đưa các nàng đi vào tận lực mà tranh thủ tìm kiếm Nguyên khí và Nguyên giáp, các nàng không dùng được thì cho những người khác trong môn phái dùng.
“Ta vừa rồi đang suy nghĩ đến vũ kỹ! Không biết làm như thế nào để khiến cho uy lực lớn hơn nữa, hơn nữa còn phải dung nhập vào đặc điểm của chính mình vào”. Lạc Thi Thi hỏi, vũ kỹ của mỗi người đều có đặc điểm của chính mình, một loại vũ kỹ nếu do hai người khác nhau thi triển thì khẳng định là không giống nhau và hiệu quả cũng khác nhau.
Trương Hiểu Vũ suy nghĩ một chút rồi nói:“Ngươi coi vũ kỹ như nước, ngươi muốn nó biến thành bộ dáng gì thì hướng về mục tiêu này mà phát triển, cứ lớn mật mà thử, tốt nhất là nên chú ý đến đặc tính thủy bởi vì thủy đặc tính cũng tương đương với đặc tính của ngươi ”.
Lạc Thi Thi cái hiểu cái không, bất quá hiểu được Trương Hiểu Vũ đang khuyến cáo nàng nên chú ý đến biến hóa của nước.
Mấy ngày nay Trương Hiểu Vũ đã nghiên cứu phù lục có đột phá trọng đại, đã có thể khắc thành công trận pháp lên mặt nhất cấp phù lục hơn nữa phù lục có một cái đặc điểm, đó là chỉ cần một chỗ thông thì những chỗ khác cũng thông. Xem ra không bao lâu sau hắn có thể chế tạo ra phù lực rất mạnh.
Đi trên đường lớn của Huyền Âm Môn, Trương Hiểu Vũ đưa mắt nhìn chăm chú vào hai người, đó là con gái Hộ pháp Tôn Tùng là Tôn Nguyệt Hương cùng với con nuôi Tôn Phóng.
“Môn chủ hảo!” Hai người hiển nhiên cũng thấy Trương Hiểu Vũ nên cúi đầu nói.
Trương Hiểu Vũ chú ý tới sắc mặt Tôn Nguyệt Hương ngoại trừ có chút phức tạp ra thì trong đó còn có một tia hối hận, kỳ thật nàng ta cũng không phá hư đốn, chẳng qua từ nhỏ được nuông chiều quá nên thấy có người dám khiêu khích mình thì tự nhiên là thập phần phẫn nộ, bình thường cái này kêu là bệnh tiểu thư và khó trị, hơn nữa trước mắt xem ra thì bệnh này cũng chưa trị được mấy.
Về phần Tôn Phóng, Trương Hiểu Vũ liếc mắt một cái đã nhìn ra sâu trong ánh mắt hắn có cất dấu dã tâm thật lớn, trong tình huống bình thường nếu dã tâm và thực lực không tương xứng thì sẽ phát triển theo hướng đi ngang đi tắt. Trong lịch sử vì sao có rất nhiều người vô duyên vô cớ phản bội, đó là vì bọn họ phát hiện ra bằng vào thực lực của chính mình thì căn bản là không có khả năng thực hiện ý nghĩ trong lòng nên ác niệm tự nhiên sinh ra, không từ thủ đoạn muốn trở thành nhân thượng nhân, người như thế chính là tiểu nhân điển hình, chuyện gì đều có khả năng làm.
Đương nhiên, bọn họ còn chưa làm gì thì Trương Hiểu Vũ cũng không có khả năng vô duyên vô cớ đi sửa trị bọn họ, huống chi hết thảy âm mưu quỷ kế ở trước thực lực cường đại căn bản là không làm nổi cái gì.