Thần Ma Cửu Biến Chương 4 0: Sơn động trên vách đá

Thần Ma Cửu Biến
Tác giả: Duy Nhất Thiên Tử

Chương 40: Sơn động trên vách đá

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Vipvanda









Sau khi thoát khỏi Bình An trấn, Trương Hiểu Vũ không lộn lại gặp Phún hỏa tích dịch, hiện tại thương thế của hắn mới khôi phục được năm sáu thành, cái này là do thể chất hắn đặc thù, nếu là người bình thường thì tuyệt đối không thể như vậy.

Phía sau Công Dương Nhược vẫn đang đuổi theo Trương Hiểu Vũ, Đại võ sư tuy không thể phi hành nhưng từ lòng bàn chân có thể sinh ra dòng khí làm cho mỗi bước nàng ta có thể lướt đi ra xa hơn mười thước, tay áo phiêu phiêu tựa như phong chi tinh linh mang theo sát khí mơ hồ vô chừng tập trung và bóng người phía trước. truyện được lấy từ website tung hoanh



Hưu, ngân quang bắn ra, một thanh tiểu kiếm từ tay nàng vọt ra, theo một quỹ tích mơ hồ bắn ra. Không cần quay đầu, đại kiếm trên tay Trương Hiểu Vũ khẽ chém ra sau, thân kiếm dày rộng lập tức đón đỡ tiểu kiếm, đương nhiên, bởi vì lực xuyên thủng của kiếm khí rất lớn nên trên mặt đại kiếm đã lưu lại một cái lỗ.

“Ta không muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói là được”. Từ phía sau xông đến, Công Dương Nhược thản nhiên nói.

“Thúc thủ chịu trói không phải phải là đại biểu cho chết sao, có cái gì khác nhau đâu”. Hai chân chạy nhanh, tốc độ của Trương Hiểu Vũ từ đầu tới cuối chưa từng giảm đi.

Công Dương Nhược cười lạnh nói:“Cái này không phải do ngươi nữa rồi”. Nói xong, trong tay cô ta xuất hiện ba thanh tiểu kiếm, theo hình tam giác hình bay vụt ra ngoài, phân biệt đánh về phía lưng, eo, đùi Trương Hiểu Vũ.

Leng keng, đại kiếm chém vào hai thanh tiểu kiếm, còn một thanh thì cắm sâu vào phía sau lưng Trương Hiểu Vũ khiến máu tươi vọt ra.

Thét lớn một tiếng, thân hình Trương Hiểu Vũ hơi dừng lại có chút lảo đảo lao về phía trước chạy đi. Công Dương Nhược quá mạnh mẽ, có thể đồng thời bắn ra vô số tiểu kiếm, cho dù Trương Hiểu Vũ không bị thương cũng không phải là đối thủ của cô ta.

Bàn chân đạp mạnh lên một khối đá núi, Trương Hiểu Vũ lăng không toàn khởi, hai tay giơ đại kiếm hung hăng đánh xuống, thanh âm bén nhọn cơ hồ đâm thủng màng tai.

Công Dương Nhược cảm giác cực độ nguy hiểm, thân hình cô xoay đi lướt sang một bên. Tạp sát, nham thạch nơi nàng ta đứng bị chém thành hai mảnh thẳng tắp, chỗ vỡ bóng loáng, vừa rồi nếu không tránh ra thì hộ thể nguyên lực cũng không nhất định là có thể chống đỡ được.

“Khí nhận!”, người trong sa mạc thân thể mạnh mẽ dị thường tuy hiếm thấy nhưng vẫn có, chỉ là không ai có thể chém ra khí nhận có uy lực như vậy, cơ hồ là có thể hơn cả kiếm khí sơ hình mà nàng mới lĩnh ngộ ra.

Thân thể ổn định lại, chân phải đạp lên một khối cự thạch, nương theo cơ hội ngắn ngủi Trương Hiểu Vũ gia tốc kéo giãn khoảng cách với Công Dương Nhược.

Phanh, lăng không vung chưởng đánh nát cự thạch, Công Dương Nhược hừ lạnh một tiếng rồi lại đuổi theo.

Bất tri bất giác, hai người đã chạy sâu vào trong Hỗn loạn sơn lĩnh, Bình An trấn sớm đã không còn nhìn thấy nữa, chung quanh hai người ngoài tiếng bước chân và tiếng hít thở ra thì đều là sự im ắng.

Nữ nhân này thật đúng là khó chơi, Trương Hiểu Vũ bỏ vào miệng mấy khỏa đan dược, một tiếng trống làm hăng hái tinh thần rồi xông lên đỉnh núi, đến đó thân hình hắn đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ cười khổ.

Một lát công phu sau, Công Dương Nhược lên đến núi đỉnh, nhìn thấy phía trước là khoảng không vô tận thì cười nói:“Xem ra trời muốn diệt vong ngươi rồi”.

Phía sau là vực thẳm sâu vạn trượng với vách núi đen, dòng khí hư vô mờ mịt hình thành đoàn đoàn mây trắng trôi lượn lờ quanh thân, đưa mắt nhìn không thấy đầu cuối. Trương Hiểu Vũ lui về phía sau hai bước, đưa mắt nhìn xuống dưới mà nhất thời có chút choáng váng đầu óc. Rất cao, kẻ nào không tới Võ vương cấp bậc ngã xuống đều hữu tử vô sinh. Ngay cả xương cốt cũng sẽ bị dập nát.

Công Dương Nhược ung dung nhìn Trương Hiểu Vũ cười khẩy nói:“Hiện tại có hai con đường cho ngươi đi, hoặc là nhảy xuống hoặc là theo ta đi, ngoại trừ hai con đường này ra, ngươi không còn lựa chọn nào khác”. Nàng tin tưởng đối phương sẽ có lựa chọn sáng suốt, dù sao nhảy xuống dưới là thập tử vô sinh, cùng nàng trở về trên cơ bản cũng là chết nhưng là chết chậm vài ngày có đôi khi cũng là một loại thu hoạch.

“Vậy thì xin chào !” nói xong, thân thể Trương Hiểu Vũ liền biến mất ở trước mắt Công Dương Nhược.

“Cái gì”. Công Dương Nhược vội xông lên.

Xích lạp, quần áo trước ngực cô ta chợt bị vô hình kình khí cắt thành phấn toái lộ ra bộ ngực như tuyết trắng cao vút, phía trên còn có một tia máu màu đỏ từ đầu vú nhỏ xuống.

“Hỗn đản!”, sắc mặt Công Dương Nhược từ hồng biến thành đen, một thanh tiểu kiếm nhằm vào Trương Hiểu Vũ đang bám vào vách núi vọt tới, kiếm khí cắt đứt đá núi và cả Trương Hiểu Vũ cùng nhau rơi xuống dưới vực.

Đưa tay che cảnh xuân trước ngực, Công Dương Nhược chưa nguôi cơn tức, tay trái đem tiểu kiếm bắn xuống theo. Ngón tay cứng rắn như cương thiết cắm thật sâu vào vách núi, cả người Trương Hiểu Vũ treo lơ lửng trên vách đá, một kiếm vừa rồi không chém chết được Công Dương Nhược thật sự có điểm đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, hy vọng vách núi không quá cao, nếu không lấy thể lực hiện tại của hắn có thể đi xuống hay không vẫn là không biết.

Tay trái sờ sờ miệng vết thương trên vai, nơi đó ít nhất đã bị cắt mất hai lạng thịt, trên thân tiểu kiếm ẩn chứa kiếm khí có thể xé rách cương thiết, thân thể hắn ở trước mặt nó giống như đậu hủ vậếu ớt không chịu nổi.

Trên vách đá gió lớn nổi lên, Trương Hiểu Vũ gian nan đổi tay cắm vào vách đá từ từ leo xuống.

Ngẩng đầu nhìn lên, lúc này đã không còn nhìn thấy đỉnh núi màu đen nữa. Trương Hiểu Vũ đánh giá một chút, một khắc thời gian đi xuống được đại khái hai trăm thước, không biết bưu hãn nữ nhân kia có rời đi hay không, hay là vẫn đứng trên đó đợi mình đây!

Vù vù, cuồng phong thổi quét tung hoành.

Tai trái Trương Hiểu Vũ chợt khẽ nhúc nhích, gió thổi qua không có thanh âm quá lớn như vậy mà hiện tại từ phía dưới bên trái truyền lại đến từng đợt thanh âm vọng lại, nơi đó không có chướng ngại vật mà có một cái động khẩu. Nghĩ đến đây, hắn lập tức bò về phía phương hướng kia.

Quả nhiên, nửa khắc sau, Trương Hiểu Vũ đã xuất hiện cạnh một cái động khẩu, gió mãnh liệt thổi vào nơi này rồi bật lại mà phát ra thanh âm khác lạ.

Đây là một tòa sơn động trên vách đá, từ trên đỉnh núi không có khả năng nhìn thấy, từ dưới mặt bởi vì có mây mù ngăn cản nên cũng không nhìn thấy, trừ phi là phi hành hoang thú mới có thể tìm tới nơi này.

Đi vào bên trong vài bước, khi thấy gió không còn thổi vào người nữa Trương Hiểu Vũ mới đặt mông ngồi xuống, hiện tại việc cấp bách không phải là đi thám hiểm mà trị liệu mới là mục tiêu hàng đầu.

Trước mắt thương thế Trương Hiểu Vũ đã đến giới tuyến cẩn trọng, tuy thân thể hắn không giống người thường, mạnh mẽ vô cùng nhưng vừa trúng một chưởng của Võ vương lại bị hai kiếm nữa, là người thường thì cho dù không chết cũng tàn phế từ lâu rồi, cả đời vô vọng tiến giai.

Ngồi xếp bằng trên mặt đất, lấy từ Nguyên giới ra thuốc trị thương đổi vào miệng vết thương trên vai, sau đó Trương Hiểu Vũ lại lấy ra hai khỏa đại Tinh Nguyên đan ném vào miệng nuốt xuống.

Một lúc lâu sau, Trương Hiểu Vũ mở to mắt, lấy từ Nguyên giới ra hai khỏa đại Tinh Nguyên đan nữa cắn nuốt mà tiếp tục chữa thương.
......

Ở trên vách núi đen chờ một ngày, Công Dương Nhược dự cảm đến Trương Hiểu Vũ có khả năng không chết, nhảy xuống vách đá đối với người thường hẳn là phải chết nhưng đối phương đã là cái đỉnh phong võ sư nên có rất nhiều biện pháp bảo mệnh, thật giận là quần áo của nàng bị cắt đứt, nếu không có cánh tay ngăn trở thì ngay cả vú cũng sẽ lộ ra, nguyên bản đầu nhũ hoa mượt mà bị cắt đứt non nửa làm cho nàng thiếu chút nữa chảy nước mắt.



Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! (http://adf.ly/C4xmH)

Nguồn: tunghoanh.com/than-ma-cuu-bien/chuong-40-WOKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận