Thần Ma Cửu Biến Chương 56 : Ngựa tốt thượng đẳng

Thần Ma Cửu Biến
Tác giả: Duy Nhất Thiên Tử

Chương 56: Ngựa tốt thượng đẳng

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Vipvanda









"Thiết Nhân Vương là Võ Vương cấp ba, được xưng là người có phòng ngự mạnh nhất trong những Võ Vương. Lý Dục mới vừa tiến vào Võ Vương một năm, liền trực tiếp đi khiêu chiến hắn, rất nhiều người cho rằng hắn cuồng vọng, kết quả. . ."

Thực khách cô lậu quả văn kia vội la lên: "Kết quả gì? Nói mau! Thật là làm giảm khẩu vị mà."

"Kết quả quyết chiến ngày đó, Thiết Nhân Vương đánh Lý Dục ba quyền, đối phương không hề thương tổn, mà Lý Dục đánh đối phương quyền thứ hai đã phá được Thiết Giáp Chân Thân làm nên thanh danh của Thiết Nhân Vương."



"Bà mẹ nó, quá kích thích!" Vị thực khách kia đỏ bừng cả khuôn mặt.

Trương Hiểu Vũ cũng rất bội phục, tu vi càng về phía sau, đẳng cấp chênh lệch càng lớn, đừng thấy hắn thường xuyên vượt biên giới chiến đấu mà nhầm, đó là vì người khác không có công pháp và vũ kỹ tốt, nếu như khởi điểm của hai bên không sai biệt lắm, thì Trương Hiểu Vũ cũng không mạnh mẽ hơn được bao nhiêu.

Hai cánh sải ra dài tới năm sáu thước, Phi Thiên Điêu vững vàng rơi trên mặt đất, cặp mắt hung ác nhìn quanh một vòng, không ít tiểu hài tử bị dọa khóc, sợ hãi tránh ở đằng sau trưởng bối.

Từ trên Phi Thiên Điêu nhảy xuống một thanh niên anh tuấn ước chừng hai mươi sáu tuổi, mặc trang phục Võ giả màu vàng nhạt, thân hình hùng vĩ ổn trọng, khí thế lạnh nhạt, đi vào trong tửu lâu đối diện.

Thu hồi ánh mắt, Trương Hiểu Vũ tính toán sự tiến triển thực lực của mình, Hóa Nguyên Thủy chỉ là dược phẩm cấp ba, có thể giúp hắn tấn cấp tới Đại Võ Sư đỉnh phong, nhưng kế tiếp nhất định phải dựa vào sự cố gắng của bản thân hắn mới có thể tấn chức Võ Vương. Quá trình này tất nhiên vô cùng gian nan, hai ba năm không cách nào tấn chức cũng không phải là chuyện gì kỳ quái.

Nói đến Hóa Nguyên Thủy, Trương Hiểu Vũ cũng không biết nó là dược phẩm gì, chỉ nói về hiệu quả thì nó với dược phẩm cấp ba bình thường không khác nhau lắm. Nhưng nó lại ôn hòa hơn dược phẩm cấp ba bình thường rất nhiều, dược phẩm cấp ba khác nuốt vào phải mất thời gian luyện hóa ít nhất hơn nửa năm, hơn nữa phải là cấp bậc Đại Võ Sư, không thể thấp hơn. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Những đệ tử đại gia tộc muốn dựa vào dược phẩm đề thăng tu vi nhanh chóng là chuyện không thể nào, nhiều nhất là nhanh hơn người bình thường một chút mà thôi. Hoặc là người đã hết tiềm lực, không thể nào phát triển nữa mới sử dụng đan dược. Còn những thiên tài kia căn bản khinh thường sử dụng đan dược, đối với bọn họ thì thời gian nửa năm cũng đủ tăng lên một bậc, cần gì phải dựa vào dược phẩm, truyền ra ngoài không chừng bị người ta chê cười, cho rằng thiên phú của hắn là do sử dụng dược phẩm mà có.

Mặc dù Trương Hiểu vũ dựa vào Hóa Nguyên Thủy để trở thành Đại Võ Sư cấp bốn, nhưng hắn cũng không cảm thấy thẹn, hắn xuyên việt đến thế giới này mới nửa năm, nếu để cho hắn bắt đầu tu luyện nguyên lực từ khi còn bé, ai dám cam đoan hắn không trở thành Đại Võ Sư cấp bốn chứ. Tình huống khác nhau làm cho con đường của mỗi người khác nhau. Đẳng cấp trở thành Đại Võ Sư đỉnh phong, khởi điểm của hắn và người khác cũng không khác nhau, sau này có được thành tựu như thế nào thì mới là lúc khảo nghiệm thiên phú và ngộ tính của hắn.

Cơm nước no nê, Trương Hiểu Vũ nói với hai người: "Chúng ta đi mua ba con ngựa đi! Dọc theo con đường này có thể thoải mái một chút." Đi Kim Quang Quận Thành còn có một hơn ngàn dặm, đi đường thì cũng phải nửa tháng.

Tìm một người đi đường hỏi một chút, mới biết được mã trường nằm trên một đồng cỏ nhỏ ở phía Đông Hắc Thạch Thành, ở đó chăn nuôi trên trăm con ngựa chất lượng khác nhau.

Ngựa ở thế giới này thuộc về hoang thú cấp một, tên đầy đủ là Bôn Mã Thú, hình dạng có chút tương tự với Đạp Sa Thú, chỉ là thân hình càng thêm thon dài, tứ chi mạnh mẽ hữu lực, dốc sức thì một ngày chạy được sáu bảy trăm dặm cũng rất bình thường. Đương nhiên, cũng bởi vì tốc độ nhanh nên dù không có sức chiến đấu nhưng giá của nó vẫn rất cao, ít nhất phải tương đương với hoang thú cấp hai.

Xa xa đã nhìn thấy một cái mã trường nhỏ, xây dựng trên một mảnh thảo nguyên, trong mã trường có trên trăm con ngựa nhàn nhã ăn cỏ, có mấy con vui vẻ chạy như điên, tốc độ mau lẹ như gió.

Vào mã trường, lão bản đi tới chào hỏi.

"Các vị nghĩ muốn ngựa ở đẳng cấp nào, nếu như mua nhiều thì có thể giảm giá một chút." Lão bản thân hình cường tráng, là một đại hán trung niên, ánh mắt rất sắc bén, hiển nhiên là đã luyện ra một đôi 'hoả nhãn kim tinh'.

Trương Hiểu Vũ hỏi: "Chỗ các ngươi chia ngựa làm mấy đẳng cấp."

Lão bản giới thiệu nói: "Chia làm ba đẳng, hạ đẳng giá từ hai mươi lượng đến ba mươi lượng, trung đẳng từ bốn mươi đến năm mươi, thượng đẳng hơn trăm lượng."

"Đem ngựa thượng đẳng ra ta xem một chút." Đã có tiền thì cũng không cần phải keo kiệt, chút tiền nhỏ này muốn tiêu thì cứ tiêu.

Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị của mã trường dắt bảy tám con ngựa hùng tráng cao to đi tới.

Lão bản chỉ vào một con ngựa lông vàng nói: "Đây là ngựa thượng đẳng Hoàng Tông Mã, giá một trăm hai mươi lượng bạc."

"Đây là Hắc Thạch Mã, là loại ngựa đặc biệt của Hắc Thạch thành chúng ta, giá một trăm ba mươi hai lượng."

. . .

Không có trả giá, Trương Hiểu Vũ trực tiếp đưa cho đối phương ba trăm bảy mươi lượng bạc, nắm một thớt Hắc Thạch Mã, hai thớt Hoàng Tông Mã rời đi.

Cưỡi Hắc Thạch Mã chạy vội trên đường, phong cảnh hai bên gấp rút lui lại, gió ô ô thổi vào mặt, làm cho người ta có thể cảm nhận được khoái cảm tốc độ mang đến.

Có ngựa và không có ngựa hoàn toàn khác nhau, dưới tình huống bình thường, nếu như Trương Hiểu Vũ toàn lực chạy trốn thì nhanh hơn Hắc Thạch Mã rất nhiều, nhưng cũng chỉ có thể duy trì trong một thời gian rất ngắn, nếu để cho hắn chạy như ngựa cả một ngày, tuyệt đối sẽ mệt chết.

"Hiểu Vũ ca, chúng ta đi đâu vậy?" Triệu Thành khi còn bé đã từng cỡi ngựa, nên rất nhanh đã làm quen được, hắn chạy tới bên cạnh Trương Hiểu Vũ rồi hỏi.

Trương Hiểu Vũ nói: "Đi Kim Quang Quận Thành, gặp một người bạn."

"Ta thấy Hiểu Vũ ca nhất định chưa cưỡi ngựa bao giờ! Tư thế có chút kỳ lạ." Triệu Thành vui đùa nói.

Trương Hiểu Vũ xấu hổ cười, đúng là đời trước hắn còn chưa hề cỡi ngựa, dựa vào thực lực Đại Võ Sư mới chưa tới mức té xuống.

Ba con ngựa chạy vội trên đường rộng rãi, làm cho những người đang tân tân khổ khổ đi bộ hâm mộ không thôi. Chỉ có người giàu có mới mua được ngựa tốt, người thường tiền lương một tháng bất quá vài mươi lượng bạc, làm gì có ai đi mua ngựa hưởng thụ.

Triệu Thành kính nể nhìn Trương Hiểu Vũ, đối phương chẳng những thực lực mạnh, là Võ Sư khi còn trẻ, mà trên người lại có nhiều bạc như vậy, nhất định là dựa vào thực lực kiếm được trong sa mạc. Triệu Thành cũng không nghĩ Trương Hiểu Vũ là đệ tử gia tộc, từ quần áo và khí chất của hắn có thể nhìn ra, tuy hắn hơn người nhưng cũng không có đặc trưng của kẻ quý tộc.

Thu!

Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng Ưng gáy, ngay sau đó ánh nắng trên đỉnh đầu ba người bị ngăn trở, một mảnh mây đen quét tới.

Trương Hiểu Vũ ngẩng đầu nhìn lại, là Phi Thiên Điêu, trên lưng nó đúng là Tiểu Kim Thân Lý Dục, chắc hắn cũng đi Kim Quang Quận Thành, tốc độ của Phi Thiên Điêu này đúng là nhanh thật!

Đạt được phi hành hoang thú cực kỳ khó khăn, dù là Võ Hùng cao thủ cũng chỉ có được phi hành hoang thú cấp ba, qua hoang thú cấp ba đều có ngạo khí của chính mình, hơn nữa tốc độ cực nhanh, muốn bắt nó rồi để nó chấp nhận ngươi, chắc chắn là khiêu chiến vô cùng gian khổ.

Phi Thiên Điêu bay về phía trước, rất nhanh đã chỉ còn lại một cái chấm đen nhỏ.




Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để truyện ra nhanh hơn Bấm vào đây (http:///forum/showthread.php?t=8853):oe75:

Nguồn: tunghoanh.com/than-ma-cuu-bien/chuong-56-mPKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận