Thần Ma Cửu Biến Chương 63 : Mộc vũ kỹ cường hãn

Thần Ma Cửu Biến
Tác giả: Duy Nhất Thiên Tử

Chương 63: Mộc vũ kỹ cường hãn

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Vipvanda









“Tiểu thư, chúng ta bị theo dõi rồi, nếu có nguy hiểm, tôi sẽ quấn lấy đối phương còn cô chạy trước đi”. Thi Đại Nguyên kinh nghiệm giang hồ phong phú, thấy phía sau có người liền nói khẽ với Lạc Thi Thi .

Lạc Thi Thi không đồng ý nói: “Thi đại thúc, cùng lắm là chết thôi, rời khỏi ông sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị bắt, không bằng ở lại cùng nhau”. Lạc Thi Thi phân tích rất rõ ràng, bằng vào thực lực ngũ cấp võ sư mà rời khỏi Thi Đại Nguyên, trên đường chắc chắn sẽ nguy hiểm vạn phần.

Thi Đại Nguyên còn muốn nói cái gì thì người theo dõi ở phía sau đã đi ra.



“Lạc Thi Thi, không thể tưởng được lại gặp ngươi ở chỗ này, thật đúng là vận khí tốt, ha ha!”. Gã công tử kia tùy ý cười nói.

Lạc Thi Thi nghe thanh âm thì xoay người cả giận nói:“Ô Lương Câu, thì ra là ngươi”.

“Không tệ, đúng là bản công tử”. Ô Lương Câu hơi hơi ngẩng đầu lên vênh váo tự đắc nhìn đối phương.

Ánh mắt Thi Đại Nguyên nheo lại thản nhiên nói:“Triệu Nguyên, không thể ngờ được ngươi cũng làm chó cho Ô gia, thật đúng là không thể tưởng được”.

Triệu Nguyên bất động thanh sắc nói: “Làm người nên thức thời, Lạc gia đã chỉ còn danh nghĩa mà thôi, vì cái gì mà phải tiếp tục kiên trì nữa”.

“Ngươi quên môn chủ đã từng đề bạt ngươi sao? Không có môn chủ sẽ không có Triệu Nguyên hôm nay”. Thi Đại Nguyên quát lớn.

Ô Lương Câu xì một tiếng khinh miệt nói:“Thi Đại Nguyên, tên cẩu nô tài này, môn chủ là cha ta, không phải là vương bát đản Lạc Danh kia, huống chi hắn đã sớm chết rồi, không thể chết lại nữa”.

“Ngươi dám nhục mạ cha ta”. Lạc Thi Thi trên mặt đầy sương lạnh quát.

“Mắng thì sao, ta còn muốn ở trước phần mộ cha ngươi, ta cùng ngươi thân mật một chút đây? Lão nhân gia nhất định sẽ rất là cao hứng”.

Lạc Thi Thi bị hắn trêu tức nói không ra lời, thân thể mềm mại run run không thôi.

Thi Đại Nguyên sắc mặt âm trầm nói: “Tiểu thư, không cần để ý tới con chó con này”. Theo sau lại nhìn Triệu Nguyên nói:“Xem ra ngươi một chút tình cảm cũng không nói, ta thật sự buồn thay cho môn chủ, bồi dưỡng ra một đám lang sói”.

Triệu Nguyên sắc mặt cũng không hay ho gì, trước khi đối phó với Lạc gia hắn cũng đã trải qua nhiều lần tự hỏi rồi đưa ra quyết định, nếu đã quyết định thì không nên nói đến tình cảm gì đó, thế giới này vốn chính là nhược nhục cường thực.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Ô Lương Câu ra lệnh nói:“Triệu Nguyên, đừng nhiều lời nữa, để ta phế hắn đi”. Hắn đã khẩn cấp muốn hưởng thụ Lạc Thi Thi lắm rồi, tinh trùng xông lên não là ưu điểm lớn nhất của hắn.

Triệu Nguyên tiến lên một bước, thản nhiên nói:“Thi Đại Nguyên, hôm nay ngươi lưu lại đi!”.

“Muốn Thi Đại Nguyên ta lưu lại mạng hay sao, ta thực chờ mong giờ khắc này ”. Thực lực của Triệu Nguyên rất mạnh, Thi Đại Nguyên không dám coi thường, nhị cấp Võ vương mặc kệ là ở nơi nào đều là cao thủ, còn đại võ sư cho dù là đỉnh phong đại võ sư thì vẫn cách nhau một bức tường, tuyệt đối có chênh lệch rất lớn.

“Hừ hừ, ngươi hay là ngoan ngoãn xuống địa ngục gặp Lạc Danh đi!”. Triệu Nguyên không hề nói lời vô nghĩa nữa, thanh sắc quang mang mãnh liệt từ trên người hắn bắn ra tựa như lốc xoáy lao về phía Thi Đại Nguyên. Cẩn thận quan sát kỹ có thể thấy được hai chân Triệu Nguyên đã cách mặt đất nửa thước, khí lưu mãnh liệt từ dưới chân bắn ra đập xuống đất tạo ra lực phản chấn nâng hắn lên.

Tay phải hắn chém ra, một đạo phong nhận màu xanh dài mấy thước rời tay phi trảm ra, nó đi đến đâu không khí rít lên đến đó, mặt đất nổ tung.

Thực lực rất cường đại, môn chủ nói không sai, Triệu Nguyên là kẻ đại tài, trưởng thành chậm nhưng tuyệt đối là có tiềm lực rất lớn, mình và hắn có chênh lệch không nhỏ, đáng tiếc cho môn chủ! Khi người còn ở trên đời, ai nấy đều nịnh bợ ngươi, sau khi ngươi chết đi, gia tộc lại lập tức bị diệt trừ, đây là trời đố kỵ anh tài hay sao?

Thi Đại Nguyên mau chóng lấy từ trong gói hành lý bên hông ra mấy cái hạt cây to cỡ móng tay cái, sau khi đem mộc nguyên lực quán chú vào trong đó thì vung tay ném ra.

Một màn kỳ dị phát ra, những hạt cây này sau khi bay lên không thì bắt đầu sinh trưởng, trong nháy mắt công phu từ những hạt cây đã biến hóa thành một hàng cây cao chắn trước người Triệu Nguyên.

“Mộc vũ kỹ cũng bất quá là như thế, phá cho ta”. Vô số phong nhận (đao gió) màu xanh lao tới rồi như cắt đậu hủ vậy xé tan hàng cây, thân hình Triệu Nguyên từ phía trong lao ra, tốc độ như cuồng phong.

Thi Đại Nguyên hừ lạnh một tiếng rồi cấp tốc rút lui đồng thời trên tay không biết khi nào đã xuất hiện thêm sáu cái hạt cây màu xanh ném ra ngoài. Nếm thử “Phách vương hoa” của ta. Mộc vũ kỹ hoàn toàn không giống các hệ vũ kỹ khác, đó là cần phải phối hợp với hạt cây để hình thành lực sát thương, tuy nhiên cũng không phải ai có được Mộc nguyên lực là có thể tu luyện được Mộc vũ kỹ, mà là lựa chọn của mỗi người không giống nhau mà thôi. Thi Đại Nguyên có thể nói là cao thủ thi triển Mộc vũ kỹ, có thể sử dụng bốn loại Mộc vũ kỹ bất đồng.

Đóa đóa hoa lớn nhỏ dữ tợn nở rộ mở ra, bởi vì tốc độ hình thành và nở ra quá mau nên đã hình thành một trường khí kình cường đại, kình khí rít lên. Một ngọn cỏ dại sinh trưởng ở dưới một tảng đá còn có thể phá thạch mà ra, huống hồ đây là Phách vương hoa so với ngọn cỏ nhỏ kia còn kiên cường dẻo dai gấp trăm lần.

Triệu Nguyên hơi hơi nhíu mày, thực lực Thi Đại Nguyên tuy chỉ là đại võ sư đỉnh phong nhưng mà khả năng tăng phúc chiến đấu của Mộc vũ kỹ lại rất rõ ràng, làm cho hắn có khả năng chiến đấu sống chết cùng Võ vương cấp một. Tuy nhiên bản thân hắn không phải là Võ vương cấp một, hơn nữa còn tu luyện vũ kỹ tuyệt đối sẽ không kém Mộc vũ kỹ.

Khi Hộ thể nguyên lực bị tiêu diệt mất một nửa thì Triệu Nguyên chợt mở tay phải ra biến hoá thành hổ trảo rồi mạnh mẽ chụp tới Phách vương hoa.

Phanh, phanh......

Phách vương hoa lăng không bạo liệt rồi tan rã thành phấn hoa đầy trời và bị phong lực thổi tán đi.

Trong không khí, một trận cuồng phong hình thành từ hổ trảo nhanh chóng khuếch tán ra bao vây lấy Thi Đại Nguyên. Đại phiến không gian chung quanh bị kình phong áp chế kịch liệt khiến cho mặt đất tấc tấc nứt ra, vết nứt như mạng nhện lan đi bốn phía.

Thật là Hổ phong trảo lợi hại, vũ kỹ này nếu do môn chủ thi triển ra thì thậm chí có thể dễ dàng đánh nát một tòa nhà, Triệu Nguyên là người đầu tiên sau môn chủ học được vũ kỹ này.

Không kịp tránh né, Thi Đại Nguyên liền quyết đoán ném ra một vốc lớn hạt cây quanh thân mình, trong khoảnh khắc có vô số dây leo đan vào nhau mà trưởng thành, bao trùm lấy thân thể Thi Đại Nguyên, bao vây nghiêm mật giống như một cái cây thật lớn hình tròn màu xanh.

Trong nháy mắt cái cây thật lớn vừa hình thành, chỉ thấy Đại cự trảo lao vào hung hăng cắn xé, lập tức từng sợi dây leo đứt vụn, thoáng cái đã lan đến lớp trong cùng.

Đang ở bên trong, Thi Đại Nguyên cảm nhận được nguyên lực hộ thể đã bị cực độ biến dạng, nếu không có hành động thì ngay sau đó nhất định sẽ bị ép thành thịt nát.

Thả ra bảy cái hạt cây màu đen phiêu tán ở trước ngực, Thi Đại Nguyên hét lớn một tiếng:“Tiễn đằng, phá cho ta ”.

Vù, vù, vù......

Bảy hạt cây màu đen được mộc nguyên lực tư dưỡng nay vỡ tan ra, bảy cái rễ cây sắc bén giống như mũi tên nhọn lấy hạt cây làm nguyên điểm hướng ra bên ngoài xuyên thủng mà đi.

Cự trảo băng toái, bảy cây thực vật màu đen lấy thế như sét đánh không kịp bưng tai phụt ra lao về hướng Triệu Nguyên, trong không khí thanh âm ma sát bén nhọn rít lên.

“Tiễn đằng, rốt cuộc là do ngươi bồi dưỡng ra! Bất quá, ở trước mặt ta vẫn như trước, không chịu nổi một kích”. Triệu Nguyên thần sắc bị kiềm hãm, thân hình xoay tít, một đoàn gió xoáy màu xanh cực kì nồng đậm bảo hộ thân thể sinh thành và mau xoay tròn.

Hoa liên tiếp vỡ ra, gió xoáy màu xanh lúc này giống như một cái máy xay thịt đem tiễn đằng đánh lại nghiền nát thành từng mảnh nhỏ, không thể đi tới nửa phần.




Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để truyện ra nhanh hơn Bấm vào đây (http:///forum/showthread.php?t=8853):oe75:

Nguồn: tunghoanh.com/than-ma-cuu-bien/chuong-63-tPKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận