Thần Ma Cửu Biến
Tác giả: Duy Nhất Thiên Tử
Chương 69: Phát bút tiền
Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Vipvanda
Lúc này, hai đại tam giai hoang thú đã bắt đầu giao đấu với nhau, cùng với gần hai vạn người xem gào thét, có thể nói là toàn bộ đấu trường mười phần kích động, giống như là một sự kiện âm nhạc hạng nhất thời hiện đại vậy.
Phong báo bằng vào tốc độ như tia chớp du đấu không ngừng di chuyển quanh Tê giác thú hòng tìm kiếm sơ hở của đối phương, chỉ cần một khi đối phương phản ứng không kịp là liền lao đến há mồm phun ra một đám phong nhận sắc bén oanh kích lên Tê giác thú.
Tuy nhiên lớp da Tê giác da vừa cứng lại vừa dày, có thể dễ dàng ngăn cản phong nhận, trên da không có một điểm vết trầy nào nhưng Phong báo kiêu ngạo như vậy cũng làm cho nó căm tức không thôi, cái chân thô to đến nửa thước đạp mạnh trên mặt đất.
Oanh một tiếng, hào quang thổ hoàng sắc đại phóng rồi một cái khe thật lớn lấy tốc độ mắt thường không thể nhận ra lan về hướng Phong báo, tốc độ như tia chớp.
Tuy nhiên tốc độ của Phong báo rất nhanh, nó uốn mình né đòn hiểm, thân hình bổ nhào sang mé bên Tê giác thú rồi móng vuốt như liêm đao hung hăng cào qua.
Đám người Trương Hiểu Vũ tựa hồ như nghe thấy âm thanh va chạm ma sát giữa lợi trảo cùng lớp da Tê giác thú, lúc này trên lưng Tê giác thú đã lưu lại bốn vết trảo sâu đến cả tấc.
“Tê giác thú, phản kích đi! Báo tử thối này rất giảo hoạt”.
“Yên tâm đi! Tê giác thú này da dày ba tấc, Phong báo sao có khả năng xuyên phá được”. Trong đám khán giả chợt có thanh âm bình luận vang lên. truyện copy từ tunghoanh.com
Phong báo sau một trảo đánh trúng đối phương cũng không tham công, nó lập tức lao ra ngoài, rùn mình lấy thế rạp trên mặt đất, chuẩn bị tùy thời công kích lần thứ hai.
Trương Hiểu Vũ âm thầm gật đầu, Phong báo này rõ ràng là có phương pháp tác chiến phong phú, rất nắm chắc sở trường của mình và khuyết điểm của kẻ địch, không phải là không có hy vọng chiến thắng.
Hoa Tuấn Kiệt ở một bên càng không ngừng nói thầm :“Nhất định phải thắng, hạnh phúc của huynh đệ này nhờ vào ngươi đó”.
Rống, đợt công kích thứ hai của Phong báo đã bị đập nát, Tê giác thú há mồm phóng ra thổ hoàng sắc hào quang hất tung Phong báo ra ngoài rồi sau đó không đợi cho Phong báo kịp đứng dậy, chân trước nó đập mạnh tạo ra một cái khe dàu lan qua đồng thời thân thể cũng lao theo rầm rầm nhằm về phía Phong báo.
Kinh nghiệm chiến đấu của Tê giác thú cũng không kém Phong báo hơn nữa lại chiếm ưu thế về thân thể, lúc này nó có thể dụ cho Phong báo mắc câu, hiển nhiên nó cũng biết rõ khuyết điểm của mình và cũng lợi khuyết điểm đó để công kích kẻ địch.
Phong báo tránh thoát khỏi công kích của cái khe nhưng lại bị Tê giác thú húc bay ra ngoài, trên bụng đã xuất hiện một cái lỗ máu, đó là do sừng Tê giác thú đâm vào tạo thành thương tổn.
“Tốt, ôi chao, thắng rồi!”.
Hoa Tuấn Kiệt hung hăng vỗ trán nói:“Thôi tháng này không có tiền đi giải trí rồi!”.
Tiểu mập mạp Lâm Thiên Hào đắc ý nói:“Ai bảo ngươi không đặt theo ta, muốn kiếm lớn sao, cái này gọi là ăn chắc mặc bền hiểu không?”.
“Còn chưa có thua mà, Tê giác thú mắt cũng bị mù rồi”. Trương Hiểu Vũ ánh mắt lợi hại, liếc mắt một cái đã thấy trên mắt Tê giác thú có vết máu.
Quả nhiên, trong nháy mắt vừa rồi Phong báo bị húc chân trước nó đã kịp bấu vào hai mắt Tê giác thú.
Chiến cuộc không thể tưởng tượng là bị nghịch chuyển, Phong báo lê thân thể bị thương chuyển tới sau lưng Tê giác thú rồi há mồm cắn vào điểm yếu nhất của nó.
Máu tươi ào ạt chảy xuống nhưng Tê giác thú vẫn kiên trì non nửa canh giờ mà không cam lòng ngã xuống.
“Ha ha, thắng rồi!” Hoa Tuấn Kiệt nhảy dựng lên, làm cho đám thị nữ phía sau đều đau lòng không thôi, nam nhân tốt như vậy sao lấy phải một con cọp cái chứ?
Lập tức kiếm được hơn một vạn lượng hoàng kim, Trương Hiểu Vũ cũng rất vui sướng! Dù sao lần đầu tiên kiếm được nhiều tiền dễ dàng như vậy, so với mấy lần trước không giống nhau.
Lâm Thiên Hào mở lớn miệng chửi:“Cái này thực mẹ nó tà môn”.
Tràng đấu tiếp theo rất nhanh bắt đầu, hai bên chiến đấu là một đầu tam giai cự mãng cùng một đầu Phong báo khác.
Lần này Trương Hiểu Vũ quyết tâm cao, đem hơn một vạn lượng hoàng kim vừa kiếm được toàn bộ đặt lên Phong báo.
Thân hình Cự mãng thô dài, khả năng phòng ngự rất cao nên Phong báo phải liên tiếp thử. Quá trình chiến đấu sau đó giống hệt lúc trước, Cự mãng chiếm ưu thế lúc đầu nhưng cuối cùng lại bị Phong báo một ngụm cắn trúng cổ mà thua trận đấu này.
Trong thính phòng toàn là tiếng mắng chửi, hôm nay sao lại tà môn như thế chứ, hoang thú vốn hay chiếm ưu thế thì hôm nay đều thua.
Lần này Trương Hiểu Vũ kiếm được gần hai vạn năm ngàn lượng hoàng kim, tổng cộng hắn đã có ba vạn sáu ngàn lượng, cái này làm cho hắn cảm cảm thán đúng là bạc thật dễ kiếm.
Lý Đức so với Trương Hiểu Vũ thì còn kiếm được nhiều hơn, lần đầu tiên đặt năm ngàn lượng lời hơn một vạn, lần thứ hai đặt toàn bộ lời ba vạn năm ngàn lượng, tổng cộng lời gần năm vạn lượng.
Tiểu mập mạp Lâm Thiên Hào là kẻ duy nhất thua lỗ, tổng cộng thua mất một vạn năm ngàn lượng, bất quá ngẫm lại lão ba đối phương là Lâm Thiên Nam nên đâu có để ý đến chút tiền ấy. Cái Thủy thượng hoa viên kia một ngày kiếm được tiền phỏng chừng cũng không dưới Đấu thú tràng, đương nhiên số tiền này khẳng định là cũng không phải một mình Lâm Thiên Nam ăn hết, những người khác hẳn là cũng có cổ phần, ít nhất là phụ thân Lý Đức cũng có một phần.
Trận đấu thứ ba làm cho tất cả mọi người đều xấu hổ, hai bên chiến đấu là một đầu nhị giai Kim lang cao cấp cùng một con tam giai cấp thấp Địa hùng.
Lâm Thiên Hào không tin nói:“Lão tử không tin, lần này ta đặt cho Đại địa hùng ba vạn lượng hoàng kim”.
Lý Đức và Hoa Tuấn Kiệt cũng đặt cho Đại địa hùng bốn vạn tám ngàn lượng, còn một ngàn lượng hoàng kim cho Kim lang, nói chung tỷ lệ nhị giai hoang thú thắng được tam giai hoang thú quá nhỏ, cho dù nó là nhị giai cao cấp.
Trương Hiểu Vũ chần chờ một chút rồi phi thường liều lĩnh đặt cho Kim lang ba vạn lượng hoàng kim, hoặc là toàn bộ thua trận, dù sao hắn đã lưu lại vốn ban đầu rồi, hoặc là chiến thắng một cách thống khoái.
Tỷ lệ đặt giữa Kim lang cùng Đại địa hùng là 1 so với 445, nếu Trương Hiểu Vũ thắng thì có thể thu được hơn mười ba vạn lượng hoàng kim.
Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, Đại địa hùng thua trận, điều này làm cho tuyệt đại bộ phận khán giả trợn tròn mắt.
“Con mẹ nó, như vậy cũng thua, con Đại địa hùng này có phải là hàng giả hay không vậy”. Mặt Hoa Tuấn Kiệt sạm lại hỏi.
Lý Đức nhìn về phía Trương Hiểu Vũ cười nói:“Hiểu Vũ huynh, ngươi hôm nay không tệ, thắng toàn bộ, loại vận khí này cũng không tầm thường đó”.
Trương Hiểu Vũ cười cười, hắn tuy thắng nhiều nhưng Đấu thú tràng hôm nay kiếm càng nhiều hơn, ít nhất cũng là năm trăm vạn lượng bạc.
“Huynh đệ, sau này có dịp còn gặp nhau sau!” Lâm Thiên Hào ai oán nhìn Trương Hiểu Vũ nói.
Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để truyện ra nhanh hơn Bấm vào đây (http:///forum/showthread.php?t=8853):oe75: