Thần Ma Cửu Biến Chương 7 0: Khai điếm

Thần Ma Cửu Biến
Tác giả: Duy Nhất Thiên Tử

Chương 70: Khai điếm

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Vipvanda









Đấu thú tràng một ngày tiến hành sáu trận đấu, sau sáu trận đấu thì tất cả mọi người đều đứng dậy rời đi. Đem gần mười bảy vạn lượng hoàng kim bỏ vào nguyên giới, Trương Hiểu Vũ thỏa mãn đi ra phía sau Đấu thú tràng.

Sau khi đề cập với Lý Đức về thân phận của năm người kia, đối phương lập tức đáp ứng nói:“Hai ngày sau sẽ đưa cho các ngươi chứng nhận là dân cư Kim Quang quận thành, đúng rồi, nếu ngươi muốn mua nhà ta sẽ giúp ngươi liên hệ”.

Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, nhà thì nhất định phải mua rồi, bất quá người không nhiều lắm nên chỉ cần mua cái nhà nhỏ là được, phong cảnh tốt là ổn.



“Ta nghĩ là nên mở một cửa hàng thịt nướng, ngươi nghĩ thế nào”. Trương Hiểu Vũ nói.

Lý Đức trầm ngâm một chút rồi nói:“Tại Kim Quang quận thành cửa hàng thịt nướng phi thường ít, nếu làm tốt thì xác thực là có lợi nhuận bất quá ngươi đã nghĩ đến địa điểm ở đâu chưa, theo ta thì nên mua ở hoàng kim địa bàn, nơi đó đều là phú hào cấp bậc, họ tiêu pha cũng thoáng”.

“Đại khái là cần bao nhiêu tiền”.

“Vì Kim Quang quận thành là quận thành, địa bàn so với thành thị bình thường thì còn đắt hơn vài lần, thậm chí là gấp mười, giá rất cao, nói chung là mức độ tiêu phí có bốn cấp bậc tương ứng có bốn cấp bậc địa bàn, khu bình dân giá đại khái khoản hai vạn lượng bạc, tiểu tư khu cần bảy tám vạn lượng bạc, Bạch ngân khu hai ba chục vạn lượng bạc, Hoàng kim khu tấc đất tấc vàng, ít nhất phải trăm vạn lượng”.

Trương Hiểu Vũ tự hỏi trong chốc lát rồi nói:“Ta chọn tiểu tư khu đi! Thịt nướng này nọ không có khả năng bán giá quá cao, hơn nữa đám phú hào không thể ngày nào cũng đi ăn, Bạch ngân khu cũng vậy, tiểu tư khu là tối thích hợp, nơi đó mọi người có dư một chút tiền nên thịt nướng là món khá phù hợp với túi tiền của bọn họ”.

Sau khi chia tay Lý Đức, Trương Hiểu Vũ tìm được bốn người đang ngụ ở khách sạn gần đó.

Ngày hôm sau, Trương Hiểu Vũ và Lý Đức đi đến Bạch ngân khu chọn một tòa nhà, diện tích không phải là lớn nhưng đủ cho ít nhất mấy chục người ở, bên trong hoa cỏ cây cối, đình thai lầu các đều đầy đủ, hoàn cảnh coi như không tệ. Cái nhà này ở Kim Quang quận thành có vẻ khá an tĩnh, so với các cửa hàng ở mặt tiền đông đúc có cùng mức giá mười lăm vạn lượng bạc thì tiện nghi hơn nhiều, nguyên là chủ nhân nơi đây là một đại thương nhân, hắn đang chuyển gấp đến Thương Dương quận thành nên vội vã bán đi.

Sau khi chọn nhà, Lạc Thi Thi cùng Thi Đại Nguyên đều đi vào ở bên trong. Về phần Triệu Thành cùng Triệu Đức, bởi vì phục vụ cửa hàng nên không vào ở trong này, hơn nữa ông chủ cùng nhân viên ở cùng một chỗ cũng không ổn, bọn họ nên ở ngay tại cửa hàng thịt nướng, như vậy việc mở cửa buôn bán cũng tiện hơn, không cần qua lại chạy.

Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa kiếm được cửa hàng nên Trương Hiểu Vũ quyết định chiều hôm nay phải đi tìm.

Càng là tới gần trung tâm thành dòng người càng đông đúc, mức độ tiêu phí cũng càng cao, còn có tuyến đường mà mật độ dân cư rất lớn, giá cả không kém gì Bạch ngân khu. Tiểu tư khu bình thường đều ở cách trung tâm quận thành ba bốn dặm, người ở nơi đó đều là một số nhân viên cao cấp, dùng ngôn từ hiện đại mà nói thì chính là nơi ở của thành phần trí thức.

Sau khi đi xem chừng hơn mười chỗ, cuối cùng hắn chọn một cửa hàng trên đường Huyền Vũ vì cửa hàng này đầy đủ hết, phía trước cửa hàng là dược điếm, bên trái là đậu hủ điếm, bên phải là trà lâu, lượng người xem như đông số một số hai tiểu tư khu rồi, đương nhiên giá cũng đắt hơn rất nhiều, cuối cùng thỏa thuận mức giá chín vạn năm ngàn lượng bạc.

Sau khi mua cửa hàng, công việc kế tiếp phải làm rất nhiều, ví dụ như sửa chữa nội thất bên trong một chút, mua thêm một số bàn ghế, đồ nướng, còn có nhân viên phục vụ nữa, một đống việc làm cho Trương Hiểu Vũ đau hết cả đầu, qua đây mới biết việc buôn bán cũng không phải là dễ dàng.

Năm ngày sau lúc diễn tập khai điếm Trương Hiểu Vũ không đi mà tất cả đều giao cho chú cháu Triệu Thành đi làm. Trương Hiểu Vũ không thích xuất đầu lộ diện, huống chi nếu hắn đi thì tiểu Hầu gia Lý Đức cũng đi cổ động, như vậy cố nhiên sinh ý sẽ tốt nhưng lại cảm giác được người khác giúp mà không phải chính mình cố gắng phấn đấu. Trương Hiểu Vũ rất muốn nhìn xem, dưới tình huống không có bất luận kẻ nào trợ giúp, sinh ý của cửa hàng thịt nướng sẽ như thế nào, cái này cũng là cơ hội khảo nghiệm năng lực của Triệu Thành.

“Hiểu Vũ, hôm nay là ngày tổ chức trận đấu trong quân đội của Kim Quang quận thành, cái này một năm chỉ có một lần nên ta muốn dẫn ngươi đi xem”. Sau khi Trương Hiểu Vũ đề nghị, Lý Đức hiện tại đã thay đổi cách xưng hô gọi hắn là ‘Hiểu Vũ’ mà không phải là ‘Hiểu Vũ huynh’ nữa, làm cho người ta nghe được cảm giác không được tự nhiên.

Từ Lý Đức Trương Hiểu Vũ biết được Kim Quang quận thành có hai mươi vạn quân đội, trong đó có một vạn quân tinh nhuệ nhất là Cuồng ưng quân đoàn, là một mũi phi hành quân đoàn, tọa kỵ là nhị giai cấp thấp hoang thú Cuồng ưng, đây là loại phi thú họ hàng gần với Cuồng phong ưng. Một mũi quân đoàn này hàng năm tiêu phí đến hơn sáu trăm vạn lượng, Hoa Tuấn Kiệt là một Đại đội trưởng trong quân đoàn. Sau Cuồng ưng quân đoàn là năm vạn Kim giáp quân, mỗi người đều có thực lực của ngũ cấp võ giả, hơn nữa còn có kim giáp với phòng ngự lực cực cao nên võ sư bình thường cũng không là đối thủ. Huống chi quân đội đều lấy chiến trận làm nơi giết địch, ai đi độc đấu với ngươi. Kế tiếp chính mười bốn vạn Hộ vệ quân là loại quân đội bình thường nhưng sức chiến đấu cũng mạnh hơn so với quân đội thành thị bình thường rất nhiều.

“Bên trong có cao thủ hay không !”.

Lý Đức nói:“Cao thủ à? Không có bất quá không khí rất nhiệt huyết! Quân nhân dự thi là do mọi người đề cử ra, Cuồng ưng quân đoàn chọn ra mười tên quân nhân cấp bậc võ sư, Kim giáp quân chọn ra ba mươi tên lợi hại nhất, Hộ vệ quân chọn ra sáu mươi tên lợi hại nhất, tổng cộng là một trăm người tiến hành đấu loại”.

Địa điểm diễn ra trận đấu cách Kim Quang quận thành hơn mười dặm, nơi này sớm đã đông đúc tấp nập, tất cả đều là binh lính võ trang hạng nặng, âm thanh quát nạt chửi tục vang ra hơn mười dặm, còn chưa tới gần Trương Hiểu Vũ đã cảm giác thấy nhiệt huyết sôi trào hẳn lên.

Lý Đức cười nói:“Thế nào, đủ phê chưa! Đợi lát nữa ngươi sẽ còn nhìn thấy cảnh từng quyền đấm tan nát máu thịt nữa”.

Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, binh lính trong quân đội tuy rằng thực lực ở trong mắt cao thủ không được đánh giá cao nhưng mà mà ai không bắt đầu từ võ giả trưởng thành lên chứ. Có lẽ có một số người vừa thành võ giả đã quên mất cảm giác cùng người chiến đấu từng quyền, dù sao cao thủ chiến đấu bình thường đều sử dụng nguyên lực phóng ra ngoài.

Trận đấu tràng rất đơn giản, chỉ là một khu đất rộng do binh lính đứng quây tròn bốn phía làm thành hàng rào nhất tề quát to.

Nhà cửa trong binh doanh có hai tầng, Trương Hiểu Vũ cùng Lý Đức dựa vào lan can quan sát trận đấu.

Lúc này đang có hai gã binh lính đi lên luận võ, hai người này thân thể đều cường tráng tựa như con trâu đực và đều không mang theo vũ khí, vừa lên đã xông vào nhau, từng quyền va chạm bang vang.
truyện copy từ tunghoanh.com
“Tiểu Cao, thế nào, đau không !”.

“Ngươi cũng tốt hơn gì đâu, quyền đầu của ca ca cũng không phải là ăn chay”.

“Đừng cậy mạnh”.

Hoặc né tránh hoặc trực tiếp dùng thân thể đối kháng sau đó nhân cơ hội phản kích, hai người chiến đấu tuy không nói là hoa lệ nhưng lại dị thường nhiệt huyết, cũng khó trách đám binh lính lại ham thích loại thi đấu này.

“Đánh như vậy không sợ bị thương sao?” Trương Hiểu Vũ hỏi.

Lý Đức nói:“Đừng nhìn Kim Quang quận thành phi thường giàu có, trong đó một nửa số tiền được sử dụng cho quân đội, đám binh lính này bình thường đều được dùng dược thủy ngâm thân mình, gân cốt cả đám đều rất cường tráng, vết thương nhỏ tầm thường căn bản không ảnh hưởng gì mà ngược lại còn có thể rèn luyện cho bọn họ thêm”.

Đột nhiên cả binh doanh vang lên tiếng hô nhiệt liệt. Trương Hiểu Vũ quay đầu nhìn lại thì trên tràng đấu chợt có hai gã binh lính to cao, ánh mắt sắc bén nhìn nhau rồi ngay sau đó hai người kịch liệt lao vào chiến đấu.

Thổ hoàng sắc hào quang cùng hoả diễm quang nhận va vào nhau, đúng là hai gã binh lính cấp bậc Võ sư chiến đấu, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt và hung mãnh, so với đôi trước đó thì hoành tráng hơn rất nhiều.




Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để truyện ra nhanh hơn Bấm vào đây (http:///forum/showthread.php?t=8853):oe75:

Nguồn: tunghoanh.com/than-ma-cuu-bien/chuong-70-0PKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận