Thần Ma Cửu Biến Chương 76 : Hỏa diễm tam trọng lãng

Thần Ma Cửu Biến
Tác giả: Duy Nhất Thiên Tử

Chương 76: Hỏa diễm tam trọng lãng

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Vipvanda









“Xưa đâu bằng nay, vừa lúc ta cũng muốn xem trình độ mình đã đến tình trạng gì rồi”. Ba năm là quãng thời gian rất dài, ai cũng không thể chấp nhận thất bại, dù sao có thể tiến bảng ai mà không là thiên tài, chênh lệch lẫn nhau không phải rất lớn.

Lục Phong cười lạnh nói:“Như ngươi muốn, ta sẽ cho mọi người nơi này xem cái gọi là thiên tài của bọn hắn bị ta làm cho nhục nhã như thế nào, ha ha!”.

Ba người bên cạnh cũng không kiêng nể gì cười to.

Hoa Tuấn Kiệt mặt không chút thay đổi thản nhiên nói:“Gặp nhau trên đường cái”. Nói xong liền đi ra ngoài.



Phố Huyền Vũ rộng hơn mười thước, chỉ chốc lát công phu sau đã chật kín người xem, những ngươi ở nơi này phần lớn đều bận rộn với công việc, không có thời gian tiêu khiển nên nay có cơ hội nhìn thấy cảnh luận võ thì không thể nghi ngờ gì nữa chính là vận khí tốt để giải trí.

“Đây không phải là Cuồng ưng đại đội trưởng của Kim Quang quận thành chúng ta sao? Người đối trận với hắn là ai mà kiêu ngạo vậy”.

“Người ta có tư cách để kiêu ngạo, ngươi không thấy Hoa đội trưởng cũng phi thường cẩn thận sao, rõ ràng là không dám đại ý”.

Vỗ vỗ vào bụng, Trương Hiểu Vũ đi ra ngoài cửa, dưới chân dậm nhẹ một cái, trong nháy mắt đã nhảy lên nóc nhà, tốc độ nhanh như quỷ mị, cơ bản là không có mấy người chú ý tới nơi này.

Vũ khí của Hoa Tuấn Kiệt là một cây bảo đao dài một thước, rút đao ra, đao phong dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang lạnh lẽo, một tầng hỏa diễm ở trên đao mang lưu chuyển không ngừng, hỏa diểm hừng hực bốc cháy lên.

“Mọi người lui ra phía sau năm mươi bước, cẩn thận đao khí”. Đao khí của Đại võ sư vẫn chưa phải là đao khí chân chính nhưng có thể đạt tới ba mươi bước, trong phạm vi này người thường hơi không chú ý sẽ bị chém thành hai nửa, nên lui về phía sau một chút là an toàn nhất.

Sau khi dọn dẹp một khu đất lớn, Hoa Tuấn Kiệt cùng Lục Phong hai người đứng cách nhau mười bước mà giằng co, hai người một kẻ vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận, một kẻ khinh thường khoanh tay mà đứng.

Lục Phong này đúng là kiêu ngạo, thực lực Hoa Tuấn Kiệt và hắn đều là đỉnh phong Đại võ sư, đối phương ngay cả vũ khí cũng không bạt ra, xem tình huống tựa như căn bản không coi Hoa Tuấn Kiệt vào đâu, Trương Hiểu Vũ ngồi trên nóc nhà âm thầm tự nói.

“Chẳng lẽ ngươi không đem vũ khí sao?” Hoa Tuấn Kiệt cả giận nói.

Lục Phong nói:“Muốn ta bạt vũ khí cũng phải nhìn xem kẻ đó có bản lĩnh hay không, đối phó ngươi ta dùng một đôi tay là được rồi”. Nói xong hắn vươn một bàn tay về phía trước mặt, dùng ngón tay ngoắc ngoắc Hoa Tuấn Kiệt.

“Vậy ngươi chuẩn bị hối hận đi!” Hoa Tuấn Kiệt hai tay cầm đao hung hăng bổ xuống.

Tạp sát tạp sát, mặt đất uốn lượn vỡ ra, hỏa diễm đao khí một đường tăng vọt, lúc vọt tới chỗ Lục Phong thì đã hóa thành hỏa diễm hồng quang vô cùng che phủ mấy thước không gian.

“Chút tài mọn”. Lục Phong tự tin cười nhẹ rồi vươn bàn tay nhẹ nhàng nhấn về phía trước một cái, hồng quang mãnh liệt táo bạo tựa như bị một cái vách tường vô hình ngăn trở, ngay sau đó ầm ầm băng toái tan rã thành nhiều điểm hỏa tinh.

Uy lực đao khí của Hoa Tuấn Kiệt còn trên Lý Đức, khi Trương Hiểu Vũ thấy kiếm khí của Lý Đức, kiếm khí của hắn còn mới trong giai đoạn bước đầu cô đọng, không thể tạo thành lực phá hoại mạnh, còn đao khí của Hoa Tuấn Kiệt dĩ nhiên có thể khi tới gần kẻ địch thì tự động bành trướng phong tỏa không cho đối phương né tránh, về điểm này thì Hoa Tuấn Kiệt không thể nghi ngờ so với Lý Đức mạnh hơn không ít.

Bất quá Lục Phong rõ ràng là rất mạnh, người này tuy rằng kiêu ngạo bá đạo nhưng xác thực là có tư cách kiêu ngạo, hắn tùy tay đánh ra nhất chiêu liền hóa giải hỏa diễm đao khí của Hoa Tuấn Kiệt.

Dưới chân dùng lực, cả người Hoa Tuấn Kiệt lao về phía trước, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, tựa như biến thành một đạo tàn ảnh màu đen.

“Đội trưởng, cố lên!”, Thành viên Cuồng ưng quân đoàn ở trong đám người cổ vũ Hoa Tuấn Kiệt cố lên.

Bên kia, ba gã đồng bọn của Lục Phong khinh thường bĩu môi nói:“Muốn thắng Lục Phong sao, nằm mơ đi, cũng không biết Lục Phong sẽ mất mấy chiêu để đả bại Hoa Tuấn Kiệt đây, chắc là rất nhanh thôi!”.

Hỏa diễm trên đao mang đại phóng, thân hình Hoa Tuấn Kiệt vọt tới phía trên Lục Phong, một đao đột nhiên đánh xuống, nền đất cứng rắn dưới đao thế cường đại nứt ra từng tấc.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Lục Phong ngẩng đầu lên tựa như không có nhìn thấy cười khẩy nói:“Như thế nào, chỉ có chút trình độ như vậy thôi sao, Hoa Tuấn Kiệt, ngươi làm cho ta thất vọng rồi”.

Không biết từ khi nào Lục Phong đã thoát ly khỏi đao thế mà xuất hiện ở phía bên phải Hoa Tuấn Kiệt nhẹ nhàng vung ra một quyền đánh phá hộ thể nguyên lực của hắn, phong nguyên lực sắc bén vô tình xé rách lớp áo giáp màu đen, lưu ở mặt trên đó dấu ấn quyền đầu đáng sợ.

Một quyền này tuy không trực tiếp va chạm lên áo giáp nhưng quyền kình đã trực tiếp xuyên qua áo giáp đánh vào bên trong.

Phanh, Hoa Tuấn Kiệt văng ra va vào một cái vách tường, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng được, vì sao, ba năm vừa rồi không lúc nào là hắn không có tiến bộ nhưng hắn vẫn không phải là đối thủ của đối phương, khoảng cách ngược lại lại càng lớn hơn, chẳng lẽ thiên phú của mình thực sự không bằng đối phương.

“Lục Phong, tuy đối phương là thành viên Cuồng ưng quân đoàn nhưng ngươi cũng không cần nể hắn chứ, sao lại có thể một quyền mà không đánh hắn trọng thương”. đồng bọn Lục Phong kêu gào.

Lục Phong cười nói:“Đám vương bát đản này, nghĩ Hoa Tuấn Kiệt dễ dàng đả bại như vậy sao? Ba năm trước đây hắn không phải lần lượt rồi ngã xuống rồi lại đứng lên sao, không dễ đâu?”.

“Ngươi dám tiếp một chiêu tối cường của ta không?” Hoa Tuấn Kiệt đứng lên lạnh lùng nói.

“Có gì mà không dám!”.

“Nhất chiêu này kêu là Hỏa diễm tam trọng lãng, uy lực thế nào ngươi thử sẽ biết”. Hoa Tuấn Kiệt hai tay giơ trường đao lên, ánh mắt trấn định nói.

Lục Phong vẫn như cũ không rút vũ khí mà chỉ nói:“Phải không? Tên nghe ra thật hù dọa người ta”.

Cũng là đỉnh phong Đại võ sư nhưng lại chênh lệch nhau khá lớn! Không biết nếu thực lực ta ở đỉnh phong Đại võ sư thì có thể sắp xếp thứ tự bao nhiêu, sau khi tiến vào ngũ cấp Đại võ sư Trương Hiểu Vũ vẫn còn chưa cùng người chân chính động thủ, có lẽ hôm nay sẽ có cơ hội thử một chút.

“Hỏa diễm tam trọng lãng, đệ nhất lãng!” Hoa Tuấn Kiệt hét lớn một tiếng, nguyên lực toàn thân điều động tới đỉnh phong, xung quanh thân như bị bao phủ trong hỏa diễm mãnh liệt, nhiệt độ tăng vọt rồi theo thân hắn hóa thành một đạo sóng triều màu đỏ lao về phía Lục Phong.

Ánh mắt Lục Phong hơi đổi, nhất chiêu này xác thực rất có khí thế bất quá vẫn còn chưa đủ cho ta phải bạt vũ khí, Hoa Tuấn Kiệt, ngươi hết hy vọng rồi! Ở trên tay ta ngươi không có khả năng thắng được.

“Phong Ngưng chưởng”. Lục Phong đánh ra một chưởng khiến không gian như bị ngưng kết lại rồi ngạo nghễ đứng tại chỗ không chút sứt mẻ.

Hỏa diễm sóng triều tựa như bị một vách đá ngầm khổng lồ cản lại, ngoại trừ vô số đóa hoa lửa không cam lòng bắn ra tung tóe thì nửa bước khó tiến.

“Đệ nhị lãng!” Hoa Tuấn Kiệt không nổi giận, đao thứ hai ngay sau đó chém ra, một đạo hỏa diễm sóng triều mãnh liệt đột ngột từ dưới mặt đất dựng lên rồi bay vọt lên cao, khí thế vô cùng.

Lúc này thần tình Lục Phong đã trở nên nghiêm túc, vẻ khinh thường lúc trước đã biến mất không thấy, hai bàn tay gắt gao chuẩn bị thế công.

Trương Hiểu Vũ hơi nheo mắt, bên tai hắn tựa như nghe được tiếng sóng triều vỗ vào đá ngầm vậy, tình hình chiến đấu chưa kịch liệt, ai cũng không chịu lui ra phía sau một bước, ai lui một bước liền đại biểu cho thất bại, không phải đá ngầm bị hủy thì chính là sóng triều vô lực tiến lên.




Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để truyện ra nhanh hơn Bấm vào đây (http:///forum/showthread.php?t=8853):oe75:

Nguồn: tunghoanh.com/than-ma-cuu-bien/chuong-76-6PKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận