Thần Ma Cửu Biến Chương 82 : Trắng như tuyết

Thần Ma Cửu Biến
Tác giả: Duy Nhất Thiên Tử

Chương 82: Trắng như tuyết

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Vipvanda truyện copy từ tunghoanh.com









Trước ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, Lý Dục nắm tay đánh ra trong nháy mắt, kim quang bao phủ phiến không gian lớn phía trước, sau đó một mảnh không gian màu vàng kia bị quyền kình đánh ra ngoài, phảng phất thoát ly toàn bộ thế giới, kinh diễm tuyệt luân.

Một phiến không gian đánh tới, ngăn cản như thế nào, ngăn cản như thế nào, Lý Dục một chiêu này chẳng khác gì là tuyên án tử hình Thiết Nhân Vương, trận đấu sớm đã xong.

Trên mặt Thiết Nhân Vương hiện lên thần sắc kinh hãi không thể tin được, Thiết Giáp Chân Thân vận hành đến cực hạn, hai tay điên cuồng đánh tới không gian màu vàng.



Oành đùng đùng, hào quang tỏa sáng, vô số khí kình lợi hại giống như mũi tên nhọn vèo vèo bắn ra, Thiết Nhân Vương ở gần nhất trong nháy mắt gặp phải tai ương. Thiết Giáp Chân Thân bị phá thành mảnh nhỏ, máu tươi màu đỏ bị phủ lên thành màu vàng, bắn tung toé ra bốn phía.

"Mau lui lại!" Những võ giả xem chiến ở quá sợ hãi, liên tục lui về sau không ngừng, chuẩn bị né qua những kình khí và cuồng phong không thể đỡ trước mắt, chỉ là đám đông thật sự quá dày đặc, đi lên phía trước dễ dàng, lui về sau lại là một mảnh chen chúc, người đẩy người, lực cản to lớn không cách nào tưởng tượng.

,. . .

Hơn mười võ giả đang xem chiến tránh né không kịp, trên người lập tức bị xuyên thủng, máu tươi ồ ồ chảy xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên thành từng mảnh.

Võ giả tu vi tương đối cao minh đang xem chiến sắc mặt ngưng trọng, bọn họ ở xa như thế đã lọt vào đả kích mãnh liệt, vậy Thiết Nhân Vương gần nhất không biết hiện tại như thế nào, chỉ sợ rất thảm!

Đầu gối quỵ trên mặt đất, Thiết Nhân Vương khom người cúi đầu xuống, hai tay dùng sức chống mặt đất không để cho mình ngã xuống.

"Hoàng Kim Quyền áo nghĩa quả nhiên là mạnh mẽ không thể đỡ được, ta thua!" .

Giống như Chiến Thần từ không trung bồng bềnh hạ xuống, Lý Dục đứng ở trước người Thiết Nhân Vương sáu bước, thản nhiên nói: "Có thể ép ta sử dụng ra Hoàng Kim Quyền áo nghĩa, ngươi rất không tồi." .

Một quyền thật mạnh, so với Thất Thương Quyền đệ nhị sát: Phách Không Quyền phải mạnh hơn không ít, đương nhiên nguyên nhân rất lớn trong đó là Trương Hiểu Vũ còn không có hiểu thấu đáo tinh túy Phách Không Quyền, nếu không ai mạnh mẽ hơn còn phải đánh qua mới biết được.

Không biết có phải là Lý Dục tự sáng lập tuyệt học của mình hay không, nếu như là phải, thì Lý Dục này thật đúng là võ học kỳ tài, tương lai nhất định có thể trở thành nhất đại đại tông sư, cũng chính là Võ Tông cường giả.

La Nguyên Phách trong mắt bắn ra chiến ý vô cùng, nếu như lúc trước hắn còn cho rằng mình đã mạnh hơn Lý Dục một ít, như vậy hiện tại cũng không dám khẳng định, mặc dù trong ba năm này hắn cũng nghiên cứu một môn tuyệt chiêu.

"Thật chờ mong ta và ngươi chiến một trận, ta đã có chút đợi không nổi nữa.”

Tĩnh mịch, tất cả mọi người bị một quyền cường đại của Lý Dục làm chấn kinh rồi, một năm thời gian Lý Dục đã đạt tới tình trạng như thế, xem ra Thanh Niên Cao Thủ Đại Tái năm nay tất nhiên sẽ là long tranh hổ đấu, đặc sắc vạn phần.

"Thiết Nhân Vương lại thua, chỉ sợ đời này muốn đánh bại Lý Dục đã không có khả năng." Rất nhiều người trong lòng nghĩ như vậy, dù sao Lý Dục bây giờ tuổi còn rất trẻ, đúng là thời kì tu luyện võ đạo tốt nhất, cũng là giai đoạn tiến bộ nhanh nhất, mà Thiết Nhân Vương đã ba bốn mươi tuổi, dần dần tiến nhập giai đoạn ổn định, muốn tiếp tục đột phá, trừ phi có kỳ ngộ xuất hiện.

Theo chiến đấu chấm dứt, võ giả quan chiến cũng bắt đầu lui đi, rất nhiều người hướng về phía Kim Quang Quận Thành, cũng có một nhóm người hướng về các trấn nhỏ hoặc là phương xa chạy đi. . .

Thiết Nhân Vương điều dưỡng trong chốc lát đã có thể đứng dậy bước đi, hắn biết rõ Lý Dục một chiêu kia tuyệt hạ thủ lưu tình, nếu không tỷ lệ tử vong rất cao, dù là tu luyện tới Thiết Giáp Chân Thân tầng thứ năm cũng vậy.

"Sau này thiên hạ nhất định là của thanh niên các ngươi, đừng để cho ta thất vọng." Thiết Nhân Vương đã không còn tâm tư chiến đấu với Lý Dục, nói với hắn một câu rồi liền xoay người rời đi.

Lý Dục cũng rất bội phục Thiết Nhân Vương, thật ra trong một năm, hắn tiến bộ nhiều hơn mình, mà mình thì tập trung nghiên cứu Hoàng Kim Quyền áo nghĩa, vốn còn có chút không yên, hiện tại xem ra đã chọn đúng đường, phòng ngự mạnh nhất thật ra là công kích.

Tiêu Liệt và La Nguyên Phách cưỡi hoang thú riêng của mình rời đi, đối với bọn họ mà nói thứ muốn xem đã xem xong rồi.

"Ngọc Liên Công Chúa đã tới!" .

Ngọc Liên Công Chúa Tiêu Linh cưỡi báo tuyết tựa như tiên tử xin đẹp từ trong tranh đi ra, thanh âm giống như thanh tuyền tinh khiết êm tai: "Lý Dục, muốn nhìn chân dung của ta ngươi còn phải tiếp tục cố gắng, nhưng mà Hoàng Kim Quyền áo nghĩa rất không tồi, không đến ba tháng thời gian ngươi có thể tiếp tục hoàn thiện." .

Lý Dục khẽ cười khổ, Ngọc Liên Công Chúa không thể nghi ngờ là nữ thần trong mộng của tuyệt đại bộ phận thanh niên, Lý Dục đối với nàng cũng là vừa thấy đã yêu. Chỉ là trước mắt mình muốn xem dung mạo của nàng thì biết được, phải là nhân tài số một số hai ở một loại phương diện mới có tư cách. Mà thứ đáng nhắc tới duy nhất của hắn chính là thiên phú luyện võ, đương nhiên, so với Thiên La Quốc đệ nhất cao thủ tuổi trẻ Dạ Trường Phong không đáng giá nhắc tới.

"Nhất định sẽ." Lý Dục tự tin nói.

Tiêu Linh gật gật đầu, "Rất tốt, đại tái gặp lại."

Nói xong, báo tuyết xoay người chở Tiêu Linh rời đi, chỉ chốc lát công phu sau đã biến mất trong mắt mọi người.

"Thật sự là tuyệt thế mỹ nữ! Không biết dung mạo của nàng kinh diễm như thế nào." Trương Hiểu Vũ thầm nghĩ.

. . .

Kim Quang Quận Thành màu đồng thau đã bị thế giới tuyết trắng bao bọc, đã không có vẻ hào hùng, hùng vĩ, mà nhiều vài phần tinh khiết nhẹ nhàng khoan khoái.

Đi ở trên đường cái, Trương Hiểu Vũ đang mặc áo da màu xanh da trời, bên cạnh ôm lấy Lạc Thi Thi,dáng người uyển chuyển hai người chậm rãi tản bộ.

"Hiểu Vũ, Hóa Nguyên Thủy của ngươi đúng là có tác dụng thật lớn, trên cơ bản không cần thời gian luyện hóa, đã có thể đề thăng tu vi, hiện tại ta cũng sắp là Đại Võ Sư cấp hai." Từ Võ Sư cấp năm nhảy đến Đại Võ Sư cấp hai, Lạc Thi Thi bây giờ còn có chút ít không dám tin nói.

Trương Hiểu Vũ ôn hòa nói: "Thể chất của ngươi vẫn còn quá kém, thời gian hai tháng ta cũng có thể tấn thăng đến Đại Võ Sư cấp bốn." Cách trận chiến của Lý Dục và Thiết Nhân Vương đã qua hai tháng, trải qua sớm chiều ở chung, không biết lúc nào Lạc Thi Thi đã yêu Trương Hiểu Vũ, Trương Hiểu Vũ đối với nàng cũng không phải là không có cảm giác, hai người tự nhiên đi tới cùng một chỗ, trong đó Thi Đại Nguyên tựa như hết sức vui vẻ. Liều mạng tác hợp cho hai người.

"Ngươi cho rằng người khác đều biến thái như ngươi vậy sao, chỉ sợ qua không lâu nữa, Võ Vương trẻ tuổi nhất Thiên La Quốc sẽ bị ngươi lấy được." Lạc Thi Thi giống như đang xem quái vật nhìn chằm chằm vào Trương Hiểu Vũ.

Trong khoảng thời gian này, Trương Hiểu Vũ rốt cục đã trở thành Đại Võ Sư đỉnh phong, Thất Thương Quyền đệ nhất sát: Hắc Ma Thủ đến tình trạng thuần thục, Phách Không Quyền cũng sơ bộ đạt đến thuần thục, mà Phong Lôi Chưởng bởi vì phi thường phù hợp Trương Hiểu Vũ, thành tựu so với Hắc Ma Thủ càng lớn, dĩ nhiên đạt tới cảnh giới tinh thục, tổng hợp lại thực lực thăng lên một cấp bậc lớn.

Hai tháng trước trên cơ bản Thi Đại Nguyên và Trương Hiểu Vũ không kém nhiều, nhưng mà hiện tại, nếu như Trương Hiểu Vũ toàn lực ứng phó thì chỉ cần ba chiêu là có thể thu phục hắn. Chắc chắn cho dù Triệu Nguyên chết đi sống lại cũng không phải đối thủ của Trương Hiểu Vũ. May mắn loại chuyện này Trương Hiểu Vũ không có đi tuyên truyền, nếu để cho người khác biết hắn đã có thể đối chiến với Võ Vương cao thủ, không biết có ngạc nhiên đến mức rớt cằm xuống hay không.

"Không nói nữa, đi thịt nướng điếm nhìn xem một chút!" Nhất phẩm thịt nướng điếm làm ăn cũng càng ngày càng tốt, tháng này lợi nhuận một ngày đạt đến tám trăm lượng bạc, trên cơ bản mỗi ngày đều không còn chỗ ngồi, tiếng người vô cùng huyên náo.

Lạc Thi Thi khuôn mặt mềm mại so với tuyết còn muốn trắng hơn, cười hì hì nói: "Tốt! Gần đây thịt nướng ăn quá ngon." Nhất phẩm thịt nướng điếm thường xuyên phái người đưa thịt nướng đến nơi ở của Trương Hiểu Vũ. Cho nên Thi Đại Nguyên và Lạc Thi Thi rất nhanh đã ăn đến ghiền.




Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để truyện ra nhanh hơn Bấm vào đây (http:///forum/showthread.php?t=8853):oe75:

Nguồn: tunghoanh.com/than-ma-cuu-bien/chuong-82-CPKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận