Thần Ma Cửu Biến Chương 88 : Tứ phương phong ấn

Thần Ma Cửu Biến
Tác giả: Duy Nhất Thiên Tử

Chương 88: Tứ phương phong ấn

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Vipvanda









Chậm rãi đi ra khỏi phòng đấu giá, Trương Hiểu Vũ nhìn nhìn thiếu nữ Dực Nhân Tộc cùng ở một bên, có chút đau đầu.

Mua nàng hoàn toàn là bởi vì cảm giác quen thuộc không hiểu thấu, nhưng mà mua xuống dễ an trí khó, dầu gì cũng là giá trị mười sáu vạn lượng hoàng kim, không phải mang về nhà làm nha hoàn cho mình chứ! Chỉ sợ đây là nha hoàn đáng tiền nhất Đằng Vân Đại Lục.

"Ngươi tên là gì?" Trương Hiểu Vũ hỏi.

Thiếu nữ sợ hãi nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ, hồi đáp: "Hạo Vũ Yên!" Thanh âm của nàng cực kỳ tinh tế.

"Ở trong Dực Nhân Tộc ngươi có thân phận gì?"



"Ta là công. . . cư dân Cung Lan Sơn."

Cung Lan Sơn, Trương Hiểu Vũ lắc đầu, cách phân chia của Dực Nhân Tộc xem ra khác Nam Vực rất lớn, Dực Nhân Tộc mỗi người đều có cánh, thích bay lượn ở trên núi cao.

Trương Hiểu Vũ con mắt liếc về cánh nàng, một chút "Đúng rồi, cánh ngươi chỉ dài có ba xích, có thể bay được sao?" Dài ba xích là khoảng chừng một thước.

"Thực lực Dực nhân giống như cấp bậc hoang thú, đạt tới cảnh giới dực nhân cấp ba, cánh dài ba xích, có thể bay lượn trong cự ly ngắn, nếu như cánh trải qua huấn luyện, cũng có thể miễn cưỡng phi hành." Hạo Vũ Yên giải thích nói.

Cũng chính là tương đương với Đại Võ Sư, lúc này có thể phi hành, thật đúng là may mắn, nhân loại cho dù đạt tới cấp bậc Võ Vương, trên không trung cũng kém hơn dực nhân, không trung chính là chiến trường của bọn họ.

"Ngươi nói ngươi là dực nhân cấp ba, sao ta không cảm thụ được nguyên lực chấn động trên người ngươi.”

Hạo Vũ Yên ảm đạm nói: "Nguyên lực của ta bị phong ấn.”

Thì ra là thế, Dực Nhân Tộc có cánh, nếu như nguyên lực không có bị phong ấn, không khó tưởng tượng tốc độ nhất định nhanh kinh người, rất dễ dàng có thể đào thoát khỏi chiến đấu.

"Nếu có biện pháp thì ta xem có thể giúp ngươi cởi bỏ phong ấn hay không, nhưng mà ngươi không nên ôm hy vọng quá lớn." Trương Hiểu Vũ nghĩ nghĩ, nói.

Hạo Vũ Yên kinh ngạc nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ, trên mặt mang vẻ hưng phấn, gật gật đầu.

Trở lại nơi ở, quả nhiên không ngoài sở liệu của Trương Hiểu Vũ, Lạc Thi Thi thấy hắn mang về một nữ hài tử có chút tức giận, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào nàng vài lần, sau đó cùng mình khoa tay múa chân.

Nửa ngày sau, Lạc Thi Thi xác định đối phương tuyệt đối không bì kịp mình, u oán nhìn Trương Hiểu Vũ.

Trương Hiểu Vũ da đầu tê dại, giải thích: "Ngươi yên tâm, mua nàng xuống không phải như ngươi nghĩ đâu, không cần phải nghĩ nhiều." Trương Hiểu Vũ không có khả năng nói cho Lạc Thi Thi biết nguyên nhân thực sự, nếu nói ra mới làm cho người ta hoài nghi, dù sao đối phương là Dực Nhân Tộc, làm sao có thể cho mình cảm giác quen thuộc đặc thù.

Cùng Lạc Thi Thi thân mật trong phòng ngủ chốc lát, chờ đem nàng trấn an tốt, Trương Hiểu Vũ lúc này mới rời đi, hướng về gian phòng của Hạo Vũ Yên.

Nhìn thấy Trương Hiểu Vũ tiến đến, Hạo Vũ Yên vội vàng từ trên ghế đứng lên.

Trương Hiểu Vũ nói: "Ngươi ngồi xuống, ta dò xét phong ấn trong cơ thể ngươi một chút.”

Lôi nguyên lực tinh thuần từ lòng bàn tay quán chú vào trong cơ thể Hạo Vũ Yên, theo kinh mạch mềm dẻo của đối phương chậm rãi chảy xuôi đến phụ cận đan điền, ở chung quanh đan điền, Trương Hiểu Vũ phát hiện ra một màn hào quang bốn màu, một mực khóa nguyên lực trong đan điền lại.

Màn hào quang bốn màu theo thứ tự là màu xanh, màu đỏ, màu xanh biếc, màu vàng, đại biểu cho phong nguyên lực, hỏa nguyên lực, thủy nguyên lực, thổ nguyên lực, hợp lại chính là phong hỏa thủy thổ, hình thành tứ phương phong ấn.

Trương Hiểu Vũ thử thăm dò dùng lôi nguyên lực phá vỡ màn hào quang bốn màu, lần đầu tiên bắt đầu phá phong ấn, lôi nguyên lực ôn hòa thoáng mang theo khí thế sắc bén, giống như một đầu lôi điểu xâm nhập vào phạm vi phong nguyên lực của phong ấn.

Phong nguyên lực nhìn thấy có nguyên lực lạ lẫm tiến đến, lập tức bắt đầu sóng gió nổi lên, từng đạo gió lốc hung mãnh từ bốn phương tám hướng xoắn đến lôi nguyên lực của Trương Hiểu Vũ, những gió lốc này có xoáy xuôi, xoáy ngược, có lớn có nhỏ, quấn lấy lôi nguyên lực, mới đi được một nửa đường, lôi nguyên lực hùng hồn đã bị tiêu hao hết một phần ba, hơn nữa càng đi về phía sau, áp lực càng lớn, hầu như nửa bước khó đi.
truyện được lấy từ website tung hoanh
Một canh giờ qua đi, lôi nguyên lực rốt cục công phá phong nguyên lực phong ấn, không đợi hắn cao hứng, ba đạo phong ấn còn lại tính cả phong nguyên lực còn lại đột nhiên quay chung quanh nguyên lực đoàn của Hạo Vũ Yên, chờ xoay tròn xong, phong nguyên lực khôi phục đến trạng thái mạnh nhất lần nữa, mà lôi nguyên lực Trương Hiểu Vũ xâm nhập vào trong đó sớm bị trừ khử mất.

Phong ấn thật mạnh, tứ phương phong ấn hoàn hoàn đan xen, hơn nữa lại có thể rút nguyên lực trong đan điền Hạo Vũ Yên để bổ sung, có nguồn cung vô cùng vô tận cho phong ấn, chờ nó yếu bớt là không thể nào. Mà muốn phá vỡ nguyên một đám càng không có khả năng thành công, trừ phi bốn người hợp lực, nhưng mà như vậy thì rất có thể tổn thương đến kinh mạch Hạo Vũ Yên, thậm chí phá hư đan điền.

Chậm rãi đem lôi nguyên lực còn sót lại rời khỏi cơ thể Hạo Vũ Yên, Trương Hiểu Vũ lắc đầu: "Không được, cái phong ấn này quá mạnh mẽ, phải chờ ta đến cảnh giới Võ Vương mới có thể phá vỡ nó.”

Hạo Vũ Yên nghe vậy có chút thất vọng, nhưng mà rất nhanh khôi phục lại: "Không có việc gì." Trương Hiểu Vũ có thể đối xử nàng như vậy đã làm cho nàng rất cao hứng, nếu như đổi thành người khác, Hạo Vũ Yên thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Rạng sáng ngày thứ hai, Trương Hiểu Vũ bị gọi vào phủ Vương gia, Lý Dục đứng trong sân.

"Không biết Man Nguyên Đan có hiệu quả thế nào!" Lý Đức và Trương Hiểu Vũ nhìn Lý Dục đem Man Nguyên Đan đút cho Phi Thiên Điêu, không nháy mắt một cái nhìn chằm chằm vào nó, muốn xem xem sẽ sinh cái biến hóa gì.

Phi Thiên Điêu đứng ở nơi đó cao hơn hai thước, cái miệng hình liêm đao nuốt Man Nguyên Đan vào, theo thời gian trôi qua, tựa như có chút xao động, thỉnh thoảng đem mặt đất cứng rắn cào cho nát nhừ.

"Theo như trong sách nói, sử dụng Man Nguyên Đan xác thực sẽ làm hoang thú tính khí táo bạo, thậm chí điên cuồng mà chết, hi vọng tiểu phi có thể thành công!" Lý Đức và phi thiên điêu quan hệ cũng không tệ lắm, một mực gọi nó là tiểu phi.

Không đúng, làn da bên ngoài Phi Thiên Điêu giống như dang nhấp nhô, khi thì bành trướng quá độ, khi thì biến đổi hình dạng không ngừng mà, tựa hồ như sắp biến thân.

Lý Dục khẩn trương nhìn chằm chằm vào Phi Thiên Điêu, trong nắm tay lòng bàn tay mồ hôi chảy ra, có thể thấy được tâm tình không bình tĩnh giống như mặt ngoài.

Thu, phi thiên điêu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít, chợt phóng lên trời.

Lý Dục sớm có chuẩn bị, thân hình nhoáng một cái đã xuất hiện ở đỉnh đầu Phi Thiên Điêu, một chưởng ép nó xuống dưới, lảo đảo rơi xuống sân lớn rộng rãi.

Phi thiên Điêu lúc này như là bị điên khùng, liều mạng muốn ly khai, không bay ra được, liền đưa ánh mắt nhìn về hướng Trương Hiểu Vũ và Lý Đức, di chuyển hai chân đánh tới.

Phi thiên điêu là tọa kỵ của Lý Dục, Trương Hiểu Vũ không có ý nặng tay, khi Phi Thiên Điêu tới trước người hai tay phát lực trong nháy mắt, nó đẩy lăn ngược ra.

"Chú ý." Từng đạo lưỡi dao bằng gió khổng lồ từ trên cánh Phi Thiên Điêu hình thành, chém về phía Trương Hiểu Vũ và Lý Đức.

"Để cho ta tới!" Lý Đức rút Kim Xà Kiếm hoa lệ ra, trên thân kiếm tơ vàng lượn lờ, giống như có linh tính, theo Lý Đức quán chú kim nguyên lực, cả thân kiếm kim quang đại phóng, kéo dài ra một đạo kiếm quang dài mấy mét màu vàng, chém tới quét ngang qua lưỡi dao bằng gió trước mặt.

Phốc phốc phốc, lưỡi dao bằng gió sắc bén phi thường dứt khoát tan rã ra, Kim Xà Kiếm uy lực so với tưởng tượng còn cường đại hơn, cơ hồ khiến Lý Đức thực lực tăng vọt hai thành hơn, phải biết rằng vũ khí bình thường sẽ tiêu hao nguyên lực, nếu so sánh với nhau chênh lệch sẽ mở rộng ra tới ba thành, thậm chí cao hơn.




Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để truyện ra nhanh hơn Bấm vào đây (http:///forum/showthread.php?t=8853):oe75:

Nguồn: tunghoanh.com/than-ma-cuu-bien/chuong-88-IPKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận