Thần Ma Cửu Biến Chương 9 0: Tốc độ của dực nhân.

Thần Ma Cửu Biến
Tác giả: Duy Nhất Thiên Tử

Chương 90: Tốc độ của dực nhân.

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Vipvanda









Oanh!

Trương Hiểu Vũ há miệng, mạnh mẽ bổ một quyền ra ngoài.

Theo một quyền này bổ ra, không gian phía trước bị quyền kình vô hình áp bách thành một khối lớn cỡ cánh cửa, năm mũi tên nhọn đều bị bao phủ ở bên trong, trong nháy mắt nát bấy thành cặn bã, bí mật mang theo kình đạo khủng bố oanh một tiếng xoay tròn kích xạ, phá vỡ cửa sổ giống như tổ ong vò vẽ giống hướng về phía mũi tên nhọn phóng tới trùng kích.

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong nháy mắt lại im bặt!

Còn lại một người tu vi cao nhất, không sai biệt lắm ở Đại Võ Sư cấp năm, kiếm pháp sắc bén dị thường, ra tay cũng gọn gàng linh hoạt, không có mánh khóe dư thừa, lại phối hợp thêm lực phá hoại của lôi điện, có thể đủ chính diện khiêu chiến đỉnh phong Đại Võ Sư. Đáng tiếc Trương Hiểu Vũ tu vi mặc dù nằm ở hàng ngũ đỉnh phong Đại Võ Sư, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối có thể tranh giành cao thấp với Võ Vương cấp một.



"Huyễn Ảnh Lôi Quang Trảm!" Thân hình người áo đen chuyển sang bên cạnh, một kiếm vót ngang mà đến.

Rõ ràng chỉ có một thanh kiếm, ở dưới lôi quang phủ lên lại một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa năm, tổng cộng năm đạo bóng kiếm chân thật quét về phía ngực bụng Trương Hiểu Vũ.

Ồ!

Ở dưới ánh mắt lợi hại của Trương Hiểu Vũ, phát hiện năm đạo bóng kiếm này đều là thật, nếu lấy thủ đoạn bình thường đối phó, tất nhiên sẽ bị bốn đạo bóng kiếm còn lại xuyên thấu.

Người áo đen cười lạnh, Huyễn Ảnh Lôi Quang Trảm tu luyện cần lực lượng cánh tay vô cùng cường đại ủng hộ, mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn hình thành năm đạo bóng kiếm chân thật, giờ khắc này chẳng khác gì là năm hắn công kích Trương Hiểu Vũ.

Thân hình nhanh chóng thối lui, trên tay Trương Hiểu Vũ không biết từ lúc nào nhiều ra một cây ngân sắc đại kiếm, giống như cầm lấy một cạm cửa nhỏ, quét ngang ra.

Đã kỹ xảo kém hơn, như vậy thì lấy lực phá chiêu, quản chiêu thức khỉ gió của hắn tinh diệu đến cỡ nào.

Không hề nghi ngờ, một chiêu này của Trương Hiểu Vũ đúng là nhược điểm của Huyễn Ảnh Lôi Quang Trảm, đối phương xông ra với tốc độ cao, lực lượng sẽ đồng thời bị hạ thấp xuống, như thế nào chống đỡ được một chiêu chém ngang này của đại kiếm.

Bóng kiếm tán đi, Trương Hiểu Vũ dậm chân xuống đất đuổi theo, ngân sắc đại kiếm từ dưới lên trên chém đi, sàn nhà bằng gỗ rầm rầm vỡ ra, một đạo lưỡi dao vô hình cực lớn đem người áo đen một phân thành hai, máu tươi bắn ra tung tóe.

Cửa sổ vỡ tan xông tới một thân ảnh, Trương Hiểu Vũ huy kiếm đánh xuống, lại chém ra một cái.

"Là ta." Thân hình Hạo Vũ Yên co rụt về phía sau, nhìn đại kiếm của Trương Hiểu Vũ có chút kinh hãi.

Một kiếm thất bại làm cho Trương Hiểu Vũ có chút kinh hãi, nghe được thanh âm của Hạo Vũ Yên mới dừng thế công, hỏi: "Ngươi tại sao cũng tới?"

"Ta nghe được âm thanh mới chạy đến." Hạo Vũ Yên giải thích nói.

Thanh âm mấy người chiến đấu chỉ sợ đã truyền khắp cả sân nhỏ, Trương Hiểu Vũ tự nhiên biết rõ, nhưng mà liên tiếp công kích và phản kích chỉ ở trong mấy hơi thở, gian phòng Hạo Vũ Yên cách nơi này ít nhất hai mươi mấy mét, cộng thêm thời gian phản ứng và chướng ngại vật trên hành lang ngăn cản, không có khả năng chạy tới nhanh như vậy. Chẳng lẽ dực nhân cho dù không có nguyên lực ủng hộ tốc độ cũng nhanh như vậy, thoạt nhìn tốc độ Hạo Vũ Yên né tránh một kiếm vừa rồi xác thực không thể tưởng tượng được, không hề dưới bất cứ Đại Võ Sư nào.

"Còn có một người!" Hạo Vũ Yên hai chân run lên, đôi cánh rung động cực kỳ nhanh chóng, thời gian nháy con mắt đã phá tan nóc nhà.

"Đợi một chút!" Tiểu nha đầu này cũng không nhìn xem mình có bao nhiêu thực lực, đi lên không phải muốn chết sao? Trương Hiểu Vũ cũng đi theo vọt lên nóc nhà.

Trên nóc nhà tầm mắt cực kỳ bao la, hai bóng người đang kịch liệt đánh nhau, nhưng mà tình huống có vẻ vượt quá dự kiến của Trương Hiểu Vũ, người áo đen đứng nguyên tại chỗ không ngừng huy động chủy thủ phòng ngự, mà Hạo Vũ Yên thì đem tốc độ vận dụng đến cực hạn, không ngừng trùng kích, cánh dài ba xích mặc dù không thể làm cho nàng bay lên, nhưng thay đổi một chút quỹ tích vẫn vô cùng dễ dàng.

Trương Hiểu Vũ nhéo nhéo cái cằm, thầm nghĩ: Tiểu nha đầu khá thật, không biết khôi phục nguyên lực sẽ mạnh bao nhiêu.

"Vũ yên, lui ra đi!" Tiểu nha đầu lực công kích không được tốt lắm, chỉ là tốc độ nhanh mà thôi.

Hạo Vũ Yên nghe lời phiêu thối đến một bên, thân hình nhẹ như không có gì.

Bổ ba ba ba, nóc nhà ngói vỡ ra, Trương Hiểu Vũ kéo đại kiếm xông tới, lăng không đánh ra một đạo vô hình khí nhận.

"Ngươi giết đệ đệ của Lôi, chờ hắn trả thù đi!" Người áo đen lập tức xoay người né ra.

Đệ đệ của Lôi, chẳng lẽ là kiếm khách sát thủ tu luyện lôi thuộc tính công pháp, Trương Hiểu Vũ cười lạnh, sát thủ thường xuyên giết người, cũng phải chuẩn bị sẵn sàng bị người ta giết, xem ra hắn còn không có giác ngộ.

Dưới chân điện mang màu xanh da trời chợt lóe, tốc độ Trương Hiểu Vũ so với Hạo Vũ Yên còn muốn nhanh hơn rất nhiều, trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng người áo đen, đại kiếm trực tiếp chém ra, người áo đen còn không có lấy lại tinh thần, huyết vụ bắn tung tóe.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nhảy xuống nóc nhà, Lạc Thi Thi và Thi Đại Nguyên vừa đuổi đến.

"Hiểu Vũ, ngươi không sao chứ!" Lạc Thi Thi ân cần nói.

Trương Hiểu Vũ cười nói: "Trừ phi Võ Vương sát thủ đến ám sát ta, nếu không tuyệt đối không có khả năng thành công." Trương Hiểu Vũ nói ra lời này không phải khoa trương, sát thủ chỉ là thủ đoạn ám sát rất cao minh mà thôi, nhưng mà Trương Hiểu Vũ trời sinh đã có linh giác không tầm thường, có vẻ Hạo Vũ Yên ở phương diện này cũng bất thường.

Thi Đại Nguyên biết Trương Hiểu Vũ không phải cưa bom chém gió, cười hắc hắc nói với Lạc Thi Thi: "Tiểu thư, Hiểu Vũ huynh đệ rất mạnh mẽ, sát thủ cấp bậc Võ Vương đánh lén hắn cũng phải nghĩ kĩ trước.”

Lạc Thi Thi nhìn thấy Hạo Vũ Yên đứng ở bên cạnh Trương Hiểu Vũ, nhướng mày, không nói gì thêm.

Thầm than nữ nhân thật đúng là quá nhạy cảm, Trương Hiểu Vũ để cho Hạo Vũ Yên về phòng trước, Thi Đại Nguyên cũng thức thời rời đi, đi lên ôm vòng eo nhỏ xíu của Lạc Thi Thi, ôn hòa nói: "Nàng là dực nhân, tốc độ là thiên phú của nàng, so với các ngươi nhanh hơn cũng là bình thường, nếu không ngươi và ta ở cùng một chỗ đi.”

Lạc Thi Thi sắc mặt ửng đỏ, xoay người nắm tay nhỏ bé gõ Trương Hiểu Vũ một chút: "Đáng ghét!”

"Vậy thì không được ghen nữa!" Trương Hiểu Vũ bắt được nắm tay nhỏ của nàng.

"Người ta chỉ là có chút lo lắng thôi, không biết tại sao, nàng mang đến cho ta cảm giác nguy cơ rất lớn, mặc dù nàng không xinh đẹp." Lạc Thi Thi chăm chú nói.

Hai người dỗ ngon dỗ ngọt trong chốc lát, vệ quân Kim Quang Quận Thành thành rất nhanh đã đến.

Có chuyện lần trước, đội trưởng thành vệ quân cũng đã nhận thức Trương Hiểu Vũ, cũng không còn nói nhiều, trực tiếp đem thi thể sát thủ kéo đi.

Nhìn gian phòng bị tàn phá không chịu nổi, Trương Hiểu Vũ cười khổ một tiếng, chuẩn bị thông tri người đến tu bổ một chút, nếu không ngày mưa đã chắc chắn sẽ bị dột.

Trong đêm tối mịt mù, ở một khu rừng rậm.

"Đệ đệ của ta đã ba ngày không đã trở lại, mục tiêu lần này của hắn là ai?" Trên nhánh cây cao cao, một cái bóng đen mạnh mẽ hữu lực đứng ở đó.

Quỳ một gối xuống mặt đất, một người áo đen ngẩng đầu nói: "Đại nhân, là một thiếu niên tên Trương Hiểu Vũ, đây đã là lần thất thủ thứ hai.”

"Trương Hiểu Vũ." Trong đầu bóng đen rất nhanh xuất hiện tư liệu của Trương Hiểu Vũ, khóe miệng nổi lên nụ cười oán độc tàn nhẫn, đếch cần biết ngươi là ai, giết đệ đệ của ta, dùng mạng ngươi trả lại cũng không đủ đánh tan mối hận trong lòng của ta, để cho mấy người bằng hữu của ngươi cùng đi chết đi!

Người áo đen trên mặt đất trong lòng âm thầm đáng tiếc cho Trương Hiểu Vũ, đắc tội Lôi đại nhân, là bất hạnh lớn nhất của ngươi.




Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để truyện ra nhanh hơn Bấm vào đây (http:///forum/showthread.php?t=8853):oe75:

Nguồn: tunghoanh.com/than-ma-cuu-bien/chuong-90-KPKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận