Thần Ma Chi Chiến Chương 68 : Trận chiến cuối cùng (phần 1) (1-3)

Chương 68: Trận chiến cuối cùng (phần 1) (1-3)

Người dịch: fishscreen
Biên tập: Kyon
Nguồn: tangthuvien.com


- Gào!

Một trận tiếng gầm khiến người ta khiếp sợ đột nhiên vang lên từ sâu trong hư không phía sau đám ma thần cổ xưa. Trong ánh mắt kinh hãi của nhân tộc Thái Cổ, chín bóng dáng khổng lồ mặc áo bào đen rộng thùng thình, như chim lớn từ sâu trong bóng tối lướt nhanh đến.

“Ầm ầm ầm!”

Tiếng mặt đất rung chuyển liên tục vang lên chín lần. Chín bóng đen như chim ưng lớn kia vượt qua hư không trùng trùng, đáp xuống trên mặt đất ở lỗ hổng không gian hướng tây nam, tay áo bào màu đen rộng thùng thình rũ xuống, những cặp mắt âm tà lạnh lẽo quét về phía mười mấy tên Bắc Hải tù đồ.

“Hắc Ám Quân Chủ!” – Trong kết giới màu xanh lục nhạt, ánh mắt Cổ Vu vừa nhìn thấy chín bóng đen lạnh lẽo kia, trong lòng chợt trầm xuống, trên khuôn mặt vốn bình tĩnh cũng lộ ra vẻ trầm trọng.



Chín bóng người vượt qua tầng tầng hư không bay đến này, chính là chín gã Hắc Ám Quân Chủ còn lại của Ma Giới được Chủ Thần thứ mười bốn kêu gọi đến.

“Ầm!”

Một cây trượng bằng xương to lớn từ dưới áo bào đen rộng thùng thình của tên Hắc Ám Quân Chủ đứng chính giữa vươn ra ngoài, cắm mạnh xuống mặt đất. Ven rìa áo bào đen gấp khúc chấm đất, sương đen cuồn cuộn, sau người Hắc Ám Quân Chủ tỏa ra thần lực dao động mãnh liệt. Trong tiếng kêu răng rắc, hư không phía sau Hắc Ám Quân Chủ bỗng xuất hiện một vết nứt thông đến vực sâu bóng tối xa xôi, sương đen dày đặc từ bên trong tràn ra.

- Gào!

Tên Hắc Ám Quân Chủ kia cầm trong tay cây trượng bằng xương, ngửa đầu phát ra một tiếng kêu chói tai. Phía trên Vu vực hướng nam, mây đen tụ tập lại, sấm sét vô tận từ trên đỉnh đầu đám Hắc Ám Quân Chủ không ngừng bắn ra.

Trong tiếng kêu của Hắc Ám Quân Chủ, đám ma thần cổ xưa bắt đầu di chuyển, nhanh chóng nhường ra một con đường rộng rãi ở phía trước đám Hắc Ám Quân Chủ. Tại đầu cuối của lối đi kia là mười mấy tên Bắc Hải tù đồ đã lĩnh ngộ Thế Giới, từ xa xa nhìn chín gã Hắc Ám Quân Chủ khí tức như vực sâu, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Dây xích to lớn màu đỏ sậm rũ xuống trước ngực lắc lư trên không trung, tiếng dây xích va chạm leng keng tỏ ra rất vang dội.

Tại ba mặt tây bắc, tây nam và phía nam, tiếng la giết rung trời, năng lượng cuồng bạo gây nên những trận cuồng phong, cuốn qua toàn bộ vùng đất Thái Cổ. Mặt đất rung chuyển ầm ầm, bốn phương tiếng sấm cuồn cuộn. Ba lỗ hổng không gian dường như lúc nào cũng có thể tan vỡ. Ở phía sau chiến trường, sắc mặt Phong Vân Vô Kỵ biến đổi. Ám Cát Cổ Đức và chín gã vương triều đại đế ra tay đã khiến cho tình hình của Thái Cổ càng thêm khó khăn chồng chất, mà tiếng kêu bén nhọn từ Vu vực phía nam truyền tới càng làm cho trong lòng hắn trầm xuống. Nếu như là ngày thường, Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn có thể một mình ngăn cản chín gã vương triều đại đế này, nhưng hiện giờ bản thể của hắn đang kịch chiến với Chủ Thần thứ mười bốn, không thể phân tâm được. Ý thức còn lại trong thân thể chỉ là một phần nhỏ bé không đáng kể, căn bản không thể phát huy được tác dụng quá lớn.

“Vù!”

Cuồng phong gào thét. Ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ lóe sáng, mái tóc dài trắng như tuyết sau đầu từng sợi tản ra, tung bay trong cuồng phong.

- Ha!
Phong Vân Vô Kỵ nhìn về hướng Thánh sơn, đột nhiên hét lớn một tiếng. Tiếng hét kia giống như tên rời khỏi cung, chui vào trong màn đêm mênh mông phía xa, cuồn cuộn không dứt, thanh âm liên tục từ bốn phương vọng lại.

- Kéc!

- Gào!

Tiếng hét của Phong Vân Vô Kỵ vừa dừng, phía trên Thánh sơn mấy trăm ngàn cây số, hai điểm sáng một đỏ một trắng nhanh chóng từ sâu trong bầu trời hiện lên, gào thét bay về hướng Phong Vân Vô Kỵ.

- Tổ Loan, Tổ Ly, đi đi!
Phong Vân Vô Kỵ cảm ứng được khí tức của hai siêu cấp hung thú Thái Cổ, liền nhìn về hư không quát lớn.

“Ầm ầm!”

Trên bầu trời ánh chớp lập lòe. Trong tiếng sấm gió cuồn cuộn, hai thân thể một đỏ một trắng kéo dài mấy trăm dặm, mang theo mưa lửa và băng vụn vô tận bay vút qua phía trên đỉnh đầu Phong Vân Vô Kỵ mấy trăm trượng. Khi lướt qua đỉnh đầu Phong Vân Vô Kỵ, hai đại hung thú bỗng dừng lại chốc lát, hai cặp mắt xanh và đỏ liếc nhìn Phong Vân Vô Kỵ, sau đó kêu lên, thân thể to lớn mang theo tiếng sấm gió như tia chớp bay về phía trước. Giữa đường bọn chúng lại đột nhiên chia ra làm hai, một con bay về hướng lỗ hổng không gian ở tây nam, còn một con bay về hướng lỗ hổng không gian ở tây bắc.

Phong Vân Vô Kỵ nhìn Tổ Loan và Tổ Ly biến mất, trong lòng vẫn nặng nề như trước. Hai hung thú đỉnh cấp mặc dù ngang ngược, nhưng dù sao cũng là thú chứ không phải người, thậm chí còn chưa hóa hình. Thực lực của bọn chúng tuy mạnh nhưng dù sao cũng có hạn, chống lại cao thủ đỉnh cấp của Ma Giới cũng khó phát huy được bao nhiêu tác dụng, căn bản chỉ như muối bỏ biển. Có điều giờ phút này thêm được phần trợ lực nào thì tốt phần đó, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi.

Đang lúc suy nghĩ, một cơn gió thơm nhàn nhạt bỗng bay vào trong mũi, nơi khóe mắt có một bóng người quen thuộc nhẹ nhàng lướt qua. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ giật mình, buột miệng thốt lên:
- Hàn Yên!

Bóng người xinh đẹp lướt qua bên cạnh giật mình, dừng lại cách bên trái Phong Vân Vô Kỵ hai trượng, cặp mắt bất giác nhìn sang, lại vừa lúc nghênh đón ánh mắt của Phong Vân Vô Kỵ. Thân thể hai người đều run lên, bất giác quay mặt sang hướng khác, nhưng cuối cùng vẫn không ai lên tiếng.

Đôi môi Ngạo Hàn Yên khẽ mấp máy, sau đó lại khép vào, trong lòng như có ngàn vạn lời nói, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài thật sâu từ đáy lòng: “Ta và hắn cuối cùng vẫn là có duyên không phận.”

Phong Vân Vô Kỵ yên lặng nhìn cô gái trước mắt. Ẩn giấu trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia là sự yếu ớt hoàn toàn tương phản với bề ngoài bất khuất và kiên cường. Loại bất khuất và kiên cường này giống như một bức tường thật dày bảo vệ nàng, cũng ngăn cản những người khác đến quá gần.

Phương hướng tây nam vang lên tiếng chiến đấu ầm ầm. Trong sắp xếp của Thánh điện, nữ nhân vốn được đặt ở sau cùng, nhưng tình thế hiện giờ lại khiến cho những cô gái này cũng phải bước ra chiến trường.

Tại khoảnh khắc Ngạo Hàn Yên lướt qua bên cạnh, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, nếu như mình buông tay, có lẽ sẽ không thể gặp lại cô gái có bề ngoài kiên cường nhưng trong lòng yếu đuối này nữa.

- Ta phải đi rồi.
Bốn mắt nhìn nhau, trong tai nghe được giọng nói lành lạnh của Ngạo Hàn Yên, có điều trong giọng nói kia lại mang theo một sự mất mát nhàn nhạt.

Ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ có phần ngơ ngẩn nhìn giai nhân trước mắt, đôi môi mấp máy, ngàn vạn lời nói lại hóa thành hai chữ đơn giản:
- Bảo trọng!

Vào lúc này, một tâm tình không thể nào mô tả dâng lên trong lòng, Ngạo Hàn Yên xoay đầu lại, trong lòng sinh ra một xung động mãnh liệt muốn rơi lệ. Tại khoảnh khắc xoay người đi, nước mắt của nàng thật sự tuôn rơi.

“Ta và hắn, lại không có cả cơ hội để thật sự nói lời từ biệt.”

Bàn chân khẽ nhún một cái, Ngạo Hàn Yên nhẹ nhàng bay về phương xa. Tại khoảnh khắc nhảy lên, hai vệt nước mắt lành lạnh theo hai gò má tuyệt mỹ của nàng trượt xuống, rơi vào không trung:
- Bảo trọng!

Khi Ngạo Hàn Yên nhẹ nhàng bay lên, Phong Vân Vô Kỵ thấy được hai vệt nước mắt rơi xuống, trong lòng rung động, đôi môi mấp máy, cánh tay bất giác vươn ra như muốn bắt lấy thứ gì, nhưng cuối cùng lại không bắt được gì.

“Bảo trọng!” - Phong Vân Vô Kỵ nhìn Ngạo Hàn Yên hóa thành một bóng trắng tan vào màn đêm dày đặc, trong lòng yên lặng nói.

Từ từ nhắm mắt lại, bóng dáng Phong Vân Vô Kỵ bỗng trở nên mơ hồ, vô số điểm sáng từ trong cơ thể hắn tỏa ra. Một điểm ý thức yếu ớt ẩn chứa trong thân thể này, trong nháy mắt lại bị hắn phân hóa thành chục triệu phần, như tia chớp bay về hướng các chiến sĩ tộc Bàn Cổ ở Vu vực. Ngay khi phân hóa, một tia ý thức cuối cùng mà Phong Vân Vô Kỵ để lại Thái Cổ cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại bản năng chiến đấu hình thành qua thời gian dài đằng đẵng.

- Ha!

Trên mảnh đất Vu tộc, các chiến sĩ tộc Bàn Cổ đang liên tục chiến bại. Đột nhiên một hư ảnh nhàn nhạt từ phương xa bay đến, như tia chớp chui vào trong thân thể những chiến sĩ tộc Bàn Cổ này. Thân thể rung động, các chiến sĩ tộc Bàn Cổ đột nhiên nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa thì trong mắt đột nhiên bắn ra một vệt sáng chói mắt.

oOo

Tại không gian đại thứ nguyên.

- Giết!

Thiên sứ dày đặc không thể đếm hết cầm trong tay ngọn thương ánh sáng, giết về phía đại quân huyết tộc. Mặc dù số lượng của huyết tộc gấp mấy chục lần thiên sứ, nhưng đại quân huyết tộc lại lâm vào thế yếu. Tiếng ca tụng của thiên sứ vang khắp vũ trụ. Đám thần phó quỳ rạp giữa không trung, thánh quang màu trắng sữa chiếu rọi khắp nơi. Dưới sự chỉ huy của Tọa thiên sứ cánh lam, vô số thiên sứ tụ tập lại, liên tục phát động những pháp thuật ánh sáng. Huyết tộc gần như không thể ngăn cản được

Trong vòng vây của Tọa thiên sứ và thần phó, Bổn Tôn đứng giữa hư không, quanh người dập dờn thánh lực. Thánh lực dày đặc như thực chất không ngừng cọ rửa hư không trong phạm vi mấy trăm dặm quanh người hắn, nơi này giống như một hải dương ánh sáng khác.

Ánh mắt Bổn Tôn hờ hững nhìn về chiến trường rộng lớn phía trước, trong mắt không có bất kỳ dao động tâm tình nào. Đột nhiên Bổn Tôn lại quay đầu nhìn về phía bên kia chiến trường, tại đầu cuối ánh mắt của hắn chính là Thái Cổ.

Bổn Tôn nhìn về hướng Thái Cổ, không hề cử động, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Đám Tọa thiên sứ ở hai bên cũng chú ý tới vẻ khác thường của Bổn Tôn, đám thần phó càng khẩn trương nhìn chằm chằm vào hắn, không hề để ý đến chiến trường. Bầu không khí tỏ ra rất quái dị.

“Bùng!”

Áo khoác màu trắng bạc trên người Bổn Tôn giống như mặt hồ khi có gió thổi qua, nổi lên tầng tầng nếp nhăn. Tại này khoảnh khắc, Bổn Tôn dường như đã có một quyết định.

“Ầm!”

Hư không rung chuyển. Trước người Bổn Tôn, một tên thần phó như người khổng lồ bỗng quỳ trên đường Bổn Tôn đi tới, trầm giọng kêu lên:
- Đại nhân, ngài không thể đi!

Phía sau đại quân Quang Minh đột nhiên an tĩnh lại. Đám thiên sứ phía trước vẫn đang chém giết, nhưng những thiên sứ cấp cao ở phía sau thì đều nhìn về phía Bổn Tôn.

“Cộp!”

Bổn Tôn không hề do dự, một bàn chân bước ra, đạp mạnh xuống trong hư không, đồng thời một bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng đăt lên trán tên thần phó cao mấy trăm trượng kia. Sau một tiếng vang nhỏ, tên thần phó mạnh mẽ kia lại không chống đỡ được một giây dưới tay của Bổn Tôn, liền hóa thành mảnh vụn ánh sáng đầy trời, tiêu tán trong hư không.

“Không thể tha thứ!”

Tại hải dương ánh sáng xa xôi, Quang Minh chư thần vẫn quan sát hàng động của Bổn Tôn, lập tức phát một trận tiếng hét giận dữ. Từng luồng sấm sét thần phạt vượt qua hải dương ánh sáng vô tận, đánh vào Bổn Tôn ở không gian đại thứ nguyên.

Sâu trong bóng tối, thần lực hùng hậu hóa thành ánh sánh vàng ùn ùn kéo đến. Huyết tộc trong chiến trường ngẩng đầu lên, thấy được đoàn sấm sét thần phạt kia, sắc mặt trong nháy mắt trở nên không còn chút màu máu nào, đôi môi run rẩy gào lên:
- Chạy mau!

Bổn Tôn hờ hững ngẩng đầu lên, nhìn về phía sấm sét thần phạt đánh xuống, trên mặt không hề có biểu tình. Dưới chân trầm xuống, bóng dáng màu trắng liền từ từ chìm vào dòng sông thời gian, biến mất khỏi không gian đại thứ nguyên.

Tại khoảnh khắc không gian Thái Cổ sắp tan vỡ, ấn ký linh hồn ẩn sâu trong đầu Bổn Tôn cuối cùng đã thức tỉnh. Giữa thần và người, hắn đã chọn cái thứ hai.

Tại Thái Cổ.

- Gào!

Tại dãy núi trùng điệp phía đông cách thành Hoàng Kim không xa đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét rung trời. Một luồng khí tức hung bạo đến từ Hồng Hoang từ trong dãy núi tràn ra, bao trùm hơn phân nửa Thái Cổ.

“Ầm!”

Phía trên dãy núi liên miên, hư không vặn vẹo đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng to lớn đen ngòm. Một nắm tay to lớn đầy lông lá từ phía sau lỗ hổng kia vươn ra, tiếp đó là chiếc đầu to lớn lộ ra răng nanh trắng ởn của Thái Cổ Ma Viên. Bộ lông toàn thân Thái Cổ Ma Viên có màu vàng ánh, dưới da lông có ánh sáng lưu chuyển, nhẹ nhàng từ trong lỗ hổng to lớn nhảy ra.

- Gào!

Cặp mắt màu đỏ như đèn lồng quét qua mặt đất. Bô lông của Thái Cổ Ma Viên cao mấy chục ngàn trượng rung lên, ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm vang dội. Lỗ hổng màu đen sau người không ngừng rung động, từng bóng dáng to lớn từ trong lỗ hổng nhảy ra, sau khi gập lại trên không trung liền nặng nề rơi xuống giữa núi non trùng điệp. Mỗi con Thái Cổ Ma Viên rơi xuống, núi non dưới chân đều rung chuyển một lần. Từng Thái Cổ Ma Viên không ngừng từ trong lỗ hổng to lớn kia nhảy ra, sau đó xếp thành từng hàng, an tĩnh đứng ở phía sau con Thái Cổ Ma Viên lông vàng to lớn đầu tiên.

- Sư tôn!
Thái Cổ Ma Viên lông vàng cao mấy chục ngàn trượng run lên, thân hình lập tức thu nhỏ lại, hóa thành một tên thiếu niên hoang dã đứng trong hư không phía trước đám Thái Cổ Ma Viên, nhìn về vùng đất trống trải kêu lên. Thái Cổ Ma Viên dẫn đầu này chính là một đệ tử khác của Phong Vân Vô Kỵ, Viên Tề Thiên.

Phong Vân Vô Kỵ dùng kinh thư của pháp tu giữ Viên Tề Thiên ở dưới thành Hoàng Kim, không ngờ Viên Tề Thiên tâm tư đơn thuần, chỉ cho rằng đây là mệnh lệnh của sư tôn, liền an lòng ở dưới thành Hoàng Kim đọc những quyển kinh pháp thuật kia. Nhưng vùng đất Thái Cổ không ngừng rung chuyển, tiếng la giết không dứt bên tai, khiến cho Thái Cổ Ma Viên còn có lòng nào đọc những quyển kinh kia. Tâm tư Thái Cổ Ma Viên vốn đơn thuần, nghe được tiếng mặt đất chấn động, trong lòng lo lắng cho an nguy của sư tôn. Lại nghe được những tiếng la giết của yêu ma Ma Giới, cùng với sóng âm tràn ngập, sợ rằng một mình sư tôn đánh không lại, liền quay về nơi cư ngụ của tộc Thái Cổ Ma Viên, kéo theo hàng loạt Thái Cổ Ma Viên an cư tại đây.

Thái Cổ Ma Viên tuổi tác càng lớn thì khí tức hung bạo càng nặng, thực lực cũng càng mạnh hơn. Hung vật bậc này trước giờ đều đi lại một mình. Nhưng có câu là “sự vật phát triển đến đỉnh cao sẽ chuyển hóa theo chiều ngược lại”, Thái Cổ Ma Viên nếu như không bị những hung thú khác liên thủ vây giết, có thể may mắn tồn tại, vậy thì sau khi trải qua năm tháng dài đằng đẵng sẽ có được một chút trí tuệ, không còn điên cuồng như trước nữa.

Tại hỗn độn ban đầu, khí tức tàn bạo giữa vũ trụ đã sinh ra mười ba con Thái Cổ Ma Viên hung bạo. Mười ba con Thái Cổ Ma Viên này tung hoành hồng hoang, khi đó Thái Cổ cũng là thiên hạ của bọn chúng. Đến sau này bởi vì quá hung bạo, Thái Cổ Ma Viên đã bị những hung thú Hồng Hoang khác liên hợp công kích, cộng thêm mười ba con Thái Cổ Ma Viên vốn cũng không vừa mắt, đánh giết lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại năm con.

Thái Cổ Ma Viên dùng khí tức hung bạo làm nguồn gốc lực lượng. Trong giết chóc khốc liệt của Hồng Hoang, năm con Thái Cổ Ma Viên cấp Hồng Hoang đã sinh ra trí tuệ, không chỉ ngừng việc giết chóc, còn tạo ra nơi cư ngụ của tộc Thái Cổ Ma Viên. Mỗi Thái Cổ Ma Viên sau khi trưởng thành đều có thể cảm ứng được không gian đặc biệt này.

Trên vùng đất Thái Cổ, thông thường một con Thái Cổ Ma Viên do khí tức tàn bạo trong trời đất thai nghén nên, tiềm ẩn dưới lòng đất trong thời gian dài đằng đẵng, sau đó đột nhiên phá đất chui lên, hoành hành Thái Cổ một thời gian ngắn rồi biến mất không tung tích, nguyên nhân chính vì như vậy.

Viên Tề Thiên là một trường hợp đặc biệt, cha mẹ nó là hai con còn sót lại trong số năm con Thái Cổ Ma Viên đỉnh cấp. Mặc dù thời gian sinh ra không bằng rất nhiều Thái Cổ Ma Viên trưởng thành, nhưng là một con Thái Cổ Ma Viên tu luyện võ học đỉnh cao, thực lực của Viên Tề Thiên đã gần bằng năm con Thái Cổ Ma Viên cấp Hồng Hoang.

Viên Tề Thiên nhìn lướt qua vùng đất Thái Cổ, tin tức vô tận từ bốn phương tám hướng tràn vào trong đầu nó. Một lúc sau, Viên Tề Thiên đã hóa thành dáng vẻ loài người bỗng nhìn về hướng Vu vực, phát ra một tiếng gầm rung trời.

- Gào!

Mặt đất rung chuyển. Giữa núi non trùng điệp phía đông, từng hàng Thái Cổ Ma Viên cao hơn vạn trượng hơi cúi người xuống, bàn chân dùng sức đạp mạnh, nhảy lên thật cao, hóa thành những điểm đen biến mất trên bầu trời phía nam.


Sau khi đám Thái Cổ Ma Viên hung bạo chạy về hướng Vu vực, Viên Tề Thiên cũng không đi theo, vẫn duy trì hóa thân loài người, dường như đang chờ đợi thứ gì.

“Ầm ầm!”

Phía trên dãy núi, mây đen hội tụ, cuồng trong tràn ra bốn phía. Ánh chớp chợt lóe lên, bên dưới tầng mây, năm bóng dáng khổng lồ đội trời đạp đất đột nhiên xuất hiện, tỏa ra khí tức Hồng Hoang vô biên vô tận, khoách triển đến toàn bộ trời đất. Năm bóng dáng dữ tợn kia vắt ngang giữa trời, ngay cả tầng mây cũng không thể che phủ đến ngực bọn chúng. Ánh sáng của tia chớp chiếu rọi ra từng chiếc đầu to lớn dữ tợn, những cặp mắt lạnh giá cô độc treo trong bầu trời đêm, đáng sợ giống như thần linh.

Đại quân đang chiến đấu kịch liệt trong trời đất, bất kể là yêu ma hay loài người đều rung động vì khí tức cường hoành này. Năm con Thái Cổ Ma Viên to lớn không gì sánh được kia chính là năm con mạnh nhất đã trải qua sàng lọc từ khi có Thái Cổ tới nay.

- Gào!
Viên Tề Thiên nhìn lên trời gầm lớn. Hai cặp mắt lạnh lẽo giữa tầng mây đột nhiên trở nên nhu hòa, hai bàn tay to lớn vươn ra, yêu chiều vuốt ve đỉnh đầu Viên Tề Thiên một chút, sau đó thu về.

- Gào!

Năm con Thái Cổ Ma Viên cường hãn nhất trong trời đất phát ra một tiếng gầm trầm thấp, khiến cho núi cao bốn phương rung chuyển. Thái Cổ Ma Viên giống như dùng phương thức này để trao đổi. Viên Tề Thiên nhanh chóng ngẩng đầu, mái tóc dài màu đen phất lên, tâm niệm vừa động liền hóa thành một vệt sao băng bay về hướng Vu vực.

“Ầm!”

Viên Tề Thiên trong nháy mắt đã bay ra mấy ngàn dặm. Năm con Thái Cổ Ma Viên siêu cường kia chỉ khẽ dang hai chân ra, nhẹ nhàng bước qua, tốc độ so với Viên Tề Thiên lại không hề kém hơn. Một đường đi nhanh về phía nam, mặt đất không ngừng rung chuyển. Mỗi bước đi của năm con Thái Cổ Ma Viên đều lưu lại một dấu chân to lớn sâu đến mấy chục trượng.

Gần như cùng lúc, đám Thái Cổ Ma Viên to lớn bỗng xuất hiện ở chiến trường Vu vực.

“Ầm ầm!”

Đám Thái Cổ Ma Viên từ trên trời rơi xuống. Thân thể của ma thần cổ xưa vốn đã rất cao lớn, nhưng đứng trước đám Thái Cổ Ma Viên này lại trở nên thấp đi rất nhiều. Tên ma thần cổ xưa cao nhất con chưa đứng tới bụng một con Thái Cổ Ma Viên.

- Gào!

Mấy chục ngàn con Thái Cổ Ma Viên đứng ở phía sau chiến trường, liên tục gầm thét. Khí tức hung bạo như thủy triều không ngừng cọ rửa mảnh đất này. Đối mặt với khí thế cuồng bạo của Thái Cổ Ma Viên, đám ma thần cổ xưa cũng hoảng sợ lui về phía sau. Trong trí nhớ của bọn chúng, tại cuộc chiến thần ma lần đầu tiên vốn không có bóng dáng của những hung thú khổng lồ này.

“Lại là Thái Cổ Ma Viên cấp Hồng Hoang!” – Trong kết giới xanh lục nhạt, Cổ Vu nhìn năm con Thái Cổ Ma Viên xuyên suốt trời đất từ phía sau chiến trường chạy nhanh đến, thần sắc tỏ ra có phần kích động. Một con Thái Cổ Ma Viên trưởng thành chính là một hung vật đỉnh cấp, cho dù là cao thủ Thần cấp hậu kỳ kỳ cũng khó làm gì được bọn chúng, huống hồ là một con Thái Cổ Ma Viên cấp Hồng Hoang. Trong ghi chép của Vu tộc, loại hung vật cực kỳ ngang ngược này, từ khi Thái Cổ bắt đầu tới nay cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, đa số người cũng chỉ nghe nói mà chưa từng thấy qua. Khi nhân tộc Thái Cổ xuất hiện chi nhánh pháp võ, tất cả loài người chỉ đang ở giai đoạn thăm dò năng lượng của trời đất, còn những hung vật đỉnh cấp cực thịnh một thời này đã tàn phá khắp nơi, vạn thú xưng tôn. Lúc nhân tộc Thái Cổ chạm tới cảnh giới Hoàng cấp, những hung vật đỉnh cấp giữa trời đất này lại đột nhiên biến mất. Ngay cả tộc trưởng đời thứ nhất của Vu tộc là Vu cũng chưa từng thấy qua những sinh vật mạnh mẽ này. Thái Cổ Ma Viên xuất hiện ở Vu vực mặc dù số lượng kém xa ma thần cổ xưa, nhưng đối với Cổ Vu, một đội quân thuần túy Thái Cổ Ma Viên tạo thành như vậy đã là một trợ lực cực kỳ mạnh mẽ.

“Rắc rắc!”

Viên Tề Thiên từ phía xa bay vút đến. Giữa không trung, khớp xương trong người bỗng kêu lên lốp đốp, đồng thời thân thể nhanh chóng sinh trưởng, trong nháy mắt đã từ loài người chuyển hóa thành một con Thái Cổ Ma Viên cao mấy chục ngàn trượng. Thân thể ở trên không trung gập lại, nặng nề rơi xuống phía trước đám Thái Cổ Ma Viên.

- Gào!

Viên Tề Thiên gầm lên một tiếng, đột nhiên sải bước ra, bàn tay vung lên. Một tên ma thần cổ xưa cao hơn ngàn trượng không kịp chống đỡ, bị một chưởng của Viên Tề Thiên đánh bay ra xa.

- Gào!

Viên Tề Thiên vừa ra tay, tất cả Thái Cổ Ma Viên cũng gầm thét chạy về phía trước, như trâu bò xông vào trong quân đoàn ma thần cổ xưa. Lực lượng của Thái Cổ Ma Viên to lớn như thế nào, một nắm tay đánh qua, đám ma thần cổ xưa không thể chống đỡ được. Từng vầng lĩnh vực nóng rực lóe lên trong hư không, nhưng ánh sáng của lĩnh vực chỉ kéo dài trong chốc lát, sau đó đám ma thần cổ xưa lại hiện ra. Đối mặt với Thái Cổ Ma Viên cao mấy chục ngàn trượng, phạm vi lĩnh vực của bọn chúng lại không đủ để kéo đối phương vào bên trong. Lĩnh vực chỉ lóe lên một cái sau đó liền tan biến, một khắc sau, một nắm tay to lớn đầy lông lá lại dần dần lớn lên trong mắt đám ma thần cổ xưa.

“Ầm ầm ầm!”

Tại lỗ hổng không gian ở Vu vực, trận thế do đám ma thần cổ xưa hợp thành trong nháy mắt bị hơn mười ngàn Thái Cổ Ma Viên phá tan, bóng người bay tán loạn. Đối mặt với đại quân Thái Cổ Ma Viên thân thể to lớn, hoàn toàn dùng lực lượng giành thắng lợi, đám ma thần cổ xưa liên tiếp tháo chạy. Thậm chí rất nhiều ma thần cổ xưa trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng khiếp sợ.

- Ngăn cản bọn chúng!
Một tên ma thần cổ xưa cao hơn bảy ngàn trượng giận dữ hét lớn, thân thể chợt lóe lên. Sau một khắc, tên ma thần cổ xưa thực lực cường hãn này đã xuất hiện trong đám Thái Cổ Ma Viên đang lao tới, nắm tay sắt giớ lên. Tên ma thần cổ xưa cao hơn bảy ngàn trượng này lại cường hành dùng nắm tay ngăn cản một con Thái Cổ Ma Viên trưởng thành, dư lực thậm chí khiến cho con Thái Cổ Ma Viên này loạng choạng lui về phía sau.

- Hừ, dàm ngăn cản đại quân Ma Giới ta, chết!
Trong mắt tên ma thần cổ xưa kia lóe lên ánh sáng lạnh, cánh tay vung lên, một lĩnh vực to lớn tỏa ra ngọn lửa dày đặc mở rộng về bốn phía, định cuốn một đám Thái Cổ Ma Viên vào bên. Năng lực lĩnh vực của đám ma thần cổ xưa rất phức tạp, chỉ cần cuốn đối phương vào bên trong, sau đó hoàn toàn có thể vào các loại năng lực đánh chết đối thủ có thực lực hơn mình.

Lĩnh vực phục chế, lĩnh vực trọng lực, lĩnh vực suy yếu mười ngàn lần… chỉ cần không có thần lực, sẽ phải chịu tác dụng suy yếu của lĩnh vực.

Tên ma thần cổ xưa này hoàn toàn có lý do tin tưởng, chỉ cần cuốn những Thái Cổ Ma Viên này vào bên trong, vậy thì có thể lần lượt giết chết bọn chúng.


“Ầm!”

Lĩnh vực quanh người tên ma thần cổ xưa cao hơn bảy ngàn trượng vừa mới tỏa ra một nửa, một nắm tay to lớn đầy lông lá đột nhiên từ trên trời cao đánh xuống đầu tên ma thần cổ xưa có thực lực mạnh mẽ này.

“Bùng!”

“Lĩnh vực suy yếu mười ngàn lần” đỏ rực chỉ kéo dài trong chốc lát, sau đó nổ tung dưới nắm tay sắt đánh xuống. Nắm tay kia lại thuận thế đánh vào đầu tên ma thần cổ xưa cao hơn bảy ngàn trượng này.

“Không thể nào!” – Trong lòng tên ma thần cổ xưa kia gào lên, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin, không thể ngờ lĩnh vực của hắn lại bị một sức lực thuần túy đánh tan. Hắn có thể chấp nhận việc lĩnh vực bị phá vỡ bởi các nguyên nhân khác, nhưng lại không thể tin lại bị một con Thái Cổ Ma Viên dùng sức lực không thể chống đỡ đánh tan.

“Ầm!”

Nắm tay của tên ma thần cổ xưa kia vừa giơ qua đỉnh đầu không tới một giây, liền bị sức mạnh không thể kháng cự đánh vào lòng đất. Tiếp đó một bàn chân to lớn từ trên trời đạp xuống đầu hắn, bước về phía trước.

“Xuýt!”

Tất cả ma thần cổ xưa nhìn thấy cảnh này đều hít một hơi lạnh. Một tên ma thần cổ xưa có thực lực xếp ở hàng đầu, nhưng đứng trước Thái Cổ Ma Viên cấp Hồng Hoang lại không thể chống đỡ nổi một giây.

“Rắc rắc!”

Mặt đất rung chuyển. Năm con Thái Cổ Ma Viên đã trải qua sàng lọc không nhanh không chậm đi về phía trước, sau mỗi bước đi đều có một tên ma thần cổ xưa bị đạp vào lòng đất, tan thành mảnh vụn. Một nắm tay vung ra, gần như không một ai có thể ngăn cản được.

Xét về cấp bậc lực lượng, năm con Thái Cổ Ma Viên cấp Hồng Hoang đã đạt đến cực hạn của sức mạnh. Dù là lĩnh vực dung hợp đạo của quy tắc, đứng trước loại sức mạnh thuần túy đạt đến cực hạn này cũng không chịu nổi. Phương pháp dùng lực phá xảo đã được năm con Thái Cổ Ma Viên thi triển một cách rõ ràng. Có năm con Thái Cổ Ma Viên cấp Hồng Hoang gia nhập, phối hợp với những Thái Cổ Ma Viên khác, Bắc Hải tù đồ và chiến sĩ tộc Bàn Cổ công kích, nhất thời khiến cho quân đoàn ma thần cổ xưa trở nên hỗn loạn.

- Gào!

Nơi lỗ hổng không gian, chín gã Hắc Ám Quân Chủ bỗng rít lên một tiếng. Quân đoàn ma thần cổ xưa vốn đang hỗn loạn lập tức an tĩnh lại.

“Ầm!”

Cây trượng bằng xương dừng lại, chín gã Hắc Ám Quân Chủ đồng thời ngâm xướng thần chú trầm bổng, sương đen dày đặc từ dưới áo bào đen cuồn cuộn tràn ra.

- Hỡi Hắc Ám chư thần cư ngụ dưới vực sâu bóng tối, dùng linh hồn làm vật dẫn…

“Ầm!”

“Ầm!”

“Ầm!”

Trong tiếng vang liên tiếp, chín cánh cổng vực sâu to lớn đột nhiên xuất hiện, xếp thành một hàng, bên trong tràn đầy thần lực dao động mãnh liệt. Chín Chủ Thần phân thân đồng thời từ trong chính cánh cổng bước ra, xuất hiện trong không gian Vu vực. Nhìn thấy cảnh này, thần sắc mọi người đều trầm xuống.

- Không được để Chủ Thần phân thân ra tay, kéo bọn chúng vào Thế Giới!
Một tên Bắc Hải tù đồ kêu lớn, dây xích trong tay vung lên, bước về phía một tên Chủ Thần phân thân trong đó. Đối với sự mạnh mẽ của Chủ Thần phân thân, cảm giác của các Bắc Hải tù đồ còn sâu hơn so những người khác. Nếu để cho những Chủ Thần phân thân này ra tay, cao thủ Thần cấp hậu kỳ bình thường và chiến sĩ tộc Bàn Cổ rất khó ngăn cản được.

- Ừ.
Mười mấy tên Bắc Hải tù đồ ở chung quanh đáp lời, quát lớn một tiếng, bóng dáng chợt lóe lên, phân biệt lao về phía đám Chủ Thần phân thân. Năm ngón tay mở rộng, Thế Giới lập tức tỏa ra.

- Gào!
Đám Chủ Thần phân thân gầm thét, hai tay hợp lại, rung tay phát ra một đoàn thần lực hắc ám hùng hậu. Trong tiếng dây xích rào rào, bóng sáng chợt lóe lên, chín gã Bắc Hải tù đồ vung tay phát ra Thế Giới. Đám Chủ Thần phân thân và cả thần lực công kích đều bị cuốn vào trong Thế Giới. Sau đó các Bắc Hải tù đồ bước ra một bước, cũng tiến vào bên trong Thế Giới.

Mấy tên Bắc Hải tù đồ còn lại thân hình nhoáng lên, lao về phía đám Hắc Ám Quân Chủ ở phía sau.

“Ầm!”

Đám ma thần cổ xưa ào ào ngăn cản giữa đường, nhưng các Bắc Hải tù đồ vốn không muốn dây dưa với bọn chúng, thân hình nhoáng lên liền vọt qua.

- Gào!

Trông thấy mấy tên Bắc Hải đồ lao tới, phía sau chiến trường bỗng vang lên một trận tiếng gầm. Chín cánh cổng vực sâu rung lên, trong nháy mắt lại có chín gã Chủ Thần phân thân bước ra. So với chín gã Chủ Thần phân thân lúc trước, khí tức của nhóm Chủ Thần phân thân thứ hai hiển nhiên đã yếu đi không ít. Sau khi kêu gọi ra nhóm Chủ Thần phân thân thứ hai, thần sắc trong mắt chín gã Hắc Ám Quân Chủ cũng trở nên nhợt nhạt.

Đối với Hắc Ám Quân Chủ, số lượng Chủ Thần phân thân có thể gọi ra và đồng thời tồn tại cũng có hạn chế. Gọi ra quá nhiều Chủ Thần phân thân, bản thân sẽ tạo thành áp lực và gánh nặng cực lớn đối với Hắc Ám Quân Chủ.

Trông thấy đám Hắc Ám Quân Chủ lại gọi ra chín gã Chủ Thần phân thân, trong mắt mấy tên Bắc Hải tù đồ còn lại thoáng hiện lên vẻ bất đắc dĩ, đành phải gập người lao về phía chín gã Chủ Thần phân thân kia. Bóng sáng chợt lóe lên, lại thêm bảy tên Chủ Thần phân thân bị cuốn vào trong Thế Giới.

- Gào!
Sau khi mất đi mục tiêu, hai tên Hắc Ám Chủ Thần phân thân còn lại gầm lên một tiếng, xông về phía các chiến sĩ tộc Bàn Cổ. Khi bọn chúng lao tới nửa đường, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, một cây cột lớn từ bầu trời rơi xuống, đó là một con Thái Cổ Ma Viên cấp Hồng Hoang ra tay ngăn cản hai tên Chủ Thân phân thân còn lại này.

Tình thế lại lâm vào giằng co. Dưới sự thúc giục của Hắc Ám Quân Chủ, đám ma thần cổ xưa cuối cùng đã hạt bỏ sợ hãi đối với năm con Thái Cổ Ma Viên vô cùng dữ tỡn, tổ chức từng đợt tấn công, lợi dụng ưu thế về nhân số quấn lấy ba con Thái Cổ Ma Viên. Viên Tề Thiên cũng bị mấy ngàn ma thần cổ xưa cầm chân.

Bước ngoặt thật sự lại xuất hiện trên người chiến sĩ tộc Bàn Cổ. Sau khi ý thức nhỏ nhoi của Phong Vân Vô Kỵ dung nhập vào, những chiến sĩ tộc Bàn Cổ bị ma thần cổ xưa cuốn vào lĩnh vực đột nhiên có cảm giác mãnh liệt đối với quy tắc. Lĩnh vực của đám ma thần cổ xưa còn chưa phát huy tác dụng, đã bị chiến sĩ tộc Bàn Cổ nhờ vào ý thức chiến đấu của Phong Vân Vô Kỵ tìm ra cơ điểm, từ đó phá tan lĩnh vực xông ra.

- Gào!

Trong tiếng kêu đau đớn, hư không vốn không có một bóng người, đột nhiên từng tên ma thần cổ xưa to lớn nặng nề rơi xuống. Quanh người bọn chúng là mấy tên chiến sĩ tộc Bàn Cổ bước ra.

- Sư tôn, sư tôn!
Viên Tề Thiên vừa giao đấu với đám ma thần cổ xưa đông đảo, vừa nhìn về phía đám chiến sĩ tộc Bàn Cổ kêu lên, ánh mắt không ngừng quét qua quét lại. Nó chỉ mới lĩnh ngộ được năng lực hấp thu tin tức rộng lớn trong hư không, trong tin tức thu được lúc trước, nó phát hiện thần thức Phong Vân Vô Kỵ đã tiến về hướng Vu vực. Lúc này từ trên người chiến sĩ tộc Bàn Cổ, nó lại cảm nhận được một khí tức quen thuộc nhàn nhạt, đó là khí tức của sư tôn. Nhưng nó lại không biết rốt cuộc ai mới là sự tôn. Trong cảm giác của nó, tình huống của Phong Vân Vô Kỵ rất quái dị, điều này khiến cho nó cảm thấy nóng nảy và lo lắng.

“Tề Thiên, không cần lo lắng. Sư tôn của ngươi chỉ đưa một phần thần thức vào trong dấu ấn linh hồn của chiến sĩ tộc Bàn Cổ mà thôi. Ý thức của sư tôn ngươi lưu lại Thái Cổ quá yếu, chỉ có thể miễn cưỡng dung nhập vào trong linh hồn của bọn họ, tình huống này không thể kéo dài được lâu. Còn bản thể của sư tôn ngươi thì đang chiến đấu với Chủ Thần thứ mười bốn bên ngoài không gian, cũng không đáng ngại.” - Một giọng nói già nua đột nhiên vang lên trong đầu Viên Tề Thiên. Viên Tề Thiên vung một chưởng bức lui đám ma thần cổ xưa trước người, sau đó vội vàng quay đầu lại, trông thấy Cổ Vu trong kết giới màu xanh lục nhạt đang nhìn nó mỉm cười.

Viên Tề Thiên sửng sốt một chút, sau đó khôi phục tinh thần lại. Nó vẫn có chút ấn tượng đối với Cổ Vu, lúc ở bên cạnh sư tôn đã từng thấy qua. Nghe được lời khuyên của Cổ Vu, nó cuối cùng bình tĩnh lại, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, lao tới đám ma thần cổ xưa đông đúc trước mặt.

- Tộc trưởng, khi nào thì chúng ta ra tay?
Trong kết giới màu xanh lục nhạt của Vu tộc, một tên đệ tử Vu tộc lo lắng hỏi.

Chân mày Cổ Vu nhíu lại. Tình hình trước mắt nhìn giống như giằng co, nhưng chỉ cần chín gã Hắc Ám Quân Chủ còn ở đây, phân thân của Hắc Ám Chủ Thần sẽ có thể không ngừng đi ra. Hơn nữa đám Bắc Hải tù đồ rõ ràng là chỉ vừa mới khống chế lực lượng Thế Giới, cũng không thể hoàn toàn huy được uy lực. Còn thần thức của Phong Vân Vô Kỵ lưu lại trong thân thể chiến sĩ tộc Bàn Cổ thể quá yếu, thêm một thời gian nữa nhất định sẽ tiêu tan. Huống hồ bản thân Cổ Vu vốn không am hiểu chiến đấu, chỉ có thể truyền đạt một vài mệnh lệnh đơn giản cho chiến sĩ tộc Bàn Cổ, cũng không thể điều khiển bọn họ chiến đấu. Nếu như không thể phá vỡ cục diện bế tắc này, thế cục nhất định sẽ nghiêng về phía đám Hắc Ám Quân Chủ có thực lực tăng mạnh.

- Chờ một chút đi!
Cổ Vu thở dài nói, ánh mắt xuyên qua kết giới màu xanh lục nhạt, bất giác nhìn về hai hướng khác của không gian, trong lòng lo lắng: “Hi vọng bọn họ có thể bảo vệ hai lỗ hổng không gian khác.”

Tại lỗ hổng không gian hướng tây bắc.

Sau khi Ám Cát Cổ Đức trở về Ma Giới thì thực lực đã tăng lên rất nhiều. Quân đoàn Cửu U ma thần bị tiêu diệt khiến cho hắn bị kích động mạnh, đột nhiên tự mình ra tay, dùng Tuyệt Đối lĩnh vực đã mạnh hơn không ít cầm chân Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương, đồng thời lệnh cho tất cả cao thủ cấp Thiên Ma Thần vượt qua vách chắn không gian tiến vào bên trong Thái Cổ. Cao thủ cấp Thiên Ma Thần của chín vương triều lớn cộng lại đạt đến một số lượng khổng lồ, nhất thời trong ngoài lỗ hổng không gian tây bắc tràn ngập bóng ma. Ma khí cuồn cuộn bao phủ trời cao, lỗ hổng không gian dường như lúc nào cũng có thể bị phá tan.

“Làm sao bây giờ?” - Độc Cô Vô Thương mặc dù vẫn giữ được sự trấn định, nhưng trong lòng lại lo lắng không thôi. Ở phía sau, yêu ma cấp Thiên Ma Thần đã giao đấu với cao thủ Thần cấp hậu kỳ cổ xưa. Trong loại hỗn chiến này, Vô Cực kiếm đạo cũng không thể phát huy được uy lực lớn, kiếm pháp bá đạo của Tây Môn Y Bắc cũng như vậy, chỉ có thể đối phó với kẻ địch bên ngoài lỗ hổng không gian. Ám Cát Cổ Đức dường như đã có chủ ý, muốn cầm chân hai vị Thái Cổ Song Hung Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương này để những yêu ma khác tấn công Thái Cổ.

- Ngày Thái Cổ sụp đổ chính là hôm nay!
Ám Cát Cổ Đức không ngừng thi triển Tuyệt Đối Phòng Ngự. Hắn đã sớm hiểu rõ tâm tư của hai người, chỉ cần bọn họ dám bỏ qua, hắn sẽ lập tức xâm nhập vào Thái Cổ đánh chết những cao thủ Thần cấp hậu kỳ cổ xưa và cao thủ cấp Thái Cổ kia. Mặc dù thực lực không bằng Phong Vân Vô Kỵ, nhưng hắn hoàn toàn tin tưởng có thể làm được điều này. Số lượng yêu ma của Ma Giới gần như là vô cùng vô tận, chết bao nhiêu hắn cũng không đau lòng, nhưng loài người Thái Cổ thì lại có hạn, chết một người thì thiếu một người. Đối với hai vị cao thủ Thái Cổ đỉnh cấp trước mắt, đây rõ ràng là chuyện không thể chấp nhận được. Ám Cát Cổ Đức đã sớm tính được điểm này, cho nên mới một mình cầm chân hai người.

Mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương lại không có cách nào thay đổi tình trạng này. Đột nhiên một giọng nói lành lạnh phiêu dật từ trong hư không xa xôi truyền đến: “Tây Môn huynh, Độc Cô huynh, lập tức chỉ huy tất cả tộc nhân rời khỏi lỗ hổng không gian chỗ các người!”

Nguồn: tunghoanh.com/than-ma-chi-chien/quyen-2-chuong-68-ZoLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận