Thần Ma Chi Chiến Chương 72 : Trận chiến cuối cùng (phần 5) (1-2)

Chương 72: Trận chiến cuối cùng (phần 5) (1-2)

Người dịch: fishscreen
Biên tập: Kyon
Nguồn: tangthuvien.com




Chủ Thần thứ mười bốn im lặng không nói gì. Bổn Tôn nói không sai, chỉ cần một trong hai người không chịu từ bỏ thần cách thời gian, nhất định bọn họ phải có một trận đánh, không chết không thôi.

“Ầm! Ầm! Ầm!”

Trong hư không sấm chớp đùng đùng, thần lực hùng hậu không ngừng công kích. Bất kể Chủ Thần thứ mười bốn hay Bổn Tôn, trong khi dùng ý thức trao đổi vẫn không hề phân tâm.

Chủ Thần thứ mười bốn suy nghĩ một chút, sóng ý thức lại vượt qua hư không, truyền vào trong đầu Bổn Tôn: “Không thể nào tồn tại Thời Gian Chi Chủ đơn độc, bởi vì thần cách thời gian cần phải có thần cách khác cung cấp thần lực. Nếu như ngươi muốn thành thần thì chỉ có thể dựa vào thần cách cứu rỗi của Cứu Thục Chi Chủ Dĩ Tát, khi đó Hắc Ám chư thần nhất định sẽ ra tay. Chỉ cần ngươi từ bỏ thần cách thời gian, hai chúng ta có thể đồng thời ngồi lên ngôi vị của thần, đến lúc đó ta có thể che chở cho ngươi.”



Cặp mắt màu vàng của Bổn Tôn xuyên qua thần lực quang ám hỗn loạn và hư không vỡ tan, nhìn chăm chú vào Chủ Thần thứ mười bốn một cách không hề có cảm xúc, chỉ đơn giản lắc đầu một cái. Cử động nho nhỏ này đã khiến Chủ Thần thứ mười bốn giận tím mặt.

“Nghịch thần giả, ngươi là đang tự chuốc lấy diệt vong!” - Chủ Thần thứ mười bốn nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên đánh ra một chưởng, thần lực như sông biển tràn về phía Bổn Tôn. Tâm tình của Bổn Tôn lại chẳng hề biến hóa, cũng đánh ra một chưởng.

Tiếng vang ầm ầm không dứt bên tai, những tia chớp màu đen ẩn chứa lực lượng hủy diệt qua lại như con thoi bên trong. Bổn Tôn và Chủ Thần thứ mười bốn nhanh chóng di chuyển chiến đấu trong hư không phạm vi một triệu dặm, hai người đều dốc hết khả năng, toàn lực ra tay. Chỉ thấy những bóng sáng lóe lên trong hư không mênh mông, không thấy bóng dáng bọn họ đâu.

“Ầm!”

Sau một tiếng vang lớn, Chủ Thần thứ mười bốn đột nhiên vung một quyền đánh bay Bổn Tôn, sau đó quay người bước vào trong dòng sông thời gian cuồn cuộn. Bổn Tôn lập tức dùng một chiêu “thời gian bất động” khiến cho hư không dừng lại, sau đó theo sát phía sau bước vào trong dòng sông thời gian, biến mất không thấy.

Không còn tác dụng của “thời gian chảy ngược”, thần lực quang ám do Bổn Tôn và Chủ Thần thứ mười bốn dùng “thời gian chảy ngược” bắn trở về lúc này hoàn toàn bộc phát.

“Ầm ầm!”

Trong tiếng nổ lớn như trời đất sơ khai, thần lực quang ám ẩn chứa lực lượng hủy diệt kinh khủng hoàn toàn nổ tung. Sáu cao thủ vừa mới bước vào khoảng hư không này sắc mặt liền biến đổi, hoảng sợ lui về phía sau. Bổn Tôn và Chủ Thần thứ mười bốn vừa bước vào dòng sông thời gian, quy tắc thời gian và không gian liền khôi phục lại yên tĩnh. Đệ Nhất phân thần, Xi Vưu, Ma Đế Hoàng và ba vị Chí Tôn vừa bước vào khoảng không gian hỗn loạn này, liền thấy được một đoàn ánh sáng chói mắt hơn gấp trăm ngàn lần so với mặt trời từ sâu trong bóng tối tỏa ra, thần lực vô tận chiết xạ về bốn phía. Toàn bộ vũ trụ đều rung chuyển trong cơn sóng của vụ nổ này, giống như Bổn Tôn và Chủ Thần thứ mười bốn liên thủ công kích. Sáu cao thủ mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng đối mặt với công kích như vậy cũng đành phải tránh lui.

“Ầm!”

Từ đầu đến giờ Phong Vân Vô Kỵ vẫn luôn men theo khí tức của Chủ Thần thứ mười bốn, bay vút bên trong dòng sông thời gian mênh mông cuồn cuộn. Đệ Ngũ Kiếm Đảm trong tay rung động, làm nổi lên bọt sóng đầy trời. Chủ Thần thứ mười bốn vừa bước vào trong dòng sông thời gian, nghênh đón hắn là một đợt công kích rợp trời kín đất.

“Ong!”

Phong Vân Vô Kỵ áo trắng như tuyết, mái tóc như sương tung bay, tay trái giơ lên, một lần nữa phát ra “dùng trời đất làm kiếm, ngự trời sử đất”. Đồng thời Đệ Ngũ Kiếm Đảm trên tay phải hắn vung lên, một vệt sáng màu bạc hình vòm như thủy ngân bắn ra, đó là “lĩnh vực của kiếm” có sát thương cực mạnh.

Khí tức của Bổn Tôn từ phía sau nhanh chóng tiến đến gần. Trông thấy cảnh tượng lúc trước sắp sửa lặp lại, Chủ Thần thứ mười bốn bỗng gầm lên một tiếng, năm ngón tay như sắt thép mở ra, “thời gian bất động” thình lình xuất thủ.

Thời gian dừng lại, ánh sáng do “dùng trời đất làm kiếm, ngự trời sử đất” và “lĩnh vực của kiếm” phát ra chợt đứng yên. Chỉ cần một chút thời gian này đã đủ cho Chủ Thần thứ mười bốn bước vào trong dòng sông thời gian mênh mông.

“Ầm!”

Ngay khi “thời gian bất động” vừa kết thúc, ánh sáng của “dùng trời đất làm kiếm, ngự trời sử đất” và “lĩnh vực của kiếm” liền đánh vào hư không nơi Chủ Thần thứ mười bốn vừa đứng, kiếm khí tung hoành khiến cho trong dòng sông thời gian dâng nên sóng lớn ngàn trượng.

- A!

Cách xa vị trí khi mới bước vào dòng sông thời gian khoảng chừng ngàn trượng, Chủ Thần thứ mười bốn như tháp sắt màu đen đột nhiên đau đớn kêu lên một tiếng, lập tức đánh một chưởng vào hư không trước người. Trước khi bàn tay của Chủ Thần thứ mười bốn đánh xuống, một tên nam tử áo trắng tóc trắng đột ngột từ trong hư không xuất hiện, nhanh chóng lui ra trước khi công kích của đối phương đến nơi. Trên lưỡi kiếm màu xám của Đệ Ngũ Kiếm Đảm mang theo một dòng máu vàng, rơi xuống trong dòng sông thời gian cuồn cuộn.

Chủ Thần thứ mười bốn có thể dùng “thời gian bất động” dừng lại “dùng trời đất làm kiếm, ngự trời sử đất” và “lĩnh vực của kiếm” do Phong Vân Vô Kỵ phát ra, nhưng lại không thể dừng được Đệ Ngũ Chí Tôn. Sau khi tốc độ đạt tới cực hạn, Phong Vân Vô Kỵ đã có năng lực không thể tưởng tượng được, tác dụng của “thời gian bất động” hoàn toàn bị hắn dùng tốc độ vượt qua cực hạn xóa bỏ. Khi Chủ Thần thứ mười bốn dừng lại công kích của Phong Vân Vô Kỵ, bản thể của Phong Vân Vô Kỵ đã sớm thoát khỏi trói buộc của lực lượng thời gian, xuất hiện ở trước người Chủ Thần thứ mười bốn, một kiếm đâm vào lồng ngực đối phương. Ngay khi trường kiếm đâm vào, kiếm nguyên hùng hậu ngưng tụ như thực chất liền bộc phát trong cơ thể Chủ Thần thứ mười bốn, khiến cho hắn bị thương.

“Rào rào!”

Trong dòng sông thời gian cuồn cuộn, những cơn sóng bạc bắn tung tóe, một mảng bọt sóng đột nhiên nổ tung ra. Bổn Tôn áo trắng lạnh nhạt vô tình từ trong bọt sóng bước đến, tốc độ của hắn không nhanh không chậm, lại mang theo một khí thế vô tận. Con ngươi của Chủ Thần thứ mười bốn đột nhiên co lại, đành phải từ bỏ ý định ra tay với Phong Vân Vô Kỵ.

Trong cảm giác của Chủ Thần thứ mười bốn, uy hiếp của Bổn Tôn còn mạnh hơn nhiều so với Phong Vân Vô Kỵ. Hắn dừng bước lại, trên gương mặt như sắt thép hiện lên vẻ ngưng trọng.

- Bổn Tôn…
Khi bóng dáng cao lớn của Bổn Tôn bước vào dòng sông thời gian, đôi môi Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên khẽ mấp máy. Đã rất lâu không thấy Bổn Tôn, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên sinh ra một cảm giác rất quái lạ. Ban đầu nguyên thần phân ba, diễn sinh ra Bổn Tôn lý trí, Đệ Nhất phân thần tà ác và mình. Hôm nay mỗi người đã tự thành một thể riêng, Bổn Tôn dường như đã hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của nguyên thần phân ba, hình thành nhân cách hoàn chỉnh.

Tại khoảnh khắc bước vào dòng sông thời gian, ánh mắt Bổn Tôn bất giác lướt qua Phong Vân Vô Kỵ, nhưng chỉ khẽ liếc nhìn liền dời đi, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Từ trong ánh mắt của Bổn Tôn, Phong Vân Vô Kỵ không cảm giác được bất cứ tâm tình nào.

“Ầm!”

Ngay khi vừa dời mắt đi, thân hình Bổn Tôn đột nhiên hóa thành một hư ảnh mờ ảo, kéo dài ra vài thước trong hư không, sau đó biến mất không thấy. Gần như cùng lúc, Phong Vân Vô Kỵ cũng hiểu ngầm vọt lên không, hóa thành một tia chớp ngoằn ngoèo, biến mất trong dòng sông thời gian trắng bạc mênh mông.

“Rào rào!”

Không thấy bất kỳ bóng người nào, trong dòng sông thời gian cuồn cuộn đột nhiên nổi lên sóng lớn đầy trời, hai dòng nước mênh mông lướt qua tầng tầng hư không lao về phía Chủ Thần thứ mười bốn.

“Đinh!”

Trong cặp mắt màu vàng tối của Chủ Thần thứ mười bốn lóe lên một tia sáng, trong hai con ngươi hiện lên hình ảnh Bổn Tôn và Phong Vân Vô Kỵ đang nhanh chóng lao đến. Sắc mặt của hắn âm trầm như nước, thân thể đen kịt sừng sững bất động. Khi sóng lớn ngập trời kia còn cách mười trượng, hắn đột nhiên đạp mạnh vào trong dòng nước, thân thể cao lớn từ dưới đất vọt lên.

Một làn sóng gợn nhàn nhạt lặng lẽ lướt qua tầng tầng hư không. Ngay khi thân hình Chủ Thần thứ mười bốn di chuyển, làn sóng gợn nhàn nhạt kia đột nhiên hóa thành một cơn sóng thần, cuốn theo tinh thần lực hùng hậu, như một chiếc chùy lớn đánh vào linh hồn của hắn.

- Gào!

Chủ Thần thứ mười bốn đau đớn kêu lên một tiếng. Trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ vốn không có thần lực, công kích của hắn rất khó làm cho Chủ Thần thứ mười bốn trọng thương. Nhưng tinh thần lực thì lại khác, bởi vì tinh thần lực của Phong Vân Vô Kỵ vốn không kém hơn so với Chủ Thần thứ mười bốn. Một đoàn tinh thần lực cuồng bạo như chùy lớn đánh vào linh hồn Chủ Thần thứ mười bốn, đối với loại công kích này, tất cả kỹ xảo chiến đấu không có bất cứ tác dụng gì. “Thời gian bất động” có thể dừng lại năng lượng công kích hùng hậu, nhưng lại không thể dừng được công kích tinh thần lặng lẽ.

Một đòn công kích tinh thần không hề màu mè, khiến cho linh hồn của Chủ Thần thứ mười bốn như muốn văng ra ngoài cơ thể. Đưới cơn đau nhức, khí tức tàn bạo bẩm sinh của hắn cũng bị kích thích ra.

- Gào!

Cặp mắt Chủ Thần thứ mười bốn hiện lên vẻ dữ tợn, không hề tránh né, hai nắm tay mang theo sấm sét màu đen nóng rực đánh về phía Bổn Tôn đang từ trong hư không bay vút đến. Bất ngờ là Bổn Tôn lại không dùng thần cách thời gian, cũng không dùng “thời gian bất động”, mà lại vung tay đánh thẳng về phía Chủ Thần thứ mười bốn. Hai nhân vật kinh khủng giữa vũ trụ dường như đều hiểu được, nếu cứ tiếp tục dùng lực lượng thời gian tranh đấu thì không thể chấm dứt, không ai làm gì được người kia. Chỉ trong một ý niệm, chiến đấu của hai người lại trở về so đấu thần lực.

“Ầm!”

Bốn nắm tay va chạm, thần lực quang ám hùng hậu phát ra một mảng ánh sáng chói mắt. Cách hai người không xa, hư không bỗng nhiên vặn vẹo, sau đó một bóng trắng hiện ra, chính là Phong Vân Vô Kỵ. Đối mặt với Chủ Thần thứ mười bốn và Bổn Tôn toàn lực giao thủ, thần lực quang ám hùng hậu cuốn về bốn phương, dù là Phong Vân Vô Kỵ cũng phải cẩn thận ứng phó. Đối mặt với dòng thần lực cuồng bạo bắn đến, mái tóc dài của Phong Vân Vô phất lên, lông mày khẽ nhíu lại, bàn tay trắng nõn vươn ra giơ thẳng như đao, năm ngón tay chém xuống, “quy tắc của kiếm” lập tức phát động. Thần lực quang ám cuồn cuộn đang tràn đến lập tức dùng tốc độ nhanh hơn bắn về phía Chủ Thần thứ mười bốn. Chủ Thần thứ mười bốn giật mình, vội vàng đánh ra một chưởng, thần cách thời gian trên trán lập lòe, lập tức thi triển “thời gian chảy ngược”, đồng thời thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Bổn Tôn lập tức đuổi theo. Một lúc sau, Phong Vân Vô Kỵ đã thoát khỏi lực lượng thời gian cũng đuổi nhanh đến.

“Rắc rắc!”

Cách đám người Xi Vưu mấy triệu cây số, một tia chớp đột nhiên nổ ra, tiếng sấm ầm ầm vang khắp vũ trụ. Trong hư không cách Thái Cổ rất xa, nơi Bổn Tôn và Chủ Thần thứ mười bốn giao thủ lần cuối cùng, sau khi một đợt thần lực quang ám mãnh liệt nổ tung, cuối cùng tất cả đều lắng lại. Ba cao thủ ma đạo đỉnh cấp vẫn đứng ở chỗ ban đầu, cũng không rời khỏi.

Ba cao thủ ma đạo đỉnh cấp mặc dù có thực lực mạnh mẽ, nhưng đối mặt với Chủ Thần thứ mười bốn trốn vào trong dòng sông thời gian cũng không có cách nào. Xi Vưu vốn chưa từng giao đấu với Chủ Thần thứ mười bốn, cho nên không biết Chủ Thần thứ mười bốn nắm trong tay lực lượng thời gian. Còn Ma Đế Hoàng thì vẫn luôn cố ý tránh né vị vua của chư thần đã rơi xuống này. Về phần Đệ Nhất phân thần, lần cuối cùng mà hắn nhìn thấy Chủ Thần thứ mười bốn th2i đối phương còn chưa nắm giữ lực lượng thời gian. Không ai nghĩ tới ngoại trừ thần cách giết chóc, Chủ Thần thứ mười bốn còn sở hữu một viên thần cách thời gian, mà người sở hữu viên thần cách này lại có thể trốn vào dòng sông thời gian.

Thời gian không ngừng lưu động. Sau khi bước vào dòng sông thời gian lại giống như một điểm trôi đi trên đường thẳng thời gian, không hề ngừng lại. Cho dù là cao thủ đỉnh cấp như Xi Vưu cũng không thể nào nắm bắt được.

- Bọn họ chắc là đã bước vào trong dòng sông thời gian rồi…
Xi Vưu đứng chắp tay, ánh mắt dời khỏi hướng tiếng sấm ầm ầm truyền đến, lẩm bẩm nói. Trong bầu trời đêm đen kịt, ba cao thủ ma đạo đỉnh cấp đứng thẳng người giữa hư không.

- Chúng ta đã khó mà nhúng tay vào trận chiến của bọn họ…
Ma Đế Hoàng có phần không cam lòng nói. Một thân thần lực của Chủ Thần thứ mười bốn, hắn còn chưa lấy được một phần nào.

Ba người trầm mặc, trong lòng đều không dễ chịu. Thực lực mà Bổn Tôn và Chủ Thần thứ mười bốn thể hiện ra, rõ ràng vượt xa bọn họ một khoảng cách lớn. Một viên thần cách thời gian đã trở thành giới hạn mà bọn họ vĩnh viễn không thể vượt qua được. Đứng trong hư không, ba cao thủ ma đạo đỉnh cấp nhìn về đầu cuối hư không tối đen, nơi đó ba vị Chí Tôn đang bước đến. Ba người di chuyển giống như chậm nhưng thực sự lại rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã lướt qua hư không mấy chục ngàn trượng, như sao băng bay vút đến nơi này.

Ba cao thủ ma đạo đỉnh cấp cũng đồng thời di chuyển, nghênh đón ba vị Chí Tôn. Giữa cao thủ vốn có cảm ứng lẫn nhau, ba vị Chí Tôn vừa bước vào ven rìa khu vực này thì đám người Xi Vưu đã cảm ứng được. Có điều lúc đó bọn họ đang đang toàn lực đối phó với Chủ Thần thứ mười bốn, cũng không có thời gian tụ họp.


Khi còn cách nhau chừng năm mươi trượng, sáu cao thủ đỉnh cấp trong vũ trụ liền dừng bước.

- Chí Tôn của Thái Cổ!
Người lên tiếng đầu tiên không phải ba vị Chí Tôn, cũng không phải là Xi Vưu, mà là Ma Đế Hoàng. Bất kể trận chiến giữa ba vị Chí Tôn và Chủ Thần thứ mười bốn như thế nào, thánh lực của thánh thú trời sinh vốn đã có khả năng khắc chế sinh vật Ma Giới. Đối với Chủ Thần và với thần lực hắc ám, sinh vật Ma Giới phần lớn là kính nể, còn đối với Chí Tôn của Thái Cổ, đám ma tộc lại là sợ hãi. Ma Đế Hoàng không phải là Chủ Thần thứ mười bốn, cũng không phải là Chủ Thần, ngay cả Chủ Thần cũng sợ hãi thánh lực Chí Tôn của Thái Cổ, huống hồ là hắn.

Trong cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, Ma Đế Hoàng chính là thống soái của đại quân Ma Giới, tất nhiên đã thấy qua uy thế của bốn Chí Tôn Thái Cổ, đến bây giờ nghĩ lại còn sợ. Trong cuộc chiến đó Thái Cổ đã tổn thất nặng nề. Lúc này khi lại gặp nhau, hắn thật sự lo lắng ba vị Chí Tôn sẽ ra tay. Mặc dù thực lực đã tăng mạnh, nhưng liệu có thể ngăn cản được thánh lực trời sinh khắc chế sinh vật hắc ám hay không, trong lòng hắn không hề nắm chắc. Trong lòng có cố kị, dĩ nhiên phải tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại kêu lên.

Tâm tư của Ma Đế Hoàng làm sao có thể lừa gạt được ba vị Chí Tôn. Mặc dù Ma Đế Hoàng là thống soái của Ma Giới trong cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, nhưng theo như ba vị Chí Tôn thấy, hắn cũng chẳng qua là một con rối của Hắc Ám chư thần mà thôi. Chiến Tranh Chi Chủ Địch Tư Mã Sâm còn bị bốn Chí Tôn hủy diệt, một vương triều đại đế làm sao có thể được bọn họ để vào mắt. Với tình hình hiện tại thì đối phó Ma Đế Hoàng chỉ là chuyện nhỏ. Phải giải quyết Chủ Thần thứ mười bốn, loại trừ nguy cơ cho Thái Cổ, đó mới điều ba vị Chí Tôn quan tâm.

Lạnh nhạt liếc nhìn Ma Đế Hoàng một cái, ba vị Chí Tôn không cũng không để ý đến tên vương triều đại đế trong lòng thấp thỏm này nữa, liền quay đầu lại, ba cặp mắt đồng thời nhìn về Xi Vưu:
- Xi Vưu…

 

Đệ Nhất phân thần ở bên cạnh nhanh chóng nhìn lướt qua Xi Vưu và ba vị Chí Tôn, trên mặt thoáng hiện lên biểu tình kỳ quái. Lúc này cao thủ của hai tộc người và ma gặp mặt, thân phận của hắn là khó xử nhất. Hôm nay Đệ Tam phân thần đã là Đệ Ngũ Chí Tôn cao quý của Thái Cổ, với thân phận này, Đệ Nhất phân thần không tin ba vị Chí Tôn lại không biết bí mật của nguyên thần phân ba. Một người chia làm ba phần, rốt cuộc là một người hay là ba người?

Hiện giờ hắn xem như là người hay là ma? Đệ Tam phân thần trở thành Chí Tôn đứng đầu Thái Cổ, còn hắn lại là Trung Ương đại đế của ma tộc, trong khi hai người lại vốn là một thể, loại thân phận nhạy cảm này rất đặc thù. Ba vị Chí Tôn đã biết gốc rễ của Đệ Nhất phân thần là nhân tộc, dĩ nhiên không cần phải lo lắng, do đó nhất thời lại cố ý tránh đề cập đến hắn. Còn giữa Ma Đế Hoàng và Xi Vưu, hiển nhiên là thực lực của Xi Vưu tỏ ra mạnh hơn một chút.

Hư không im ắng. Dưới áo bào màu xám của Xi Vưu hoàn toàn trống rỗng, không có hình thể, dĩ nhiên cũng không ai nhìn ra được biểu tình của y Trong thời kỳ đen tối của Thái Cổ, y và bốn Chí Tôn khi đó vốn là kẻ địch, tộc Thiên Ma hưng thịnh một thời có thể nói là bị hủy trong tay bốn Chí Tôn. Bây giờ cừu địch lại gặp nhau, không ai biết trong lòng Xi Vưu nghĩ thế nào.

Hai tay áo rộng thùng thình cuốn ở sau người, Xi Vưu yên lặng nhìn ba vị Chí Tôn, ma thức lạnh lẽo đồng thời vang lên trong biển ý thức ba người: “Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Các ngươi không định trừ khử vị Tà Chủ của tộc Thiên Ma này, giải quyết một lần cho xong sao?”

Ba vị Chí Tôn liếc nhìn nhau, lắc đầu cười khổ:
- Tà Chủ nói đùa rồi, thời nào thì ra thời đó. Lúc trước Ma Tổ khăng khăng làm theo ý mình, đến nỗi Thái Cổ máu chảy thành sông, chúng ta bất đắc dĩ nên phải ra tay. Hôm nay nếu như Ma Tổ hối cải tỉnh ngộ, trở về Thái Cổ, chúng ta hoan nghênh còn không kịp, làm sao lại có ý ra tay.

Lần này gặp mặt, mặc dù Xi Vưu cố tình chế giễu, nhưng cũng không xuất thủ, điều này có thể nói là một dấu hiệu tốt. Ba vị Chí Tôn buông lỏng tâm tình, trong lòng biết chuyện liên thủ có nhiều triển vọng.

- Bản tọa đồng ý trở về Thái Cổ khi nào?
Xi Vưu lạnh lùng nói.

Ba vị Chí Tôn chỉ cười cười, biết rằng Xi Vưu chỉ không muốn mất thể diện:
- Nếu đã như vậy, chúng ta chỉ muốn hỏi một chút, tại sao Ma Tổ lại ra tay với Chủ Thần thứ mười bốn, có phải là vì lệnh sư, Đế Thích Thiên tiền bối?

Xi Vưu im lặng không nói, sự trầm mặc này đã gián tiếp khẳng định suy đoán của ba vị Chí Tôn.

- Bất kể là vì mối thù sư môn hay là vì chuyện gì khác, chỉ cần đối thủ của ngươi là Chủ Thần thứ mười bốn, vậy thì chúng ta đang đứng trên cùng một chiến tuyến. Ma Đế Hoàng, ngươi cũng như vậy, mặc dù ngày xưa chúng ta là địch thủ, nhưng bây giờ có thể tạm thời hợp tác.
Bạch Hổ Chí Tôn nói, dứt lời lại liếc nhìn Đệ Nhất phân thần một cách đầy hàm ý.

Trên mặt Ma Đế Hoàng thoáng hiện lên vẻ do dự, nhưng trong lòng lại mừng thầm, đề nghị của ba vị Chí Tôn chính hợp với ý của hắn. Xi Vưu nhìn thấy kẻ địch trước kia còn có phần làm cao, nhưng Ma Đế Hoàng thì lại không quan tâm nhiều như vậy:
- Thực lực của Chủ Thần thứ mười bốn quá mạnh, nếu như chúng ta tách ra thì không ai là đối thủ của hắn, chỉ khi liên hiệp mới có hi vọng giết chết hắn. Hiện giờ Chủ Thần thứ mười bốn đang giao đấu với tên cao thủ siêu cấp kia, nhưng theo ta thấy, tên cao thủ siêu cấp kia rất khó giết được Chủ Thần thứ mười bốn. Hơn nữa thời gian càng lâu thì càng bất lợi với chúng ta. Lúc này Quang Ám chư thần hẳn là đang chinh chiến trên hàng tỉ không gian, tạm thời còn không chú ý đến nơi này. Nhưng chỉ cần có một vị Chủ Thần rút ra, đi đến xem xét nơi này, tình hình của chúng ta sẽ không thể lạc quan. Hơn nữa hôm nay vũ trụ chìm vào hắc ám và hỗn loạn, nếu cứ tiếp tục như vậy, thực lực của Chủ Thần thứ mười bốn sẽ càng ngày càng mạnh. Các ngươi muốn giành được thắng lợi trong chiến tranh, mấy người Xi Vưu muốn báo thù, còn ta thì chỉ muốn thần lực của Chủ Thần thứ mười bốn. Muốn tất cả đạt được nguyện vọng, chúng ta nhất định phải nhanh chóng ra tay. Nếu chúng ta hợp sức lại, cộng thêm tên cao thủ siêu cấp kia trợ giúp, chưa chắc không có hội giết chết Chủ Thần thứ mười bốn.

Đây không phải là lần đầu tiên Ma Đế Hoàng nhìn thấy Bổn Tôn. Khi hắn còn quản lý vương triều, Bổn Tôn xuất thế ngang trời đã ngang nhiên chiếm cứ vương triều đại điện của hắn, khiến cho mặt mũi của hắn mất sạch. Đối với chuyện này hắn vẫn nghiến răng nghiến lợi. Hắn thậm chí còn biết Bổn Tôn, Đệ Nhất phân thần và Thái Cổ Kiếm Thần thực ra chính là một người, nhưng giờ phút này lại làm bộ như chưa từng thấy qua Bổn Tôn, chỉ gọi đối phương bằng bốn chữ hàm hồ “cao thủ siêu cấp”.

Từ hướng Thái Cổ truyền đến tiếng la giết vang lừng. Quân đoàn vương triều Trung Ương do đám người A Tu La ma đế, Áo Lan Cổ Đại Nhĩ, Cổ Liệt Nhĩ thống lĩnh gầm thét, giết vào đại quân Ma Giới ở hướng đông không gian Thái Cổ vốn đã lâm vào hoảng loạn. Ba cao thủ ma đạo đỉnh cấp đã dùng hành động để tỏ rõ lập trường của bọn họ.

- Chúng ta cũng không có xung đột lợi ích, như vậy không bằng hợp tác. Chúng ta nhất định phải đề phòng Quang Ám chư thần, nên nhanh chóng giải quyết trận chiến!
Bạch Hổ Chí Tôn gật đầu, lớn tiếng nói.

Ba vị cao thủ ma đạo đỉnh cấp cũng gật đầu. Trong nháy mắt một liên minh tạm thời đã hình thành.

- Các ngươi định hợp tác như thế nào?
Đệ Nhất phân thần bỗng lên tiếng. Vào giờ phút này, hắn đột nhiên cảm nhận được sự tồn tại của Bổn Tôn và Đệ Tam phân thần, hai người bọn họ dường như đang lâm vào chiến đấu kịch liệt. Đây là một loại cảm giác rất quái dị, như xa như gần, nhưng lại không nắm bắt được:
- Tình hình hiện giờ của bọn họ rất kỳ quái, chúng ta căn bản không tìm được khí tức bọn họ, đừng nói là nhúng tay vào trận chiến này.

Bên cạnh Bạch Hổ Chí Tôn, Huyền Vũ Chí Tôn thân hình tráng kiện cao lớn cảm ứng hư không một chút, sau đó lớn tiếng nói:
- Vô Kỵ đã từng nói, sau khi tốc độ của hắn vượt qua cực hạn sẽ tiến vào một nơi kỳ quái khác, nơi đó gọi là “dòng sông thời gian”. Lúc này chắc hẳn bọn họ đã bước vào trong dòng sông thời gian, chỉ khi tiếp xúc được với lực lượng thời gian mới có thể đi vào nơi kỳ quái kia. Mấy người chúng ta đều chưa từng chạm đến lực lượng thời gian, e rằng rất khó đặt chân vào đó.

- Lực lượng thời gian mà Chủ Thần thứ mười bốn nắm giữ là một sự uy hiếp và hạn chế rất lớn đối với chúng ta. Đứng trước hai người mạnh nhất giữa vũ trụ này, ưu thế số lượng vốn chẳng có tác dụng gì. Mấy người chúng ta liên thủ, tuy gần như đã tập trung lực lượng mạnh nhất của nhân tộc và ma tộc, nhưng lại không ai có thể khống chế lực lượng thời gian. Chỉ khi nắm trong tay lực lượng thời gian mới có thể nhúng tay vào trận chiến này.
Chu Tước Chí Tôn mặc phượng bào như lửa cũng lên tiếng.

- Chưa chắc. Thời gian tuy là lực lượng huyền ảo nhất giữa vũ trụ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể chống lại.
Xi Vưu trầm giọng nói:
- Thời gian không thể tồn tại thoát ly không gian, cho dù bọn họ trốn vào dòng sông thời gian, cũng không thể tác rời khỏi không gian này. Chúng ta không thể phát giác được bọn họ, chỉ là vì thời gian bọn họ dừng lại ở một nơi quá ngắn, đến mức ngay cả cao thủ đỉnh cấp như chúng ta cũng không thể phát hiện được. Nhưng chỉ cần bọn họ và chúng ta vẫn tồn tại trong cùng một thời không, công kích của chúng ta vẫn có thể đánh trúng bọn họ.

Lời nói của Xi Vưu vừa dứt, tất cả mọi người đều cảm thấy trước mắt sáng lên. Xi Vưu đã tu thành Hủy Thiên Diệt Địa đại ma công, linh hồn dung nhập vào trong cửu tinh thần bí nhất giữa vũ trụ, mà Chủ Thần thứ mười bốn lại có thể mượn lực lượng cửu tinh. Với mọi người thì cửu tinh là đại biểu cho sự thần bí và khó hiểu, còn Xi Vưu biết một chút bí mật cũng không có gì là kỳ quái.

Xi Vưu sinh ra không hề muộn hơn so với Hiên Viên đã chết, cộng thêm y vốn xuất thân từ bộ tộc thủ hộ Ma vực. Mặc dù Bộ tộc thủ hộ luôn ẩn nấp không xuất hiện, nhưng có rất nhiều công pháp kỳ dị, hơn nữa cũng là sinh ra từ hỗn độn. Tộc trưởng Đế Thích Thiên còn được xưng là đệ nhất cao thủ của võ tu, hiểu được hàng tỉ đạo của quy tắc. Đế Thích Thiên vốn là sư phụ của Xi Vưu. Trước khi quyết chiến với Hiên Viên, Xi Vưu đã biết sư phụ Đế Thích Thiên của y có thành tựu rất cao về đạo của không gian, loáng thoáng đã có xu hướng đột phá ràng buộc, khống chế bản nguyên của không gian. Tuyệt học Thiên Ngoại Tiểu Vũ Trụ của Đế Thích Thiên chính là thành quả của sự lĩnh ngộ không gian cực cao này. Thậm chí Xi Vưu tin tưởng, nếu như không phải Chủ Thần thứ mười bốn xuất thế ngang trời, có đủ thời gian, Đế Thích Thiên có lẽ sẽ trở thành Không Gian Chi Chủ.

Nghe được lời nói của Xi Vưu, Bạch Hổ Chí Tôn nhíu mày một cái. Trong số bốn Chí Tôn, y là người duy nhất đã từng nghiên cứu lực lượng thời gian. Trên đỉnh Thánh sơn, Bạch Hổ Chí Tôn thậm chí đã từng chỉ dạy cho Phong Vân Vô Kỵ, ý cho vị tộc nhân thiên tài nà trầm tư một lúc, sau đó nói:
- Tà Chủ nói không sai. Trên lý thuyết, đúng là chỉ cần bọn họ không bước vào quá khứ hoặc tương lai, trong cùng một thời không, chúng ta vẫn có thể nhúng tay vào trận chiến này. Nhưng cho dù tồn tại một khoảng thời gian ngắn ngủi để chúng ta công kích, e rằng chúng ta cũng rất khó nắm bắt được khoảng thời gian này.

- Bản tọa có thể giúp các ngươi.
Một giọng nói khô khốc bỗng từ trong miệng Ma Đế Hoàng phát ra, một tia sáng ảm đạm như khói lóe lên từ sâu trong cặp mắt của hắn, cùng lúc đó một luồng khí tức quỷ dị tỏa ra trong hư không. Từ trong khí tức quỷ dị kia, ba vị Chí Tôn có một cảm giác lạnh giá vô tình tương tự như Chủ Thần.

- Ngươi là ai?
Con ngươi của ba vị Chí Tôn chợt co lại, nhìn chằm chằm vào Ma Đế Hoàng. Trước giờ ba vị Chí Tôn vốn chẳng có hảo cảm gì với chư thần, theo đó cũng rất nhạy cảm với loại khí tức này. Ba vị Chí Tôn cũng không quá để ý đến Ma Đế Hoàng, vốn chỉ cho rằng sáu người đang bàn bạc, không ngờ trong đầu Ma Đế Hoàng lại còn tiềm ẩn một nhân vật mạnh mẽ như vậy.

- Hắn là một phân thân biến dị của Âm Mưu Chi Chủ Tịch Nhĩ Lạc.
Đệ Nhất phân thần hời hợt nói ra bí mật của Ma Đế Hoàng. Ma Đế Hoàng tức giận trợn mắt nhìn Đệ Nhất phân thần, nhưng cũng không nói gì.

- Hắn quả thật có thể giúp chúng ta.
Xi Vưu lạnh nhạt nhìn lướt qua Ma Đế Hoàng, nói:
- Ma Đế Hoàng, vậy xin nhờ các ngươi sử dụng lực lượng tiên đoán, tính xem chiều hướng của Chủ Thần thứ mười bốn như thế nào!

Phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc vẫn luôn đứng ngoài quan sát, không lộ ra một chút khí tức nào. Bốn Chí Tôn Thái Cổ chính là nhân vật lợi hại đã giết chết Chiến Tranh Chi Chủ Địch Tư Mã Sâm và Cứu Thục Chi Chủ Dĩ Tát, trong lòng phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc dĩ nhiên có phần e ngại. Lúc này thấy mọi người gặp phải phiền toái khó giải quyết, hắn cuối cùng chủ động tham gia:
- Điều này là đương nhiên. Nhưng tốt nhất các ngươi phải có ý thức hợp tác, cùng chia sẻ tất cả tin tức, như vậy mới có thể gây nên một chút uy hiếp cho Chủ Thần thứ mười bốn. Nếu chỉ công kích đơn độc, Chủ Thần thứ mười bốn hoàn toàn có thể bỏ qua. Mặc dù hắn đã bị yếu đi, nhưng thần thể hoàng kim vẫn còn nguyên vẹn. Nếu như chúng ta tách ra, công kích rất khó gây ra tổn thương đối với hắn. Nhưng các ngươi cũng không nên hi vọng quá nhiều, năng lực của ta có thể đoán trước được vị trí đại khái trong vũ trụ của bọn họ sau một khoảng thời gian, nhưng lại không thể nào xác định được điểm không gian chính xác. Nếu như không thể xác định được vị trí chính xác, công kích của các ngươi sẽ không thể nào đánh trúng bọn họ. Ta chỉ có thể làm được như vậy thôi, những việc khác đành phải nhờ vào các ngươi.

- Ta sẽ cộng hưởng lực lượng cửu tinh của ta với các ngươi, giúp các ngươi có được tầm mắt của ta. Chủ Thần thứ mười bốn và cửu tinh có một sự liên hệ kỳ diệu, thông qua cửu tinh hắn có thể tăng tốc hấp thu thần lực hắc ám giữa vũ trụ. Hủy Thiên Diệt Địa đại ma công của ta dùng linh hồn dung nhập vào cửu tinh, chỉ cần Chủ Thần thứ mười bốn mượn lực lượng cửu tinh thì sẽ không thể lừa gạt được ta. Khi hắn mượn lực lượng cửu tinh, ta sẽ có thể xác định được vị trí chính xác của hắn.

- Thần cách giết chóc của bản tọa và Chủ Thần thứ mười bốn cũng có liên hệ.
Đệ Nhất phân thần dang đôi cánh màu đen to lớn, lơ lửng trong hư không, nói:
- Chỉ cần Chủ Thần thứ mười bốn xuất hiện trong phạm vi nhất định chung quanh, ta sẽ có thể cảm ứng được hắn. Đến lúc đó ta sẽ cộng hưởng cảm giác của mình với các ngươi.

- Như vậy thì tốt quá!
Phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc hài lòng gật đầu, nói:
- Có cửu tinh cảm ứng của Xi Vưu, cộng thêm ngươi và Chủ Thần thứ mười bốn sở hữu thần cách giết chóc như nhau, chúng ta sẽ có thể kiềm chế Chủ Thần thứ mười bốn, tạo cơ hội cho nhân vật mạnh mẽ kia.

Khi nhắc đến Bổn Tôn, trong giọng nói của phân thân biến dị Tịch Nhĩ Lạc mang theo sự tôn kính. Hắn không phải là Chủ Thần, nhưng cũng có sự kiêu ngạo của Chủ Thần. Cao thủ luôn tôn kính những người mạnh hơn mình, Bổn Tôn dùng thực lực hùng mạnh tuyệt đối của mình, đã hoàn toàn giành được sự tôn kính của phân thân biến dị Tịch Nhĩ Lạc.

Nghe được những lời của phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc, trong lòng sáu vị cao thủ đỉnh cấp trong hư không đều cảm thấy là lạ. Bất kể là ba vị Chí Tôn của Thái Cổ, Ma Đế Hoàng hay là Đệ Nhất phân thần, sáu nhân vật đỉnh cao này đều là những người coi trời bằng vung, giết chóc bốn phương. Nhưng sáu người liên hợp với nhau, tập hợp sức mạnh của mọi người, trong trận chiến với Chủ Thần thứ mười bốn cũng chỉ có tác dụng phụ trợ. Chiến đấu thật sự vẫn được quyết định giữa Bổn Tôn và Chủ Thần thứ mười bốn, đây là một sự thật không thể nào chối cãi.

Bầu không khí có phần ngượng ngập. Ma Đế Hoàng cũng không để ý tới những điều này, chậm rãi nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, trên gương mặt lộ ra vẻ suy nghĩ. Dưới sự quan sát của năm cao thủ, hắn chậm rãi giơ hai tay lên, từng tia thần lực như khói từ trong lỗ chân lông toàn thân tỏa ra, dọc theo cánh tay to lớn bay đến giữa hai tay, hóa thành một hình cầu có kết cấu phức tạp do bóng tối và hư vô tạo thành. Hình cầu kỳ lạ kia nhanh chóng xoay tròn trong hư không trước người Ma Đế Hoàng, bên trong chiết xạ ra những bóng sáng vô tận. Bóng sáng phức tạp nhanh chóng lướt qua người năm tên cao thủ như cưỡi ngựa xem hoa, không ai hiểu được chúng có ý nghĩa gì.

“Bùng!”

Sau một tiếng vang nhỏ, hình cầu giữa bàn tay Ma Đế Hoàng đột nhiên dọc theo hai bên bắn ra một chùm mây rối nhạt và dài, sau đó Ma Đế Hoàng mở mắt ra:
- Đi thôi, ta đã biết được địa điểm kế tiếp bọn họ xuất hiện!

Dứt lời, một ý niệm lạnh lẽo và mạnh mẽ đồng thời truyền về phía năm đại cao thủ. Năm người tiếp nhận ý niệm lạnh lẽo này, sau đó một hình ảnh giữa vũ trụ hiện lên trong đầu mọi người.

- Ừ.
Mọi người gật đầu, bóng đen chợt lóe lên trong hư không, sáu bóng dáng đồng thời biến mất.

Nguồn: tunghoanh.com/than-ma-chi-chien/quyen-2-chuong-72-4TLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận