Thần Ma Chi Mộ
Cường giả từ trong mộ đi ra
Tác giả: Phong Cuồng Khô Lâu
Quyển 1
Chương 328: Thần vu hiện thân
Dịch: lamsonquaikhach
Biên dịch: lamsonquaikhach
Biên tập: lamsonquaikhach
Nguồn: tangthuvien.com
Đêm đã khuya, màn đêm dày đặc như tấm màn màu đen che trùm cả đại địa.
Trăng sao treo trên không trung, hữu khí vô lực rải ánh sáng ảm đạm xuống.
Liêu Duy lảo đảo loạng choạng đi trong con hẻm nhỏ, chân nam đá chân chiêu, nếu không phải bên cạnh có người dìu đỡ, chỉ sợ hắn đã ngã lăn ra đấy rồi.
Vừa rồi hắn cùng mấy tiểu đệ ăn thịt nướng ở bên đường, uống hơi nhiều.
Hai bên con hẻm đều là nhà cũ lâu năm, cái cao cái thấp chẳng trật tự gì, trong đêm nhìn như bầy ma đang nhảy múa lung tung.
Đây là khu ngoại thành phía bắc, đã gần với vùng kết hợp giữa thành phố và nông thôn, cư dân phụ cận cơ hồ đều thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội.
Nếu không, chẳng ai lại chịu ở trong những ngôi nhà đổ nát thấp nhỏ này.
Trị an khu này tương đối hỗn loạn, ban ngày ban mặt vẫn thường xảy ra cướp bóc, còn như ban đêm, tỷ lệ xảy ra vụ án càng cao, dân quanh đó ban đêm đều không dám ra ngoài.
Bất quá, Liêu Duy lại không để ý, bởi vì hắn là đại ca ở đây, năm khu nhà gần đây đều là địa bàn của hắn.
Với ác danh của hắn, không cướp của người khác đã phải cảm ơn trời đất rồi, ai còn dám cướp của hắn?
Càng huống chi, bên cạnh hắn còn có bốn tiểu đệ bảo vệ, tuy bọn chúng cũng đều như hắn, uống say mèm cả.
Mấy tên chân nam đá chân chiêu đi ra khỏi con hẻm nhỏ, bên ngoài là một khu đất trống trải.
Một khu vườn mọc đầy cỏ dại, không dấu vết của con người đứng lẻ loi ở hướng tây bắc.
Khu vườn không lớn, có thể thấy rõ bên trong một tòa nhà hai tầng mái rách tả tơi, bốn phía toang hoác.
Một cơn gió lạnh đột nhiên từ trong vườn thổi ra khiến Liêu Duy giật mình lạnh cóng, tạm thời mang đi vài phần tửu ý của hắn.
Hắn quay đầu, trừng cặp mắt lờ đờ, đánh giá xung quanh một cái, rồi lè nhè nói: “Ồ? Chúng ta… chúng ta sao lại đi tới đây rồi? Đây… hình như không phải đường về nhà mà!”
Tên tiểu đệ dìu hắn nhìn hoàn cảnh xung quanh, cũng gật gật đầu, lè nhè: “Đúng… đúng là không phải đường về nhà.”
“Bất quá, cũng có thể trở về, chỉ là… chỉ là phải đi vòng khá xa.”
Lúc này, tên tiểu đệ đi sau chót, nhìn khu vườn đó, dường như tỉnh rượu lại, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đi lên phía trước nói với Liêu Duy: “Đại ca, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này đi!” nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
“Sao rồi, Đại Mao, làm gì… làm gì mà gấp vậy?” Liêu Duy nhìn hắn một cái, kì quái hỏi “Nơi đây gió rất lớn, thổi rất… rất dễ chịu.”
“Đại ca, tòa nhà đó có quỷ đó!” Đại Mao sợ sệt nhìn khu vườn phía tây bắc, thấp giọng nói, giọng đầy sốt ruột, dường như muốn vội vã chạy đi cho xa.
“Có quỷ? Ha… ha ha.” Liêu Duy quay đầu nhìn những tên khác rồi chà eo, ngẩng đầu cười lớn: “Đại Mao, ngươi ngu con mẹ nó quá, khu vườn đó tháng trước ta đã vào rồi, có con quỷ nào đâu?”
“Đại ca, anh không biết, khu vườn đó trước kia đều rất tốt, nhưng gần đây đột nhiên có động tĩnh kì quái. Ba ngày trước lúc em đi qua đường này, đột nhiên thấy trong khu vườn đó có một cái bóng kì quái vụt qua, giống người, lại không giống người. Bởi vì người tuyệt đối không thể lướt ngang không chút tiếng động như vậy!”
“Lúc đó là ngươi hoa mắt thôi!” Liêu Duy cười nhạo một tiếng, không để ý.
“Nói không chừng, lúc đó ngươi cũng như bây giờ, uống nhiều, ha ha!”
Ba tên còn lại cũng cười vang lên, bọn chúng quanh năm làm anh chị ở khu này, đều hết sức quen thuộc với những kiến trúc quanh đây, tòa nhà nhỏ đó chỉ là một tòa nhà bỏ hoang bình thường, bọn chúng lúc trước từng đi qua, chưa từng thấy có quỷ.
“Ta dám thề! Hôm đó ta tuyệt đối không uống rượu, mà cũng tuyệt đối không nhìn lầm!” Đại Mao vội vàng biện hộ cho mình.
Liêu Duy trừng mắt hắn một cái, rồi nhếch miệng, mượn rượu lớn giọng: “Ta… ta vốn không có hứng thú gì với ngôi nhà sụp đổ này, nhưng nghe ngươi nói vậy, ta lại thật muốn xem trong ngôi nhà đó rốt cuộc có thứ gì!”
Nói xong, hắn rút từ sau lưng ra một con dao găm, vung lên không mấy cái rồi nói:
“Dù là quỷ thật, ta cũng làm thịt nó!”
Nói xong, hắn sải bước đi về phía tòa nhà bỏ hoang hướng tây bắc.
“Đúng! Đúng! Đại ca nói rất đúng!”
“Đại ca! Tui em đi theo anh!”
“…”
“…”
Ba tên tiểu đệ lè nhè phụ họa, nối gót theo sau Liêu Duy.
Đại Mao gấp đến toát mồ hôi, hắn thật không dám, cũng không muốn vào tòa nhà âm u đó.
Thế nhưng, hắn lại không thể vứt bỏ Liêu Duy, chạy trốn một mình.
Bởi vì, một khi hắn phán đoán sai lầm, hắn sẽ bị đại ca coi là phản bội, đuổi đi.
Đến lúc đó, cuộc sống của hắn sẽ không dễ chịu.
Suy qua nghĩ lại rất lâu, Đại Mao cuối cùng nghiến răng, đuổi theo.
Năm người nghênh ngang khệnh khạng như thế bước vào ngôi nhà bỏ hoang đó, không có nửa phần băn khoăn.
“Quỷ? Đại Mao, quỷ ở đâu ra vậy? Ngươi để ta kiếm ra…”
Liêu Duy đang muốn lớn giọng chế nhạo, đột nhiên một bóng người màu đen lướt từ trong bóng tối ra không một dấu hiệu báo trước, xuất hiện trước mặt Liêu Duy.
Liêu Duy bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng lui ra sau hai bước, cẩn thận đánh giá.
Xuất hiện trước mắt hắn là một lão già mặc trường bào màu đen, sắc mặt trắng bệch, mặt đầy nếp nhăn, mắt nhỏ, mũi diều hâu, nhìn âm trầm, khiến người ta không rét mà run.
Trong mắt lão già áo đen này không một chút cảm tình, trên người tán phát khí tức cực kì cường đại, giống như thần linh cao cao tại thượng, quyết định mọi thứ của thế gian, khiến bọn Liêu Duy cảm thấy một loại áp bức vô hình!
“Quỷ… Ngươi là quỷ!”
Đại Mao sợ sệt mặt biến dạng, cả người run rẩy, lập cập lẩy bẩy lớn giọng kêu lên một tiếng.
Đám Liêu Duy nghe hắn la vậy, sống lưng lạnh toát, thiếu chút nữa chạy tán loạn!
Tuy trong lòng bọn chúng chẳng tin quỷ thần gì, nhưng lão già ngụy dị này đột nhiên xuất hiện, lại thêm Đại Mao kêu lên một tiếng, thật khiến bọn chúng trong lòng sợ hãi.
“Quỷ?” Lão già áo đen khinh thường nhếch khóe miệng “Loại vật ô uế cấp thấp đó sao so sánh với ta được! Ta là giáo chủ tôn quý của Thần Vu giáo, Tạp Mã thần vu!”
Năm người Liêu Duy vừa nghe lão già này nói mình không phải quỷ, liền thở ra một hơi, thần kinh khẩn trương cũng thả lỏng ra.
Bọn họ tịnh chưa nghe qua hung danh của Tạp Mã thần vu, đây là cường giả đáng sợ hơn xa yêu ma quỷ quái trong tu chân giới!
“Tạp Mã thần vu? Lão già chết tiệt, đây là tên lão? Thật là cổ quái nha! Sao trước giờ chưa từng nghe nhỉ?” Liêu Duy tùy tiện hỏi.
“Cái đám tồn tại như giun dế các ngươi, đương nhiên là chưa từng nghe rồi.” Tạp Mã thần vu chậm chạp nói “Uy danh của ta cũng không cần tụi giun dế các ngươi nghe thấy.”
“Giun dế? Ngươi lại dám nói chúng ta là giun dế! Ngươi chán sống rồi hả!”
Liêu Duy hơi rượu chưa hết, nghe câu này liền nổi giận, rút dao găm ra đâm vào cánh tay Tạp Mã thần vu.
Tạp Mã thần vu đứng nguyên chỗ cũ, cũng không động chân, chỉ hết sức tùy ý đưa hai ngón tay, búng nhẹ một cái.
Một trận gió ấm mang hơi ngọt thổi qua, năm người Liêu Duy giống như tượng sáp trong phòng trưng bày, đứng im trong chớp mắt!
Năm người Liêu Duy không khỏi đại kinh thất sắc, trong lòng sợ hãi vô cùng, thần trí bọn chúng vẫn tỉnh táo, có thể cảm giác mọi thứ xung quanh, nhưng thân thể bọn chúng đã hoàn toàn không chịu khống chế, đến những động tác đơn giản nhất cũng không làm được!
Bọn chúng không biết vì sao mình đột nhiên biến ra thế này, bất quá, có một điểm, bọn chúng lại phi thường rõ ràng, mọi thứ này đều là trò quỷ do lão già áo đen trước mắt làm ra!
Liêu Duy lúc này đã biết sự lợi hại của Tạp Mã thần vu, sự kiêu căng ngạo mạn vừa rồi lúc này đã sớm bay đến cửu tiêu vân ngoại.
Do thân thể hắn bị khống chế, không thể phát thanh, chỉ đành dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Tạp Mã thần vu, hi vọng Tạp Mã thần vu có thể đại phát từ bi, tha cho hắn một con đường sống.
Thế nhưng, sự khẩn cầu của hắn hoàn toàn không thể đả động Tạp Mã thần vu.
Khuôn mặt không chút biểu tình của Tạp Mã thần vu lộ ra một nụ cười lạnh đáng sợ, rồi búng tay một cái.
Chỉ nghe một tràng tiếng kẽo kẹt từ phía xa truyền lại, càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang.
Liền đó, các loại độc trùng đủ mọi màu sắc, hình dạng dữ dằn từ bốn phương tám hướng bò ra, li chi lít chít, nhìn không thấy bờ!
Năm người Liêu Duy bị dọa đến thiếu điều lăn ra xỉu!
Bọn chúng đâu đã thấy độc trùng số lượng nhiều như vầy, khủng bố như vầy!
Bọn chúng dùng ánh mắt sợ hãi cực độ nhìn Tạp Mã thần vu, không biết lão già áo đen này rốt cuộc muốn làm gì bọn chúng!
“Máu thịt của các ngươi làm thức ăn cho những bảo bối này của ta, cũng hết sức không tệ!” Tạp Mã thần vu hời hợt quyết định mệnh vận năm người.
Lão hết sức tùy ý lắc ngón tay một cái, vô số độc trùng lập tức phát ra tiếng rít sắc nhọn, xông lên như thủy triều, hoàn toàn nuốt gọn năm người Liêu Duy. Tạp Mã thần vu nhìn năm người bị độc trùng cắn gặm, trên mặt lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, trong miệng lầm bầm: “Người mang mặt nạ bạc, nếu để ta biết chỗ của ngươi, ta sẽ làm hoàn cảnh của ngươi thê lương hơn lũ đần này gấp trăm lần!”
Thảo luận về Thần Ma Chi Mộ: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=31328
Báo lỗi Thần Ma Chi Mộ: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=46719
Đăng kí dịch Thần Ma Chi Mộ: PM cho tui!