Thần Ma Chi Mộ Chương 43 0: Giữ gìn

Thần Ma Chi Mộ

Cường giả từ trong mộ đi ra

Tác giả: Phong Cuồng Khô Lâu

Quyển 1
Chương 430: Giữ gìn

Dịch: lamsonquaikhach

Biên dịch: lamsonquaikhach

Biên tập: lamsonquaikhach

Nguồn: tangthuvien.com

Kim Duyệt đại tửu điếm khai trương long trọng cách làng du lịch Duy Ni không xa, trong mấy ngày đầu khai trương, cử hành một chuỗi hành động ưu đãi, hấp dẫn không ít khách đánh bạc tới.
Khách đánh bạc trong sòng bạc của làng du lịch Duy Ni nhất thời cũng giảm đi rất nhiều.
Bất quá, chờ mấy ngày sau, cảm giác mới mẻ của khách đánh bạc qua đi, lại từ từ quay về.
Nói tóm lại, sòng bạc trong làng du lịch Duy Ni tuy bị ảnh hưởng nhất định, nhưng ảnh hưởng tịnh không tính là lớn lắm, sinh ý vẫn thịnh vượng, Triệu Thụy vẫn bận rộn.


Trong đoạn thời gian này, Hồ Lâm cũng từng tới sòng bạc hai lần, bất quá đều được một đám đông bảo vệ vây quanh, tới sảnh khách quý, cũng chưa từng xuất hiện ở đại sảnh.
Vụ án bắt cóc con tin lần trước vẫn còn lưu lại ám ảnh nhất định trong lòng cô.
Còn như ba tên bịp bắt cóc Hồ Lâm đó, sớm đã đột nhiên chết bất đắc kì tử trong tù chẳng bao lâu sau khi bị xử.
Có tin đồn nói tổng tài ngành giải trí Hồ gia Hồ Kinh Vĩ đã tức giận tự mình ra lệnh.
Bất quá, tin đồn là thật hay giả cũng không cách nào biết được.
Đoạn thời gian này, Triệu Thụy không rảnh rỗi chút nào, luôn tìm kiếm mối liên hệ giữa Hồ gia và Thiên Cương Trấn Yêu đảo, đồng thời, hắn cũng nỗ lực tìm cơ hội tiếp cận cao tầng Hồ gia, đặc biệt là Hồ Lâm.
Chỉ là, hắn không tìm được cơ hội tiếp xúc đặc biệt tốt, chuyện thăm dò cũng không có bất cứ tiến triển gì, vẫn cứ giậm chân tại chỗ.
Triệu Thụy cũng không gấp, hắn còn có thời gian, mà hắn cũng rất có kiên nhẫn.
Lại qua hai tuần, hôm nay Triệu Thụy đang làm việc trong sòng bạc, đột nhiên phát hiện một bóng người hết sức quen thuộc trong đổ khu của mình – Lý Bưu.
Triệu Thụy cảm thấy hơi hiếm thấy, từ sau khi Lý Bưu thua tiền ở sòng bạc, nợ nần đầy đầu, Mễ Văn đã nghiêm lệnh hắn không được tiến vào sòng bạc một bước.
Lý Bưu tự biết mình đuối lý, lại trước giờ sợ em, nên vẫn không tiến vào sòng bạc, sao hôm nay đột nhiên xuất hiện ở đây?
Chẳng lẽ cơn ghiền phát tác, chịu không nổi nên mới lặng lẽ chạy tới sòng bạc lần thứ hai?
Nếu quả thật như vậy, hẳn hắn phải chọn sòng bạc mà Mễ Văn không làm việc mới phải chứ?
Triệu Thụy cảm thấy kì quái, bèn đi đến, từ sau lưng vỗ vỗ lên vai Lý Bưu.
Lý Bưu xoay người, thấy Triệu Thụy, nhếch miệng lộ ra một nụ cười: “Triệu Thụy huynh đệ, là ngươi à! Tìm ta có việc gì?”
Triệu Thụy cười nói: “Không có gì. Không có gì. Chỉ là muốn hỏi ngươi tới đây làm gì? Lại đánh bạc sao?”
“Không phải! Không phải! Ta làm việc ở đây!” Lý Bưu vội vàng giải thích “Bây giờ ta làm nghề xếp thẻ ở sòng bạc Duy Ni, nếu làm tốt, thu nhập hẳn sẽ không tệ.”
Cái gọi là xếp thẻ, là chỉ người trung gian xếp chỗ đánh bạc, chỗ nghỉ cho khách trong sòng bạc, ăn tiền thù lao từ khách đánh bạc.
Nghề xếp thẻ nếu làm tốt, có quan hệ rộng rãi, có thể tổ chức tập đoàn đánh bạc cỡ lớn, các sòng bạc lớn đều hết sức xem trọng và cung nghinh.
Một số người xếp thẻ cũng có thể cho vay nặng lãi, bất quá cho vay tương đối ít, thời gian cũng tương đối ngắn, so với đại nhĩ long thì văn nhã hơn một chút, không nặng chất giang hồ như đại nhĩ long.
Lý Bưu mới vừa làm xếp thẻ tức thì, cơ hồ chẳng có quan hệ gì cả, chỉ có thể tự đi tìm khách trong sòng bạc, đổi thẻ cho khách thu chút phí để kiếm ít tiền.
Triệu Thụy cười nói: “Làm cái này dù sao vẫn ơn ở nhà ngồi ăn núi lở.”
“Đương nhiên. Đương nhiên.” Lý Bưu gật đầu lia lịa “Triệu Thụy huynh đệ, sau này ta lăn lộn trong sòng bạc, cần ngươi chiếu cố nhiều nhiều cho.”
“Không thành vấn đề. Nếu có chuyện gì, cứ tới tìm ta là được.” Triệu Thụy đáp ứng ngay “Đúng rồi, hôm nay ngươi mới bắt đầu làm việc sao?”
“Làm rồi.” Lý Bưu chỉ một thanh niên trắng mập khoảng hai ba, hai bốn tuổi “Đó là khách của ta, trong nhà rất có tiền, cha có nhiều nhà máy trong nội địa, tài sản ít nhất cũng hơn ức. Lần này tới Liên Đảo, hình như là tham gia một tiệc rượu nào đó của giới thượng lưu, bất quá tới sớm hai ngày, cho nên tới sòng bạc chơi để giết thời gian.”
“Vậy là khách hàng lớn nha, ngươi coi ngó cẩn thận một chút, đừng để bị người khác giật mất.” Triệu Thụy có lòng nhắc nhở một câu.
Lý Bưu luôn miệng khen phải.
Hai người nói chuyện một lúc, rồi cáo biệt nhau, mỗi người tự tiến hành công tác của mình.
Lý Bưu đêm nay vận khí không tệ, vị khách này của hắn, chỉ trong hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi, tiền đổi thẻ và tiền boa của khách cho hắn lên tới hai ba vạn.
Bất quá, vận khí của khách không tốt, thắng thắng thua thua, xoay đi xoay lại, cuối cùng tính ra, không ngờ thua tới ba bốn chục vạn!
Thanh niên tỏ ra hơi nản lòng, quyết định nghỉ ngơi một chút trước, lát nữa lại tái chiến, tranh thủ gỡ vốn. Lý Bưu thừa cơ hội này đi phòng vệ sinh.
Thế nhưng, khi Lý Bưu quay về đại sảnh, hắn bỗng phát hiện bên cạnh thanh niên đó đã có thêm một trung niên bốn mươi mấy tuổi gầy nhom mặc áo sơ mi hoa.
Ông ta đang nổ văng nước bọt với thanh niên rằng mình lợi hại thế nào, có thể đưa ra chủ ý giúp thanh niên thắng tiền.
Thanh niên đó tỏ ra có hơi động tâm, dường như muốn nghe lời kiến nghị của lão kia, đi đặt thử xem.
Lý Bưu vừa nhìn đã nôn nóng, lão già đó hiển nhiên là đồng nghiệp của hắn, bây giờ đang muốn cướp đoạt khách của hắn!
Hắn xông tới trước lão sơ mi hoa kia, thô lỗ nói: “Huynh đệ, đây là khách của ta, ngươi đi tìm người khác đi.”
Lão sơ mi hoa đánh giá trên dưới Lý Bưu mấy cái rồi hỏi: “Ngươi nhìn lạ quá nhỉ, sao trước giờ ta chưa từng thấy ngươi trong sòng bạc này?”
“Mới tới.”
“Theo ai? Phi Long ca?”
“Không theo ai cả.”
“Há, thì ra là một tên gà đơn độc!” Mặt lão ta lộ vẻ khinh miệt “Chắng trách ông chủ đây không hài lòng với sự phục vụ của ngươi. Ngươi không thể giúp người ta thắng được tiềns, người ta bây giờ đồng ý theo ta! Ta không giống ngươi, ta lăn lộn trong sòng bạc lâu như vậy, có thể giúp người ta thắng tiền, người ta đương nhiên chọn ta chứ đâu chọn ngươi.”
“Ông chủ, ngươi đổi người thật sao?” Lý Bưu xoay đầu nhìn thanh niên, hỏi.
“Cái này… ta nhất thời chưa nghĩ xong.” Thanh niên tỏ ra hơi do dự.
Lão già sơ mi hoa đó chen vào: “Ông chủ, ngài tới sòng bạc này là để thắng tiền, thằng này kinh nghiệm không đủ, chỉ có thể khiến ông thua tiền thôi!”
Lý Bưu vừa nghe liền nổi giận. Cướp đoạt khách một cách trắng trợn, hành động này rất kiệng kị, thằng cha này đã phá hoại quy củ!
Những tên xếp thẻ cấp thấp như hắn, đại bộ phận thu nhập đều nhờ vào việc giúp khách đổi thẻ thành tiền, khách thua càng nhiều, càng bảo bọn hắn đổi thẻ, thu nhập cũng càng cao, còn tiền boa chỉ là phụ thôi.
Đương nhiên nếu như gặp khách lớn, lại nghe bọn hắn tiến cử, thắng được nhiều tiền, tiền phần trăm của bọn hắn cũng sẽ lên theo, chỉ là loại cơ hội này rất hiếm. Muốn thắng tiền trong sòng bạc, hết sức khó khăn, tất cả luật chơi đều do sòng bạc đặt ra, sòng bạc vĩnh viễn là người thắng.
Lão già này lại nói giúp cho người ta thắng tiền, đó không phải là nói tào lao thuần túy sao?
Lý Bưu chỉ vào mũi lão già sơ mi hoa, chửi lớn: “Tên vương bát đản ngươi, lại không từ thủ đoạn bôi xấu ta! Lão tử không tha cho ngươi!”
Nói xong, lao tới, vung quyền muốn đấm lão già.
Lão già vươn cổ, trừng Lý Bưu, nghiêm giọng nói: “Ngươi dám đánh! Chỉ cần ngươi dám đánh! Ngươi cũng không xem ta là ai! Ta theo Phi Long ca đó! Ngươi đánh ta, ngươi đừng hòng làm ở đây nữa!”
Phi Long ca chính là Lý Phi Long, có liên hệ rất sâu với Hồ gia, tất cả những người cho vay cắt cổ trong sòng bạc của nhà họ Hồ đều do Lý Phi Long nắm giữ, ngoài ra, trong đám xếp thẻ trong sòng bạc, một bộ phận lớn cũng là thủ hạ của Lý Phi Long.
Nếu như Lý Bưu đánh lão già này, chỉ sợ không cách nào lăn lộn trong sòng bạc này nữa.
Bất quá, Lý Bưu là người nóng nảy, một khi nổi nóng, còn quản gì tới Phi Long ca hay băng của Phi Long ca, đấm thẳng tới luôn
Lão sơ mi hoa kêu đau một tiếng, cũng không chịu kém, đánh tay đôi với Lý Bưu.
Nhất thời trong sòng bạc gà bay chó chạy, tối tăm rối loạn.
Vị trí của hai người thuộc đổ khu của Triệu Thụy. Triệu Thụy lúc này đang tuần tra một bên khác của đổ khu, đột nhiên thấy Lý Bưu đánh nhau với người khác, bèn vội vàng kêu bốn bảo vệ sòng bạc, đuổi gấp tới, kiểm tra tình hình, khỏi làm sự tình phát triển.
“Dừng tay cho ta!”
Triệu Thụy tới gần hai người, trầm giọng quát một tiếng.
Bảo vệ sòng bạc cùng xông lên, túm hai người đang đánh nhau kéo ra.
“Đây rốt cuộc là chuyện gì?” Triệu Thụy đặt hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng xoay chuyển trên mặt lão sơ mi hoa và Lý Bưu “Các ngươi làm vậy, khiến những khách hàng khác hoảng sợ, có biết không hả?”
“Xin lỗi, thật là xin lỗi.” Lão sơ mi hoa lăn lộn trong sòng bạc lâu như vậy, cơ hồ nhận ra tất cả kinh lý đổ khu, hắn vừa thấy Triệu Thụy liền biến sắc mặt, vội làm bộ tươi cười, khom người với Triệu Thụy: “Vừa rồi là thằng cha mới tới này không theo quy củ, giành khách của tôi, tôi muốn lý luận với hắn, nhưng hắn lại ra tay đánh tôi!”
Ngô Thắng Cường làm ác nhân đi kiện, chỉ Lý Bưu một cái.
“Há? Thật sao?” Triệu Thụy nhìn Lý Bưu, hỏi một câu. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Lý Bưu vừa nghe, xém chút tức bể phổi, rõ ràng là Ngô Thắng Cường giành khách của hắn, bây giờ lại bị Ngô Thắng Cường đổ tội.
Hắn làm sao chịu nổi, tức giận: “Vương bát đản! Rõ ràng ngươi cướp khách của ta! Sao lại vu cáo cho ta! Ngươi chưa xong với ta đâu!”
Nói xong, lại muốn bổ tới đánh lão sơ mi hoa kia.
Lão sơ mi hoa hừ một tiếng, không thèm để ý tới Lý Bưu, mà nói với Triệu Thụy: “Triệu kinh lý, anh xem, hắn lại um xùm rồi. Tôi cảm thấy, tốt hơn hết là anh đuổi tên không theo quy củ này đi, sau này đừng để hắn vào sòng bạc nữa. Hắn không phải là nhân vật đáng được hoan nghênh.”
Triệu Thụy lúc này đã rõ đầu đuôi chuyện này, trong lòng cũng có nhận định của mình.
Hắn cười lạnh một tiếng, nói với lão sơ mi hoa: “Ngươi cũng biết là phải giữ quy củ, giữ quy củ, là không được giành khách của người khác, đừng gây ra động tĩnh lớn trong đổ khu của ta.”
Nụ cười của lão kia cứng lại trên mặt: “Triệu kinh lý, anh nói đây là ý tứ gì?”
“Ta nói có ý gì, ngươi hẳn phải rõ hơn ta.” Triệu Thụy nhìn hắn một cái “Ngươi tự mình đi, hay chờ ta kêu bảo vệ đuổi ngươi đi.”
Tên sơ mi hoa thu nụ cười trên mặt lại, sắc mặt tương đối khó coi: “Ngươi đuổi ta? Ngươi dám đuổi ta à? Triệu kinh lý, ta là người của Phi Long ca đó!”
“Ngươi uy hiếp ta đó hả?” Triệu Thụy cười cười.
Tên áo sơ mi hoa trợn trắng mắt, lộ vẻ vô lại, âm dương quái khí nói: “Ta sao dám uy hiếp ngươi chứ, ngươi chính là kinh lý đổ khu mà! Ta chỉ nói thật thôi, ngươi đuổi ta ra khỏi sòng bạc chính là không giữ thể diện cho Phi Long ca. Ngươi không giữ thể diện cho Phi Long ca, vậy hắn cũng không giữ thể diện cho ngươi. Ngươi cứ suy nghĩ đi!”
Triệu Thụy mỉm cười nói: “Ta đã nghĩ kĩ rồi.”
Nói xong, hắn ra hiệu, bốn bảo vệ liền bổ tới như sói như hổ, giữ lẫy tên sơ mi hoa.
“Ngươi phá hoại quy củ của sòng bạc, ta có quyền đuổi ngươi! Ném hắn ra đường cái đi.”
Triệu Thụy phân phó một câu, bốn bảo vệ đáp ứng một tiếng, kéo tên áo sơ mi hoa đi.
Ra khỏi sòng bạc, bốn bảo vệ ném hắn ra đường cái rồi cảnh cáo: “Ngươi đừng quay lại nữa!”
Nói xong, xoay người bỏ đi.
Tên áo sơ mi hoa nhếch nhác thảm hại bò dậy khỏi mặt đất, hung hăng phun một ngụm nước bọt về phía sòng bạc, dữ tợn nói: “Tên họ Triệu! Ngươi vậy mà dám đuổi ta! Để ta xem, ngươi chưa xong với ta đâu!”







Thảo luận về Thần Ma Chi Mộ: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=31328
Báo lỗi Thần Ma Chi Mộ: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=46719
Đăng kí dịch Thần Ma Chi Mộ: Bây giờ bận rồi, không nhận đăng kí nữa!

Nguồn: tunghoanh.com/than-ma-chi-mo/chuong-430-ySoaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận