Thần Ma Chi Mộ
Cường Giả từ trong mộ đi ra
Tác giả: Phong Cuồng Khô Lâu
Đệ nhất quyển - Đệ bát thập nhất chương: Tra án
Dịch : ---- Lieu
Biên Dịch : Cacatiensinh
Biên Tập : Nhậm Sương Bạch
Hiệu Đính : Tinh Tú Lầu - Thiên Hạ Hội
Nguồn: tangthuvien.com
Tin tức năm thủ hạ bị giết rất nhanh đã truyền tới tai Tra Nãi Văn. Phản ứng đầu tiên của hắn khi nghe thấy tin này là không thể tin nổi.
Năm gã này đều là đệ tử của Đông An Tra gia, là tâm phúc của Tra nhị thiếu gia hắn. Với quyền thế của Tra gia ở Đông An ai dám giết bọn chúng?
Như vậy khác nào tuyên chiến với Tra gia .
Kể cả Đông An Vân gia thực lực cao hơn Tra gia một bậc cũng không dám công khai khiêu khích như vậy.
Bởi vì điều này sẽ trực tiếp khơi mào xung đột chính diện giữa hai gia tộcnhất định sẽ dẫn đến lưỡng bại câu thương, đối với bên nào cũng đều bất lợi.
Song, lúc tin tức được xác nhận, sự tự tin củaTra Nãi Văn không còn chút nào, thậm chí trở nên đứng ngồi không yên.
Có người dám giết chết Tra gia đệ tử, vậy hiển nhiên đối với Tra gia tràn ngập địch ý, không cố kỵ bất cứ điều gì. Như vậy sự an toàn của Tra nhị thiếu gia hắn chỉ sợ không được bảo đảm trăm phần trăm nữa rồi.
Nghĩ tới trước đây chiếc Ferrari bị đập bể, Tra Nãi Văn đột nhiên cảm giác được phải kiếm thêm vài vệ sĩ cường hãn, ít nhất phải là cấp tiên thiên mới được.
Mặt khác, trong thời gian này, tốt nhất là trốn ở nhà một phen, chờ nguy hiểm qua rồi sau đi phóng đãng cũng không muộn. Nói thế nào thì nói, tính mạng vẫn là quan trọng nhất.
“Mẹ kiếp, rốt cuộc là ai giết chết năm thủ hạ của ta, phá hủy chuyện tốt của ta! Ta dù lật tung cả Đông An cũng phải tìm ra hắn, đem hắn ra chém ra thành từng mảnh”. Mặt hắn âm trầm, trong miệng hung hăng mắng, phát tiêt sự tức giận trong lòng.
Rốt cuộc là ai làm?
Vấn đề này cũng làm nhức đầu nữ cảnh sát Trương Hân, nàng mang theo cả đại đội đi tới hiện trường vụ án, cẩn thận khám xét.
Năm tên này là đệ tử Đông An Tra gia, bối cảnh rất sâu. Cấp trên muôn điều tra cẩn thận, cho nên cô tự thân đến đây dẫn đội xem xét kỹ.
Năm người đều bị sức mạnh cự đại đánh chết, một đòn mất mạng, có thể thấy được thực lực sát thủ đó vô cùng cường hãn.
Ở hiện trường, ngoại trừ năm thi thể, rải rác các nơi là các đầu đạn.
Đạn từ súng của một người chết bắn ra, khoảng cách từ đầu đạn đến súng không tới mười mét.
Theo lẽ thường mà nói đạn khó có khả năng mới bay mấy mét đã rơi xuống đất.
Không biết tại sao, trong đầu Trương Hân đột nhiên xuất hiện hình ảnh của bộ phim Ma trận: nam nhân vật chính chỉ nhẹ nhàng nhấc tay lên tất cả đạn liền bị ngừng lại giữa không trung.
Nàng lắc đầu cười, đem cái hình ảnh này quẳng ra khỏi đầu, nhưng không phủ nhận khả năng này.
Nếu như là mấy tháng trước đây, nàng khẳng định sẽ cho rằng rằng loại ý nghĩ này vô cùng hoang đường.
Nhưng sau khi trải qua sự kiện của Hấp huyết cuồng ma Mã Viên, dù là có chuyện gì kì quái nữa phát sinh thì nàng cũng có thể tiếp nhận.
“Thủ pháp có chút tương tự với thần bí cường giả đánh chết Mã Viên! Phải chăng là cùng một người làm?”
“Ừm, mấy tên này không phải là thứ gì tốt đẹp. Giúp Tra Nãi Văn làm không ít việc ác, chết chưa hết tội.”
Trương Hân trong lòng nghĩ vậy nhưng vụ án vẫn phải tiếp tục tiến hành, nàng phân phó cấp dưới tìm hiểu xem năm người này trước khi chết đã đi qua nơi nào, xem có chút đầu mối nào không.
Triệu Thụy không hề biết điều này, hắn vẫn tu luyện, đi học, sau đó đi Lan Lăng phường làm thêm.
Tuy nhiên, vào buổi tối ngày thứ hai, khi hắn tới quán bar như thường lệ lập tức phát hiện không khí có gì đó không đúng.
Trần Hòa mang thần sắc lo lắng. Trong quầy, mấy người phục vụ tập trung một chỗ, nhỏ giọng thì thầm gì đó.
“Nói gì vậy?” Triệu Thụy thay đổi áo làm việc, đi tới cười hỏi.
Mặc dù mới đi làm hai ngày, hắn đã hòa nhập với mấy người phục vụ ở đây.
“Cách quán của chúng ta không xa xảy ra án mạng, năm người bị giết!” Một tên phục vụ quay lại liếc hắn một cái, đáp.
“Ồ? Thật không vậy? Không ngờ có viêc này!” Triệu Thụy trong lòng biết rõ ràng nhưng vẫn giả vờ cái gì cũng không biết, qua loa lấy lệ một câu.
“Đúng vậy! Án mạng xảy ra hình như cách phố Đức Phúc không xa, nói không chừng đã từng uống rượu ở quán bar trên phố đó. Ông chủ đang lo lắng về việc này.”
Triệu Thụy gật gật đầu, khó trách mới vào cửa đã thấy Trần Hòa vẻ mặt lo lắng.
Lúc này, một tên phục vụ khác hỏi: “Có khi nào là xã hội đen trả thù nhau?”
“Hình như không phải, nghe người ta nói tựa hồ là đệ tử của Đông An Tra gia.”
“Đệ tử Đông An Tra gia!” Tên phục vụ vừa mới hỏi thấp giọng kinh hô, “Thế lực bọn họ vô cùng to lớn a! Ai dám động thủ với bọn họ vậy! Quả thực là vuốt râu hùm mà! Chán sống rồi!”
“Hừ, cũng nên có người chán sống ra mặt. Tra gia tại Đông An hoành hành bá đạo, danh tiếng thối không ngửi được, bị người khác trừng trị một phen cũng tốt.”
“Đúng, ta cũng thấy người dám làm việc này là người có khí phách, là một anh hùng!” Mấy người khác cũng phụ họa theo.
Vài tên phục vụ bàn tán nhiệt tình quá mức, không chú ý tới Trần Hòa với vẻ mặt nặng nề, hai tay chắp sau lưng đi tới.
“Tụ tập ở đây thầm thầm thì thì cái gì? Những gì không nên nói thì đừng nói, đi làm việc mau lên!” Hắn quát khẽ một tiếng, khó chịu phẩy phẩy tay.
Mọi người nhất thời sợ hãi tản đi.
Triệu Thủy cũng trở lại quầy bar, chuẩn bị một bàn rượu cho khách.
Đúng lúc này, cửa quán bar bị đẩy ra, một cô gái trẻ mặc áo khoác màu vàng, dung mạo xinh đẹp đi vào quán bar.
Triệu Thụy liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên ngẩn người ra, hắn phát hiện, cô gái này chình là nữ cảnh sát Trương Hân mình đã từng gặp qua.
Trương Hân hết giờ làm nhận được báo cáo của nhân viên cấp dưới nói là đêm qua có năm người bị giết nơi cuối cùng bọn họ đi qua là quán bar Lan Lăng phường
Bởi vậy nàng đơn giản là ra ngoài ăn tối, thay y phục hàng ngày, trực tiếp đến đây xem một chút tình hình.
Vào quán bar, Trương Hân theo thói quen đánh giá xung quanh một chút, cảm giác quán bar này không tệ lắm, nhưng cũng không phải là nơi quá mức đặc biệt.
Chỉ là trong đó có một nhân viên phục vụ nhìn khá quen.
Cẩn thận đánh giá một chút, nàng nhận ra nhân viên phục vụ này chính là nam sinh tên Triệu Thụy hay gì gì đó nàng đã gặp qua khi tiến hành điều tra vụ án của giám đốc Phương Hải của công ty nhà đất Hành Lập.
Lúc ấy, nam sinh này biểu hiện rất bình tĩnh, cho nên để lại cho nàng ấn tượng rất sâu sắc.
“Lại gặp mặt rồi.” Trương Hân hơi gật gật đầu với hắn, rồi bắt chuyện: “Cậu làm việc ở đây?”
“Đúng vậy”. Mặc dù lại gặp nữ cảnh sát này, Triệu Thụy không chút nào kinh hoảng, mỉm cười đáp lại một câu: “Cô có muốn uống chút gì không?”
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
“Không cần.” Trương Hân lắc đầu.
“Không uống rượu, vậy cô tới quán bar làm cái gì? Đập phá à?” Lão bản Trần Hòa nghe nàng nói như vậy, không khỏi nói thầm trong lòng một câu.
Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng cười hỏi: “Tiểu Thụy, hai người quen nhau à?”
“Từng gặp qua một lần.” Triệu Thụy cười, giới thiệu: “Vị này là một nữ sĩ quan cảnh sát.”
“A? Nguyên lai là sĩ quan cảnh sát à! Ồ, thất kính, thất kính, mời cô ngồi. Tôi chuẩn bị đồ uống cho.”
Trần Hòa vội vàng thay đổi thái độ: khuôn mặt tươi cười, ân cần chào hỏi, tiếp theo là phân phó nhân viên pha rượu A Đạt mau chóng làm thứ gì đó cho Trương Hân giải khát.
Trương Hân đưa tay ra, tỏ vẻ mình không uống bất cứ thứ gì, sau đó nói: “Tôi đến đây lần này chính vì vụ hung án, muốn hỏi các vị một vài điều, hy vong có sự hợp tác tốt từ phía mọi người.”
“Hung án!” Trần Hòa biến sắc, thật sự là càng sợ cái gì thì cái đó càng tới. Quán bar của hắn thế nào lại vướng vào loại chuyện này cơ chứ!
“Đương nhiên, đương nhiên hợp tác.” Hắn vội vàng gật đầu, trên mặt lộ ra thần sắc khó xử. “Nhưng chỗ này đông người nhiều chuyện, hỏi ở nơi này có chút không tiện. Không bằng vào phòng nào đó hỏi? Vừa yên tĩnh, không ai quấy rầy, chúng tôi nhất định phối hợp với cảnh sát, biết gì nói đấy.”
Trân Hòa ngoài miệng nói lời hay ý đẹp, trong lòng kì thật lo lắng Trương Hân bày ra kiểu của cảnh sát đối với những nhân viên phục vụ của mình tra hỏi, không khéo hù dọa khách hàng chạy mất, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến danh dự quán bar.
Trên thực tế, ngay khi Trương hân nói ra hai chữ “hung án”, hai gã khách ngồi bên quầy bar cũng đã lộ ra thần sắc quái dị.
Trương Hân có năng lưc phá án tuy giỏi nhưng dù sao tuổi còn trẻ, cũng không có nhiều tâm tư như Trần Hòa, chỉ là thấy hắn nói có đạo lý, vì vậy đáp ứng .
Trần Hòa dẫn đường phía trước, đưa Trương Hân vào phòng, sau đó gọi các nhân viên phục vụ thay nhau vào trả lời câu hỏi.
Triệu Thụy là người đầu tiên.
“Đêm qua cách địa phương này không xa, xảy ra một án mạng li kì, năm người chết, cậu có gặp qua năm người này chưa?”
Trương Hân tựa vào ghế sa lon, từ trong cặp lấy ra năm tấm ảnh, đặt lên trên bản trà, sau đó hỏi.
“Đã từng thấy qua.” Triệu Thụy gật gật đầu, trả lời không chút do dự.
“Lúc nào?”
“Đại khái là buổi tối, tầm tám, chín giờ…”
Triệu Thụy vô cùng bình tĩnh đem quá trình kể lại một lượt, tất cả đều rất chân thật, chỉ là trong đó có chút nội dung không nên nói thì hắn lẳng lặng bỏ qua, bất luận kẻ nào đều không thể nào phát hiện.
Trương Hân nghe hắn nói xong, nghĩ không ra có vấn đề gì, gật gật đầu, hỏi tiếp mấy câu rồi gọi người tiếp theo vào hỏi.
Phục vụ quán bar, người pha rượu, còn có ông chủ Trần Hòa, đều hỏi một lần, cũng không phát hiện đầu mối nào có giá trị, nàng không khỏi có chút thất vọng, cảm thấy vụ án mạng này rất có thể lại là một mê án.
“Vụ án này sẽ không dính líu gì đến quán bar của chúng tôi chứ?”
Lúc này, Trần Hòa vô cùng lo lắng, ngập ngừng hỏi dò một câu. Nếu quán bar của hắn có dính líu đến hung án, vậy sinh ý coi như xong.
Những thành phần tri thức sẽ không nguyện ý đến loại quán bar như thế uống rượu
“Có lẽ không có quan hệ gì.” Trương Hân nhìn hắn một cái, nói nước đôi.
Tuy Trương Hân miệng không đưa ra một đáp án xác định nhưng trong lòng đã không tự chủ được đã loại ông chủ và nhân viên của Lan Lăng phường ra khỏi phạm vi nghi vấn.
Bởi vì vụ án mạng này không phải là người thường có thể làm được. Trong mắt nàng mọi người trong Lan Lăng phường này đều bình thường đến không thể bình thường hơn.
Đương nhiên trong đó gồm cả Triệu thụy.
Nàng hoàn toàn không nghĩ ra được mục tiêu mà sở cảnh sát truy tìm lại vừa bị nàng bỏ qua.
Không tìm được đầu mối nào có giá trị, Trương Hân thất vọng rời khỏi Lan Lăng phường.
Chờ thân ảnh của nàng biến mất ở ngoài cửa lớn của quán bar, Trần Hòa lúc này mới thở dài một hơi, hy vọng nữ cảnh sát xinh đẹp này không bao giờ tới quán bar thì tốt hơn.
------------------------
Nơi Bàn Luận http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=31328
nơi đăng ký dịch Thần ma chi mộ : http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=31078
anh em bàn luận nhiều vào nha , để mình có động lực làm việc
Các Bạn hãy ủng hộ Chiến Dịch : Kêu Gọi Set Chữ ký và Install Chống Quảng Cáo
http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=31873
Hãy Vì Cộng Đồng mạng và cũng vì chính bản thân mình .