Thần Ma Thiên Tôn ​ Chương 315: Thọ yến bắt đầu

Diệp Nam Thiên thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, chỉ mới hơn hai mươi tuổi, thế nhưng niên kỷ thật sự của hắn thì đã trên ba mươi tuổi, với niên kỷ như vậy mà đã bước vào Địa Tôn cảnh, quả thật là rất kinh diễm, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận được.

Sử Tiến Vu cười nói:

- Ninh huynh, ngươi cũng nên cẩn thận, nếu như Diệp Nam Thiên biết mình bị đội nón xanh (*), e rằng sẽ tức giận đến phát điên. Võ Tôn tức giận thì trăm vạn thi thể nằm xuống a.

(*) cắm sừng

Ninh Tiểu Xuyên cười nhạt một tiếng, cũng không để chuyện này trong lòng, nói:

- Tu vi của Diệp Nam Thiên đáng sợ, tu vi của Thánh Nữ Ma Môn cũng đáng sợ, ta thấy nàng ta không yếu hơn Diệp Nam Thiên đâu. Ma Môn và Tông môn đều có nhân vật trẻ tuổi đỉnh cao giá lâm, triều đình muốn đánh bại bọn hắn để tiếp tục ký khế ước với Long tộc, chỉ e cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Ngự Thanh thì lại thản nhiên cười, nói:

- Có Kim Đô thế tử của Đại Kim Bằng Vương Phủ ở đây, cũng đủ đứng ngang hàng với bọn họ rồi. Nếu như ta đoán không sai, triều đình nhất định sẽ còn điều động nhân vật đỉnh cao đến đây.

- Trong triều đình còn có người mạnh hơn Kim Đô thế tử?

Ninh Tiểu Xuyên ngạc nhiên.

- Vân Trung Hầu và Linh Hư Tôn Giả, chỉ cần một người đến đây, cũng đủ trấn áp toàn trường, khiến cho anh tài trong thiên hạ đều phải cúi đầu rồi.

Ngự Thanh cười nói.

Long Vương quy định “Phàm là Võ giả dưới bốn mươi tuổi, có thể đến đây chúc thọ.

Tuổi thọ của Võ giả còn nhiều gấp đôi so với người bình thường, Võ giả bốn mươi tuổi cũng tương đối trẻ, võ thể có không gian phát triển lớn, thuộc về lực lượng mới nổi trong giới Võ Đạo, cũng là tương lai của giới Võ Đạo.

Phàm là những Võ giả có thể bước vào Địa Tôn cảnh trước tuổi bốn mươi, đều là thiên tài đỉnh cao chân chính, tiềm lực cực lớn, tiền đồ không thể hạn lượng.

Vân Trung Hầu Nhạc Vũ Dương hai mươi sáu tuổi đã bước vào Địa Tôn cảnh, chính là Võ Tôn trẻ tuổi nhất trong lịch sử Ngọc Lam Đế quốc, hiện nay niên kỷ vẫn chưa tới bốn mươi tuổi, đủ để đại biểu cho triều đình đến đây chúc thọ.

Ngự Thanh vừa dứt lời, quả nhiên nghe thấy có người hô lên cái tên “Vân Trung Hầu”.

- Vân Trung Hầu thật sự đến đây rồi.

- Lần này triều đình cũng là tình thế bắt buộc, không biết Linh Hư Tôn Giả trong truyền thuyết có giá lâm hay không?

- Linh Hư Tôn Giả vừa mới tiếp nhận Thiên Đế học cung, đoán chừng không thể đến đây được. Thật ra, với lực lượng của một mình Vân Trung Hầu, cũng đã nắm chắc thắng lợi trong tay rồi, căn bản không có người nào có thể là đối thủ của hắn.

Vân Trung Hầu mặc một thân áo giáp lưu ly ngũ sắc, lông mày rậm, môi mỏng, giống như một vị Chiến Thần, lực lượng trên người rất cường đại, mặc dù không thể hiện ra ngoài, nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy tim đập mạnh.

Ánh mắt của hắn rất lợi hại, đồng tử sáng ngời, hào quang chói mắt, Võ giả bình thường chỉ cần bị hắn liếc nhìn một cái, cũng đủ bị dọa cho quỳ rạp trên mặt đất rồi.

Hắn hướng về phía Ngự Thanh, Ninh Tiểu Xuyên đi tới, nói:

- Các ngươi cũng tới chúc thọ cho Long Vương?

Mặc dù thân phận của Ngự Thanh và Ninh Tiểu Xuyên rất cao, nhưng chỉ là người thừa kế Vương Hầu, theo lý thuyết, nhìn thấy Vân Trung Hầu, hai người bọn họ đều phải hành lễ.

Thế nhưng, Ngự Thanh và Ninh Tiểu Xuyên từ đầu tới cuối lại không hành lễ.

Ngự Thanh nói:

- Long Vương đã sống ngàn năm, chính là tiền bối mà chúng ta đều phải nhìn lên, đến đây chúc thọ cho Long Vương, cũng là chuyện mà đám vương tôn công tử chúng ta nên làm.

Vân Trung Hầu cũng không so đo với hành vi bất kính của hai người, nói:

- Thánh Thượng điều động bổn Hầu đến đây để tiếp tục ký kết khế ước ngàn năm với Long Vương, các ngươi nếu đã ở đây, thì đến lúc đó phải nghe lệnh của ta mà hành sự.

- Thực xin lỗi, chúng ta không nhận được ý chỉ của Thánh Thượng, xin thứ cho chúng ta không thể nghe theo mệnh lệnh của Hầu gia.

Ngự Thanh là người thừa kế Vương Phủ, bản thân có một luồng ngạo khí, căn bản không có khả năng nghe theo mệnh lệnh của Vân Trung Hầu.

Thân là vương tôn công tử thừa kế Vương Phủ, thật ra cũng không để một Vương Hầu phi thế tập vào mắt.

Sắc mặt Vân Trung Hầu không thay đổi, chẳng qua ánh mắt lại càng âm trầm hơn, không ai biết hắn lúc này đang nghĩ gì?

- Hai người các ngươi thật to gan, cho dù là người thừa kế Vương Hầu, nhưng các ngươi cũng không phải là Vương Hầu chân chính, lại dám chống lại mệnh lệnh của Vân Trung Hầu và ý chỉ của Thánh Thượng sao?

Cơ Hàn Tinh đứng sau lưng Vân Trung Hầu, dùng Long Tượng Kích Thương chỉ thẳng vào cổ Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo.

Mặc dù nàng biểu lộ thái độ rất băng lãnh, thế nhưng lại khẽ lắc đầu với Ninh Tiểu Xuyên, ra hiệu hắn không được chống đối Vân Trung Hầu.

Ngự Thanh giận tím mặt, trên cánh tay bắn ra ột tầng Huyền Khí màu vàng, Long khí lượn lờ quanh người, nhìn chằm chằm Cơ Hàn Tinh mà nói:

- Ngươi là cái thá gì? Dám động thương với người thừa kế Vương Hầu, có tin bổn Vương phế ngươi không?

Cơ Hàn Tinh không hề sợ thân phận của Ngự Thanh, Long Tượng Kích Thương quét qua, lập tức cuốn theo một mảnh Huyền Khí cuồn cuộn, tựa như một cây thiết trụ đánh tới, phát ra từng trận thanh âm Phong Lôi rít gào.

Song chưởng của Ngự Thanh đánh ra ngoài, đánh ra hai đầu Huyền Khí Long, phát ra thanh âm long ngâm.

Phành...

Một kích va chạm, lập tức đánh cho mặt đất rạn nứt, hồ nước nổ tung.

Hai người đồng thời lùi về sau, không ngờ thực lực đều ngang nhau.

Ngự Thanh cảm thấy bàn tay tê dại, kinh ngạc nhìn chằm chằm Cơ Hàn Tinh, trong lòng thầm nghĩ:

- Vân Trung Hầu Phủ quả nhiên lợi hại, chỉ một nữ tùy tùng mà tu vi đã cao đến như vậy.

Sau khi đại đệ tử của Vân Trung Hầu chết, hắn đã tài bồi trọng điểm cho Cơ Hàn Tinh, cho nên, tu vi của Cơ Hàn Tinh cũng tiến bộ mãnh liệt, đạt tới Thoát Tục tầng thứ chín, địa vị sánh ngang với Ngự Thanh. Bây giờ nàng chính là nhân vật thứ ba bên cạnh Vân Trung Hầu.

Ngự Thanh còn muốn tiếp tục chiến đấu với Cơ Hàn Tinh, nhưng lại bị Ninh Tiểu Xuyên ngăn lại, thấp giọng nói:

- Trước mặt người của Ma Môn và các đại Tông môn, tạm thời nhịn một chút, đừng để bọn họ nhìn thấy triều đình chúng ta nội chiến.

Ngự Thanh hung hăng nhìn chằm chằm Cơ Hàn Tinh, tản Huyền Khí trên tay đi, dùng tâm thần trao đổi với Ninh Tiểu Xuyên, nói:

- Ngươi có biết nữ tử bên cạnh Vân Trung Hầu không?

Ngự Thanh thật ra là một người có tâm tư tinh tế tỉ mỉ, không có lỗ mãng như ngoài mặt, vừa rồi hắn đã phát hiện Cơ Hàn Tinh và Ninh Tiểu Xuyên dùng ánh mắt trao đổi với nhau.

- Nhị đệ tử của Vân Trung Hầu – Cơ Hàn Tinh.

Ninh Tiểu Xuyên cũng không giải thích nhiều.

Trên thực tế, giao tình của hắn và Cơ Hàn Tinh cũng không sâu lắm, huống hồ Cơ Hàn Tinh còn thiếu nợ hắn mấy ức phí đan dược, đến bây giờ còn chưa trả, khiến hắn vẫn luôn cảm thấy canh cánh trong lòng. Nếu như đòi nàng, thì có vẻ mình quá keo kiệt, còn nếu không đòi nàng, thì bản thân lại cảm thấy đau lòng.

- Người của Vân Trung Hầu Phủ, quả nhiên không thể thâm giao, thiếu tiền nhiều như vậy mà đến bây giờ còn chưa trả, nhân phẩm quá kém.

Ninh Tiểu Xuyên thầm nghĩ vậy.

Nếu như Cơ Hàn Tinh biết được suy nghĩ trong lòng Ninh Tiểu Xuyên lúc này, e rằng sẽ dùng một thương đâm xuyên Ninh Tiểu Xuyên rồi.

- Không phải là ngươi cũng có một chân với nàng chứ?

Ngự Thanh nói.

- Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ba vị đệ tử của Vân Trung Hầu đều chết trong tay ta, chỉ sợ là nàng hận không thể rút gân lột da ta a.

Ninh Tiểu Xuyên khẽ cười.

Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của Ninh Tiểu Xuyên mà thôi, còn về phần Cơ Hàn Tinh rốt cuộc có thái độ gì, thì cũng rất khó nói.

Bên phía triều đình lại trở nên hòa thuận, lấy Vân Trung Hầu cầm đầu, có thêm Kim Đô thế tử, Ngự Thanh, Ninh Tiểu Xuyên, Cơ Hàn Tinh, tất cả đều là đại cao thủ, lập tức ép xuống khí thế của Ma Môn và tất cả đại Tông môn.

Triều đình dù sao cũng là chúa tể của Ngọc Lam Đế quốc, cường giả xuất hiện lớp lớp, thống trị thiên hạ, nội tình tất nhiên vượt xa Ma Môn và tất cả đại Tông môn.

Sau đó, lại có Võ giả lục tục tiến đến.

Có một vài công chúa hoàng tử đến từ các địa phương Tứ Phẩm Văn Minh và truyền nhân của những gia tộc cổ xưa, ngoài ra còn có cả những cao thủ trẻ tuổi của tà đạo,…

Ngoại trừ Võ giả của Nhân tộc ra, còn có một vài loại Huyền thú dị chủng cũng đến đây chúc thọ.

Những Huyền thú này đều là những loại nổi bật, trong đó, thậm chí còn có ấu thú của Huyền thú thất phẩm, bát phẩm. Tất cả đều không phải tham dự thọ yến bằng thú thể, mà dùng hình thái của nhân loại trẻ tuổi mà xuất hiện.

Chỉ có Huyền thú đạt tới cấp bậc Huyền thú thất phẩm thì mới có thể hóa thành nhân hình.

Trong đó, ấu thú của một đầu Huyền thú bát phẩm, sau khi huyễn hóa thành nhân hình, liền có vẻ ngoài giống như một tiểu hài tử hai, ba tuổi, đang đuổi theo một con bướm bay trên ven hồ, quả thật từ đầu tới chân đều vô hại.

Thế nhưng, tu vi Võ Đạo của nó lại cực kỳ biến thái, nếu thật sự xem nó là một đứa trẻ, vậy thì sai lầm mười phần rồi.

Còn có một đầu Huyền thú Hồ tộc huyễn mỵ, hóa thân thành một mỹ nữ tuyệt đại, mặc một tấm sa mỏng, mái tóc dài thả trôi bồng bềnh, kỹ thuật nhảy uyển chuyển, dáng vẻ thanh tú và đường cong thướt tha mềm mại, dưới quần áo lộ ra một cái đuôi nhỏ trắng muốt, câu dẫn hồn phách của rất nhiều Võ giả.

Nàng là người thừa kế của Hồ tộc huyễn mị, trong cơ thể mang huyết mạch “Cửu Vĩ Thiên Hồ” – bá chủ thời đại Phong Thần, tu vi cũng thâm bất khả trắc.

Ninh Tiểu Xuyên cẩn thận đếm một lượt, liền phát hiện có đến 27 đầu Huyền thú có thể hóa thành nhân hình.

Phải biết rằng, phàm là Huyền thú có thể biến thành nhân hình, đều chứng tỏ Huyền thú đạt tới thất phẩm trở lên, có thể xưng là vương giả Huyền thú.

Huyền thú thất phẩm, một khi trưởng thành, liền có chiến lực sánh ngang cấp bậc Võ Tôn, khiến cho vô số Võ giả chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên.

Ngự Thanh nói:

- Sau lưng những ấu thú Huyền thú này, đều có ít nhất một vị trưởng bối Huyền thú cấp bậc cực kỳ biến thái, đến từ khắp các cấm địa rừng hoang của Ngọc Lam Đế quốc, ví dụ như Hỏa Ma Sơn Mạch, Tiên Dịch Hồ, Tế Thiên bình nguyên, sa mạc Mặc Toa Đặc… Đều là hậu đại của những vương giả Huyền thú. Nếu như có thể giao hảo với bất kỳ ai trong bọn chúng, đều có thể nhận được rất nhiều lợi ích, có thể cung cấp Huyền thú tọa kỵ cho chúng ta không ngừng.

Những Huyền thú này dường như cũng không hề có ý định giao hảo với Võ giả nhân loại, ngược lại còn rất căm thù, không hề có bất kỳ trao đổi nào. Huyền thú và nhân loại vốn luôn căm thù nhau, nếu không phải vì nơi này là trong Long cốc, nói không chừng hai bên đã xông vào chém giết rồi.

Mọi người và quần thú đều tụ tập tại ven hồ, chờ đợi đến khi thọ yến bắt đầu.

Vụt...

Long tử và Long nữ Giao Long tộc đều từ phía trên thác nước bay xuống, lơ lửng trên mặt hồ, lập tức khiến cho tất cả mọi người an tĩnh trở lại.

Thọ yến đã bắt đầu.

Long nữ dáng người rất đẹp, da thịt giống như mỹ ngọc tạo thành, Long giác trên trán phát ra ánh sáng lấp lánh, sau lưng có thiểm điện lưu chuyển, tạo thành lưới điện màu xanh, thanh âm rất mỹ diệu vang lên:

- Cung nghênh các vị anh kiệt, người thừa kế của nhân loại và Huyền thú đến Long cốc, thọ yến Long Vương sắp bắt đầu, mời mọi người trước hết dùng mỹ thực và mỹ tửu, sau đó Long Vương sẽ đích thân ra gặp mọi người.

Ầm...

Xung quanh hồ nước lập tức sôi trào, không ngờ Long Vương lại đích thân xuất hiện, điều này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong lòng tự nhiên kích động vô cùng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/than-ma-thien-ton/chuong-315/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận