Thần Ma Thiên Tôn ​ Chương 460: Bốn loại huyết mạch

- Tốt! Thật sự là quá tốt! Bằng vào thực lực của Kiếm Các Hầu Phủ, cộng thêm U Linh sơn trang, tin tưởng sau khi ly khai Hoàng thành, chúng ta rất nhanh sẽ khôi phục nguyên khí! Thậm chí còn có thể trở thành càng cường đại hơn so với trước kia!

Lão Hầu gia quả thật chân chính cảm thấy vui mừng. Có hậu nhân như Ninh Tiểu Xuyên, Kiếm Các Hầu Phủ muốn không cường thịnh cũng rất khó.

Ninh Tiểu Xuyên vẫn vô cùng tỉnh táo, nói:

- U Linh sơn trang cách Hoàng thành quá gần, cũng không an toàn, cần phải lập tức để cho người trong Hầu phủ chạy đi, tiến vào Nam Cương! Hiện tại thế cục Hoàng thành rất không rõ ràng, Ngọc Lam Đế quốc bất cứ lúc nào cũng đều có khả năng sụp đổ. Cường giả U Linh sơn trang cũng phải tạm thời rút khỏi Hoàng thành, chỉ lưu lại một số ít người dò thám tình báo trong Hoàng thành là được rồi!

Mộ Dung Hoa nói:

- Dưới lòng đất U Linh sơn trang có một mạch nước ngầm, trực tiếp thông với Ngọc Lam Hà. Tại chỗ đó đã chuẩn bị sẵn ba chiếc Thuyền hạm Thiên Xu. Nếu như chúng ta đi bằng đường thủy, liền có thể bằng thời gian ngắn nhất rút khỏi địa vực Hoàng thành. Cho dù phản quân cùng Triều đình phái người đến truy đuổi, tối đa cũng chỉ có cường giả mới có thể đuổi kịp chúng ta. Với thực lực của chúng ta, cho dù là Minh Thiên Vương của Ma Môn cùng Khổng Tước Minh Vương của Triều đình giá lâm, chúng ta cũng không cần sợ!

- Cứ làm như vậy! Mộ Dung tiền bối, ngươi phụ trách chuyện này, lập tức an bài nhân mã trong U Linh sơn trang, tiến vào mạch nước ngầm!

Ninh Tiểu Xuyên nói.

Lúc này, một tràng thanh âm bước chân dồn dập vang lên.

Trần Cửu Huyên từ bên ngoài vội vàng đi vào, khom người cúi đầu, nói:

- Trang chủ, ngoài cửa có người muốn gặp ngài! Nàng nói có chuyện cực kỳ khẩn cấp!

Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày.

Lúc này lại có ai đến U Linh sơn trang? Kẻ nào có thể biết hắn ở chỗ này?

Tất cả mọi người trong hành lang đều khẩn trương lên. Chẳng lẽ tin tức Kiếm Các Hầu Phủ rút lui khỏi Hoàng thành đã lộ ra ngoài? Nhanh như vậy đã bị truy xét tới rồi sao?

Ninh Tiểu Xuyên đem tâm thần phóng xuất ra, liền lập tức nhìn thấy người đứng bên ngoài U Linh sơn trang.

Trong lòng hắn thoáng kinh ngạc:

- Nàng như thế nào lại tới đây?

Trong mắt Ninh Tiểu Xuyên lộ vẻ âm tình bất định, trầm tư một lát, nói:

- Mộ Dung tiền bối cùng năm vị Điện chủ đi an bài mọi người rút lui khỏi Sơn trang, ta ra ngoài một chuyến!

Thân thể Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang thất thải, biến mất khỏi hành lang U Linh sơn trang.

Sau một khắc, hắn đã đứng bên ngoài U Linh sơn trang.

Ngọc Ngưng Sanh đang đứng ngoài cửa lớn U Linh sơn trang, trên vai có mấy đạo vết thương, khắp nơi trên áo bào màu trắng đều là vết máu, hiển nhiên bị thương rất nặng, toàn thân đều đang chảy máu đầm đìa.

Nhưng nàng cũng không có ý lập tức an dưỡng, trong mắt mang theo thần sắc vội vàng. Sau khi nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên đi ra, trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng.

- Ngưng Sanh, ngươi làm sao vậy? Ai đả thương ngươi thành như vậy?

Ninh Tiểu Xuyên bước nhanh qua, lập tức đặt tay lên cổ tay của nàng, đem võ đạo nguyên khí hùng hậu đánh vào trong cơ thể nàng, giúp nàng chữa thương.

Võ đạo nguyên khí giống như một đám long hổ thật nhỏ, hóa thành từng sợi tinh mang, xâm nhập vào trong cơ thể nàng.

Nhưng mà, võ đạo nguyên khí Ninh Tiểu Xuyên vừa mới chảy vào trong huyết mạch của nàng, liền lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng khủng bố khác đang có mặt trong đó.

Ninh Tiểu Xuyên biến sắc, muốn cưỡng ép luyện hóa cỗ lực lượng kia, nhưng mà, cỗ lực lượng kia lại tự động tiến hành phản kích, đem võ đạo nguyên khí Ninh Tiểu Xuyên đánh tan.

Ầm...

Một cỗ lực lượng cường đại dũng mãnh bắn ra, truyền vào cánh tay Ninh Tiểu Xuyên, chấn cho hắn phải lui về phía sau ba bước mới có thể đứng vững được.

- Ọc…

Ngọc Ngưng Sanh phun ra một ngụm huyết dịch, ngay cả cái khăn che trên mặt cũng theo đó rơi xuống, lộ ra một dung nhan tái nhợt mà tuyệt mỹ khuynh thành.

Đây là một khuôn mặt tinh xảo mà ôn nhu, mỗi một tấc da thịt đều óng ánh long lanh, mỗi một sợi lông mi đều hoàn mỹ không tỳ vết, toát ra một loại khí chất điềm đạm đáng yêu, khiến cho người ta vừa mới chứng kiến, liền muốn ôm nàng vào lòng, hảo hảo yêu thương.

Đây là lần thứ hai Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy dung nhan của nàng, trong lòng vẫn như cũ run lên. Quả thật xinh đẹp tuyệt trần a!

Đương nhiên, giờ phút này hắn căn bản không có thời gian đi thưởng thức mỹ mạo của nàng. Hắn đỡ nàng đứng lên, không dám lại tùy tiện đem nguyên khí rót vào trong cơ thể nàng. Ngón tay đặt trên cổ tay của nàng, dùng phương thức bắt mạch để dò xét thương thế của nàng.

Trải qua lực lượng cắn trả vừa rồi, mạch đập của nàng càng thêm suy yếu, thương thế quá nặng rồi.

Cặp mày Ninh Tiểu Xuyên nhíu lại càng sâu, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất hảo, nói:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong cơ thể của ngươi tại sao lại có lực lượng do Nhiếp Lan Tâm lưu lại? Nàng đã tìm tới ngươi sao?

- Đừng lo cho ta! Ngươi nhanh đi cứu Tiểu Linh Nhi cùng Tiểu Hồng đi! Chúng đều bị Nhiếp Lan Tâm mang đi rồi! Thật xin lỗi, Tiểu Xuyên, ta không bảo vệ tốt bọn họ…

Hai hàng lông mày lá liễu dài nhỏ đen nhánh của Ngọc Ngưng Sanh khẽ rủ xuống, trên mặt mang theo thần sắc áy náy.

Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên càng ngày càng lạnh như băng, lắc đầu, nói:

- Chuyện này không thể trách ngươi! Bằng vào tu vi võ đạo của Nhiếp Lan Tâm, trước mắt cả Ngọc Lam Đế quốc đã không có người nào là đối thủ của nàng!

Kiếm Thánh, Ma Đế, Đại Kim Bằng Vương, Ngọc Lam Đại Đế đều đã tiến vào Thiên Cung luận đạo, Ngọc Lam Đế quốc hiện tại quả thật rất khó tìm ra một người có thể đối kháng cùng Nhiếp Lan Tâm.

- Nhưng mà… Tiểu Linh Nhi và Tiểu Hồng…

Ngọc Ngưng Sanh chịu đựng đau đớn trong cơ thể, trong nội tâm rất sốt ruột.

Ninh Tiểu Xuyên nói:

- Trên người Tiểu Linh Nhi và Tiểu Hồng đều cất giấu đại bí mật, cho dù Nhiếp Lan Tâm muốn từ trên người bọn nó đạt được cái gì, cũng không phải một chuyện dễ dàng! Trái lại, thương thế trên người ngươi rất nghiêm trọng! Ngươi trước nói cho ta biết, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Có phải Nhiếp Lan Tâm đã hạ ám thủ trên người ngươi không?

Thanh âm Ngọc Ngưng Sanh có chút suy yếu. Huyết dịch trong vết thương vẫn luôn không ngừng chảy ra, cơ bản là không thể cầm máu được, áo trắng trên người cũng đã bị nhuộm thành màu đỏ, nói:

- Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì! Sau khi Nhiếp Lan Tâm cướp đi Tiểu Linh Nhi cùng Tiểu Hồng, cũng không có giết ta, mà là đem một cỗ lực lượng đánh vào trong cơ thể ta, phá hủy một loại huyết mạch nào đó trong máu ta. Hiện tại cho dù ta có sử dụng võ đạo nguyên khí, cũng không thể khiến cho huyết dịch đình chỉ chảy ra! Huyết khí trong cơ thể ta cũng trở nên càng ngày càng bạc nhược yếu kém. Hơn nữa… hơn nữa thời điểm nàng rời đi, còn nói một câu…

Ninh Tiểu Xuyên hỏi:

- Nói cái gì?

- Nàng nói… muốn để cho ta bởi vì huyết dịch chảy hết mà chết!

Sắc mặt Ngọc Ngưng Sanh càng lúc càng tái nhợt, suy yếu nói.

Ninh Tiểu Xuyên đại khái đã biết là xảy ra chuyện gì.

Võ giả quan trọng nhất chính là Tâm cung và huyết mạch.

Nếu như Tâm cung bị hao tổn, nhẹ thì cảnh giới ngừng trệ không tiến, nặng thì tu vi tận phế, thân tử nhân vong.

Nhiếp Lan Tâm cũng không phải hạ tay chân với Tâm cung của Ngọc Ngưng Sanh, mà chỉ phá hủy một loại huyết mạch nào đó của Ngọc Ngưng Sanh.

Đối với Dưỡng Tâm Sư mà nói, huyết mạch Võ giả cũng không phải thuần túy là huyết dịch đơn giản như vậy, mà là do bốn loại huyết mạch tụ tập mà thành.

Cái này cũng giống như là ánh nắng mặt trời vậy!

Chúng ta nhìn thấy ánh nắng mặt trời là màu trắng, thế nhưng trên thực tế, màu trắng của ánh nắng mặt trời lại là do bảy loại hào quang đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím tụ tập cùng một chỗ tạo thành.

Huyết dịch của Võ giả cũng như thế, chia ra làm bốn loại: Huyết Mạch Chi Dịch, Huyết Mạch Chi Ngưng, Huyết Mạch Chi Nguyên, Huyết Mạch Chi Linh.

Huyết Mạch Chi Dịch là bộ phận chính yếu nhất tạo thành huyết dịch Võ giả, chiếm cứ chín thành huyết dịch Võ giả trở lên.

Huyết Mạch Chi Ngưng cũng là tinh hoa huyết mạch không thể thiếu của Võ giả, có thể trợ giúp Võ giả rất nhanh khép lại miệng vết thương. Theo tu vi Võ giả tăng lên, Huyết Mạch Chi Ngưng cũng sẽ trở thành càng ngày càng lớn mạnh, có thể thúc giục võ đạo nguyên khí, khiến cho miệng vết thương trong thời gian cực ngắn nhanh chóng khép lại.

Huyết Mạch Chi Nguyên chính là đầu nguồn huyết mạch, là khởi nguyên nơi huyết mạch sinh ra.

Huyết Mạch Chi Linh, đây là chỗ khác nhau lớn nhất giữa Võ giả và người bình thường, nơi tụ tập một thân tinh khí của Võ giả.

Chỉ có Võ giả mới có thể ở trong huyết mạch tu luyện ra Huyết Mạch Chi Linh, trong cơ thể người bình thường tuyệt đối không có Huyết Mạch Chi Linh.

Huyết Mạch Chi Linh bình thường hòa tan bên trong huyết mạch, có tác dụng vận chuyển võ đạo huyền khí hoặc là võ đạo nguyên khí trong cơ thể.

Võ đạo nguyên khí cùng võ đạo huyền khí cũng chỉ khi nào dung nhập Huyết Mạch Chi Linh mới có thể vận chuyển khắp toàn thân, diễn hóa thành thần thông cùng lực lượng, hàm dưỡng ra võ thể cường đại.

Mà Nhiếp Lan Tâm chính là đã phá hủy Huyết Mạch Chi Ngưng cùng Huyết Mạch Chi Nguyên trong cơ thể Ngọc Ngưng Sanh.

Nói cách khác, vết thương trên người Ngọc Ngưng Sanh không có cách nào khép lại, trong cơ thể cũng sẽ không sinh ra huyết dịch mới, rất nhanh sẽ chảy hết một giọt huyết dịch cuối cùng mà chết.

Thật quá ác độc!

Loại thủ pháp đả thương người này, so với bất luận hình phạt nào khác đều càng khiến cho người ta thống khổ hơn rất nhiều!

Hơn nữa, dường như cũng không chỉ đơn giản như vậy, Nhiếp Lan Tâm còn để lại ở trong cơ thể Ngọc Ngưng Sanh một đạo lực lượng, ngăn cản ngoại nhân giúp nàng chữa thương!

Nếu như không thể đem cỗ lực lượng Nhiếp Lan Tâm lưu lại trong cơ thể nàng luyện hóa đi, cho dù Ninh Tiểu Xuyên có luyện chế ra đan dược cứu nàng, cũng sẽ bị cỗ lực lượng Nhiếp Lan Tâm lưu lại trong cơ thể nàng đánh tan tác dụng.

- Đáng giận!

Ninh Tiểu Xuyên chưa bao giờ thống hận một người đến như vậy.

Những gì Nhiếp Lan Tâm đã làm, đã hoàn toàn vượt qua giới hạn tha thứ cuối cùng của hắn.

Ninh Tiểu Xuyên cố gắng khống chế sự phẫn nộ trong lòng, nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Ngọc Ngưng Sanh, nói:

- Ngưng Sanh, ngươi yên tâm! Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chết! Người khác cứu ngươi không được, nhưng mà, ta nhất định có thể cứu ngươi!

Ninh Tiểu Xuyên ôm lấy Ngọc Ngưng Sanh, nhanh chóng chạy vào một gian mật thất trong U Linh sơn trang, cẩn thận đặt nàng lên trên một cái giường hàn băng.

Mặt đất cùng vách tường của mật thất toàn bộ đều là hàn băng, khắp nơi đều là hàn vụ trắng xóa, nhiệt độ tương đối thấp.

Dưới tình huống nhiệt độ thấp, tốc độ chảy của huyết dịch trong cơ thể nàng sẽ chậm lại, như vậy sẽ có thêm thời gian để Ninh Tiểu Xuyên giúp nàng chữa thương.

- Yên tâm! Tin tưởng ta! Ta nhất định có thể trị tốt thương thế của ngươi!

Ninh Tiểu Xuyên nắm thật chặt hai bàn tay Ngọc Ngưng Sanh, dùng ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm nàng.

Gương mặt Ngọc Ngưng Sanh thập phần thê mỹ, sắc mặt trắng bệch tựa như bông tuyết, một tia huyết sắc đều nhìn không thấy, ôn nhu nói:

- Ừm…

Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên luôn tự tin như vậy! Loại tự tin này cũng khiến cho nàng an tâm hơn. Cho dù biết rõ chính mình rất khó có thể sống sót, nhưng nàng vẫn như cũ không giữ lại chút nào, hoàn toàn tín nhiệm hắn.

Hắn là Dưỡng Tâm Sư Cao cấp, hắn nhất định có thể làm được!

Nhưng nàng lại không biết, tổn thương trong cơ thể nàng, cho dù là Đại Dưỡng Tâm Sư cũng đều phải thúc thủ vô sách! Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ có thể mạo hiểm tính mạng, tiến hành chữa thương cho nàng, hơn nữa xác suất thành công cũng không đến ba thành.

Một khi thất bại, hai người bọn họ đều sẽ chết!

- Trang chủ, tất cả mọi người đã rút khỏi U Linh sơn trang, đã đến lúc xuất phát!

Một vị Kiếm Thị đi đến bên ngoài mật thất, cung kính cúi đầu.

Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên nghe được thanh âm ngoài mật thất, nói:

- Để cho Lão Hầu gia dẫn mọi người đi Nam Cương trước, ta có chuyện cực kỳ quan trọng, còn phải nán lại U Linh sơn trang mấy ngày! Nhắn với lão nhân gia ông ta không cần lo lắng cho ta! Mặt khác, mấy ngày sắp tới, không được có bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta! Kẻ trái lệnh, chết!

- Thuộc hạ minh bạch!

Vị Kiếm Thị kia một lần nữa cúi đầu về phía mật thất, liền chậm rãi lui xuống.

Ninh Tiểu Xuyên ngồi xếp bằng trong mật thất, rất nhanh điều chỉnh trạng thái của mình, đợi đến sau khi đạt tới trạng thái tốt nhất mới đứng dậy:

- Ta sắp bắt đầu!

Ngọc Ngưng Sanh nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/than-ma-thien-ton/chuong-459/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận