Thần Ma Thiên Tôn
Tác giả: Cửu Đương Gia
Chương 123: Thủ Đoạn Của Dưỡng Tâm Sư
Nhóm dịch: Black
Nguồn: Vipvanda
Ads Mặt trời mới lên hướng Đông, ánh mặt trời chiếu sáng trên sa mạc Mã Đạt La, khiến cho cát vàng tản mát ra hào quang rực rỡ.
Tất cảđệ tử đều tập trung bên ngoài võ trường, chờđợi trận quyết chiến hôm nay. Ai thắng lợi, ai có thểtrở thành Khôi thủ kỳ này, sẽ có tư cách tiến vào Thiên Cung tu luyện bảy ngày.
Đây chính là trận chiến mà hàng vạn ánh mắt đổ dồn về, được vô số người chờmong.
Học Sư và các nhân vật cấp bậc Viện chủ của Thiên Đế học cung cũng đến từ sớm, đệ tử khóa thứhai thì đều đứng chờở bên ngoài võ trường, chờđợi hai vịnhân vật chính của ngày hôm nay.
- Lý lôi thôi, nếu không thì đểNinh Tiểu Xuyên nh
ận thua đi, dù sao thì các Tam Sư Võ Viện các ngươi cũng không dễ gì mới có được một nhân tài, cứnhư v
ậy mà đểDanh Dương giết chết thì th
ật đáng tiếc.
Phó viện chủ của Kim Cương Võ Viện nói.
Lý lôi thôi là biệt danh của Phó viện chủ của Tam Sư Võ Viện, cũng chỉcó nhân v
ật cùng cấp b
ậc Phó viện chủ mới dám gọi hắn như v
ậy.
Phó viện chủ của Tam Sư Võ Viện nói:
- Tính cách Ninh Tiểu Xuyên rất kiên cường, nếu như hắn th
ật sự sợ chết, chắc chắn sẽ chủ động nh
ận thua. Nếu như hắn không e ngại Danh Dương, như v
ậy thì cho dù ta đi khuyên can, hắn v
ẫn nhất định sẽ chiến. thiên tài vốn dĩđều có sự kiêu ngạo của mình.
Phó viện chủ của Tam Sư Võ Viện thực ra cũng rất tiếc h
ận, dù soa thì Ninh Tiểu Xuyên cũng là nhân tài khó gặp, tiềm lực rất lớn, nếu như hôm nay chết dưới kiếm của Danh Dương, quảth
ật là rất đáng tiếc.
- Các ngươi nói xem, Ninh Tiểu Xuyên có thểchống đỡ được một kiếm của Danh Dương không?
- Kiếm khí của Danh Dương đáng sợ đến bực nào chứ? Kiếm vừa xuất thủ, tuyệt không người sống, v
ận mệnh của Ninh Tiểu Xuyên đã sớm định sẵn rồi.
Bên ngoài võ trường, chợt bắt đầu náo động.
- Đến rồi, đến rồi, Danh Dương đến rồi.
Danh Dương lưng mang trọng kiếm màu đen, mặc áo vải không nhiễm một hạt bụi, từ từ đi vào trong võ trường, đứng thẳng tắp trên nền cát vàng, sau đó không nhúc nhích nữa.
Ngự Thiến Thiến nhìn chằm chằm vào Danh Dương, nắm ngón tay trong ống tay áo siết chặt, Danh Dương đúng giờđi vào trong võ trường như v
ậy, chứng tỏ tối qua đã ám sát thất bại, không ngờcảnăm tên đệ tử khóa thứhai cũng không giết được hắn, tu vi của hắn rốt cuộc đã cường đại đến trình độ nào rồi?
Ninh Tiểu Xuyên cũng định đi vào trong võ trường, nhưng Ngự Thiến Thiến đột nhiên giữchặt tay hắn, sau đó khẽ lắc đầu.
Ngay cảnăm tên đệ tử khóa thứhai cũng không phải là đối thủ của Danh Dương, Ninh Tiểu Xuyên giao thủ với Danh Dương có khác gì tìm chết? Trong lòng nàng quảth
ật rất sợ hãi, sợ rằng Ninh Tiểu Xuyên sẽ chết dưới kiếm của Danh Dương.
- Không sao.
Trên mặt Ninh Tiểu Xuyên lộ ra nụ cười, thản nhiên nói, sau đó dứt khoát đi vào trong võ trường, đứng đối diện với Danh Dương.
Ầm...
Bên ngoài võ trường lại lần nữa vang lên từng tr
ận huyên náo ầm ĩ.
Chỉkhi chính thức đối diện với Danh Dương, mới có thểcảm nh
ận được kiếm ý trên người hắn mạnh đến mức nào, giống như là hoàn toàn bao trùm cảvõ trường. Hắn giống như một tòa núi lớn, một tòa núi lớn không thểrung chuyển.
Danh Dương từ từ mở to mắt, ánh mắt sắc bén như kiếm, nói:
- Ta đã nghĩrằng ngươi sẽ nh
ận thua.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Cho dù ta nh
ận thua, ngươi cũng nhất định sẽ giết ta, đúng không?
- Đúng.
Danh Dương quảquyết nói.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Ta không nh
ận thua, phải chăng đã nằm ngoài dự liệu của ngươi?
- Cũng nằm trong dự liệu.
Danh Dương đáp.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Ngươi có mấy thành nắm chắc có thểgiết được ta?
- Mười thành.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- V
ậy ngươi có biết ta nắm chắc mấy thành có thểgiết ngươi không?
Danh Dương thoáng nhếch mí mắt lên, không ngờNinh Tiểu Xuyên lại hỏi ra vấn đề này, khẽ hít một hơi th
ật sâu, nói:
- Không biết.
- Ta cũng nắm chắc mười thành.
Ninh Tiểu Xuyên nói.
Danh Dương chưa bao giờcười, nhưng lúc này, khóe miệng hắn lại thoáng nhếch lên, cởi trọng kiếm trên lưng xuống, cầm trong tay, gằn giọng nói:
- Ngươi đã tự phụ như v
ậy, ta sẽ nhường ngươi ba chiêu.
- Tại sao phải nhường?
Ninh Tiểu Xuyên nói.
Danh Dương nói:
- Bởi vì một khi ta đã xuất kiếm, ngươi chắc chắn phải chết không thểnghi ngờ.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Ngươi th
ật sự uốn nhường?
- Đây là sự đồng cảm của ta đối với ngươi, nhường ngươi ba chiêu, đểngươi phát ra ánh sáng cuối cùng của cuộc đời mình, hi vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng.
Danh Dương cũng rất tự tin, dừng nói là nhường Ninh Tiểu Xuyên ba chiêu, cho dù nhường Ninh Tiểu Xuyên 300 chiêu thì kết quảcuối cùng của Ninh Tiểu Xuyên v
ẫn là… Chết.
Chẳng qua, nếu như nhường 300 chiêu thì quá lãng phí thời gian rồi.
Danh Dương ghét nhất là người lãng phí thời gian.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- V
ậy thì cảm ơn.
- Không cần khách khí.
Danh Dương đáp.
Ô...ô...ô...n...g!
Một tiếng chuông vang lên, bắt đầu tr
ận quyết chiến.
Tất cảmọi người đều biết Danh Dương sẽ nhường Ninh Tiểu Xuyên ba chiêu, bọn họ đều đang chờmong xem Ninh Tiểu Xuyên sẽ sử dụng Thần Thông gì đểchuyển bại thành thắng.
Giữa ngón tay của Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên xuất hiện một viên đạn hoàn, dùng Lôi Điện bao trùm lấy đạn hoàn, ném về phía Danh Dương.
Trên viên đạn hoàn bao trùm Lôi Điện, nếu như đánh lên thân người nào, nhất định có thểđánh nát xương cốt người đó.
Phành...
Danh Dương lẳng lặng đứng yên tại chỗ, thân thểtự động phát ra kiếm khí, chấn vỡ viên đạn hoàn kia thành bụi phấn.
Danh Dương nói:
- Ngươi lãng phí một chiêu rồi.
- V
ậy sao?
Thân thểNinh Tiểu Xuyên bịthiểm điện bao trùm, tốc độ nhanh giống như một tia sáng, một chưởng bổ xuống ngực Danh Dương.
Trong con ngươi của Danh Dương, chưởng ấn của Ninh Tiểu Xuyên càng lúc càng lớn, nhưng hắn chỉnhẹ nhàng lắc đầu, loại công kích cấp b
ậc này, hắn hoàn toàn có thểtùy ý né tránh.
Thế nhưng, ngay lúc hắn định bước qua một bước, lại đột nhiên cảm thấy tốc độ v
ận chuyển Huyền Khí Võ Đạo trong cơ thểtrở nên ch
ậm chạp như rùa.
Phành...
Ninh Tiểu Xuyên đánh một chưởng lên ngực Danh Dương, đánh bay cảthân thểhắn lên không trung, xương sườn phát ra thanh âm “răng rắc”.
Thân thểcủa Danh Dương còn chưa rơi xuống đất thì Ninh Tiểu Xuyên lại đá tới một cước, đá thẳng lên mặt Danh Dương, đểlại trên mặt hắn một cái dấu giày màu đỏ, một cước này lại đá bay thân thểhắn lên lần nữa.
Trong lòng Danh Dương cực kỳ ph
ẫn nộ, muốn một kiếm giết chết Ninh Tiểu Xuyên, thế nhưng Huyền Khí Võ Đạo trong cơ thểlại giống như nước đóng băng, căn bản không nghe theo sự điều khiển của hắn.
Phành...
Ninh Tiểu Xuyên lại đá một cước lên lưng Danh Dương, chấn vỡ một đoạn cột sống của hắn. Sau đó Ninh Tiểu Xuyên lại đạp Danh Dương rơi xuống đất.
Trong tay Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ ra một thanh Huyền Khí kiếm, trong mắt lóe lên một tia sát ý, một kiếm đâm thẳng lên đâu Danh Dương, muốn triệt đểdiệt trừ đại địch này.
- Ngươi dám?
Một đạo cuồng phong cuốn tới, đánh Ninh Tiểu Xuyên bay ra ngoài.
Phó viện chủ của Kim Cương Võ Viện đứng trong cuồng phong, nâng Danh Dương d
ậy, liền thấy trên mặt Danh Dương có một cái dấu giày đ
ẫm máu, ba cái xương sườn bịgãy, một đoạn xương sống trên lưng bịvỡ nát.
Phó viện chủ của Kim Cương Võ Viện hung hăng nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, nói:
- Ngươi đã làm gì trên người hắn? Tại sao Huyền Khí Võ Đạo trong cơ thểcủa hắn lại ch
ậm chạp như v
ậy?
Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh nói:
- Đây là tr
ận chiến của đệ tử, hi vọng Phó viện chủ đại nhân không nhúng tay vào.
truyện copy từ tunghoanh.com Vừa rồi, Ninh Tiểu Xuyên thiếu chút nữa đã giết được Danh Dương, diệt trừ cái h
ậu hoàn này, th
ật không ngờnửa được lại xông ra một tên Phó viện chủ.
Phó viện chủ của Kim Cương Võ Viện quát:
- Ngươi rốt cuộc đã làm gì hắn? Với tu vi của Danh Dương, làm sao có thểbịngươi đánh bại được?
Những Võ giảở bên ngoài võ trường cũng trợn mắt há hốc mồm, cảđám giống như hóa đá, một màn này biến hóa quá mức kịch tính rồi.
Danh Dương rõ ràng đã bịNinh Tiểu Xuyên đánh cho không còn lực hoàn thủ, thương tổn nặng nề, gần như hấp hối, nếu không phải Phó viện chủ của Kim Cương Võ Viện xuất thủ, e rằng lúc này Danh Dương đã chết trong tay Ninh Tiểu Xuyên rồi.
Không ngờDanh Dương lại không chịu nổi một kích.
Hai vịđệ tử khóa thứhai là Kim Tước Hi và Nhạc Minh Tùng cũng đều hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không lý giải được một màn trước mắt.
Tất cảmọi người đều cho rằng Danh Dương sẽ một kiếm giết chết Ninh Tiểu Xuyên, nhưng kết cục lúc này lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tất cảmọi người.
Mặc dù trên người Phó viện chủ của Kim Cương Võ Viện bộc phát áp lực rất mạnh, thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên v
ẫn không đổi sắc, nói:
- Ta là một Dưỡng Tâm Sư, thủ đoạn của ta tất nhiên là của Dưỡng Tâm Sư, Danh Dương hít phải dược khí của Thiên Niên Thì Miên, Huyền Khí Võ Đạo trong cơ thểsẽ không sử dụng được trong một canh giờ.
Vừa rồi viên đạn hoàn mà Ninh Tiểu Xuyên ném ra, cũng không phải là ám khí, mà là Thiên Niên Thì Miên đan.
Vì cứu gia gia của Mộ Dung Vô Song, Ninh Tiểu Xuyên tổng cộng đã luyện chế ba viên Thiên Niên Thì Miên đan, trong đó một viên đểcho gia gia của Mộ Dung Vô Song phục dụng, Ninh Tiểu Xuyên v
ẫn còn thừa hai viên, cho nên vừa rồi mới sử dụng một viên trên người Danh Dương.
Tất cảmọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng đã hiểu nguyên nhân tại sao Danh Dương thua trong tay Ninh Tiểu Xuyên.
Phó viện chủ của Kim Cương Võ Viện gi
ận đến tím mặt, gằn giọng:
- Ngươi sử dụng bàng môn tảđạo mà cũng dám Thiên Đế học cung lu
ận võ? Ta sẽ bẩm báo với Viện chủ, khai trừ học tịch của ngươi.
Ninh Tiểu Xuyên bình thản nói:
- Luyện đan cũng là một phần thực lực của Dưỡng Tâm Sư, Danh Dương có thểluyện kiếm, dùng kiếm giết ta. Ta luyện đan, tại sao ta lại không thểdùng đan giết hắn?
Ninh Tiểu Xuyên rất bình tĩnh, nhưng lại có người sắp không bình tĩnh nổi rồi.
- Ai? Con mẹ kẻ nào dám nói thu
ật luyện dược của Dưỡng Tâm Sư là bàng môn tảđạo?
xem chương mới tại tunghoanh(.)com Tâm tình Phó viện chủ của Tam Sư Võ Viện lúc này đã cực kỳ tồi tệ rồi, nổi gi
ận đến mức bùng nổ, liền nhìn chằm chằm Phó viện chủ của Kim Cương Võ Viện, mỉa mai nói:
- Diêm Bản Tuyệt, ngươi nói Dưỡng Tâm Sư là bàng môn tảđạo? Ngươi chắc không? Con mẹ ngươi th
ật sự chắc chắn?
Phó viện chủ của Kim Cương Võ Viện l
ập tức hối h
ận, biết rằng mình đã lỡ lời.
Thân ph
ận của Dưỡng Tâm Sư còn tôn quý hơn cảVõ giả, không có Dưỡng Tâm Sư, Võ Đạo không thểphồn vinh hưng thịnh như bây giờ. Nếu như lời này của hắn th
ật sự truyền ra ngoài, đến lúc đó, không chỉhắn bịtất cảDưỡng Tâm Sư trong thiên hạchống lại, e rằng còn có thểrước lấy họa sát thân.
Khuôn mặt của Diêm Bản Tuyệt có chút đỏ lên, vội vàng nói:
- Ta cũng không phải nói Dưỡng Tâm Sư là bàng môn tảđạo, ta nói là… Nơi này là nơi lu
ận võ của tân sinh Thiên Đế học cung, sử dụng loại thủ đoạn hèn hạnày đểthủ thắng, chính là làm nhục phong thái học t
ập của Thiên Đế học cung. Con đường Võ Đạo, truy cầu lực lượng cực hạn chứkhông phải những bàng môn tả… Những thủ đoạn mưu lợi này.
Phó viện chủ của Tam Sư Võ Viện mừng rỡ nói:
- Theo ý của ngươi thì thủ đoạn luyện đan của Dưỡng Tâm Sư là hèn hạ? Sự tồn tại của Dưỡng Tâm Sư làm nhục phong thái học t
ập của Thiên Đế học cung?
Toàn bộ Dưỡng Tâm Sư ở đây, kểcảnhững Học Sư là Dưỡng Tâm Sư, đều nổi lên lòng căm ph
ẫn.
Một Học Sư là Dưỡng Tâm Sư nói:
- V
ậy thì ta sẽ đem lời của Diêm Phó viện chủ thông báo cho toàn thiên hạ, đểcho tất cảDưỡng Tâm Sư đều cùng nhau bêu xấu thểdiện, ba đại Dưỡng Tâm Điện cũng sớm đóng cửa cho rồi.
- Dưỡng Tâm Sư chúng ta ở lại Đế Hư sẽ khiến cho không khí của Thiên Đế học cung ô nhiễm, được rồi, chúng ta đi thôi, ta sẽ đi thông báo cho Dưỡng Tâm đại sư Phù Diêu, đểlão nhân gia ngài cũng cuốn gói rời khỏi đây, tránh bịDiêm Phó viện chủ đuổi đi.
Hai Phó viện chủ khác cũng sợ làm cho mọi chuyện hỏng bét, nếu th
ật sự đểlời này rơi vào tai Dưỡng Tâm đại sư Phù Diêu, v
ậy thì e rằng khó mà bình yên được rồi.
Dưỡng Tâm đại sư Phù Diêu chính là một trong vài vịDưỡng Tâm đại sư của Ngọc Lam Đế quốc, là người do Học Cung Chi Chủ đích thân mời tới tọa trấn trong Đế Hư.
Mà Dưỡng Tâm đại sư Phù Diêu này cũng nổi danh tính tình quái đản, nếu đểcho ông ta biết được chuyện này, rất có thểl
ập tức trở mặt chất vấn toàn bộ Thiên Đế học cung.
Phó viện chủ của Ngũ Hành Võ Viện và Thiên Tượng Võ Viện đều vội vàng đi ra trấn an.
Phó viện chủ Tam Sư Võ Viện sẳng giọng nói:
- Dưỡng Tâm Sư chúng ta chẳng lẽ phải ngạnh kháng với đám thuần võ tu các ngươi? Chẳng lẽ chúng ta không thểsử dụng tuyệt kỹ của chúng ta sao? Chẳng lẽ trời sinh chúng ta yếu thế? Chẳng lẽ chúng ta th
ật sự là bàng môn tảđạo?
- Không, chúng ta rất cường đại, chúng ta có thủ đoạn của riêng chúng ta. Ngươi khác có thểtu võ đến mức t
ận cùng, chúng ta cũng có thểluyện đan đến mức t
ận cùng. Dùng đan luyện đến mức t
ận cùng đánh bại tu võ đến mức t
ận cùng. Ta thấy Ninh Tiểu Xuyên thắng rất hay, phát huy phong thái Tam Sư Võ Viện chúng ta, làm nổi b
ật được đặc biệt của Dưỡng Tâm Sư chúng ta.
Hai vịPhó viện chủ khác liền vội vàng trấn an, cảm thấy dường như Phó viện chủ của Tam Sư Võ Viện đang cố tình châm lửa thổi gió, chỉsợ thiên hạkhông loạn a.