Thần Ma Thiên Tôn Chương 207

Thần Ma Thiên Tôn
Tác giả: Cửu Đương Gia
Chương 207: Vạn Long Tề Phi
  
Ads
Gần như chỉtrong nháy mắt, hơn 30 vịcao thủ Ma Môn của Hồ Tiên Đạo đều bịtrảm sát.

Trong không khí tràn ngp mùi vịhuyết tinh, tàn cốt, thịt nát, máu tươi đầy đất, giống như chiến trường Tu La.

Tiêu Thành đứng trong đống thi cốt, giống như chỉvừa mới làm một chuyện rất bình thường, giọt huyết dịch duy nhất dính trên người, cũng chảy xuống mặt đất.

Ngay cảCơ Hàn Tinh Thoát Tục tầng thứbảy cũng bịhắn đánh bại, từ đó có thểthấy được tu vi của hắn đáng sợ như thế nào, cho dù là Trưởng lão thế hệ trước trong Ma Môn đích thân giá lâm, cũng sẽ bịhắn cường thế giết chết.

Tại phương diện khí thế, Ninh Tiểu Xuyên cũng không hề thua kém hắn, lúc này hắn đang âm thần vn khởi Ma kiếm, chuẩn bịdùng lực lượng của Ma kiếm đểđối phó với Tiêu Thành, đây là biện pháp duy nhất của hắn hiện nay.



Ầm ầm ầm...

Lúc Ninh Tiểu Xuyên chuẩn bịra tay, đám mây trên bầu trời đột nhiên nổi lên cuồn cuộn, một tiếng sấm sét vang lên.

Đám mây ngưng tụ thành một cái thủ ấn cực lớn, từ trên trời ép xuống, đè nén không khí thành hình vòm, một luồng lực lượng đè ép không gian lp tức rơi xuống đỉnh đầu Tiêu Thành.

Lực lượng của thủ ấn này, quảthực không thểdùng ngôn từ đểdiễn tả, giống như Thần Linh thiên ngoại đang đánh ra một cái thủ ấn.

Có tuyệt đỉnh cao thủ ra tay, muốn trấn áp Tiêu Thành.

Keng keng…

Tiêu Thành biến sắc, đem Hỗn Nguyên Ngân Quyển đánh ra ngoài, ở trên đỉnh đầu hóa thành một cái “Thần hoàn” (*) cực lớn.

(*) vòng

Ầm ầm ầm...

Đạo chưởng ấn chấn động thế gian này, lấy Tiêu Thành làm trung tâm, bắt đầu ép xuống nghiền nát mọi thứ.

Ninh Tiểu Xuyên nắm lấy bảvai của Tử Trụy Nhi, lp tức thi triển Thất Thải Na Di, nhanh chóng thối lui về sau hơn 10 trượng.

Thạch lâu do cự thạch vạn cân chất thành, cũng bịmột chưởng này đè sp, đường đi sụp xuống, đổ nát thành từng đống đá vụn.

Cảvùng đất này, chỉcòn lưu lại một cái thủ ấn khổng lồ.

Tiêu Thành bịthủ ấn này đánh cho ngực đau nhói, huyết khí trong cơ thểcuộn rào, thở ra một hơi tht sâu, thu hồi Hỗn Nguyên Ngân Quyển trở về, ánh mắt nhìn chằm chằm về cuối đường, lạnh lùng thốt:

- Thánh NữMa Môn.

Ở cuối đường, có một nữtử mặc y phục trắng tinh, dáng người yểu điệu tuyệt lệ, giống như tinh linh trong gió.

Trên mặt của nàng đeo một chiếc mặt nạmàu vàng, tản mát ra kim quang rực rỡ, xung quanh thân thểcó một đám Huyền Khí hình rồng, uyển chuyển quanh người giống như thân thểđược bao trùm bên trong sương mù Huyền Khí.

Ba đại cao thủ của Ma Môn là Đoan Mộc Linh Nhi, Lâm Trưởng lão, Tư Đồ Đàn chủ, đều đi sau lưng Thánh NữMa Môn, lạnh lùng nhìn Tiêu Thành.

Thanh âm của Thánh NữMa Môn mờảo không linh, uy nghiêm thần thánh, giống như thanh âm từ trên trời truyền đến, nói: truyện copy từ tunghoanh.com

- Tiêu Thành, ngươi biết rõ bổn tọa đang ở Thiên Lại cổ thành, còn dám trắng trợn đồ sát cao thủ của Ma Môn, không sợ bổn tọa ném ngươi vào Đồ Sinh đỉnh, hầm chín ngươi đểnuôi Huyền thú sao?

Trải qua một kích giao phong vừa rồi, Tiêu Thành biết rõ tu vi của Thánh NữMa Môn cực kỳ đáng sợ, bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng.

Chạy! truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Tiêu Thành hành sự quyết đoán, liền không chm trễ, lp tức gọi ra Thiên Sư Hạt, bàn chân đạp mạnh một cái, liền nhảy lên lưng Thiên Sư Hạt, khống chế Thiên Sư Hạt bay lên trời, biến mất trong tầng mây.

Đối phó với Ninh Tiểu Xuyên vn còn nhiều cơ hội, không nhất thiết phải liều mạng với loại nhân vt như Thánh NữMa Môn, bởi như vy là không sáng suốt.

- Thánh Nữđại nhân, tại sao không diệt trừ Tiêu Thành?

Đoan Mộc Linh Nhi có chút khó hiểu.

Thánh NữMa Môn nói:

- Tiêu Thành chính là đại đệ tử của Vân Trung Hầu, còn là Minh chủ của Vân Trung Minh tại Thiên Đế học cung, trên người chắc chắn có át chủ bài bảo mệnh. Muốn dồn hắn vào chỗ chết cũng không phải chuyện dễ dàng.

Ánh mắt của Thánh NữMa Môn tp trung lên người Ninh Tiểu Xuyên, sau khi dừng lại trên người hắn một chút, liền lp tức dời ánh mắt đi.

Đoan Mộc Linh Nhi cũng nhìn chằm chằm vào Ninh Tiểu Xuyên, trên mặt lộ ra thần sắc hoài nghi, liền ngưng trọng nhìn về phía hắn, nói:

- Đinh Tiểu Tam, tại sao Tiêu Thành lại ra tay với ngươi?

Nàng đã sinh ra hoài nghi đối với thân phn của Ninh Tiểu Xuyên.

Tử Trụy Nhi rất tinh quái, lại thông minh lanh lợi, lp tức biết rõ “Đinh Tiểu Tam” chính là tên giảcủa Ninh Tiểu Xuyên, vì vy vội nói:

- Thì ra ngươi tên là Tiểu Tam a, cái tên tht dễ nghe. Đoan Mộc tỷ tỷ, may mắn là ngươi và Thánh Nữđại nhân kịp thời chạy đến, bằng không thì tên họ Tiêu đó đã bắt ta đi làm tiểu lão bà cho hắn rồi.

Hàng lông mày của Đoan Mộc Linh Nhi khẽ nhíu lại, nói:

- Rốt cuộc mọi chuyện là sao?

Tử Tinh Mê Loạn đáng yêu nói:

- Đoan Mộc tỷ tỷ, ngươi cũng biết ta thiên sinh lệ chất, khuynh thành tuyệt đại, tên Tiêu Thành kia chính là một tên cầm thú đội lốt người, muốn bắt ta làm tiểu lão bà cho hắn. May mắn có Đinh tráng sĩhăng hái làm việc nghĩa, dũng cảm đứng ra giáo huấn khiển trách Tiêu Thành, mắng to hắn là cầm thú, cứu ta từ trong dầu sôi lửa bỏng.

- Thế nhưng, cũng vì chuyện này cho nên hắn đã chọc gin Tiêu Thành, Tiêu Thành liền đại khai sát giới, giết chết toàn bộ thuộc hạcủa ta rồi.

- Là như vy sao?

Đoan Mộc Linh Nhi thoáng liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên, trong lòng thầm nghĩ, loại việc ngu ngốc này có lẽ người khác sẽ không đứng ra, nhưng Đinh Tiểu Tam thì quảtht rất có khảnăng dám làm vy.

Thánh NữMa Môn ở đằng xa nhìn chăm chú, Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên không hi vọng thân phn của mình bại lộ, liền khẽ gt đầu.

Thánh NữMa Môn không biết đã rời đi từ khi nào, biến mất trên đường lớn.

Nàng tựa như một trn gió, tới vô thanh vô tức, mà đi cũng vô thanh vô tức.

Đoan Mộc Linh Nhi liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái tht sâu, nói:

- Với tính cách của ngươi, ra ngoài rất dễ gặp thiệt thòi, theo ta đi Cửu Tử Nhai đi!

- Đoan Mộc tỷ tỷ, Đoan Mộc tỷ tỷ.

Tử Trụy Nhi bắt lấy cánh tay của Đoan Mộc Linh Nhi, cười hì hì nói:

- Ta cũng muốn đi Cửu Tử Nhai, nhưng bây giờhộ vệ của ta đều chết sạch rồi, ta đi một mình nhất định sẽ gặp nguy hiểm, ta có thểđi cùng các ngươi không?

- Ngươi không đi cùng mẹ của ngươi?

Đoan Mộc Linh Nhi hỏi.

Tử Trụy Nhi khẽ bĩu môi, nói:

- Nếu ta đi cùng mu thân, tên Tiêu Thành đó còn dám ức hiếp ta sao? Lão nhân gia người còn có việc khác, nên sẽ đến Cửu Tử Nhai trễ hơn.

- Được rồi, ngươi hãy đi cùng chúng ta đi!

Đoan Mộc Linh Nhi nói.

Tử Trụy Nhi lp tức mừng rỡ, đi đến bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, sóng vai đi cùng hắn, khẽ nghiêng đầu liếc nhìn hắn, nói:

- Tiểu Tam ca ca, lần này người ta dù sao cũng giúp ngươi a, ngươi định cảm tạngười ta như thế nào đây?

- Cảm ơn.

Nói xong hai chữnày, Ninh Tiểu Xuyên liền trực tiếp rời đi.

Tử Trụy Nhi lp tức ngẩn ra, liền ngẩng đầu lên, hung hăng dm chân một cái, nói:

- Quá ghê tởm, “cảm ơn” một câu là xong rồi? Thiên hạnào có chuyện dễ dàng như vy. Đợi đến khi tới Cửu Tử Nhai, ta sẽ từ từ thu thp ngươi.

Đêm nay, Ninh Tiểu Xuyên và Tử Trụy Nhi đều ở trong trang viên, có Thánh NữMa Môn tọa trấn, Tiêu Thành tất nhiên không dám đến gây phiền toái cho Ninh Tiểu Xuyên.

Ninh Tiểu Xuyên cũng có thểcảm nhn được khí tức của Tiêu Thành, hắn ta vn còn ở trong Thiên Lại cổ thành, chỉcần đểcho đối phương tìm được cơ hội, hắn nhất định sẽ ra tay lần nữa.

Trong trang viên.

Thánh NữMa Môn ngồi trong đình, trên mặt đeo mặt nạvàng, sa y trên người bịgió lạnh thổi bay, tựa như bông liễu trắng muốt.

Trên bàn có một cái thanh đồng lô, bên trong đốt một gốc Huyền Linh mộc.

Ngón tay mảnh khảnh của nàng khẽ gảy dây đàn, gảy ra một khúc âm thanh uyển chuyển không linh.

Từng đạo Huyền Khí hình rồng bay lên trời cao, hóa thành cảnh tượng “Vạn Long tề phi”.

Toàn bộ tu sĩVõ Đạo tại Thiên Lại cổ thành, đều có thểchứng kiến cảnh tượng “Vạn Long tề phi” trên bầu trời, tựa như một đám Thần Long đang bay lượn trên không trung, khiến tất cảmọi người đều kinh ngạc không thểbình tĩnh nổi.

Ninh Tiểu Xuyên ngồi trong phòng, đang tu luyện "Thiên Địa Huyền Khí", đột nhiên nghe thấy tiếng đàn, tâm cảnh chợt loạn, cuối cùng cũng không tu luyện tiếp được nữa, đành mở cửa sổ ra, đồng thời chứng kiến kỳ cảnh trên bầu trời, trong lòng không khỏi sinh ra bội phục đối với tu vi của Thánh NữMa Môn.

Ninh Tiểu Xuyên được xưng là đệ nhất thiên tài Hoàng thành, nhưng cũng chỉlà đệ nhất thiên tài thế hệ trẻ chứkhông phải là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ.

Thánh NữMa Môn mới được xem là nhân vt đứng đầu thế hệ trẻ, đoán chừng tu vi đã có thểtranh phong cùng Võ Tôn rồi.

- Nữtử thần bí nói đúng, ta quảtht thua ngay tại vạch xuất phát, muốn đuổi theo bọn họ, chỉcó thểcàng bỏ ra nhiều công sức hơn.

Nghe thấy trong không khí truyền đến tiếng đàn không linh, trong đầu Ninh Tiểu Xuyên lại không nhịn được mà hiện ra một bóng người tuyệt mỹ.

Ngọc Ngưng Sanh.

Sau khi ly biệt tại miếu đạo sĩtrên núi hoang, nàng liền không xuất hiện nữa, cũng không biết bây giờnàng đang ở đâu?

Có khi nào nàng cũng đến Thiên Lại cổ thành rồi hay không?

Sau nửa đêm, trên bầu trời bay xuống bông tuyết đầy trời, bông tuyết lớn như lông ngỗng, trải khắp vạn dặm núi sông.

Đến sáng hôm sau, lúc Ninh Tiểu Xuyên đẩy cửa phòng ra thì thế giới bên ngoài đã biến thành một màu trắng xóa, trên mặt đất còn đọng lại một tầng tuyết dày, nhánh cây và cỏ hoa đã biến thành một màu trắng.

- Haizz…

Một trn hàn phong quét tới, phát ra tiếng gầm như cự thú, thổi tung một đám bông tuyết vào phòng, quét lên mặt Ninh Tiểu Xuyên, khiến cho hắn cảm thấy có chút đau.

- Trn tuyết tht lớn, Ngọc Lam Đế quốc tới mùa đông rồi.

Ninh Tiểu Xuyên nói.

- Bịch…

Một quảtuyết cầu chuẩn xác bay trúng đầu Ninh Tiểu Xuyên, sau đó vỡ ra, rơi xuống một đống tuyết vụn.

Trong tuyết truyền đến tiếng cười như chuông bạc của Tử Trụy Nhi, nói:

- Tiểu Tam ca ca, tại sao ngươi không né?

Ninh Tiểu Xuyên lau đi vụn tuyết trên đầu, liền bước ra khỏi trang viên, nói:

- Chúng ta nên xuất phát thôi.

- Không thú vị, không thú vịchút nào cả.

Tử Trụy Nhi nhé nhéo lỗ tai tiểu hồ ly trong ngực, gim chân trên tuyết chạy ra ngoài, đuổi sát sau lưng Ninh Tiểu Xuyên.

Thương đội lại lần nữa xuất phát, chẳng qua số thành viên đã được tinh giản, hàng hóa không cần thiết cũng bịđểlại ở Thiên Lại cổ thành, tổng cộng chỉcó hơn 200 vịcao thủ Ma Môn hộ tống quan tài sắt đi.

Đi theo có tổng cộng 20 đầu Huyền thú, đều kéo theo một chiếc xe ngựa, càng xe bằng kim loại, đểlại trên lớp tuyết hai vết ngấn tht sâu.

Ninh Tiểu Xuyên và Tử Trụy Nhi cùng ngồi trong một chiếc xe, nói chính xác hơn là nàng và Ninh Tiểu Xuyên đang chen chúc trong cùng một chiếc xe.

- Tiểu Xuyên ca ca, tại sao ngươi lại đi tới Cửu Tử Nhai? Có phải ngươi đang làm nhiệm vụ bí mt nào đó, có cần ta giúp ngươi một tay không?

Tử Trụy Nhi mặc áo lông cừu, thân thểmềm mại chen chúc về phía Ninh Tiểu Xuyên, đôi mắt đáng yêu khẽ nháy.

Ninh Tiểu Xuyên nói:

- Ta là người trong triều đình, ngươi là người trong Ma Môn. Cho dù ta có nhiệm vụ trên người, vy thì tuyệt đối là nhiệm vụ bất lợi đối với Ma Môn, ngươi xác định có thểgiúp ta?

- Dù sao thì sau này ta cũng gảcho ngươi, ta cũng là người trong triều đình rồi.

Nàng khẽ ngm miệng, đôi mắt ẩn ý hàm tình nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên.

Ninh Tiểu Xuyên nói:

- Ma Môn và triều đình là thủy hỏa bất dung, cho dù ta tht sự lấy ngươi, thì chắc chắn sẽ có người không đồng ý. Trụy Nhi, ta cũng nhìn ra được là ngươi tht lòng muốn giúp ta, nhưng giữa chúng ta tuyệt đối không có khảnăng, tốt nhất là ngươi vn nên tìm một lang quân như ý khác đi.

- Ai nói nữtử Ma Môn và nam tử triều đình không thểlp gia đình, hai mươi năm trước, Thánh Nữlúc đó của Ma Môn, chẳng phải đã gảcho một vịtiểu Hầu gia của triều đình sao? Mặc dù về sau kết quảcủa bọn họ đều rất thảm, nhưng ít ra mối tình vn rất oanh oanh liệt liệt. Ta cũng muốn trải qua một đoạn tình thoại như vy, cho dù chết cũng đáng.

Tử Trụy Nhi nói.

Nguồn: tunghoanh.com/than-ma-thien-ton/chuong-207-Inqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận