Thần Ma Thiên Tôn
Tác giả: Cửu Đương Gia
Chương 31: Thần Long Trên Mây
Nhóm dịch: Black
Nguồn: Vipvanda
Ninh Tiểu Xuyên muốn đào gốc rễ của Huyết Thiềm Mộc ra mà không bịhao tổn gì, nói không chừng có thểmang về Hải Đường trang viên đểtrồng.
Một gốc Huyền Linh mộc, đủ khiến cho một vùng đất cằn cỗi, trở thành Linh địa tu luyện Võ Đạo.
Thiên địa vạn vật đều có linh tính, trong đó, những loại có linh tính đều sẽ tập trung gần Huyền Linh mộc, nơi Huyền Linh mộc sinh trưởng, sẽ hóa thành “Linh địa”, trở thành bảo địa, thánh thổ cực kỳ thích hợp cho Võ giảtu luyện.
Những Phủ đệ Vương Hầu, Tông môn Võ Phủ cường đại trên Ngọc Lam quốc, đều sẽ đi khắp thiên hạtìm kiếm Huyết Thiềm Mộc, chính là muốn thay đổi số mệnh, do đó mở ra một phương thánh thổ tu luyện, tập trung đại khí vận của bốn phương.
Kiếm Các Hầu Phủ cũng trồng một gốc “Kim Ti Tử Mộc”, nghe đồn đã trồng hơn tám trăm năm, chính là gốc rễ truyền thừa của “Kiếm Các Hầu Phủ”.
Nghe đồn, Kim Ti Tử Mộc được trồng ở “Kiếm Các”.
Thế nhưng, trong Hầu Phủ, không ai biết được “Kiếm Các” là địa phương nào.
Bởi v
ậy, có thểthấy được một gốc Huyết Thiềm Mộc còn sống có giá trịnhư thế nào, tuyệt đối trịgiá gấp mười, gấp trăm lần một khối Huyết Thiềm Mộc bình thường, là thánh v
ật khiến vô số đại gia tộc đều điên cuồng tranh đoạt.
Ninh Tiểu Xuyên phải mất nửa ngày mới đào ra được toàn bộ rễ của gốc Huyết Thiềm Mộc này, trong đó, cái rễ dài nhất ước chừng đạt tới bảy thước.
Ninh Tiểu Xuyên khiêng gốc Huyết Thiềm Mộc nặng mấy ngàn cân lên, cực kỳ gian nan trèo trên vách núi, mệt đến mức thở dốc, nếu không phải tu vi của hắn đã tăng tới Huyết Thiềm Mộc tầng thứtám, nói không chừng, hắn chỉcó thểchặt Huyết Thiềm Mộc thành nhiều đoạn, như v
ậy mới có thểmang lên trên vách núi được.
Nếu v
ậy thì th
ật đáng tiếc, lúc đó giá trịcủa gốc Huyết Thiềm Mộc này, ít nhất sẽ giảm đi gấp mười lần.
Mộ Dung Vô Song ở trên vách núi tu luyện “Quy Hấp Bất Động Công”, thân thểgiống như một con huyền quy nằm rạp trên mặt đất, không hề nhúc nhích, từng vòng Huyền Khí lưu chuyển quanh người hắn, tạo thành một cái Huyền Khí vực tráo cực lớn.
Vết thương trên cổ hắn đã khép miệng lại.
Cái gọi là “Quy Hấp Bất Động”, chính là hô hấp giống như huyền quy, nghỉngơi, phun ra nuốt vào, đạt tới trạng thái thiên nhân hợp nhất, câu thông với Huyền Khí trong thiên địa, khiến cho Huyền Khí nhanh tiến nh
ập vào trong cơ thể, hóa thành Huyền Khí Võ Đạo của bản thân.
Hơn một trăm năm trước, đại quân của Kiếm Các Hầu Phủ vây diệt một đại giáo có lòng mưu phản, sau khi giết sạch những cao thủ của đại giáo đó, liền đem toàn bộ Huyền thạch, bảo v
ật, công pháp, điển tịch, lưu ly, thu hồi về bảo khố của Kiếm Các Hầu Phủ.
Quy Hấp Bất Động Công chính là một trong những loại công pháp đó, nó là công pháp tu luyện của một vịcao thủ tuyệt đỉnh trong đại giáo.
Ninh Tiểu Xuyên nhìn Mộ Dung Vô Song một lúc, trong lòng thầm nghĩ, kẻ này quảnhiên thiên tư cao tuyệt, nhanh như v
ậy đã tu luyện “Quy Hấp Bất Động Công” đến nh
ập môn, nếu mỗi ngày hắn đều sử dụng Dưỡng Tâm dịch và Uẩn Huyết dịch, trong vòng ba tháng đột phá đến Huyền Khí tầng thứchín, cũng không có gì khó khăn.
Chỉtu luyện loại bí tịch cấp thấp nhất như "Thiên Địa Huyền Khí", mà mười lăm tuổi đã có thểđạt tới Huyền Khí tầng thứbảy, đây tuyệt đối là chuyện khiến người ta phải sợ hãi.
Nếu không phải hắn luôn che giấu tu vi, có lẽ đã sớm bịVương Hầu phủ đệ mời chào từ lâu, trở thành môn sinh Vương Hầu, thánh đồ của Võ Phủ.
Mộ Dung Vô Song cảm thấy hơi thở của Ninh Tiểu Xuyên, liền mở mắt, nhìn thấy gốc Huyết Thiềm Mộc to lớn bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, l
ập tức kinh hãi đến gi
ật mình, kích động nói:
- Một khối Huyết Thiềm Mộc lớn như v
ậy, bán được bao nhiêu tiền đây?
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Huyết Thiềm Mộc còn sống là báu v
ật vô giá, cho dù có tiền cũng không mua được, có thểthay đổi số mệnh của một vùng đất, diễn hóa thành “Thánh Thổ”. Đi thôi! Chúng ta nhanh rời khỏi nơi này, nếu như chưởng quầy của Huyền Diệp Trai theo chúng ta đến đây, chứng tỏ trong Huyền Diệp Trai v
ẫn còn người khác biết được chuyện này. Nếu như thấy đám người Thôi Bất Bình đi lâu không về, nói không chừng sẽ phái cao thủ tiến đến.
Lúc Ninh Tiểu Xuyên và Mộ Dung Vô Song đang định rời đi, trên bầu trời chợt truyền đến một tiếng long ngâm.
Grào...
Tiếng long ngâm này khiến trời rung đất chuyển, giống như thiên lôi nổ vang, ngay cảmây cũng bịxé nát.
Chỉlà một tiếng gầm, liền chấn cho Ninh Tiểu Xuyên và Mộ Dung Vô Song toàn thân nhũn ra, một chân quỳ trên đất, chỉcó thểdùng hai tay chống mặt đất, như v
ậy mới miễn cưỡng chống đỡ được thân thểkhông ngã xuống.
- Xích xích…
Trên bầu trời, mây đen dày đặc, có trăm đạo thiểm điện xuyên qua tầng mây.
Trong mơ hồ, có thểnhìn thấy một đầu cự long khổng lồ đang phi hành trong mây, trong miệng không ngừng phóng ra tia chớp, công kích một hắc y nhân ở trong tầng mây.
Hắc y nhân kia cưỡi trên lưng một con đằng xà có cánh, thân hình đằng xà cũng dài hơn trăm thước, là một quái v
ật khổng lồ, trong miệng cũng có thểphun ra hỏa diễm và khói độc.
Đây chính là tr
ận đại chiến của hai cường giảtuyệt đỉnh, dư âm lực lượng chiến đấu tràn ra, cũng đủ áp bách Võ giảHuyền Khí cảnh không thểđứng nổi rồi.
Quảthực giống như hai vịthần tiên trên trời giao phong, khiến phàm nhân phải ngưỡng mộ.
- Nhạc Vũ Dương, không ngờngươi đã đạt tới cảnh giới này rồi.
Hắc y nhân cưỡi trên lưng đằng xà dường như đã bịthương, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm vào đầu cự long trong tầng mây, không, nói chính xác là nhìn chằm chằm vào bóng người hùng vĩtrên đỉnh đầu cự long.
Trên đỉnh đầu cự long, có một nam tử trẻ tuổi đang đứng.
Hắn khoanh tay trước ngực, trên người tản mát ra một luồng hạo khí ngạo thịthiên địa, thoạt nhìn rất trẻ, trên người mặc một bộ trường bào màu trắng, giống như một vịthần thiên trong mây.
Nhạc Vũ Dương.
Chính là Võ Tôn trẻ tuổi nhất Ngọc Lam quốc, Vân Trung Hầu Nhạc Vũ Dương.
Ninh Tiểu Xuyên và Mộ Dung Vô Song đều chấn kinh, ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn chằm chằm đầu cự long khổng lồ, quảth
ật không ngờnam tử đứng trên lưng cự long, lại là nhân v
ật truyền kỳ nhất Ngọc Lam quốc, là mục tiêu theo đuổi của vô số người trẻ tuổi, vô số thiên chi kiều nữđều sùng bái hắn như thần nhân.
Vân Trung Hầu.
- Thì ra Nhạc Vũ Dương là một Thần Long chiến sĩ.
Ninh Tiểu Xuyên và Mộ Dung Vô Song đều chấn kinh, ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn chằm chằm đầu cự long khổng lồ, quảth
ật không ngờnam tử đứng trên lưng cự long, lại là nhân v
ật truyền kỳ nhất Ngọc Lam quốc, là mục tiêu theo đuổi của vô số người trẻ tuổi, vô số thiên chi kiều nữđều sùng bái hắn như thần nhân.
Vân Trung Hầu.
- Thì ra Nhạc Vũ Dương là một Thần Long chiến sĩ.
Mộ Dung Vô Song tương đối hướng tới Thần Long chiến sĩ, hắn luôn cảm thấy mỗi một vịThần Long chiến sĩđều là nhân v
ật thần thoại, là anh hùng vô thượng chân chính.
Trên bầu trời, Nhạc Vũ Dương khí thế ngạo nhân, nhìn chằm chằm nam tử hắc bào, nói:
- Thiên Thần Tử, ngươi tốt nhất là bó tay chịu trói đi! Nam Sơn phân đà của Hắc Ám Đế Thành các ngươi đã bịLong Tượng Thần Võ doanh và Xích Giáp doanh nhổ t
ận gốc rồi, ngươi chỉcần nói cho ta biết tổng đà của Hắc Ám Đế Thành ở nơi nào, ta có thểthỉnh công cho ngươi trước mặt Đế Quân, cho ngươi một cơ hội.
Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cực kỳ kinh ngạc, thì ra một Phân Đà của Hắc Ám Đế Thành lại được xây dựng trong Nam Nguyệt Sơn, xem ra những Long Tượng Thần Võ và Xích Giáp quân mà mình nhìn thấy ở chợ Nam Sơn T
ập, đều là đi vây diệt một phân đà của Hắc Ám Đế Thành chứkhông phải tổng bộ của Hắc Ám Đế Thành.
Thiên Thần Tử cười lạnh một tiếng, nói:
- Nhạc Vũ Dương, ngươi nói đùa chắc? Không ngờngươi muốn ta bán đứng Vong Linh thành chủ? Cho dù là ngươi, đối đầu với Vong Linh thành chủ, thì cũng khó thoát khỏi cái chết.
- Th
ật không? Ta lại không tin đâu. Nếu ngươi không tỉnh ngộ, thì ta cũng chỉcó thểtiễn ngươi ra đi mà thôi.
Nhạc Vũ Dương duỗi bàn tay về phía trước, Võ Nguyên khí cuồn cuộn ngưng tụ thành một cái thủ ấn vĩđại, thủ ấn lớn bằng đám mây, ấn xuống Thiên Thần Tử.
Đây là một luồng lực lượng ngạo thịthiên hạ, không khí áp súc mạnh, khí lưu va chạm l
ẫn nhau, phát ra âm thành “ầm ầm”, giống như muốn nổ tung.
Toàn bộ Nam Nguyệt Sơn đều rung chuyển, cảmột ngọn núi cũng bịmột chưởng này đánh cho s
ập xuống.
Dưới áp lực khổng lồ của Nhạc Vũ Dương, Thiên Thần Tử căn bản ngay cảsức hoàn thủ cũng không có, chỉkịp hét thảm một tiếng, sau đó từ trên trời rơi xuống.
Ầm...
Đầu đằng xà tọa kỵ của Thiên Thần Tử thì bịchưởng ấn cực lớn này đánh thành huyết vụ, mưa máu rơi lảtảtrong o trung, ngay cảmột khối thi thểhoàn chỉnh cũng không còn.
Khoảnh khắc Thiên Thần Tử rơi xuống, trong đầu Ninh Tiểu Xuyên chợt vang lên một thanh âm già nua suy yếu:
- Cứu… ta…
Thanh âm này giống như ghé sát lỗ tai hắn mà vang lên.
Ninh Tiểu Xuyên ch
ật v
ật xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Mộ Dung Vô Song, hỏi:
- Vừa rồi ngươi nói cái gì?
Mộ Dung Vô Song cũng nằm rạp trên mặt đất, sững sờnói:
- Ta chưa nói gì a.
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com Tu vi của hai người bọn họ trong đám thế hệ trẻ cũng không tệ, nhưng trước khí tức cuồng bạo của một đạo chưởng ấn mà Nhạc Vũ Dương đánh xuống, bọn họ v
ẫn bịép cho nằm rạp xuống đất, toàn thân không nhúc nhích nổi.
- Th
ật kỳ quái, thanh âm vừa rồi là do người nào phát ra? Chẳng lẽ là Thiên Thần Tử? Hay là u linh trong núi?
Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm đầu cự long trên bầu trời, cự long chỉlộ ra nửa cái đầu ngoài tầng mây, nhưng v
ẫn che kín cảbầu trời, khiến cho toàn bộ sinh linh trong Nam Nguyệt Sơn đều sợ hãi quỳ rạp trên mặt đất.
Nhạc Vũ Dương đứng trên đỉnh đầu cự long, vô số Võ Nguyên khí giống như sống lớn bịhắn hút vào trong cơ thể, cũng không thèm liếc nhìn mặt đất một cái, khẽ nói:
truyện được lấy từ website tung hoanh - Thiên Thần Tử chết, Hắc Ám Đế Thành lại hao tổn một viên đại tướng. Đến Nam Sơn phân đà, xem chiến đấu đã chấm dứt chưa.
Cự long giống như hiểu được lời hắn nói, liền vỗ cánh, xé nát tầng mây, nhanh chóng bay đi.
Mà Ninh Tiểu Xuyên và Mộ Dung Vô Song thì v
ẫn nằm trên mặt đất, cực kỳ rung động, vĩnh viễn không thểquên được cái đại thủ ấn khủng bố vừa rồi.
Đó mới là lực lượng chân chính, quảthực có thểtrấn áp hết tất cảmọi thứtrên thế gian này.
Dưới lực lượng của thủ ấn đó, tất cảmọi thứđều có vẻ hết sức nhỏ bé.
- Ta cũng muốn trở thành Thần Long chiến sĩ, ta cũng muốn phong Hầu, phong Tôn.
Mộ Dung Vô Song kích động vô cùng, giấc mộng cường giảtrong lòng bừng tỉnh, gắt gao nắm chặt bàn tay, ánh mắt càng lúc càng trở nên kiên định.
Mộ Dung Vô Song và Ninh Tiểu Xuyên chỉmất một ngày đã rời khỏi Nam Nguyệt Sơn, quay trở về thôn trang nhỏ bên dưới Nam Nguyệt Sơn.
Mà trong một ngày này, Mộ Dung Vô Song cũng đã hoàn toàn nhớ kỹ “Quy Hấp Bất Động Công”, sau đó tiêu hủy “Quy Hấp Bất Động Công” trên phiến đá, đồng thời cam đoan là sẽ không tiết lộ công pháp này ra ngoài.
Lúc rời khỏi thôn trang, Ninh Tiểu Xuyên quay đầu nhìn tòa núi khổng lồ đằng sau, ánh mắt chợt lộ ra một loại thần sắc khác lạ, không khỏi nhớ đến thanh âm già nua kia.
- Cứu ta, cứu ta…
Thanh âm đó không ngừng vang vọng trong đầu Ninh Tiểu Xuyên.
- Thiếu gia, ngài đang suy nghĩgì v
ậy? Chúng ta trở về Hải Đường trang viên thôi.
Ngọc Nhan đứng bên cạnh xe Thanh Lộc Mã, dáng người uyển chuyển thướt tha, lúc quay người lại, thấy Ninh Tiểu Xuyên đang thất thần, mới gọi hắn.