Thần Ma Thiên Tôn
Tác giả: Cửu Đương Gia
Chương 38: Ngân Trì Phu Nhân
Nhóm dịch: Black
Nguồn: Vipvanda
Ninh Tiểu Xuyên đánh một chiếc xe ngựa chở “tiền lẻ”, tiến về phía nội thành, định mua một viên Trung Cấp đan.
Đểđảm bảo có đủ tài chính, hắn còn cắt một nhánh cây Huyết Thiềm Mộc, đại khái nặng 50 cân, bịhắn bọc trong một miếng vải đen lớn, ném vào xe ngựa.
Nửa canh giờsau, hắn đã đánh xe tiến vào nội thành.
Ninh Tiểu Xuyên không lập tức đến phòng đấu giá mà đi tới Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng, dự định đi lãnh khoản tiền được cấp hàng tháng.
- Ninh Tiểu Xuyên.
Tiếng gọi của nữtử từ sau lưng hắn vang lên, thanh âm thanh nhã dễ nghe, hàm chứa giai điệu du dương.
Ninh Tiểu Xuyên xoay người lại, liền thấy có một nữtử đứng cách mình không xa. Nử tử đó mặc áo xanh, cây trâm cài trên tóc cũng màu xanh, bên hông đeo ngọc bội, dáng người nhỏ nhắn yêu kiều, da trắng mịn màng. Điểm đặc biệt nhất ở nàng chính là đôi mắt lấp lánh như viên ngọc, th
ập phần dụ hoặc.
Nàng đứng dưới cây quế, lá thu cuốn bay qua tà váy xanh, khí chất càng thêm trang nhã mà cao quý.
Trên mặt Ninh Tiểu Xuyên liền lộ vẻ ngạc nhiên, cười nói:
- Ngự chấp sự, đã lâu không gặp.
Hắn không biết thân ph
ận của Ngự Thiến Thiến, chỉcho rằng nàng là chấp sự của Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng.
Ngự Thiến Thiến cười ngọt ngào, đáp:
- Mấy ngày trước, ta đã tới Kiếm Các Hầu Phủ tìm ngươi. Nhưng hộ vệ trong Hầu Phủ lại nói ngươi không sống ở Hầu Phủ nữa, rốt cuộc là vì sao?
Ngự Thiến Thiến là thiên chi kiều nữcủa Vương Phủ, tất nhiên hiểu rõ việc một con cháu đích tôn không được ở lại trong Hầu Phủ đại biểu cho điều gì. Nó đại biểu cho việc người đó đã hoàn toàn mất đi tư cách trở thành người thừa kế của Hầu Phủ, trở thành người bịHầu Phủ lãng quên.
Trong lòng nàng rất hiếu kỳ, nhân tài kiệt xuất như Ninh Tiểu Xuyên, lẽ ra phải được Kiếm Các Hầu Phủ dốc lòng bồi dưỡng mới đúng, tại sao lại bịlãng quên như thế?
Nếu như Kiếm Các Hầu Phủ muốn che giấu thiên tư của hắn từ sau khi sinh ra, đáng lẽ phải tuyên bố với mọi người về bệnh t
ật của hắn mới đúng. Sao lại có thểan bài hắn ra khỏi Hầu Phủ được, việc này quảth
ật không hợp lẽ thường mà.
Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên thoáng đổi, nói:
- Ngươi đã nói chuyện ta trở thành Dưỡng Tâm Sư với người của Kiếm Các Hầu Phủ rồi?
Ngự Thiến Thiến đáp:
- Chuyện này thì chưa, ta nghe tin ngươi không trở về Kiếm Các Hầu Phủ nữa, thế là ta liền ra về. Về phần nguyên nhân đến tìm ngươi, ta không hề nhắc đến nửa chữ. Đúng rồi, bây giờngươi sống ở đâu? Tiền lương hàng tháng, ta sẽ phái người đưa tới cho ngươi.
Ninh Tiểu Xuyên thở phào, cùng Ngự Thiến Thiến đi vào trong Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng, chợt cười nói:
- Nam Sơn T
ập, Hải Đường trang viên. Nếu Ngự chấp sự có thời gian thì nhớ phải tới nhà ta làm khách nhé.
- Chờkhi nào có thời gian, ta nhất định sẽ tới trao đổi với người về phương diện Dưỡng Tâm thu
ật.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com Ngự Thiến Thiến d
ẫn Ninh Tiểu Xuyên đi nh
ận lương của tháng này. Trên đường đi, tất cảmọi người gặp nàng đều cung kính dịthường, rất nhiều thịnữtừ xa thấy nàng thì đã quỳ xuống ở hai bên đường.
Ninh Tiểu Xuyên nh
ận lấy lương tháng trong một chiếc rương nhỏ, mở ra thoáng nhìn một cái, sau đó lại hỏi:
- Sao lại nhiều như v
ậy? Không phải lương tháng của Dưỡng Tâm Sư sơ cấp chỉlà 50 vạn đồng tiền nhỏ thôi sao?
Trong rương có 50 thỏi bạc lớn, giá trịước chừng 500 vạn đồng tiền nhỏ, so với lương của Dưỡng Tâm Sư sơ cấp thì cao gấp mười lần.
Ngự Thiến Thiến hé miệng cười, nói:
- Đây là ý của Điện chủ, ngài nói Ninh công tử có tiềm lực trở thành Dưỡng Tâm Sư trung cấp, là tuyệt thế thiên tài. Tất nhiên có tư cách được lãnh lương tháng của Dưỡng Tâm Sư trung cấp. Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng ta đối đãi với thiên tài, trước giờđều như v
ậy, tuyệt đối không tiếc lòng tài bồi.
Ninh Tiểu Xuyên đ
ậy hòm lại, nói:
- V
ậy ta phải cảm ơn Điện chủ rồi.
Theo lời Mộ Dung Vô Song từng nói, người giàu hơn mình đều là vương bát đản.
Hắn đang thiếu tiền, đương nhiên sẽ không khách khí.
Có thêm 500 vạn đồng tiền nhỏ, Ninh Tiểu Xuyên càng yên tâm hơn khi nghĩvề Trung Cấp đan.
Ngự Thiến Thiến sau khi biết được Ninh Tiểu Xuyên muốn mua sắm Trung Cấp đan, thì l
ập tức giới thiệu phòng đấu giá Kim Bằng cho hắn.
Đây cũng là sản nghiệp thuộc về tài phiệt Kim Bằng, Dưỡng Tâm Sư của Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng, một khi luyện chế ra Trung Cấp đan, đều được gửi bán tại phòng đấu giá Kim Bằng.
Lúc Ngự Thiến Thiến và Ninh Tiểu Xuyên sắp tới phòng đấu giá Kim Bằng, chợt có tiếng ồn ào từ phía trước cửa lớn truyền đến:
- Đường đường là Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng, v
ậy mà lại bán Huyền dược giả, rõ là làm mất mặt của một trong ba đại Dưỡng Tâm Điện mà. Điện chủ của nhà các ngươi không ra giải thích rõ chuyện này là không xong đâu.
Vẻ mặt Ngự Thiến Thiến l
ập tức trầm xuống, bước nhanh ra ngoài. Nàng đứng trên cầu thang nhìn chằm chằm vào đám người hỗn loạn bên dưới, lạnh lùng hỏi:
- Xảy ra chuyện gì?
Chấp sự thứsáu của Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng tiến lên, cung kính cúi đầu chào Ngự Thiến Thiến, nói:
- Là Ngân Trì phu nhân. Bà ta cho rằng vừa rồi mình đã mua phải Huyền dược giảở chỗ Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng chúng ta.
Ngự Thiến Thiến cau mày, nói:
- Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng sao lại bán Huyền dược giảđược chứ? Không đúng, Ngân Trì phu nhân là Dưỡng Tâm Sư trung cấp của Dưỡng Tâm Điện Đế Quốc. Nàng ta không mua Huyền dược của Dưỡng Tâm Điện Đế Quốc, lại chạy đến Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng làm gì? Rõ ràng là nàng ta đến đây kiếm chuyện, không thểđểnàng đi bịa chuyện lung tung thế này được.
Vịchấp sự thứsáu nói:
- Ta cũng biết Ngân Trì phu nhân tới bịa chuyện, nhưng lại không tìm được lời nào phản bác. Dược khí và Huyền khí bên trong gốc Huyết Thạch Huyền Thảo tứphẩm tự nhiên biến mất, biến thành cây cỏ tầm thường. Trước kia chưa bao giờxuất hiện loại chuyện như v
ậy. Quỷ dị, quỷ dịđến mức lố bịch.
Ninh Tiểu Xuyên đứng cách đó không xa, nhìn qua vịchấp sự thứsáu và Ngự Thiến Thiến.
Vịchấp sự thứsáu nói:
- Ta cũng biết Ngân Trì phu nhân tới bịa chuyện, nhưng lại không tìm được lời nào phản bác. Dược khí và Huyền khí bên trong gốc Huyết Thạch Huyền Thảo tứphẩm tự nhiên biến mất, biến thành cây cỏ tầm thường. Trước kia chưa bao giờxuất hiện loại chuyện như v
ậy. Quỷ dị, quỷ dịđến mức lố bịch.
Ninh Tiểu Xuyên đứng cách đó không xa, nhìn qua vịchấp sự thứsáu và Ngự Thiến Thiến.
Số lần hắn tới Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng cũng không ít, đương nhiên biết thân ph
ận và địa vịcủa vịchấp sự thứsáu này tại Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng. Không ngờy lại hành lễ trước một nữchấp sự trẻ tuổi, điều này khiến Ninh Tiểu Xuyên chợt nảy sinh hoài nghi đối với thân ph
ận của Ngự Thiến Thiến.
Đồng thời, Ninh Tiểu Xuyên cũng thoáng liếc nhìn bên dưới cầu thang.
Ở đó có một chiếc xe ngựa to lớn mà hoa lệ của Hoàng gia đang đỗ ở bên dưới, giống như một tòa cung điện thu nhỏ đang ngự trịtrên một chiếc xa giá (*) đẹp đẽ. Cho dù mười người cùng ngồi trên xe, cũng không hề có cảm giác chen chúc.
(*) xe ngựa của hoàng gia
Ở nội thành, Vương Hầu rất nhiều, phú nhân dày đặc, ngọa hổ tàng long.
Các đại nhân v
ật đều có xa giá của riêng mình, đều ưa thích kiểu cách trang trí hoa lệ, ganh đua l
ẫn nhau. Khung xe càng được thiết kế rộng lớn hơn, th
ậm có liễn (*) của Vương Hầu còn rộng như một tòa cung điện, cần đến 108 Võ giảcùng khiêng mới di chuyển được.
(*) xe kéo, xe vua ngồi
Cỗ xe trước mắt cũng tương đối khiến người ta phải rung động. Xe do mười tám đầu Huyền thú nhất phẩm kéo, chủng loại của mỗi đầu Huyền thú đều khác nhau, nhưng lại có cùng một màu lông trắng thuần tinh khiết.
Bởi v
ậy có thểthấy được, chủ nhân của cỗ xa giá này, nhất định là một nhân v
ật không tầm thường.
Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía nữtử đứng bên cạnh xa giá. Đó là một phu nhân cao quý, quần áo trên người cực kỳ hoa mỹ, trang sức Huyền thạch, đai lưng thanh kim, trên người không có chỗ nào che giấu được sự lộng l
ẫy giàu có của nàng.
Đó chính là Ngân Trì phu nhân.
Ngân Trì phu nhân là thê tử của Tề Thiên Hầu quá cố. Hơn mười năm trước, nàng là mỹ nhân nổi danh Hoàng thành, tao nhã mà kiều mị, phong hoa tuyệt đại. Thanh danh của nàng vang khắp thiên hạ, không biết bao nhiêu con tim đã chết trong hi vọng được ôm ấp nàng mà không thành.
Nhưng không ai ngờrằng, cuối cùng nàng lại gảcho vịTề Thiên Hầu lúc đó đã gần đất xa trời. Sau đó nàng còn sinh hạcho Tề Thiên Hầu một trai một gái.
Mười năm trước, Tề Thiên Hầu chết, trước khi rời bỏ trần gian, Tề Thiên Hầu đã truyền tước vịcho con trai của mình và Ngân Trì phu nhân.
Lúc đó, tiểu Thiên Hầu chỉmới hai tuổi.
Thoạt nhìn, chủ nhân hiện tại của Tề Thiên Hầu Phủ chính là tiểu Thiên Hầu mười hai tuổi, nhưng tất cảđều biết, người nắm quyền trong Hầu Phủ, lại là Ngân Trì phu nhân.
Nữtử này có thểdùng thân ph
ận nữnhi mà khuất phục cảHầu Phủ, trở thành người đứng đầu Hầu Phủ, chỉtừ điểm này cũng đủ nhìn ra được bản lĩnh của nữtử đó.
Mặc dù Ngân Trì phu nhân đã sinh hạmột trai một gái, nhưng thoạt nhìn v
ẫn xinh đẹp như một thiên kim tiểu thư giàu có, mắt ngọc mày ngài, tóc xanh như thác nước, đôi môi vũ mị, đầy đặn mà thướt tha.
Hơn nữa, so với những thiên kim tiểu thư trẻ tuổi, thì nàng còn trang nhã, quyết rũ, mê hồn hơn. Nét đẹp thành thục trưởng thành, nhưng v
ẫn trong sáng, e ấp nụ cười duyên. Nàng thuộc loại vưu v
ật đẹp đến mức có thểquyến rũ mê hoặc bất kỳ nam nhân nào.
Một thiếu niên chừng mười bảy, mười tám tuổi đứng bên cạnh Ngân Trì phu nhân, dáng vẻ sáng sủa anh tuấn, mi mục như tranh vẽ, trong mắt thi thoảng lại toát lên khí khái hào hùng.
Ánh mắt Ngân Trì phu nhân nhìn hắn sóng sánh như làn thu thủy, long lanh như làn nước, chỉcần là người khéo quan sát, liền có thểnh
ận ra mối quan hệ không bình thường giữa hai người.
Dáng người nàng đầy đặn gợi cảm, làn da như tuyết trắng, mỗi một cái nhíu mày hay nụ cười, cũng đều ẩn chứa khí chất mê người, khiến cho đám Võ giảxung quanh đều rạo rực không chịu nổi, nhiều người th
ậm chí còn không dám nghĩtới nàng.
Ngân Trì phu nhân dịu dàng cười, nói:
- Thiến Thiến, Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng cũng được coi là một trong ba đại Dưỡng Tâm Điện của Ngọc Lam Đế quốc, không ngờlại bán Huyền dược giả, làm sao bây giờ, chuyện này rất bất lợi đối với thanh danh của Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng đấy.
Đôi mắt nàng híp lại như vầng trăng khuyết, thoạt nhìn giống như một thiếu nữ.
Nhiều Võ giảđã t
ập trung lại xung quanh, trong đó còn có không ít khách quen của Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng.
Việc bán Huyền dược giảsẽ đảkích rất lớn đến thanh danh của Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng, một truyền mười, mười truyền trăm, cứnhư v
ậy mà dần tổn hại đến thanh danh, sau này còn ai dám tới Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng đểmua Huyền dược nữa? Còn ai dám bán Huyền dược cho Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng đây?
Huống chi, lúc này lại có rất nhiều người vây xem như v
ậy, nếu không xử lý tốt, sẽ khiến cho Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng bịhai đại Dưỡng Tâm Điện khác chèn ép đến mức không thểgượng d
ậy nổi.
- Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng nhất định phải trảlời cho ra lẽ. Nơi này chính là Tổng điện, Tổng điện mà còn bán Huyền dược giảthì đoán chừng những phân điện càng bết bát không chịu nổi rồi.
- Thực sự nghi ngờtrình độ Dưỡng Tâm Sư của Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng, không ngờthu mua Huyền dược giảmà cũng không biết. Xem ra say này có mua Huyền dịch, Huyền đan, cũng không thểmua ở Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng được.
- Gần đây ta mới luyện thành Dưỡng Tâm đỉnh, vốn định nương nhờDưỡng Tâm Điện Kim Bằng, bây giờxem ra phải suy nghĩkỹ lại rồi.
…
…
Ngân Trì phu nhân lắng nghe tiếng nghịlu
ận của những người xung quanh, nét cười vũ mịlại lộ ra trên gương mặt tuyệt mỹ.
Nàng đến có chuẩn bị, thảo nào ngay cảchấp sự thứsáu vốn lịch duyệt phong phú, cũng cảm thấy khó giải quyết.
Ngự Thiến Thiến cau mày, chợt hỏi Ngân Trì phu nhân:
- Có thểđưa gốc Huyền dược giảđó cho ta xem một chút được không?
Ngân Trì phu nhân tỏ ra rất độ lượng, dịu dàng v
ẫy v
ẫy tay, nói:
- Tiêu Ly, đưa gốc Huyết Thành Huyền Thảo tứphẩm ra cho Thiến Thiến Qu
ận chúa. Không đúng… phải nói là một gốc cỏ dại không đáng một đồng mới đúng.
Thiếu niên tuấn tú đứng cạnh Ngân Trì phu nhân liền khẽ nhếch miệng cười, trong tiếng cười có chút mỉa mai, sau đó đưa cái hộp đựng Huyền dược cho Ngự Thiến Thiến.